CÓ MỘT CÂU CHÂM NGÔN trong đời làm thám tử tôi đã học được cách tin vào: đừng nghĩ nước lặng là không có cá sấu.
Hôm ấy quả là một ngày trời yên biển lặng. Jannie, đứa con gái nhỏ hiếu động của tôi, đang cho con mèo Rosie đứng trên hai chân sau, còn Jannie thì nắm hai chân trước của nó. Nó và “con miu đỏ” đang khiêu vũ như chúng vẫn thường làm.
“Hoa hồng màu đỏ, hoa violet màu xanh,” Jannie say sưa hát bằng chất giọng ngọt ngào du dương. Đó là g phút, là hình ảnh tôi không thể quên được. Bạn bè, bà con, láng giềng đã kéo đến dự tiệc Giáng sinh tại nhà tôi trên Phố Năm. Tôi đang có tâm trạng hết sức vui vẻ.
Nana đã chuẩn bị một bữa tiệc đáng kinh ngạc dành cho sự kiện đặc biệt này. Tôm ướp nước rau mùi, trai rán, giăm bông tươi, hành tây, và bí mùa hè. Mùi thịt gà ướp tỏi, sườn lợn và bốn loại bánh mì nhà tự nướng tỏa ra thơm ngát. Tôi cũng làm một món đặc sản đêm hôm đó, phần đóng góp của tôi – món bánh kem rắc quả mâm xôi.
Một trong số những ghi chép của Nana dán trên cửa chiếc tủ lạnh hiệu GE có nội dung như sau: “Có một mức khác thường ma lực và dũng khí nơi người da đen mà không ai có thể xóa bỏ, nhưng ai cũng cố.” – Toni Morrison. Tôi mỉm cười trước ma lực và dũng khí của bà tôi, người phụ nữ ngoài tám mươi tuổi.
Giáng sinh thật vui. Jannie, Damon, tiểu Alex và tôi chào đón mọi người trước hiên nhà khi họ đến nơi. Alex ngự trong vòng tay tôi, và nó là một đứa bé dễ gần. Nó cười vui với tất cả mọi người, kể cả với đối tác của tôi, John Sampson, người thoạt tiên có thể làm trẻ nhỏ hoảng sợ bởi anh to lớn – và đáng sợ.
“Thằng nhỏ rõ ràng là thích tiệc tùng,” Sampson nhận xét, và ngoác miệng cười.
Alex nhe răng cười đáp trả John-Kép, người cao sáu bộ chín[1] và nặng khoảng hai trăm năm mươi pao[2].
[1] Bộ (foot) bằng 0,3048m (mọi chú thích đều là của người dịch)
[2] Pao (pound) bằng 0,454 kg.
Sampson chìa tay đón lấy Alex từ tôi. Cu cậu gần như lọt thỏm trong hai bàn tay có kích cỡ tựa đôi găng bắt bóng của anh. Rồi Sampson phá lên cười và bắt đầu nói chuyện với thằng bé bằng những lời hoàn toàn vô nghĩa.
Christine từ gian bếp hiện ra. Nàng nhập bọn với ba chúng tôi. Cho đến lúc này, nàng và Alex Jr.[3] đang sống tách biệt với chúng tôi. Chúng tôi hy vọng cả hai sẽ dọn về sống cùng Nana, Damon, Jannie và tôi trong ngôi nhà này. Chỉ một đại gia đình. Tôi muốn Christine làm vợ tôi chứ không bạn gái. Tôi muốn đánh thức tiểu Alex vào buổi sáng, rồi đêm đêm đưa nó đi ngủ.
[3] Jr. (Junior): người con trai cùng tên với cha.
“Tôi sẽ đảo qua một vòng cùng tiểu Alex. Rõ ngượng khi dùng chú nhóc này để cưa cẩm những người đàn bà đẹp,” Sampson nói. Anh bỏ đi, bế theo Alex.
“Anh có nghĩ chàng sẽ lập gia đình không?” Christine hỏi.
“Tiểu Alex hả? Thằng bé hả? Chắc có chứ.”
“Không, người bạn làm bên hình sự của anh, John Sampson kia. Liệu anh ấy có lấy vợ không, có ổn định cuộc sống không?” Nghe không có vẻ như việc chúng tôi chưa lập gia đình làm cho nàng áy náy.
“Anh cho là có – một ngày nào đó. John có một mẫu gia đình rất tệ. Cha cậu ấy bỏ đi khi John mới lên một – cuối cùng ông chết vì chơi ma túy quá liều. Mẹ John là một con nghiện. Bà sống ở vùng Đông Nam cho đến cách đây hai năm. Trên thực tế Sampson được dì Tia của anh ấy nuôi dạy, với sự giúp đỡ của Nana.”
Chúng tôi quan sát Sampson bế Alex dạo quanh bữa tiệc. Anh va vào một phụ nữ xinh đẹp tên là De Shawn Hawkins, làm cùng với Christine. “Đúng là anh ấy dùng thằng bé để tiếp cận phụ nữ,” Christine kinh ngạc nói. “De Shawn, cẩn thận đấy,” nàng hét lên với cô bạn.
Tôi bật cười. “Cậu ấy nói gì làm nấy đấy”
Bữa tiệc bắt đầu vào khoảng hai giờ chiều và đến chín rưỡi vẫn còn náo nhiệt. Tôi vừa cùng Sampson hát một bản song tấu, bản “Skinny Legs and All” của Joe Tex. Thành công mỹ mãn. Chúng tôi nhận được nhiều tiếng cười và reo hò vui vẻ. Sampson đang bắt đầu hát bài “You’re the First, the Last, My Everything.”
Đúng lúc đó Kyle Craig bên FBI tới. Lẽ ra tôi phải bảo mọi người về nhà – bữa tiệc gần như đã tàn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.