TRONG SUỐT MỘT NGÀY DÀI tôi đã biết được rằng gần 70.000 người ở khu vực Hartford được thuê làm việc trong ngành công nghiệp bảo hiểm. Ngoài MetroHartford, các hãng Aetna, Travelers, MassMutual, Phoenix Home Life, và United Health Care đều đóng trụ sở ở đây. Vì lý do đó, chúng tôi có nhiều trợ giúp hơn cần thiết, và nhiều đối tượng tình nghi hơn. Tên Trùm có thể đã giao thiệp với bất kỳ hãng bảo hiểm nào vào thời gian nào đó trong quá khứ.
Sau khi kết thúc ngày làm việc tại hãng bảo hiểm, tôi tụ tập với những người khác tại khách sạn Marriott gần đó để trao đổi các ghi chép. Bước đột phá trong ngày đầu là câu chuyện của Hildie Rader rằng một viên của băng cướp có khả năng ở Hartford một tuần trước khi xảy ra vụ bắt cóc con tin.
“Sáng mai chúng ta sẽ thấm vấn cả hai người phụ nữ, Rader và Becton. Hãy dựng cho được phác thảo hỗn hợp từ những mô tả của họ. Ngay sau khi chúng ta có bức phác thảo, chúng ta sẽ trưng bày nó xung quanh đại bản doanh của các công ty. Ngoài ra, yêu cầu gửi tới đây mớ kết quả tìm kiếm của chúng ta ở D.C. Xem có gì giống không,” Betsey nói. Sau đó cô mỉm cười. “Tình hình đang nóng lên. Rốt cuộc thì có lẽ chúng cũng không thông minh cho lắm.”
Khoảng tám giờ rưỡi, tôi rời căn hộ để gọi cho Jannie và Damon trước khi chúng đi ngủ. Nana trả lời điện thoại. Bà biết là tôi gọi trước khi tôi kịp mở miệng.
“Ở nhà mọi việc đều ổn, Alex ạ. Không có anh ngọn lửa gia đình vẫn đang cháy đượm. Anh lỡ mất bữa tối có thịt bò rôti rồi. Ngay khi biết anh đi xa, tôi đã làm món ăn anh thích đấy.”
Mắt tôi trợn tròn. Tôi không thể tin được điều đó. “Bà đã làm món thịt bò rôti thật à?” tôi hỏi Nana.
Bà cười khúc khích một lát. “Đương nhiên là không. Tuy nhiên chúng ta có món sườn bê hảo hạng.” Nana thậm chí còn cười to hơn. Sườn bê hảo hạng hẳn là món khoái khẩu thứ nhì của tôi – và tôi vẫn đói sau khi dùng món của khách sạn, thịt bò hun khói tẩm nhiều gia vị và pho mát đã chế biến phết lên thứ bánh mì đen khô khốc.
Nana lại cười phá lên. “Chúng ta có bánh sandwich kẹp thịt gà tây. Nhưng chúng ta chưa ăn xong món bánh hấp hồ đào nóng hổi nhà làm. Đúng kiểu nhé. Jannie và Damon đang ở ngay đây. Mấy bà cháu đang chơi trò sắp chữ, và ta đang ăn hết cả tiền tiết kiệm của chúng.”
“Nana thắng có mười hai điểm và bà đã đi lượt của bà rồi,” Jannie nói khi nó cầm ống nghe. “Ba ổn chứ, ba?” con bé hỏi, giọng trở nên trìu m
“Sao ba lại không ổn hả?” tôi hỏi. Thực tế thì tôi đang cảm thấy dễ chịu hơn. Nana đã làm tôi vui. “Con sao rồi?”
Jannie cười khúc khích. “Con khỏe hết sức. Anh Damon chu đáo đến kinh ngạc. Anh ấy mang bài tập từ trường về cho con và tất cả đã được làm rồi. Tuyệt cú mèo! Con sắp chiếm ngôi đầu rồi, vĩnh viễn, trong trò chơi sắp chữ. Tuy thế, cả nhà đều nhớ ba. Đừng để bị thương nghe ba. Ba không dám chịu đau chứ?”
Tôi cảm thấy khá mệt, nhưng tôi lê bước trở lại hoàn thành buổi làm việc với các đặc vụ FBI. Đừng để bị thương, tôi ngẫm ngợi khi đi dọc dãy hành lang dài dặc của khách sạn. Jannie bắt đầu lên giọng giống hệt Christine rồi. Đừng để bị thương. Anh không dám chịu đau đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.