Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 3



Chiếc xe cam nhông chậm lại và dừng trước cửa quán Andy. Nick Burns khó nhọc bước ra khỏi ghế ngồi, trượt lên vũng nước, cúi đầu tránh gió và mưa quất tới. Hắn đẩy cửa lần mò tìm lối đi trong căn phòng nồng nặc hơi nóng và khói thuốc rồi bước đến một cái bàn ở gần lò lửa.

Ông chủ quán Andy thân mình đầy mồ hôi, vui vẻ:

– Chào Nick! Rất sung sướng được gặp lại anh. Chà, bết quá! Anh không đi đâu đêm nay phải không? Ai cũng nghỉ lại hết. Có chỗ cho anh đấy.

– Tôi phải đi. – Nick nói, mặt dài ra vì mệt nhọc, mắt nặng nề. – Cho một ly cà phê Andy, và lẹ lên, mai tôi phải có mặt ở Oakville rồi.

– Dóc tổ! – Andy nói với giọng coi thường. Lão biến đi rồi quay lại ngay với tách cà phê. – Dân chạy xe các anh toàn loại điên hết. Tại sao không ngủ một giấc? Tôi cam đoan là anh đã thức từ ngày này sang ngày khác rồi.

– Đúng vậy! – Nick vừa nói vừa đổi thế ngồi. – Mưa dễ sợ!

– Suốt đêm đấy! Nên cẩn thận, anh bạn ạ.

– Hẳn rồi. Thôi chào. Hẹn lần sau nếu tôi gặp được món hàng béo bở.

– Được mà! – Andy nói giọng thân mật. – Lên núi nhớ mà mở mắt ra. – Lão nhặt tiền của Nick vừa ném lên bàn. – Tạm biệt Nick!

Sau ly cà phê ấm người, Nick lại thấy lạnh khi ngồi vào cabin, nhưng thấy đầu óc đã tỉnh hẳn. Hắn mở máy, nhấn ga, chiếc cam nhông ầm ầm lao vào đêm mưa giông.

Bỗng hắn nghiêng người nhìn vào đêm tôi tối, phía trước là một cô gái đứng bên bờ đường. Hình như cô gái không biết đến trời mưa và không cử động khi thấy chiếc xe lao tới.

Nick cho xe đậu ngay trước mặt cô gái. Hắn chỉ thấy lờ mờ một cô gái không mũ nón, tóc bết vào mặt vì mưa. Nick lạ lùng và ngạc nhiên, hắn rống lên qua tiếng gió:

– Cô lên xe không?

Hắn mở cửa xe. Cô gái không nhúc nhích. Hắn nhận ra khuôn mặt nhợt nhạt và cảm thấy một đôi mắt vô hình dò xét mình. Hắn lập lại:

– Cô lên xe không? Cô làm gì ở đây? Không thấy trời mưa sao?

– Vâng, để tôi lên. – giọng cô gái đều đều, dửng dưng. Hắn nghiêng mình nắm tay kéo cô gái lên ngồi cạnh, nói:

– Mưa… mưa dữ quá!

Hắn chồm qua cô gái kéo xập cửa. Dưới ánh đèn mờ trong cabin, hắn nhận ra cô mặc chiếc áo mưa đàn ông. Cô nói:

– Ồ, một đêm tồi tệ quá!

– Ồ, đúng vậy. – Nick lặp lại, vẫn còn thắc mắc. Hắn nhấn ga, chiếc xe gầm lên sang số và con đường loang loáng ánh đèn, chiếc xe chạy giữa đêm tối.

Hình như có tiếng chuông yếu ớt từ xa vẳng tới. Hắn vểng tai nghe. – Gì thế? Tiếng chuông à?

– Đó là tiếng chuông báo động trong nhà thương điên. – cô gái trả lời. – Có kẻ nào vừa trốn thoát nơi ấy. – Rồi cô gái cười, tiếng cười âm vang làm Nick thấy khó chịu.

Tiếng chuông theo gió đuổi theo xe.

– Cô nói có kẻ điên trốn à? – Nick hỏi giọng ngạc nhiên. Hắn thận trọng dò tìm trong bóng tối, cứ sợ có một bóng người la hét vung vẩy từ trong bụi rậm nhảy nhào ra trước xe. – Nhất định cô thấy mừng khi tôi đến phải không? Cô đi đâu?

