Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 4



Chiếc xe Buick lớn sửa thành xe chở hàng nhỏ mui sáng lên dưới ánh sáng mặt trời ban mai, thảnh thơi leo lên dốc quanh co khe núi.

Steve Larson ngồi lái, người bên cạnh anh là Roy. Không có nét nào chứng tỏ hai người là anh em. Steve to lớn, lực lưỡng, tóc vàng hoa, mắt xanh như cười, nước da rám nắng, trông có vẻ trẻ hơn tuổi ba mươi hai của anh. Anh vận quần nhung và sơ mi xắn tay để lộ hai cánh tay nổi bắp và rám nắng.

Roy, người anh, tóc nâu, thấp hơn người em một cái đầu, đôi môi mỏng mấp máy, mắt xanh màu lam ngọc. Hắn có dáng hấp tấp, bất thường, lộ cho thấy đó là một con người bắt đầu mất tinh thần sau một thời gian dài chịu đựng. Bộ cánh dân thành phố sang trọng nổi bật trên vùng núi non này.

Steve rời nơi nuôi chồn ở phía vùng đỉnh Núi Xanh trên kia để ra ga đón Roy từ New York đến. Đã mấy năm, hai anh em chưa gặp nhau và Steve cũng tự hỏi sao Roy lại thình lình quá bộ đến nơi đây như vậy. Ở nhà ga, Stever ngạc nhiên thấy Roy ủ rũ và trong mấy cây số đầu trên đường về, hai anh em nói chuyện với nhau một cách hời hợt. Roy lo lắng nhìn qua cửa kính hậu như để tin chắc không có ai đuổi theo. Cách thức lén lút đó làm cho Steve bực mình nhưng vì biết ông anh hay cáu bẳn nên anh không tiện hỏi thêm.

Anh cố gắng gợi chuyện:

– Anh trông khỏe khoắn đấy. Ở New York anh sống dễ chịu chứ?

– Cũng tàm tạm thôi. – Roy càu nhàu lên tiếng, cổ cứ xoay mãi về phía sau.

– Này, sau mấy năm xa cách, em thực vui vẻ được gặp lại anh. – Steve tiếp tục nói nhưng cảm thấy mình không thành thực lắm – Sao bỗng nhiên anh lại có ý muốn đến đây chơi thế? – Steve nghĩ rằng nếu Roy giấu giếm điều gì thì đây là lúc thích hợp nhất để tâm sự.

Nhưng Roy vẫn lảng tránh:

– Anh nghĩ là nên đổi không khí một chút. Ở New York nóng quá. – Hắn bực bội ngắm các đỉnh núi đá ở phía chân trời. Xe quay qua hướng nào cũng thấy núi nổi lên đỉnh nhọn, đỉnh tròn, nứt nẻ, phủ băng tuyết trông thật rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời. Hắn không kềm được xúc động:

– Xứ của chú hơi rợn đấy!

– Thật tráng lệ! – Steve trả lời – Nhưng chắc là buồn hơn so với New York. Nhà láng giềng gần em nhất cũng cách xa hai mươi dặm và có khi nhiều tuần lễ không ai đến thăm.

– Hợp với anh đấy. Anh có ý định nghỉ ngơi một thời gian. – Hắn lại loay hoay nhìn về phía sau. Con đường vắng vẻ như một dải lụa trải dài phía sau làm hắn thích thú. – Ừ, thật tuyệt đối với anh. – Hắn suy nghĩ một lát rồi tiếp:

– Nhưng anh không ở đây suốt cả đời đâu. Còn chú, chú thích ở đây một mình à? Không chán sao?

– Em quen rồi. Tất nhiên là cũng có lúc thấy hơi buồn nhưng em có nhiều việc lắm. Phải coi sóc hơn một trăm con chồn mà chỉ có mình em thôi.

Roy nhìn Steve dáng lạ lùng:

– Nếu chú cần đàn bà thì chú làm sao ở cái xứ này?

– Em không cần, – anh biết tính Roy đối với đàn bà như thế nào rồi.

– Chuyện đàn bà chú dở quá! – Roy nói và lại quay ra phía sau – Chẳng lẽ chú ở đây năm này sang năm khác không cần đàn bà sao?

– Em chỉ mới ở đây có một năm thôi và cũng không còn thì giờ nghĩ tới nữa. – Steve trả lời vắn tắt.

Roy càu nhàu: – Đáng lẽ anh phải mang theo một con nhỏ. Anh cứ tưởng chú có sẵn cả bầy rồi chứ.

Họ đi đến một ngã ba, Steve thay đổi câu chuyện:

– Ta đi qua phải, phía trái là đường xuống thung lũng. Đường ấy xe cam nhông nhiều lắm. Đi phía này thì ta vào núi.

– Hình như có chiếc cam nhông bị lật phía bên kia, – Roy bỗng giơ tay chỉ.

Steve nhìn theo và dừng xe lại. Anh nghiêng người ra cửa nhìn theo sườn dốc lên đến con đường khoảng sáu trăm mét trên cao.

Đúng là có chiếc cam nhông bị lật. Nó bị kẹt giữa hai cây tùng. Roy càu nhàu:

– Sao chú dừng lại? Bộ chú chưa từng thấy xe đổ sao?

– Tất nhiên là thấy rồi, – Steve trả lời và mở cửa nhảy xuống đường. – Thấy nhiều là khác. Cho nên em mới lại thử xem sao. Biết đâu chẳng có kẻ bị thương. Đêm bão vừa qua chắc chưa ai thấy đâu.

