100 Câu Chuyện Triết Lý Và Kẻ Trí
LÀM MÃI THÀNH QUEN
Ngày xưa có một người tên gọi Trần Nghiêu Tư, có tài bắn cung, được coi là xạ thủ số một thời đó. Mỗi lần Trần Nghiêu Tư tập bắn đều có nhiều người đến xem.
Kỹ thuật bắn cung của Nghiêu Tư quả nhiên điêu luyện, không chỉ bách phát bách trúng, mà còn đủ lực, ai ai cũng vỗ tay tán dương. Riêng chỉ có một ông lão bán dầu lắc đầu, biểu thị ý không phục. Trần Nghiêu Tư thấy thế liền hỏi:
— Ông có bắn được không?
— Tôi không biết – Người bán dầu lắc đầu trả lời – Tuy anh bắn rất giỏi, nhưng không có gì đặc biệt, theo tôi, chẳng qua do quen tay mà thôi!
Trần Nghiêu Tư tức giận nói:
— Cái lão già này, đã không biết bắn lại còn coi thường người khác, vậy là cớ gì!
— Chàng trai, xin bớt giận – Ông lão vẫn thản nhiên, không chút sợ hãi nói – Tôi là người bán dầu, tôi có thể rót dầu mà không để đổ mất giọt nào, không tin, tôi sẽ làm cho anh xem.
Người bán dầu đặt hồ lô xuống đất rồi để một đồng tiền lên trên miệng. Sau đó lấy muôi nhỏ dầu qua lỗ hổng ở giữa đồng tiền. Cứ như thế ông lão đổ đầy hồ lô nhưng đồng tiền vẫn sạch nguyên, không dính một chút dầu nào.
— Anh xem, để làm được điều này cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua làm mãi thành quen.
Người bán dầu ngẩng đầu lên, cười nói với Nghiêu Tư. Kể từ đó về sau, Nghiêu Tư không dám khoe khoang tài năng nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.