Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 34



Một tháng, sau khi Steve Larson mất, vào một buổi chiều oi bức, một chiếc Cadillac cũ kĩ rẽ vào đường lên Grass Hill rồi dừng trước cửa tòa nhà.

Đứng chờ ở cửa sổ đến nửa tiếng, Veda vội bước ra sân chạy đến cổng đón Magarth.

– Chào em thân yêu! – Anh ôm hôn cô. – Xong rồi! Công việc anh đã giải quyết xong nhưng không phải dễ dàng! – Anh khoác tay cô đi vào nhà. – Carol thế nào?

Veda buồn rầu đáp:

– Vẫn cứ như vậy! Không còn nhận ra được cô ấy nữa! Rất cứng cỏi, xa lạ… Cô ấy làm em sợ.

Cởi áo và mũ trước khi theo Veda vào phòng khách, anh nói:

– Công việc thật khả quan! Cô ấy vẫn buồn phiền suốt ngày à?

– Vâng, cô ấy không thích thú bất cứ chuyện gì. Em giấu hết báo chí không cho cô ấy đọc nhưng cô ấy vẫn tìm ra và bây giờ cô ấy biết hết chuyện rồi!… Ồ, Phil! Thật dễ sợ!… Khi đọc, cô ấy ở trong phòng khóa trái cửa lại, suốt ngày em chỉ nghe thấy tiếng bước chân cô ấy đi đi lại lại không ngừng… Em cố làm cho cô ấy tin cậy ở em nhưng thật vô ích, ý muốn xa lánh mọi người quá mạnh khiến em không có lòng dạ nào quấy rầy cô ấy.

– Sớm muộn thế nào cô ấy cũng được biết về thân thế cô ấy thôi, chỉ đáng tiếc là biết điều đó qua báo chí. Mà báo chí thì thật là tàn nhẫn. – anh cau có nói – Kết thúc rồi! Anh thu xếp xong mọi chuyện của cô ấy. Quyền sở hữu của cô ấy gần bốn triệu đô la, kể cũng không phải là ít. Lão Hartman đã tiêu xài phung phí nhưng ta kịp thời vớt vát được phần lớn.

– Có tin gì về lão không?

– Lão tếch rồi! Khi chúng ta bắt đầu tiến hành cuộc điều tra, lão biết số phận không còn mỉm cười với lão nữa. Cảnh sát Liên bang đang truy lùng lão nhưng anh dám cá rằng giờ phút này lão đã chuồn ra nước ngoài rồi. Thôi, để anh lên thăm cô ấy.

– Giờ đây cô ấy được tự do, có nhiều tiền, em có cảm tưởng cô ấy sắp từ giã chúng mình. Trong tình trạng không có bạn bè, không nhà cửa như hiện nay thì cô ấy chưa có thể sống một mình được. Em mong cô ấy không đi ngay. Anh có thể thuyết phục cô ấy nán lại ít lâu nữa không?

– Anh sẽ cố gắng nhưng anh không có ảnh hưởng đến cô ấy bao nhiêu đâu, cô ấy làm gì thì tùy ý thôi.

– Dù sao anh cũng cứ cố nhé. Em lo ngại khi nghĩ rằng cô ấy thật đơn độc với số tiền quá lớn mà không có ai dìu dắt cả.

– Để anh xem có thể làm gì được không. Bác sĩ Kober gặp cô chưa?

– Cách đây vài phút thôi. Ông rất lo ngại về trường hợp của cô ấy, tai nạn xe hơi đã làm thương tổn hộp sọ, nhưng cô ấy từ chối không chịu khám bệnh. Bác sĩ Travers cũng đến đây nhưng em không cho ông ta gặp cô ấy. Ông ta tuyên bố sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ chuyện gì xảy ra một khi cô ấy được tự do. Em cho ông ta biết cô ấy không thuôc. loại nguy hiểm nhưng dù sao em cũng nhận thấy cô ấy có vẻ hơi kỳ lạ. Phil, bây giờ cô ấy không còn như trước nữa.

– Anh lên thăm cô ấy ngay đây.

Carol ngồi bên cửa sổ trong căn phòng lịch sự, rộng rãi, không ngoảnh lại khi Phil đi vào. Cô lạnh lùng làm anh bối rối. Anh kéo ghế ngồi bên cạnh, sốt sắng gợi chuyện một cách giả tạo:

– Carol, tôi mang lại cho cô nhiều tin tốt lành. Bây giờ cô giàu rồi!

