Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 11



Phía Bắc của Mũi Gió Biển, trên các tầng đất thấp dưới chân núi rải rác nhà riêng nghỉ mát của các tay triệu phú.

Phil Magarth lái xe hết tốc lực trên một con đường của vùng ấy, anh bẻ cua mạnh chiếc Cadillac cũ kỹ đến nỗi bốn bánh của nó rít lên rồi lăn vào một lối khúc khuỷu dẫn đến nhà Ved Blandish, một ngôi biệt thự kiểu Tây Ban Nha – Ả Rập với tường vôi trắng, mái ngói đỏ.

Veda được gọi là “người đàn bà khó ưa” của vùng Mũi nhưng cô được mọi người mến yêu và sống rất sung sướng. Cô coi sóc thật giỏi các đồn điền trồng cam rộng hai nghìn hecta. Cô yêu Phil đắm đuối và hi vọng lấy anh.

Magarth dừng xe lại trước cổng chính và nhìn theo đồng hồ chỉ ba giờ rưỡi sáng. Anh mở cổng và lách vào sân trước lát gạch trắng. Nhà chìm trong bóng tối nhưng anh đã biết Veda ngủ ở phòng nào. Anh bước nhanh qua sân giữa đầy hoa và leo bốn bậc cấp lên đến hàng hiên để rồi dừng trước một cửa mở.

– Em thức đấy phải không? – Anh hỏi, mắt cố tìm trong bóng tối nơi chiếc giường Veda nằm.

Không có tiếng trả lời. Anh bước tới ngồi bên giường, tay thò vào chăn. Một tiếng kêu tắc nghẹn và bóng người quẫy mạnh. Veda nhỏm dậy bật đèn lên.

– Ủa, – cô kêu lên và ngả mình xuống giường. – Lần này thì quá lắm. Sao anh lại dám đến đây giờ này?

– Sao mà quá? – Magarth nói với nụ cười thuyết phục. – Em nói là lúc nào cũng thích có anh, bây giờ anh ở đây rồi, em cứ vui đi.

Veda ưỡn mình ngáp. Magarth say sưa ngắm nhìn thân hình đầy hấp dẫn của cô:

– Em thật tuyệt! Đẹp đến muốn cắn cho một miếng. Nhưng thôi, nhiều chuyện xảy ra lắm. Cái sọ dừa rỗng có tên là cái đầu của em đã tỉnh chưa?

– Em cứ nghĩ là không biết sao lại cứ phải bị thu hút về phía anh – Cô nói và với tay lấy tấm gương – Nhưng ít ra thì em cũng không ngu lắm. – Nói rồi cô lại ngả mình xuống. – Cô độ hai mươi lăm tuổi là nhiều. Chiếc áo ngủ trễ xuống may bằng lụa tàu có viềng đăng ten đen.

Magarth đứng dậy đến tủ lấy ra một chai Canadian Rye và một cái ly.

– Rượu dự trữ ít đi rồi. Em nên đặt mua thêm.

– Đồng ý, – Veda trả lời mắt nhìn Magarth say đắm – Cho em điếu thuốc, đồ thô lỗ!

Magarth trở lại với chai rượu, lấy thuốc cho Veda, uống một ly rồi châm thuốc cho mình. Anh ngồi xuống giường:

– Anh đang theo đuổi một vụ thật hay. Nếu anh thành công thì sẽ đủ tiền để cưới em đấy! Em lắng nghe cho kĩ nhé.

Đầu thò ra ngoài chăn, Veda nói một cách giễu cợt:

– Em nghe câu ấy nhiều đến nỗi em có thể đồng diễn với anh được.

– Nhưng lần này thì thật đấy. Anh đang theo vết của cô bé Blandish.

– Anh đang… anh nói gì thế? – Veda ngồi bật dậy, mắt mở to vẻ sững sờ.

