Hồng Rực Đỏ

CHƯƠNG 86



TÔI TIN CÔ BÉ, và vẫn còn choáng váng vì nghe lời thú tội lạnh lùng của Veronica Macdougall về người cha cảnh sát của cô. Một câu hỏi hấp dẫn là liệu nhóm thám tử Brooklyn có “vạch kế hoạch” những vụ cướp nhà băng trước đó hay không. Chúng có giết vài người một cách lạnh lùng trước khi âm mưu vụ bắt cóc MetroHartford? Một trong số những thám tử này là tên Trùm?
Tôi có khá nhiều thời gian để nghĩ về vấn đề này trong một ngày dài lê thê đấu tranh chính trị và đấu tranh nội bộ liên quan đến FBI, ngài thị trưởng, và lãnh đạo cảnh sát New York. Trong lúc đó, năm thám tử Brooklyn đã bị giám sát nhưng chúng tôi vẫn chưa được phép bắt chúng. Điều đó thật khó chịu, thật bực mình, giống như bị kẹt xe cả ngày trên đường cao tốc Long Island hay trên tuyến tàu điện ngầm New York. Thời gian biểu của các thám tử này vào những ngày xảy ra các vụ cướp một lần nữa được kiểm tra lại. Phiếu tín dụng và chi tiêu của từng tên trong bọn chúng đã được rà soát. Các thám tử khác, kể cả chỉ điểm, bị lặng lẽ thẩm vấn. Số tiền tìm thấy tại nhà mẹ đẻ của Brian Macdougall đã được đưa về và dứt khoát đó là một phần của số tiền chuộc.
Cho đến sáu giờ vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra. Không ai trong chúng tôi có thể tin được sự chậm trễ này. Betsey xuất hiện trở lại trong một thời gian ngắn và báo rằng cho đến giờ vẫn chưa đạt được một tiến bộ nào. Vào khoảng bảy giờ, tôi đi đặt phòng khách sạn để nghỉ qua đêm.
Mỗi lúc tôi một trở nên bực bội hơn. Tôi tắm nước nóng và sau đó đọc lướt qua cuốn sách hướng dẫn Zagat để tìm một chỗ tươm tất để ăn tối trong trung tâm thành phố. Cuối cùng, khoảng chín giờ, tôi gọi dịch vụ phòng. Tôi vẫn nghĩ hoài về Christine và con trai chúng tôi. Tôi không muốn ra ngoài. Có lẽ, nếu như Betsey rảnh rỗi, nhưng cô bận bù đầu, cô đang điên tiết với bộ máy ở đồn cảnh sát.
Tôi ngả mình trên giường và cố đọc cuốn Lễ cầu mưa của Dennis Lehane. Thời gian gần đây tôi thích đọc một loạt sách: Vợ phi công, Kẻ lường gạt, Harry Potter, Hòn đá phù thủy, sách của Lehane.
Tôii nào tập trung được. Tôi muốn hạ năm thám tử New York này. Tôi muốn về nhà với các con, và tôi muốn tiểu Alex trở thành một phần trong gia đình tôi. Đó là điều duy nhất đã giữ tôi sung sức thời gian qua.
Cuối cùng, tôi bắt đầu nghĩ về Betsey Cavalierre. Tôi đã cố không làm thế, nhưng lúc này tôi lại nhớ đến cuộc “hẹn hò” của hai chúng tôi tại Hartford. Tôi thích cô – đơn giản vậy thôi. Tôi muốn gặp lại cô và hy vọng cô cũng muốn gặp tôi.
Khoảng mười một giờ, điện thoại trong phòng tôi đổ chuông. Đó là Betsey. Giọng cô có vẻ mệt mỏi, chán chường và rõ ràng không hăng hái.
“Tôi gần xong việc tại đồn cảnh sát. Tôi hy vọng thế. Tin hay không thì tùy, bọn tôi chuẩn bị bắt chúng vào ngày mai. Anh chắc chắn không tin những điều nhảm nhí đã xảy ra ngày hôm nay đâu. Thảo luận quá nhiều về quyền công dân của các thám tử. Thêm vào đó là tác động đến tinh thần trong nội bộ NYPD. Tiến hành bắt giữ ‘đúng cách.’ Không ai muốn nói đây là năm diễn viên tồi. Chúng chắc chắn là những kẻ giết người. Hãy bắt những kẻ xấu xa này.”
“Chúng là năm kép cực tồi. Bắt những con lừa ngu xuẩn đó đi,” tôi bảo cô.
Tôi nghe thấy cô cười và tôi có thể hình dung ra nụ cười của cô. “Đó là những gì chúng tôi đang làm, Alex ạ. Mai dậy sớm nhé. Chúng ta sẽ hạ chúng. Có thể chúng ta cũng tóm được tên Trùm đấy. Tôi còn phải ở đây ít nhất là một giờ nữa. Tôi sẽ gặp anh vào ngày mai.Dậy sớm nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.