ĐÂY LÀ ĐỊA ĐIỂM, thời gian, cơ hội.
Khách sạn Renaissance Mayflower trên đại lộ Connecticut gần Phố Mười bảy.
Nó có vẻ nhộn nhịp như mọi khi vào sáng ngày hôm đó, nhộn nhịp và quan trọng. Mayflower là nơi diễn ra tất cả những lễ nhậm chức tổng thống kể từ thời Calvin Coolidge[1]. Năm 1922 khách sạn được tu sửa toàn bộ, các kiến trúc sư và các nhà sử học đã làm việc bên nhau để phục chế vẻ nguy nga tráng lệ ban đầu của nó. Đây là nơi thích hợp dành cho hội nghị của công ty hay họp hành của ban giám đốc. Đó là lý do tên Trùm biết về nó.
[1] John Calvin Coolidge (4/7/1872-5/1/1933): tổng thống thứ 30 của Hoa Kỳ.
Một chiếc xe buýt màu xanh-vàng được thuê chạy tour đang chờ phía trước Mayflower từ sát trước chín giờ. Theo lịch trình, nó khởi hành vào lúc chín rưỡi và sẽ dừng bánh tại Trung tâm Kennedy, Nhà Trắng, Đài Kỷ niệm Lincoln và Việt Nam, Viện Smithsonian và nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác xung quanh Washington. Hãng xe buýt có tên Lữ hành Washington. Nhóm khách lên xe đến từ Hãng Bảo hiểm MetroHartford.
Cuối cùng, vào lúc chín giờ bốn mươi phút, khi tài xế Joseph Denyeau đóng cửa, trên xe đã có mười sáu phụ nữ và hai trẻ em. “Mời mọi người đi thăm các viện bảo tàng, các địa danh lịch sử khác nhau, và ăn trưa,” ông thông báo vào micro của mình.
Một trợ lý của công ty tên là Mary Jordan đứng lên ở phía trước và nói với nhóm khách. Jordan trạc ngoài ba mươi, hấp dẫn và dễ ưa, cực kỳ có năng lực. Cô tỏ ra lịch sự với những người phụ nữ quan trọng trên xe mà không xu nịnh hay quỵ lụy họ. Biệt danh của cô tại MetroHartford là Merry Mary.
“Tất cả các bạn đều biết lịch trình sáng nay,” cô nói. Rồi cô nở nụ cười rạng rỡ. “Nhưng có lẽ chúng ta nên hủy bỏ toàn bộ kế hoạch và đi uống. Chỉ là đùa thôi,” cô nhanh chóng bổ sung.
“Ê,” một phụ nữ lên tiếng. “Cái đó nghe vui đấy, Mary à. Nào chúng ta cùng đến một quán rượu thực sự đi. Teddy Kennedy đã đi đâu để làm chút tửu cho tỉnh ngủ nhỉ?” Dọc theo lối đi tất cả mọi người đều phá lên cười.
Chiếc xe du lịch từ từ đi xuống con đường vào khách sạn, sau đó rẽ vào đại lộ Connecticut. Ít phút sau chiếc xe rẽ vào Phố Oliver, một con phố của khu dân cư. Đó là con đường tắt mà cánh lái xe thường đi từ Mayflower.
Một chiếc xe tải hiệu Chevy màu xanh thẫm lùi ra khỏi một con đuờng cho xe đi vào nhà khoảng giữa khối nhà. Rõ ràng tài xế xe tải không thấy chiếc xe buýt, nhưng tài xế xe buýt thì nhìn thấy chiếc Chevy. Ông nhẹ nhàng đạp phanh và dừng lại ở giữa ph
Tài xế chiếc xe tải không nhúc nhích thậm chí cả khi Joe Denyeau đã bóp còi. Denyeau nghĩ rằng tay đó hẳn đã ngán đến cổ đám xe tải và xe buýt cứ nhè con phố phụ làm đường đi tắt. Còn lý do nào khác ở đây khiến thằng cha đó cứ ngồi ì ra giận dữ nhìn ông?
Hai kẻ đeo mặt nạ bất ngờ hiện ra từ phía sau một hàng rào cao. Một trong số chúng đi thẳng đến trước chiếc xe buýt du lịch; tên kia đâm khẩu súng tự động vào trong ô cửa hông đang mở, cách đầu người tài xế có vài phân.
“Mở cửa ra không thì ông sẽ mất mạng, Joseph,” gã quát người lái xe. “Sẽ không có ai bị đau nếu ông tuân lệnh. Ông có ba giây để làm theo chỉ thị. Một…”
“Tôi mở, tôi mở,” Denyeau nói, giọng ông the thé, đầy sợ hãi. “Bình tĩnh mà.”
Vài phu nhân ngừng giữa chừng câu chuyện của họ và nhướng mắt nhìn về phía trước chiếc xe buýt. Mary Jordan trượt xuống chiếc ghế phía sau tài xế, cô ngồi một mình ở đó. Cô có thể nhìn thấy gã đàn ông mang súng, và rồi gã nháy mắt với cô.
“Hãy làm những gì ông ấy nói, Joe à,” Jordan thì thầm. “Đừng chơi trò anh hùng.”
“Đừng lo. Điều đó thậm chí không có trong ý nghĩ của tôi.”
Gã mang súng, đeo mặt nạ bất ngờ leo lên chiếc xe buýt. Gã chĩa khẩu Walther hai nòng tự động vào họ. Vài hành khách bắt đầu la thét.
Gã đeo mặt nạ hét to, “Đây là một vụ trấn lột! Chúng tôi chỉ muốn lấy tiền từ MetroHartford thôi. Tôi hứa với các người sẽ không có ai bị thương. Tôi cũng có con, các người c con. Hãy bảo đảm rằng tất cả con cái chúng ta đều có cơ may gặp chúng ta vào sáng ngày mai.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.