– Đừng rối lên như thế. Chuyện này phải giữ thật kín. Bắt đầu từ mai, nếu sáu ngày nữa mà Carol không bị bắt thì cô ta sẽ được hưởng trọn gia tài. Ban đầu anh có ý nghĩ là giúp cô ta lấy lại được gia tài và viết thật chi tiết câu chuyện này để cho in thành sách. Sau anh lại nghĩ thêm, anh sẽ giúp cô ta được tự do, lấy lại gia tài. Nếu khéo léo thì tất nhiên cô ta biết ơn anh. Anh sẽ ở một vị trí tuyệt vời. Cả châu Mỹ đều muốn biết cô ta sẽ làm gì với số tiền… sáu triệu đô la đó. Anh biết làm gì rồi. Anh sẽ dẫn cô ta đến đây với em. Khi chúng ta lấy được tiền, sẽ dẫn cô ta đi chơi, mua cho cô xe hơi, nhà cửa, áo quần… Chúng ta sẽ dẫn theo một chuyên viên quay phim. Tuyệt thật. Và anh sẽ dành độc quyền chuyện này cho nhà xuất bản của anh. Anh có quyền đặt điều kiện.

Veda nhắm mắt, nói mỏi mệt:

– Em chắc là được. Về chuyện đó thì không ai ngu ngốc hơn anh. Cô bé mắc bệnh điên khùng! Nhỏ ơi! Cô ta thật nguy hiểm. Cô ta có thể giết chúng mình. Bộ anh tưởng em muốn cho người ta giết chúng mình à?

Magarth thốt ra một tiếng càu nhàu coi thường:

– Em tưởng là anh có thể lùi bước trước một chi tiết nhỏ bé như thế à? Em nhỏ ơi, anh đã có lần ngồi hai tiếng đồng hồ trong chuồng con dê dã nhân để viết các bài nổi tiếng đấy.

– Trời, con dã nhân bây giờ chưa vào chuồng thì em không biết phải đánh công việc như thế nào!

– Không sao hết, – Magarth nói có vẻ mất kiên nhẫn – Dù sao thì anh cũng không sợ một cô gái nhỏ. Anh cao bằng cây sào…

– Em biết… em nghe anh nói thế nhiều lần rồi. Nhưng chuyện này thì không liên quan gì đến…

– Không. Anh đã bắt chuyện một ít với người nữ y tá chăm sóc cô gái. Cô y tá thật thạo việc.

– Cô ta nói sao?

– Theo cô ta thì Carol bị bệnh nhị trùng nhân cách. Bệnh nhân chỉ lâu lâu mới nổi lên một lần. Nhiều tháng cô xử sự như một cô gái bình thường, tâm thần, thể xác lành mạnh, rất dịu dàng, dễ thương, chỉ cần canh chừng cô ta là được. Mà em biết, trông chừng một cô gái tính tình dịu dàng thì đúng là nghề của anh rồi.

Veda đá một cái từ trong chăn:

– Anh thật là xấu xa!

– Đừng ngắt lời anh, – Magarth nghiêm khắc nói – Simon là người quản lý tài sản của cô, một lão mắt như trái chanh héo vừa mới đến viện an dưỡng. Cô y tá nói, lão gần như điên lên khi biết Carol trốn thoát. Lão thấy rõ là miếng bánh của lão chảy tan và sáu triệu đô la tuột qua kẽ tay lão rồi! Anh còn có thể nói với em điều này nữa: anh không tin là cô ta điên như người ta nói. Anh không tin cô ta đến nỗi phải bị nhốt vào nhà thương điên. Anh cho rằng cô ta bị đưa nhanh đến đó chỉ vì lão già Harthman muốn hưởng sáu triệu đô la.

– Anh đừng ngốc thế, – Veda nói giọng dấm dẳn. – Chính là John Blandish đã đưa cô ta đến đó ba hay bốn năm trước.

– Blandish không biết gì đâu. Ông ta không quan tâm đến việc đó. Chính là Hartman đã làm thế vì chính lão ta trông coi sản nghiệp của Blandish. Cô bé bị nhốt vì đã móc mắc một kẻ đánh chó dã man. Em không làm như thế ư?

