Đóa Lan Rừng Nổi Loạn
Chương 42
Vật duy nhất lôi cuốn sự chú ý đến khách sạn Palm Bay là bảng đèn néon khổng lồ quảng cáo tên khách sạn mà đứng ở bất cứ chỗ nào trong thành phố Santo Rio, người ta đều có thể nhìn thấy được. Nhờ ánh đèn sáng rực đó, các du khách đến thành phố vào buổi tối đã lầm tưởng khách sạn Palm Bay thuộc loại sang hay ít ra cũng là loại nhất. Nhưng với ánh sáng trần trụi ban ngày phô bày cái kiến trúc khập khiễng với bốn tần lầu bằng gạch dễ cho người ta thấy đúng giá trị thật của nó: khách sạn loại ba, bẩn thỉu, có nhiều tai tiếng. Thế nhưng vào buổi tối, những chỗ lỡ loét được che giấu nhờ ánh đèn chan hòa nên nó vẫn thu hút được những khách trọ ngờ nghệch. Chắc chắc họ không ở trọ quá một đêm nhưng khách sạn chỉ sống nhờ vào loại khách vãng lai miễn là số này có đủ và giá tiền thuê phòng thì quá đắt. Khách sạn Palm Bay còn có một loại khách sạn hàng trọ thường xuyên, loại này thuộc lớp cặn bã của xã hội Santo Rio. Lâu lâu họ trả một số tiền trọ và nhờ có loại này cũng như loại khách vãng lai bị chém thật bạo nên khách sạn vẫn tồn tại được bất chấp sự cạnh tranh của những khách sạn sang trọng nhất, lịch sự nhất trong thành phố. Khi Eddie mới đến Santo Rio lần đầu, hắn cũng lầm lạc như bao du khách khác bởi ánh đèn quảng cáo, hắn đã thuê một phòng của khách sạn. Hắn nhận ra ngay khách sạn này chỉ thuộc loại ba nhưng lại phù hợp với công việc mánh mung của hắn nên không nghĩ đến việc dọn đi nơi khác. Khi các phi vụ có đà phát triển, hắn quyết định đặt đại bản doanh thường trực ở đây: gã thuê hẳn một trong những căn hộ ít ỏi của khách sạn mà mua sắm đồ đạc nhờ số tiền kiếm được những vụ tống tiền lần đầu. Căn hộ hoàn toàn thay đổi thành một thứ ốc đảo lịch sự (nếu so sánh với những căn phòng tiều tụy khác) và Eddie được ban giám đốc trọng nể, đối xử đặc biệt. Cùng buổi tối hôm đó, khoảng nửa giờ sau khi Max phát hiện bị mất hết tiền, Eddie ngồi ở phòng bar của khách sạn uống uytxki và cảm thấy lẻ loi. Trong khách sạn, mọi người đều biết hắn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Frank. Họ biết Frank vung tiền bao Linda trong khi Eddie ngủ với cô ta một cách êm thắm. Họ còn biết cả chuyện Cảnh sát cố điều tra xem chuyện thực hay hư, Eddie có dụng tâm bố trí trong cái chết của Frank không. Ông Biện lý tin tưởng rằng không có một bồi thẩm đoàn nào có thể thừa nhận việc Eddie lại tình cờ đi xe hơi, chính xác tới một giây, đến đúng lúc Frank cuống quýt chạy trên đường phố. Tuy nhiên, ông cũng nghĩ rẵng với một kẻ quỷ quyệt như Eddie thì chuyện nào hắn cũng có thể làm được. Lý do giết người thì có nhưng bằng chứng phạm tội lại mơ hồ không thể nào thuyết phục được. Ngay cả Linda và Eddie nữa, cả hai đều không hé một lời nào về cô Mary Prentiss với ông Biện lý. Hai người cảm thấy nếu họ khai với cảnh sát về cô gái bí ẩn đó thì Cảnh sát có thể suy luận một cách sai lạc là họ đồng minh với cô gái để bố trí tai nạn đó. Với những câu thẩm vấn của ông Biện lý, Linda đều khai Frank bảo cô đi xem ciné mặc dù cô không muốn để Frank ở nhà một mình