Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 13



Cảnh sát trưởng Kamp nằm dài ngủ trên giường ngáy vang không nghe tiếng điện thoại reo cũng như tiếng George Staum, người phụ tá rời ghế càu nhàu. Một hay hai phút sau, cửa vụt mở, Staum lay người Kamp. Ông đẩy Staum nói:

– Ê! Không làm sao ngủ yên ở đây được.

Staum ghé khuôn mặt tròn và bẹt của hắn xuống, khích động kêu lên:

– Tìm được cô ta rồi! Bắt được cô ta rồi (hắn kông tìm ra được chữ để nói nữa).

– Bắt được cô ta? Bắt được à? – Kamp hỏi giọng ngái ngủ, rồi bỗng nhảy phắt lên nắm áo Staum:

– Anh nói sao? Cô ta? Ai giữ được đấy?

– Bác sĩ Fleming! Bà vợ vừa gọi điện thoại đến đây.

– Trời! – Kamp xỏ chân vào ống quần – Lão Fleming ngu đần ấy! Năm ngàn đô la! Đúng là tiền trên trời rơi xuống cho lão. Cả đời hắn không được tích sự gì hết và bây giờ lại tìm ra cô nàng.

– Bà Fleming bảo phải nhanh lên, bà ta sợ có chuyện gì xảy ra đấy!

– Không thể nào nhanh hơn được, – Kamp vừa gài nút vừa càu nhàu. – Gọi Hartman! Gọi các phóng viên! Phải lợi dụng ngay câu chuyện này. Fleming, trời! Chắc là lão ta không động đến các ngón tay cũng được.

– Ông muốn tôi đi cùng không? – Staum hỏi.

– Anh đi sau. Gọi Hartman, gọi báo chí, rồi đến ngay đi! Ôi! Tôi muốn có cả một tay quay phim nữa. Nếu không được năm ngàn đô la thì ít ra tôi cũng có hình đăng báo khắp nơi!

Rồi Kamp chụt mũ lên đầu vừa đi vừa chạy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.