– Đâu cũng được! – Cô gái trả lời, nghiêng mình phía trước cố sức nhìn qua tấm kính ròng ròng nước mưa. Ánh đèn sáng của bản đồng hồ chiếu lên hai bàn tay thon dài mảnh mai và Nick nhìn thấy nơi cổ tay trái cô gái có một vết sẹo sâu và trắng nhợt. Nick nghĩ “Gần nơi động mạch, chắc cô ấy phải sợ lắm khi bị như vậy.”

– Đâu cũng được ư? – Nick lặp lại. – Chà, xa lắm!

– Lúc này tôi không biết về đâu, tôi không là ai hết! – Cô gái nói giọng đều đều, cứng cỏi lộ rõ ý tưởng cay đắng.

– Kiểu này là kiểu bảo mình tự lo lấy thân thôi. – Nick nghỉ rồi cất tiếng. – Không phải tôi tò mò đâu. Tôi đi Oakville, không biết có cùng đường với cô không?

– Được thôi. – Cô vẫn nói giọng dửng dưng rồi im bặt.

Xe bắt đầu lên dốc, máy nóng lên tràn hơi nực nội khắp cabin. Nick vẫn tiếp tục lái, càng lên cao càng thấy buồn ngủ, như là lúc đờ đẫn bên bếp lửa. Hắn buồn ngủ, Nick lái xe như cái máy quên cả cô gái ngồi cạnh bị xóc giật lên như một con búp bê.

Đã bốn ngày ròng rã hắn chỉ ngủ được có sáu tiếng đồng hồ nên kiệt sức. Mắt cứ muốn nhắm lại nhưng hắn vẫn giữ đầu thẳng và nhìn đường qua khe mi mắt. Rồi hắn không giữ được, gục đầu trên vô lăng. Hắn tỉnh ngay, lầm bầm chửi rủa. Lề đường như dồn về phía hắn. Hắn bám lấy vô lăng, chiếc cam nhông lết bách rít lên… Bánh xe ngoài leo lề một chút rồi trở lại xuống đường. Chồng giỏ trái cây phủ dưới bạt rung rinh thật nguy hiểm. Một thoáng như là mội cơn ác mông. Nick tưởng xe lật nhưng nó lấy lại được thăng bằng và tiếp tục lăn bánh.

– Lạy chúa! Xin lỗi. – Hắn lắp bắp, hú vía. – Chắc là tôi vừa chợp mắt. – hắn liếc nhìn cô gái tưởng cô sợ chết điếng nhưng vẫn thấy cô nhìn qua kính chắn lặng lẽ, bình tĩnh như không có gì xảy ra hết. Hắn hỏi:

– Cô không sợ ư? Suýt nữa thì chúng ta toi mạng.

– Cái chết phải không? – Cô gái nói rất nhỏ (hắn phải cố gắng lắm mới nghe được qua tiếng gió đập vào xe). – Anh có sợ chết không?

Nick nhăn mặt:

– Đi trên xe không nên nói như vậy, xui lắm. Ngày nào chẳng có người lái xe bỏ mạng…

Hắn giảm tốc độ đi vào đường cua. Xe đi vào đường núi.

– Đến lúc phải leo đèo rồi. – hắn tiếp, hơi nhổm dậy để nắm chắc tay lái. – Cô xem: con đường chó chết này đáng nhìn lắm.

Xe đi vào khúc đường hẹp: bên phải là bức tường núi đá, bên trái là vực sâu đổ xuống thung lũng. Nick vào số hai. Xe ì ạch lên dốc, máy nổ vang rền.

– Lên dốc gió mạnh lắm. – Nick rống lên với cô gái, Đúng là gió đã mạnh lên. Đâu đó có những tảng đá rời vách lăn xuống vực. – Gió thổi ngược lên núi. Năm ngoái tôi đã đi qua quãng đường này và bị pan xe.

Cô gái không nói gì hết, thậm chí quay đầu nhìn cũng không. Hắn nghĩ, con nhỏ này thật kỳ. Mình mong thấy mặt nó rõ hơn. Hình như nó khá đẹp. Hắn ngáp dài và ghì vô lăng. “Tôi không là ai hết và không ở đâu hết.” Nó nói gì lạ thế. Chắc nó đang bị kẹt. Rất có thể nó trốn nhà. Nick lắc đầu, cô gái làm hắn bối rối.