Nghe giọng nói của anh, cô hơi giật mình và quay người lại. Đôi mắt xanh to chăm chú nhìn vào mắt Magarth, nói với giọng cứng rắn, lạnh lẽo:

– Tôi không thấy ông đi vào. Ông vừa nói là có những tin tốt đẹp à?

Magarth liếc nhìn cô, ánh mắt dò hỏi: vẻ bất động lạnh như đá của gương mặt nhợt nhạt, cái nhìn trống rỗng, lạnh lùng của đôi mắt rầu rĩ, buồn thảm làm anh cảm thấy lo ngại và ngạc nhiên.

– Phải, có nhiều tin tốt đẹp… Số tiền đã thuộc về cô, tôi có mang đến những giấy tờ cần thiết đây, cô có muốn cùng với tôi xem xét chúng không?

Cô lắc đầu nói to:

– Ồ! Không.

Cô ngừng lại và sau một lát im lặng, nói tiếp:

– Ông nói là tôi giàu rồi à? Khoảng bao nhiêu?

– Bốn triệu đô la. Một số tiền thật lớn.

Cô mím môi:

– Phải.

Những ngón tay mảnh dẻ đan vào nhau, cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô tràn đầy cay đắng và buồn rầu. Cô ngồi lặng lẽ, bất động khiến Magarth dịu dàng hỏi:

– Cô có hài lòng không?

Cô vụt nói:

– Tôi đã đọc tất cả những gì người ta viết về tôi trên mặt báo. Thật không đẹp chút nào…

– Nào, Carol! Không nên tin những gì đăng trên báo…, – anh mở lời nhưng cô ra hiệu anh ngừng lại.

– Tôi được biết rất nhiều về thân thế…, – cô nói tiếp, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. – Tôi bị điên: điều này thật mới mẻ với tôi… Hơn nữa tôi là con gái của một kẻ đốn mạt đã khiến mẹ tôi phải tự tử. Tôi bị nhốt ba năm trong nhà thương điên và nếu không có pháp luật của tiểu bang này thì tôi còn bị nhốt mãi. – Cô siết chặt hai bàn tay. – Tôi là kẻ nguy hiểm… Báo chí gọi là “con nhỏ giết người tóc hung!” Người ta nói về mối tình của tôi với anh Steve… Họ bảo rằng anh ấy còn sống tôi cũng không thể nào lấy anh ấy được. Họ kể về chuyện đó như là “mối tình bi thảm của một cô gái”. – Cô ngừng lại, cắn môi và những ngón tay cho đến khi trắng bệch ra.

– Carol! Tôi van cô! Cô đừng tự hành hạ như vậy!

– Thế mà ông lại nói với tôi những tin tốt lành!… Rằng tôi có bốn triệu đô la và hỏi tôi có hài lòng không… Vậy sao! Hài lòng, hài lòng quá đi chứ!…

Cô phá lên cười, tiếng cười đầy cay đắng khiến Magarth rùng mình.

Anh kiên quyết nói:

– Cô phải cố mà tự chủ! Ý nghĩ đó không đưa cô đi đến đâu. Veda và tôi, chúng tôi muốn giúp đỡ cô.

Cô quay người về phía anh, cầm cổ tay anh và hỏi:

– Ông không sợ tôi làm hại ông sao? Dù sao người ta vẫn coi tôi là một kẻ nguy hiểm… giống cha tôi. Ông hãy nghe người ta viết về cha tôi. Trong tờ báo đây này… Cầm lấy… (Cô dùng ngón chân nhón tờ báo đã bị vò nhàu lên). Ông xem đi!…”Slim Grisson là một tên giết người: một gã đốn mạt bẩm sinh, do bản tính độc ác nên ngay từ thuở còn nhỏ đã gây ra những chuyện bê bối. Một lần, người giáo viên bắt gặp thằng nhỏ dùng chiếc kéo đã gỉ mổ bụng một con mèo con còn sống và nó bị đuổi học. Mười lăm tuổi, hắn bắt cóc một em bé gái, phải đến một tuần sau người ta mới tìm được cô bé ở tình trạng nửa điên nửa dại, hắn đã hiếp cô bé một cách tàn nhẫn đến ghê tởm. Nhưng người ta không bắt được hắn vì mẹ hắn, cái mụ nổi danh tên Con Mẹ Grisson, đã giúp hắn trốn thoát.”