nhưng vẫn cứ phải làm theo lời anh ấy; cô vừa xác nhận vừa sụt sùi khóc. Đi đến rạp ciné thì cô gặp Eddie và chẳng có gì phải ngạc nhiên khi hai người cùng đi vào rạp. Không, cô thực sự không biết vì sao Frank lại đi vào thành phố và không thể tưởng tượng được làm thế nào anh ấy lại có thể đi được đến đấy. Linda chịu đựng các cuộc thẩm vấn một cách vững vàng và khi những câu hỏi khó chịu đề cập tới mối quan hệ giữa cô với Frank và giữa cô với Eddie thì cô lại giở bài khóc lóc, lên cơn động kinh khiến ông Biện lý chỉ còn cách tống cô ra khỏi văn phòng cho thoát nợ. Eddie xác nhận thời gian này Linda và hắn tạm thời xa nhau cho đến khi Cảnh sát không chú ý đến hành vi của hai người nữa. Tất nhiên cả hai đều muốn chuồn khỏi Santo Rio. Linda mải mê đóng gói hành lý, mang đi tất cả những quần áo, lựa chọn những thứ gì quí giá nhất trong nhà để khi có lệnh của Cảnh sát thì có thể phới ngay khỏi thành phố. Eddie choáng váng và buồn phiền khi được biết Frank không để lại một xu nào cho Linda. Cho đến khi Frank chết, hắn được đặc quyền sử dụng thân xác của Linda mà không tổn hao một xu nào. Còn bây giờ thì không những hắn phải lo cho bản thân mà còn phải cấp dưỡng cho cả Linda nữa mà cô thì đã quen xài sang rồi. Ngồi trước ly uytxki pha sô đa, hắn điểm lại trong óc mọi cung cách mánh mung quen thuộc để tăng thu nhập nhưng cách nào cũng thấy thất vọng trừ khi hắn phải nghĩ ra một mánh lới nào thật siêu, khả dĩ đem lại thât. nhiều tiền. Hắn cố nén óc suy nghĩ nhưng đầu óc mung lung, hắn giận dữ đẩy cái ly không về phía người bán rượu và châm điếu thuốc. Người bán bar rót đầy rượu vào ly cho hắn và hạ giọng nói: – Này ngó chút coi! Một bông hoa lạ vừa bước vào đấy. Eddie xoay chiếc ghế cao nhìn vào đại sảnh thấy một cô gái trẻ đang bước tới bộ phận thường trực. Eddie huýt sẽ một tiếng sáo biểu lộ sự thán phục. Cô gái cao lớn đang đi uyển chuyển với mớ tóc hung tuyệt đẹp chưa bao giờ hắn nhìn thấy. Cô mặc toàn đồ đen từ đầu đến gót, trên vai khoác chiếc áo choàng lớn màu đen, cổ đeo một chiếc chuyền bằng vàng tạo thành một hình ảnh thật hấp dẫn, thật đẹp mắt, đáng kinh ngạc. Cô không đội mũ và một màu sắc duy nhất nổi bật trên toàn màu đen là một đóa phong lan đỏ thắm cài trên áo khoác. Eddie nói với người bán bar: – Ông bạn, giữ hộ ly rượu. Tôi lại gần ngó cái chơi! Hắn rời chiếc ghế cao, đứng dựa ở ngay lối vào phòng bar, từ đó có thể nhìn rõ tiền sảnh. Gus, một nhân viên phòng trực, một tay cao gầy, đôi mắt tinh ranh, nháy mắt với Eddie trong khi cô gái điền tên vào bản khai. Nhanh như một phép màu, gã bồi phòng vụt xuất hiện xách va li của cô gái, xăng xái dẫn cô đến chiếc thang máy cũ kĩ. Eddie thấy cô cầm hai cái cặp da và hắn băn khoăn không biết trong cặp có chứa cái gì. Khi cô gái đi về phía thang máy, hắn có thể nhìn rõ cô hơn. Trông cô xanh xao và mệt mỏi. Eddie có cảm giác hắn đã gặp cô ở đâu đó… điều này làm hắn ngạc nhiên vì biết chắc chưa bao giờ nhìn thấy mái tóc như vậy. Tuy nhiên cảm giác đó vẫn lởn vởn trong óc hắn. Khi cô đã khuất trong cabin thang máy, Eddie