Xe cua vào đoạn vòng, hắn không lưu ý đến cái gì ngoài vô lăng. Lúc ấy gió đập vào xe rất dữ. Máy tắt, chiếc xe không chịu tiến lên nữa. Chiếc xe như húc phải một bức tường trong lúc chúi đầu lao vào mưa gió. Mưa ròng ròng đập vào mặt kính trước. Sấm nổi ù ù, không còn trông thấy gì.

Hắn chửi thề, mở máy vào số một. Chiếc xe cam nhông rung toàn thân và bắt đầu lắc lư chồm lên thật nguy hiểm. Ào! Đống giỏ trái cây trên xe bị gió gạt ra lăn xuống đường.

– Mẹ kiếp! – Nick gầm lên. – Hàng rơi rồi!

Cái giỏ tiếp tục lăn. Hắn từ từ lui xe tìm chỗ núp.

– Ta sắp trật ra khỏi đường rồi. – hắn nghĩ mà run, muốn mở cửa bỏ xe chạy thoát một mình nhưng lại không dám.

Chiếc xe trượt từ từ ra khỏi đường, cố sức bám lấy đường trong khi Nick đạp mạnh cần số. Chiếc xe nhảy một cái trên ba bánh xe. Chiếc bánh thứ tư giơ lên trới và tấp trong hốc đá.

Hắn phănh xe và tắt máy, không dám tin là hai người vừa thoát nạn. Hắn ngồi xuống ghế, miệng khô khốc, bắp thịt còn run rẩy. Hắn lật chiếc mũ kết ra phía sau, đưa cánh tay áo lên lau mồ hôi.

– Khiếp thật! Tí nữa là đi đời!

– Bây giờ ông tính sao? – Cô gái hỏi với vẻ hoàn toàn tỉnh táo.

Hắn không còn đủ sức để lên tiếng, lẳng lặng bước ra xem xét. Nhờ ánh đèn, hắn thấy các giỏ trái cây tung tóe khắp mặt đường. Hắn nghĩ: Thôi chỉ còn cách chờ trời sáng.

Cô gái lạ mặt từ bóng tối hiện ra dưới ánh đèn pha như một bóng ma làm hắn giật mình…

– Tôi bị pan xe, cô hãy vào cabin mà ngồi. Để tôi thắp đèn báo hiệu, nhặt lại các giỏ trái cây rơi.

– Ta không đi tiếp sao? – Cô gái hỏi, ghé sát vào mặt hắn để hắn nghe được qua tiếng gió.

– Không! – Hắn rống lên, nỗi tức giận vô cớ. – Lên xe đi! Trời ạ! Để tôi yên một chút!

Hắn đốt đèn khí đá lên, ánh sáng trắng soi rõ cho thấy hàng bị mất hoàn toàn. Hắn chỉ kịp thu dọn qua loa trên đường thì lửa đã tắt. Hắn run lên bần bật, mệt nhọc lách vào cabin. Cô gái đã ngồi trước vô lăng nhưng hắn mệt quá không bảo được cô ta đổi chỗ. Hắn ngồi đầu gục xuống thiếp đi.

Hắn lại nằm mơ thấy mình lái xe đi dưới ánh mặt trời chiếu sáng, gió thổi nhẹ mơn nam, chiếc xe xuống phía dốc bên kia, lượn qua các khúc quanh thật dễ dàng. Lái như thế mới thật khoái. Không mệt tí nào. Tiếng máy chạy đều, kim chỉ đến 110 km, Connie – vợ hắn – và con hắn ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn hắn điều khiển chiếc xe thật điệu. Thằng bé còn bảo chạy nhanh lên, đua với gió nữa.

Rồi bỗng nhiên giấc mơ chuyển sang cơn ác mộng. Vô lăng nát ra trong tay hắn như làm bằng giấy và chiếc xe cam nhông chồm lên lề, lao xuống vực càng lúc càng sâu hơn. Nick tỉnh dậy, lạnh mình run rẩy còn nghe tiếng Connie hét bên tai.

Lúc đầu, hắn tưởng chiếc xe còn rơi xuống vực vì máy còn nổ và xe còn gập ghềnh. Nhưng hắn nhận ra rằng chiếc xe cam nhông đang xuống dốc vù vù, ánh đèn pha loang loáng quét trước mặt, nhấp nhô trong đên tối. Trong cơn tê điếng vì sợ hãi, hắn mò mẫm tìm vô lăng còn chân thì tìm bàn đạp. Đến lúc này hắn mới thấy không phải hắn lái xe mà cô gái lạ lùng đang cầm vô lăng. Chưa kịp tỉnh hẳn, hắn đã nghe một tiếng động khác: tiếng còi hụ của cảnh sát phía sau.