– Tinh thần đoàn kết của dân rừng đấy. – Roy cười nhạo. – Được rồi. Tôi theo chú. Tôi cuồng chân cả thế kỷ rồi đây.

Họ lên đến chỗ xe cam nhông sau khi mệt nhọc luồn qua cỏ và các bụi rậm.

Steve đứng trên chiếc cam nhông nhìn vào cửa kính vỡ. Roy dựa vào xe thở dốc. Steve kêu lên:

– Anh giúp em một tay. Có một người lái xe và một phụ nữ. Hình như họ chết rồi, nhưng để xem.

Anh bước vào trong, nắm tay người đàn ông lạnh ngắt:

– Đúng là chết rồi!

– Anh đã nói rồi mà! – Roy thốt lên – Thôi rời khỏi nơi này đi!

Từ chỗ đứng, hắn nhìn thấy con đường ngoằn ngoèo quanh núi dài hàng cây số. Từ nhiều tuần nay bây giờ hắn mới thấy an tâm.

Steve cúi xuống sờ người phụ nữ nằm cạnh tài xế. Cô ta còn ấm.

– Ê, Roy! Đừng đi! Giúp em một tay đã.

Roy càu nhàu bước lên nhìn qua vai Steve rồi nhìn trở lại con đường. – Được rồi. Không thể mọc rễ mãi ở đây được.

Steve nâng người phụ nữ lên chuyển cho Roy qua cửa. Trong khi Roy để cô gái dựa vào thành xe, hắn nhìn thấy người lái xe, hắn kêu lên:

– Trời! Nhìn xem mặt gã kìa.

– Hình như gã vật lộn với con mèo, – Steve nói và vội vã nhảy ra khỏi xe.

Roy cầm tay cô gái giở lên:

– Con mèo của chú đấy. Trên móng tay cô ta còn dấu máu và thịt đây. Biết sao không? Chắc gã lái xe muốn đùa tí chơi với con nhỏ nên bị nó cào cho đui mắt và xe bị lật. – Hắn nhìn kỹ cô gái. – Này, con nhỏ thật đẹp. Anh cam đoan là gã lái xe tưởng vớ được món bở. Đẹp thật. Gã kia không nhầm đâu. Theo chú thì sao?

– Mang cô ta đi. – Steve nói khô khốc.

Cả hai khiêng cô gái đặt lên lớp cỏ. Steve quỳ xuống cạnh cô còn Roy khoanh tay đứng nhìn. Steve nói:

– Cô ta bị vết thương nặng phía sau đầu. Phải chữa ngay mới được.

– Bỏ đi! – Roy bỗng lên giọng giận dữ. – Bỏ nó đây thôi. Nó biết cách lo liệu. Một con bé biết đi nhờ xe thì có thể xoay xở được. Chẳng nên bận rộn về bọn đàn bà. Thế nào cũng có kẻ tìm thấy nó và khoái lắm.

Steve nhìn hắn không nói rồi quyết định:

– Không có chuyện bỏ cô ta lại. Cô ta bị thương nặng lắm.

– Thế thì mang nó xuống đường rồi quẳng nó ở đấy. Sẽ có kẻ đi qua thôi. – Roy nói mặt xanh mét, giật giật bắp thịt. – Tao không muốn dây vào chuyện này.

– Phải chữa cho cô ta ngay. – Steve bình tĩnh nói. – Từ đây về trại không có chỗ nào tôi có thể gửi cô ta lại được. Để tôi mang về nhà và mời bác sĩ Fleming. Anh không phản đối chứ?

Gương mặt Roy héo quắt đi vì nỗi tức giận kiềm chế, hắn kêu lên:

– Này, này! Tao hiểu mày rồi. Mày giống mấy thằng thộn, cả đời ở trong cái xó này, thấy cái váy nào đi qua là chộp ngay. Đi tìm bác sĩ!… Sao? Mày cảm thương cho con đĩ này à? Chắc lúc nãy mày chỉ nói ba láp thôi phải không? Hễ có cái gì đến tay là mày đâu có tha!

Steve bỗng đứng dậy. Thoáng một lúc anh có ý định nện Roy nhưng lại nén lại được và khinh bỉ nói:

– Anh vẫn thế, không thay đổi được chút nào. Nhưng anh không làm tôi đổi ý đâu. Không bao giờ anh chịu hiểu gì hết. Đầu óc anh chỉ là một thứ rỗng tuếch.

Anh quay sang cô gái sờ nắn chân tay xem có chỗ nào bị gãy không và thấy cô gái giật mình. Roy nhạo:

– Sao không lột nó ra mà cứ mò mẫm hoài vậy?

Steve ra dáng không nghe thấy gì nhưng gáy đỏ rần. Anh sờ mạch thấy còn đập. Roy tiếp giọng mềm mỏng:

– Chú nên để cô ta lại không sau này sẽ hối hận đấy.

– Xì! Làm đi! – Steve gắt và ôm cô gái lên.

– Được rồi! Chớ trách là tao không báo trước. – Roy tiếp và nhún vai mặc kệ – Tao linh cảm con nhỏ này sẽ mang nhiều chuyện rắc rối đến tao và mày. Nhưng tao cóc cần. Tại mày.

Steve bước đi chầm chậm, thận trọng trở về xe mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.