đến gặp Gus hỏi: – Cô nàng tóc hung là ai vậy? – Cô ta ghi danh là Carol Blandish, – Gus vừa nói vừa nhìn vào bản khai. – Trông bảnh quá hả? – Carol Blandish? – Eddie nhắc lại, đôi mày cau lại để suy nghĩ. – Tôi nghe thấy cái tên này ở đâu nhỉ? – Làm sao anh biết được? Eddie chăm chú nhìn Gus, đôi mắt mở to, lấp lánh: – Trời ơi là trời! – Hắn la lên. – Đó là con nhỏ mà báo chí nhắc tới hoài… con nhỏ thừa hưởng gia tài… Thế đấy, nó đáng giá hàng mấy triệu đồng! Anh đã đọc báo nói về nó chưa? – Chưa! – Gus gục gặc đầu. – Tôi chỉ toàn đọc báo thể thao thôi. Anh muốn nói là… Nó được thừa hưởng gia tài? – Không tệ chút nào! Nó có hàng triệu đồng đấy và người ta đồn nó bị điên! Gus nói với vẻ khinh khỉnh: – Lời đồn nhăng cuội thôi. Nếu tin được như vậy thì có đến quá nửa dân số ở đây đều thuộc loại khùng hết mà chẳng có là triệu phú cả. – Gã suy nghĩ một lát rồi nói thêm. – Con nhỏ có thân hình cân đối quá! – Sao nó lại lạc loài đến đây làm gì nhỉ? Con chim đó có chịu để vặt lông không? Cái đó tôi gọi là vừa làm vừa chơi. (Hắn bật ngón tay). Gus, cô ta trọ phòng số bao nhiêu? Tôi định bám sát cô ta. Đây là một dịp duy nhất!.. – Phòng số 247. – Với vẻ bông lơn, Gus nói tiếp. – Tôi có chìa khóa vạn năng đây, nếu anh cần. Eddie lắc đầu: – Không nên làm như vậy. Cần phải thận trọng, tiến hành thật êm ái!.. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một cô gái đẹp như thế này… Tôi có ý định kéo dài cuộc vui cho lâu. Gus thở dài nói: – Sau khi phải tiếp xúc với các mụ già thì chuyện này dễ chịu thật đấy. Ông bạn, tôi thèm được như ông bạn quá! – Úi! – Eddie nắn lại và cạt. – Thật đáng bõ công! Thật đáng bõ công! Gã bồi phòng đặt chiếc va li lên giường, kéo cửa lá sách màu vàng, đóng lại cánh cửa sổ cáu bẩn vì bụi và nước mưa, mở rộng cửa buồng tắm với nụ cười nhận lỗi mơ hồ, đấm vài cái lên tấm nện để chứng tỏ nó còn giữ được cái lò xo, rồi đứng yên bàn tay hơn chìa ra, mắt tràn đầy hi vọng. Carol chỉ mơ hồ thấy được người bồi phòng. Cô cảm thấy đầu đau nhức, cơ thể đòi hỏi được nghỉ ngơi. Cô lê bước đến chiếc ghế dựa duy nhất có trong phòng ngủ ngồi xuống để hai cái cặp rơi xuống sàn bên cạnh cô. Gã hầu phòng vẻ mặt láu lỉnh lấm lét nhìn cô. Gã thấy cô thuộc loại ngon mắt nhưng gã cân nhắc số tiền puốc poa nên nghĩ rằng không nên nói ra. – Thưa cô, cô có cần gì nữa không ạ? – Gã hỏi giọng hơi gắt vì thấy cô có vẻ quên gã. – Chúng tôi cho mang bữa tối lên tận phòng nếu cô muốn và đốt lửa phục vụ cô? Cô giật mình ngắm gã như người bị cận thị. Cô siết chặt áo khoác vào người và nói: – Ừ đốt lửa đi. Cả bữa ăn tối nữa. Gã chờ thêm chút nữa, vẻ bất mãn hiện trên nét mặt: – Tôi có cần phải gọi cho cô người hầu không? Cô có cần gọi món gì thêm không hay cứ theo thực đơn ban ngày cũng đủ rồi? – Tùy ở anh thôi. Ra đi để cho tôi yên! – Cô nói và lấy ngón tay bóp lên thái dương. – Cô bị đau sao? – Gã tò mò hỏi. – Tôi có thể giúp cho cô được việc gì? Với cử chỉ nôn nóng cô mở sắc tay lấy ra tờ một đô la vứt cho gã: – Không! Hãy để tôi yên! Gã nhặt tờ giấy bạc lên nhìn cô vẻ hơi