Bây giờ thì hắn đã hoàn toàn tỉnh, nỗi tức giận lo sợ khiến hắn hét lên:

– Không được! Cô có điên không đấy? Dừng lại! Hàng tôi đổ hết rồi còn cảnh sát thì đuổi theo sau kìa! Cô có nghe không? Dừng lại!

Cô gái không thèm nghe hắn, nắm chặt vô lăng, ngồi yên như một pho tượng, chân nhấn ga, thúc máy càng nhanh đến nỗi xe rung lên.

– Cô điên rồi à? – Nick rống lên mà không dám đụng đến cô sợ lạc tay bánh tuôn qua lề. – Cô định cho chúng ta xuống hố hết à? Đồ ngu!

Nhưng cô ta vẫn không chịu nghe và chiếc xe chồm tới lao gập ghềnh xuống dốc giữa gió mưa trong đên tối.

Phía sau còi hụ rú lên, Nick nghiêng mình ra cửa nhìn về phía sau trong cơn mưa quất vào mặt. Chỉ có một ánh đèn lấp loáng đằng xa. Một lão cớm đuổi bằng mô tô. Hắn quay sang cô gái hét rống lên:

– Bọn cớm đuổi theo phạt ta chạy quá tốc độ. Không thể bỏ rơi hắn được đâu. Dừng lại, nghe không?

– Nó không đuổi kịp ta đâu. – cô gái cất cao giọng giửa tiếng máy nổ và tiếng gió rít. Rồi cô cười, tiếng cười như sắt thép làm Nick thêm nhức nhối.

– Đừng có ngốc. – hắn nghiêng người lại gần cô gái. – Coi chừng tông vào một cái gì đó. Cam nhông này không thể chạy nhanh hơn tên cớm được đâu. Nào, stốp!

Trước mặt con đường vụt mở rộng ra thêm. Nick nghĩ, lão cớm sẽ vượt lên và chặn xe mình lại. Chẳng sao, cô ta lái chứ không phải mình. Con bé thật ngốc. Đúng là đồ điên!

Sự việc xảy ra đúng như hắn nghĩ: có tiếng máy gầm lên đèn pha sáng loáng rồi lão cớm vượt qua, một hình người mập mạp, áo da đen, đầu chồm lên tay lái. Nick rống lên:

– Dừng lại đi! Hắn sẽ chạy ra giữa đường để chặn ta. Cô dừng lại nếu không thì cán lão ta mất!

– Tôi sẽ cán! – Cô gái nói giọng bình tĩnh.

Nick nhìn thẳng vào cô, cảm thấy là cô sẽ làm thực.

– Cô có mất trí không? – Hắn rống lên một cách sợ hãi: Glenview… tiếng chuông… có kẻ trốn… tiếng cười lanh lảnh kỳ lạ… Tôi không là ai hết, không từ đâu đến hết… Rồi tôi sẽ cán hắn… Trời ơi, cô gái này điên, đúng rồi. Lão cớm rượt đuổi là để bắt cô gái về Glenview!

Nick nảy người ra phía sau, mắt muốn lồi ra, sợ muốn chết. Không thể ở đây mà không làm gì cả. Cô ta cán xong lão cớm, sẽ giết mình, rồi tự tử. Phải cúp công tắc thôi. Nhưng hắn có dám làm không? Nếu cô ta sợ thì xe sẽ đổ. Bên trái là một hàng rào chắn bằng gỗ sơn trắng ngăn các tay lái xe. Nếu lật qua trái thì xe cháy, lật qua phải thì may hơn, tuy may không nhiều nhưng còn có thể được, đủ để hai người nhảy ra trước khi bình xăng bắt lửa.

Hắn thấy lão cớm ra dấu dừng lại. Phía sau mô tô có bảng hiệu sáng lên lờ mờ: “Cảnh sát! dừng lại!” Hắn kêu lên tuyệt vọng:

– Dừng lại! Lão không gây chuyện với cô đâu, mà với tôi. Cô không sợ gì hết à?