“Con Mẹ Grisson đào tạo con trai mình dần dần trở thành một tên găngxtơ. Lúc đầu hắn hớ một vài cái nên phải nằm ấp một thời gian nhưng Con Mẹ Grisson kiên nhẫn chờ cho đến khi hắn hết hạn tù, mụ lại tiếp tục huấn luyện hắn ngay… Hắn biết cách để không còn phạm sai lầm nữa và nhanh chóng gia nhập một băng nổi danh về cướp nhà băng. Tham vọng của hắn là ngoi lên chức đầu đảng với biện pháp giản dị là giết bất cứ kẻ nào chống lại hắn, nên chẳng bao lâu băng cướp nhà băng phải khuất phục và bầu hắn làm sếp. Trong toàn bộ lịch sử tội ác ở Hoa Kỳ không có tên cướp nào xấu xa nguy hiểm, tàn nhẫn hơn Slim Grisson…”

Magarth chặn lại:

– Thôi đi! Tôi không muốn nghe thêm chút nào nữa, Carol, hãy nên tỉnh táo, sáng suốt. Nói như thế này có ích gì đâu.

Cô vứt tờ báo xuống đất, một thoáng rùng mình:

– Cha tôi là như thế đó!.. Dòng máu đó chảy trong huyết quản tôi. Ông nói giúp đỡ tôi… Làm sao có thể giúp được tôi? Làm sao có người giúp tôi với dòng máu di truyền như vậy? – Cô đứng lên đi bách bộ trong phòng. – Không… tôi xin ông đừng nói gì hết. Tôi biết ông thực sự tốt với tôi… Tôi rất biết ơn ông, biết ơn cả hai người. Nhưng hiện nay… – Cô dừng lại lim dim mắt nhìn anh. Trong sự bình thản của cô có một cái gì đe dọa khiến Magarth rợn người… – Hiện nay tôi cần sống một mình. Đúng vậy, có thể tôi là kẻ nguy hiểm… cũng giống như tình trạng của cha tôi. Ông có nghĩ rằng tôi đe dọa cuộc sống của ông, của Veda không?

Phil cuống quít nói:

– Carol! Vô lý quá! Cô sống với chúng tôi đã hơn một tháng. Nói thế chỉ làm tình hình thêm trầm trọng…

Carol ngắt lời nói:

– Tôi đã quyết định rồi. Ngày mai tôi sẽ đi xa, nhưng trước khi tôi đi tôi cần nhờ ông làm hộ một số việc.

– Cô đừng đi, tôi xin cô!… Hay ít nhất cũng đừng đi vội. Cô vẫn còn bị choáng váng vì sự mất mát…

Carol thoáng một cử chỉ mất bình tĩnh, gần như là giận dữ khiến khóe môi bên phải run run:

– Tôi đã vạch ra kế hoạch, không một ai có thể làm tôi đổi ý, – cô nói với giọng khàn khàn và ngập ngừng. – Cả một tháng trời, tôi ngồi miết ở đây, trong cái xó này để nghiền ngẫm vạch ra chương trình… Lẽ ra tôi đi sớm hơn nếu tôi có tiền. Bây giờ thì tôi đã sẵn sàng rồi.

Magarth nhận thấy mọi lời khuyên can đều vô hiệu. Quyết định của cô không thể nào thay đổi được và khi nhìn cô, anh cảm thấy lời bác sĩ có phần nào đúng. Anh hỏi;

– Nhưng cô dự định đi đâu? Trừ tôi và Veda, cô không có bạn bè nào hết. Cô không thể đi mà không có chủ đích như vậy.

Carol phác môt cử chỉ nóng nảy và giận dữ:

– Tất cả những lời đó chỉ làm mất thì giờ vô ích!… Ông có muốn phụ trách mọi việc của tôi không? Tôi không thông thạo về chuyện tiền nong và cũng không muốn biết gì hết về chuyện này. Tôi sẽ nói với ông đại khái: tôi cần một người trông nom lợi tức và đại diện cho tôi. Ông ngoại tôi có nhiều lợi tức trong một số cơ sở và tôi được thừa hưởng. Ông có muốn phụ trách những việc đó không?