ngạc nhiên rồi khoan khoái bước ra đóng cửa lại. Gã cao giọng nói một mình: – Theo mình thì con nhỏ này đúng là khùng rồi. Cô ngồi im lặng một hồi lâu. Đầu cô đau buốt ghê gớm khiến cô hoảng sợ. Cô dự định rời Santo Rio ngay sau khi chiếm đoạt được tiền của Max nhưng trên đường trở về nhà, cô thấy đau dữ dội không thể đi xa hơn được nữa đành phải dừng lại ở một khách sạn nào gặp đầu tiên. Một người da đen vào phòng nhóm lửa và sự có mặt của anh ta làm thay đổi ý nghĩ của Carol. Cô đứng lên đi vào buồng tắm. Trong căn phòng nhỏ được đốt nóng, với hương sen chảy từng giọt, bồn tắm thì dơ bẩn, cô cảm thấy muốn ngất và phải bíu lấy cái giá treo khăn mặt cho khỏi ngã. Cô biết mình đói quá, không ăn gì từ lúc cô nhìn thấy Max rời khỏi bệnh viện và đi theo gã về nhà; cô ngồi trên mép bồn tắm, hai tay ôm lấy đầu, nghe thấy người da đen đã đi ra sập mạnh cửa lại. Eddie lảng vảng ở hành lang và nhìn thấy người phục vụ đẩy chiếc bàn lăn trên đặt bữa ăn tối của Carol. – Mang đến cho phòng 247 phải không? – Eddie vừa hỏi vừa rút tờ năm đô la gập đôi trước mặt người phục vụ. Bregstein, tên người phục vụ, gật đầu xác nhận. – O.K, chú bạn nhỏ của tôi. – Eddie vừa nói vừa nhét tiền vào túi Bregstein. – Này cầm lấy mà uống rượu, chú mày để anh làm thay chú mày. Những cô gái tóc hung là khu vực của anh mày đấy. – Thưa ông Reagan, khu vực của ông đã hơi bề bộn rồi đấy! – Bregstein nói với vẻ đầy ngụ ý. – Đúng, thế nhưng thêm một cô nữa thì vẫn còn chỗ. – Eddie vừa nói vừa chỉnh đốn lại bộ lễ phục mặc tối trắng tinh. – Chú có tin cô ta coi anh là người phục vụ không? – Tin chứ! Nhưng là người phục vụ ở trong phim thôi. – Bregstein thở dài nói. – Còn trong thực tế loại như chúng tôi thì làm gì có tiền trả tiền giặt ủi. – Gã lo ngại nhìn Eddie rồi nói thêm: – Thưa ông Reagan, ban giám đốc không thích ông làm hộ tôi đâu. Ông không định làm tôi bị lôi thôi chứ? Eddie lơ đãng nói: – Ban giám đốc sẽ không biết gì hết trừ phi tự chú mày nói ra. Hắn đẩy chiếc bàn lăn đến phòng 247, gõ và mở cửa đi vào. – Thưa bà, bữa ăn tối của bà. Bà có muốn tôi mang đến gần lò sưởi không? – Không, để mặc tôi, đi ra ngoài đi! – Carol nóng nảy nói. Bất chợt Eddie nhìn thấy ở ngay sàn trước mặt hắn hai cái cặp da và hắn đứng ngây người: hắn có thể đọc những chữ mạ vàng ghi trên mỗi chiếc cặp; trên chiếc này là Frank Kurk, trên chiếc kia là Max Geza. Miệng há hốc hắn kinh ngạc nhìn cô và nhờ một cử động của cô, hắn vụt nhận thấy cườm tay cô có một vết sẹo trắng. Hắn giật mình: cô cùng chính là Mary Prentiss… Phát hiện ra điều này làm hắn sửng sốt quá đỗi, đến nỗi hắn vội vàng đi ra khỏi phòng trước khi Carol kịp nhận ra hắn. Khi đã ở ngoài hành lang, hắn suy nghĩ, đôi mắt sáng lên, hơi thở dồn dập. Chuyện xảy ra thật kỳ lạ! Cô gái triệu phú Carol Blandish lại trở thành Mary Prentiss, kẻ gây ra cái chết của Frank, kẻ chiếm đoạt tài sản của Frank và Max! Nếu hắn không thể kiếm chác được gì trong việc phát hiện này thì bỏ quách nghề mánh mung mà về nhà đuổi gà là hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.