100 Câu Chuyện Triết Lý Và Kẻ Trí
NGƯỠNG CỬA
Thấp thoáng trong màn sương u ám hiện ra một tòa nhà với cánh cửa nhỏ hẹp, có một cô gái đang đứng bên ngoài ngưỡng cửa.
Bên trong tòa kiến trúc toát ra một luồng khí lạnh, đồng thời kèm theo tiếng nói khàn khàn nghe như tiếng rên rỉ:
— Nhà ngươi muốn vào đây làm gì? Ngươi biết bên trong có cái gì đang đợi nhà ngươi không?
— Tôi biết. – Cô gái trả lời.
— Lạnh, đói, căm hờn, chế giễu, khinh rẻ, sỉ nhục, nhà tù, bệnh tật, thậm chí là cái chết?
— Tôi biết.
— Với người không quen biết, hoàn toàn cô độc?
— Tôi biết, tôi đã chuẩn bị rồi. Tôi bằng lòng chịu đựng tất cả đau khổ, tất cả giày vò.
— Không chỉ là kẻ thù mà người thân, bạn bè cũng mang đến cho ngươi đau khổ.
— Vâng, chính họ mang đến cho tôi những thứ đó, tôi cũng chấp nhận.
— Được. Ngươi đã chuẩn bị cho sự hy sinh này chưa?
— Đã sẵn sàng.
— Đây là sự hy sinh vô nghĩa, ngươi sẽ bị chết, thậm chí không có người nào biết, cũng không có ai tôn sùng tưởng nhớ ngươi.
— Tôi không cần người ta cảm kích, hay thương hại. Tôi không muốn danh tiếng.
— Nhà ngươi cam tâm chịu tội?
Cô gái cúi đầu xuống:
— Tôi cam tâm.
Âm thanh bên trong dừng lại một chút. Sau đó lại nói:
— Biết đâu sau này ngươi sẽ hối hận, ngươi đã nghĩ đến điều này chưa? Ngươi có cho rằng mình đã phí hoài tuổi thanh xuân không?
— Cái này tôi cũng đã biết. Tôi chỉ xin ông cho tôi vào.
— Vào đi.
Cô gái bước qua ngưỡng cửa, tấm rèm lập tức hạ xuống.
— Đồ ngốc! – Có người đứng sau mắng.
— Một thánh nhân! – Không biết từ đâu vang đến câu nói này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.