Cô gái cười không thành tiếng khi nhìn thấy bảng hiệu. Hình như cô ta nhắm thẳng vào chiếc mô tô. Nick thấy xe trước ghìm tốc độ, chiếc xe cam nhông tiến lại. Ánh đèn pha đập vào lưng lão. Đồ ngu, Nick nghĩ. Lão phải biết đây là con mẹ điên chứ. Lão phải biết là nó sẽ cười lên lão chứ! Hắn chồm ra ngoài xe rống lên với bóng người cúi gập trên chiếc mô tô:

– Tránh đi! Nó sắp cán anh đấy! Tránh đi! Đồ ngu!

Gió thổi tạt lời hắn bay đi. Lão cớm cứ giảm thêm tốc độ và chạy ngay giữa đường. Đèn cam nhông đã chiếu lên người, đầu xe chỉ cách lão độ mươi thước.

Nick hoảng lên, quay lại cúp máy nhưng mấy ngón tay như cái vuốt đã cào vào mặt hắn. Trong khi bật ra sau để tránh, đầu hắn đập vào thành xe, chiếc xe leo lên bờ cỏ rồi lại vòng xuống đường. Vừa kinh hoàng vừa đau buốt, Nick úp mặt vào tay, máu chảy ròng ròng qua kẽ ngón.

Khi ngẩng lên hắn đã thấy chuyện gì xảy ra. Lão cớm liếc ra phía sau, hình như đã cảm thấy được nguy hiểm. Nick thấy khuôn mặt lão cớm mang cặp kính to tướng dính đầy bùn, miệng há hốc vẻ lo sợ không thành lời. Cô gái nhấn hết ga. Trong một lúc cả hai chiếc xe hình như lơ lửng trên không, chiếc mô tô tìm cách tránh nhưng chiếc cam nhông đã bắt kịp và đè nghiến nó. Thế rồi, chiếc cam nhông chồm mạnh lên đập vào mô tô, tung nó lên trời.

Vượt lên cả tiếng gầm của gió, Nick nghe một tiếng kêu kinh hoàng của người cảnh sát, tiếng chiếc mô tô đập vào vách núi, hắn thấy chiếc xe bốc lửa. Rồi lại thấy một khối đen nặng nề lăn trên đường ngay trên lối đèn pha. Hắn úp mặt vào tay la lên:

– Coi chừng!

Người cảnh sát cố gượng đứng lên vào lúc chiếc xe đè lên người y. Có tiếng va nhẹ, bánh phải hình như hơi nhỉnh lên. Có vật gì đó đập vào càng bánh, tung một vệt màu đỏ gặp mưa loãng ngay. Bánh sau trượt một chút trên vật gì mềm mềm. Rồi con đường trước mặt mở rộng ra, vắng vẻ như cũ. Nick gào lên:

– Cô giết ông ra rồi! Đồ khốn!

Không kịp suy nghĩ, hắn chồm tới chụp chiếc chìa khóa công tắc, tránh né được bàn tay nhọn hoắt tấn công của cô gái, nắm được vô lăng xoay mạnh cho xe hướng về phía sườn núi. Nhưng cô gái rất khỏe. Chiếc xe vòng vèo trên đường trong khi hai người giành nhau vô lăng.

Khuôn mặt Nick gần sát với mặt cô gái, hắn thấy mắt cô lóe lên như hai ngọn đèn nhỏ sau miếng kính cửa xe. Hắn chửi thề đập cô một cái nhưng xe hất làm hắn đánh lệch sang bên. Bị đánh cô gái như nghẹn thở thế là cô bỏ vô lăng nhào tới hắn. Mấy móng tay chụp ngay vào hắn, xé rách mi làm hắn không nhìn thấy gì. Hắn thấy máu chảy tràn ra, gục xuống, la hét đau đớn, vung tay đập điên cuồng không còn biết gì nữa.

Cô gái điên rời vô lăng, chồm lên hắn bóp cổ, bập các ngón tay vào thớ thịt.

Chiếc xe vượt lề, nhảy qua hàng rào chắn. Ánh đèn pha lọt thõm vào vực sâu hun hút. Đá sạn kêu rít lên dưới cái chắn bùn. Bánh xe không còn bám được mặt đất. Trong một giây chiếc cam nhông hình như đứng giữa khoảng không, rồi chồm lên lao vào bóng tối dưới vực thung lũng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.