Magarth có vẻ bối rối:

– Tôi sẵn sàng làm mọi việc có thể làm nhưng còn công việc của tôi…

– Ông sẽ được thù lao một cách hậu hĩnh. Tôi sẽ làm mọi chuyện cần thiết với người phụ trách công việc của tôi. – Cô nói với vẻ lạnh nhạt thờ ơ – Ông bỏ nghề phóng viên đi, ông sẽ lấy Veda… Hợp ý ông chứ gì?

Câu chuyện xoay theo hướng khác làm anh vô cùng bối rối:

– Vâng… Ờ đúng như vậy rồi…

– Như vậy ông có muốn gặp người phụ trách công việc của tôi không? Ông phải bàn tính mọi việc với ông ta chứ?

– Đồng ý, nhưng cô định làm gì?

– Khi nào thì tôi có tiền? – Cô vụt hỏi và lờ đi như không nghe thấy câu hỏi của Magarth.

– Khi nào cô cần tiền… có ngay lập tức nếu cô muốn!

– Thế thì tốt quá, tôi cần ngay lập tức. Tôi muốn có hai nghìn đô la và ông thu xếp thế nào để tôi có thể lấy tiền mặt ngay lập tức ở bất cứ nơi nào dù là ở hang cùng ngõ hẻm. Sau hết tôi muốn ông mua cho tôi một chiếc xe hơi và lo mọi giấy tờ cần thiết để tôi ký rồi ông có thể nhận ngay nhiệm vụ và sáng mai tôi muốn đi ngay.

– Cô thực lòng không muốn chờ thêm chút nào ư? Cô đi một mình như vậy…

Một chút ửng hồng giận dữ trên má Carol:

– Tôi xin ông hãy làm theo lời tôi yêu cầu, nếu không tôi sẽ đi tìm người khác! – Cô rất cao giọng nói. – Tôi đi đâu, có ý định làm gì, đó là việc riêng của tôi.

Magarth nhún vai, đứng dậy, dáng khổ sở nói:

– Thôi được, tôi sẽ làm ngay lập tức.

Carol đặt bàn tay lên bàn tay Magarth, ánh mắt cô dịu đi trong một lát và nói khẽ:

– Ông quá tốt với tôi. Ông đừng cho tôi là kẻ vô ơn. Tôi không biết làm gì nếu không có ông và chị Veda. Tôi hết lòng mong cả hai người được sung sướng.

– O.K. O.K. – Phil cố nặn ra nụ cười. – Cô biết đó là tình cảm của tôi đối với cô. Tôi muốn cô có thời gian để suy nghĩ. Cả Veda và tôi rất vui sướng nếu cô ở với chúng tôi. Tôi chưa biết dự định của cô ra sao nhưng tôi có linh cảm là nó sẽ không được tốt lắm.

Cô quay mặt đi nói:

– Tôi đã nhất định rồi. Bây giờ xin ông để tôi ngồi một mình. Phiền ông báo cho Veda biết sáng mai tôi sẽ đi. Tối nay tôi không muốn gặp ai.

Magarth cố gắng khuyên bảo một lần cuối:

– Carol, sao cô không tin cậy nơi tôi? Tôi có thể giúp cô. Tại sao cô cứ khăng khăng ra đi một mình trong khi cô có hai người bạn sẵn sàng làm mọi việc cho cô? Cô muốn làm gì, tôi sẽ giúp cô.

Cô lắc đầu:

– Không ai giúp được tôi. Điều tôi định làm chỉ mình tôi làm được thôi, chỉ mình tôi thôi. Bây giờ xin ông hãy để mặc tôi.

– Thôi được!

Magarth nhận ra anh đã thất bại và rời khỏi phòng.

Carol quay trở về ngồi cạnh cửa sổ. Cô im lặng một lát thật lâu, hai bàn tay giá lạnh bóp mạnh vào thái dương:

– Steve, anh thân yêu! Dù anh ở đâu xin anh hãy yêu em mãi! – Cô dịu dàng nói – Em quá cô đơn, quá sợ… Nhưng em sẽ tìm ra bọn chúng. Chúng không thể thoát khỏi bàn tay em và em bắt chúng phải trả giá tất cả những gì chúng đã làm với anh. Em cũng sẽ tàn bạo, cũng sẽ độc ác như chúng đã đối xử với anh. Từ nay về sau, lý do duy nhất để em còn ham sống là bắt chúng phải đền tội!

Cô ngồi như vậy, tựa vào bậu cửa sổ khi ánh sáng trời thu nhạt mất dần rồi mưa bắt đầu rơi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.