Veda mở to mắt nhìn anh:

– Nhưng cô ta là con người nguy hiểm. Anh hãy nhớ đến chuyện người lái xe cam nhông.

Magarth vung tay gạt đi hình ảnh đó:

– Cô ta bảo vệ danh dự của mình. Em có thể không hiểu điều đó nhưng cho phép anh nói là có nhiều cô gái cho chuyện đó quan trọng lắm.

– Được rồi, – Veda thở dài, có vẻ không muốn tranh cãi nữa. – Tùy anh. Vả lại anh chưa tìm ra được cô ta cơ mà.

– Nhưng anh đã tìm được nơi cô ta nghỉ mấy ngày nay rồi.

– Trời! – Veda càu nhàu – Em phải uống một ly uytxki mới được. Thần kinh em căng ra rồi.

– Đừng, đừng làm anh phí thời gian. Em ngồi lại nghe anh đây. Lúc tối, anh thấy hai gã đi chiếc Pakard đen hỏi thăm Steve Larson nuôi chồn phía trên kia.

– Em thấy anh ta rồi, – Veda sôi nổi nói – Anh ta cao lớn, tóc hung, rất dễ thương… Chỉ nhìn anh ta thôi cũng đã thấy hồi hộp rồi.

– Dẹp cái vẻ dễ thương của anh ta sang một bên đi, – Magarth nói vẻ dấm dẳn ngọt ngào – Chắc là mẹ em trước kia đẻ em có sờ quần đàn ông đấy. Trong đầu em thì lúc nào cũng chỉ có đàn ông thôi. Để anh nói tiếp được không?

– Thôi, ráng nghe còn hơn là chịu điếc, – cô nhắm mắt lại.

– Hai gã hỏi thăm Larson và anh nhận ra ngay bọn chúng. Anh chắc đó là bọn Sullivan, bọn giết người nhà nghề.

– Anh nói gì thế? – Veda hỏi, mở mắt choàng dậy.

– Nếu ai cần thủ tiêu một người nào đó thì chỉ việc đưa tiền cho chúng, chúng sẽ lo liệu. Không phải chuyện tào lao đâu! Anh đã lên đến nhà Larson. Nhà bỏ hoang, đèn sáng, cửa mở, chiếc Buick trong gara, con chó sợ hãi chui nấp trong chuồng. Anh đi khắp nhà và tìm thấy cái này. – Magarth đưa ra chiếc khăn tay. – Anh cam đoan là của Carol Blandish. Em thấy tên cô ta nơi góc khăn chứ! Vật khác nữa: anh thấy chiếc áo đi mưa của người lái xe cho bác sĩ Travers, chiếc áo mà Carol đã mượn khi trốn khỏi bệnh viện.

Veda có vẻ chú ý:

– Nhưng rồi anh làm gì nữa?

Magarth gãi đầu:

– Anh không biết, nhưng ở đây chỉ mới là bắt đầu. Larson chắc chắc đã giấu Carol. Hai tên Sullivan chắc đã bứng anh ta khỏi ổ. Chuyện này quan trọng đấy. Hiện giờ họ đang ở ngoài đường. Bọn Sullivan có đuổi theo hay không, anh không được biết. Nếu anh gặp được Carol anh sẽ đưa cô ta về đây. Không ai có thể ngờ cô ta ở đây cả. Nếu anh không tìm được cô ta thì chuyện hôn nhân của chúng ta phải xem xét lại thôi.

Veda ôm lấy anh, choàng tay vào cổ, nhấm nháp vành tai anh và dịu dàng nói:

– Tại sao hả Phil? Em đưa hết tiền bạc cho anh, chúng ta sẽ sống sung sướng và sẽ có nhiều con.

Magarth đẩy cô ra, đứng dậy, cởi cà vạt:

– Có thể anh là một thằng ngu nhưng anh cũng phải có tự ái một chút. Em tưởng rằng anh có thể chịu để người ta nói rằng anh lấy em vì tiền chăng? Không bao giờ! Bây giờ anh phải ngủ một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.