Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 43



Carol nghiến ngấu xong bữa ăn tối. Cô cảm thấy người khá hơn, cơn nhức đầu giảm dần. Cô cởi áo khoác, dịch chiếc ghế lại gần lò sưởi, ngồi nhớ lại sự việc xảy ra trong những ngày qua. Frank đã phải đền tội! Max cũng phải trả giá nhưng chưa hết. Ngay khi Max rời khỏi bệnh viện, cô đã theo sát gã từng bước không để gã nghi ngờ. Thậm chí cô còn lẻn vào nhà gã, đứng nhìn qua khe cửa trong khi gã đếm tiền. Cặp mắt dữ dằn của gã lóe lên niềm vui, cô vụt hiểu nếu tước đoạt hết số tiền gã dành dụm bao lâu nay thì đó là một hình phạt cũng độc ác không kém gì bản thân gã đã trị tội cô Lolly khi phá hủy bộ râu. Carol quyết định trì hoãn vài ngày cho gã thấm thía nỗi đau đớn khi mất sạch tiền, sau đó cô mới tính sổ lần cuối với gã. Cô miên man nghĩ tới lúc trả thù, đôi mắt tóe lửa vì ý chí nung nấu, những ngón tay thon dài cong lên như những cái vuốt. Cô chợt nhớ tới hai chiếc cặp da để dưới chân… Cô cầm một chiếc lên mở ra và ghê tởm nhìn những tập giấy bạc được bó cẩn thận. Mỗi tờ giấy bạc là một biểu hiện tội ác của bọn Sullivan và ở đây chiếc cặp hình như cô còn nghe vọng lại tiếng nói lanh lảnh như kim khí của bọn chúng! Cô rùng mình ghê rợn vứt vội chiếc cặp xuống sàn và làm tung tóe các tập giấy bạc trên tấm thảm cũ. Vừa lúc đó cửa mở ra, bây giờ Eddie đã sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Hắn ung dung bước vào. Lời nói chưa kịp thốt ra thì đã tắc nghẹn trên đôi môi, hắn trố mắt nhìn những tập đô la lăn lóc trên sàn. Nhìn chiếc cặp da, hắn đoán đó là tiền của Max và của Frank, mà tiền của Frank thì dẫu sao cũng thuộc về Linda, và tiền của Linda lẽ dĩ nhiên cũng là tiền của hắn. Carol vụt quay lại, cô nhận ra ngay Eddie. Ngồi im lìm, cô to mắt nhìn hắn: Eddie lấy chân gạt những tập giấy bạc, nhìn cô cười: – Sao, nhận ra người quen rồi chứ? – Ra ngay, – Carol bình thản nói. Eddie đứng dựa người vào bệ lò sưởi, dáng điệu tự tin: – Cảnh sát đang lùng kiếm một cô gái trẻ tên là Mary Prentiss, – hắn vừa nói vừa châm điếu thuốc. – Về tội chủ mưu giết người và họ có khá nhiều bằng chứng để lôi cô ta ra tòa. – Ra ngay! – Carol lặp lại, hai bàn tay nắm chặt. – Họ không tròng sợi dây vào chiếc cổ xinh xắn của cô đâu! Cô em, người ta chỉ nhốt cô hai mươi năm thôi. – Hắn nhìn Carol rồi nói tiếp. – Chắc cô không khoái cảnh sống trong xà lim đâu nhỉ? Cô đã biết mùi sống trong nhà thương điên nhưng trong tù thì còn tệ hơn nhiều. – Tại sao ông nói với tôi như vậy? – Carol hỏi, lưng dựa vào thành ghế. – Này cô nàng xinh đẹp, hãy nghe đây, cô định làm căng với tôi thì chỉ vô ích thôi! Đừng có định bịp tôi! Tôi nhận ra cô ngay nhờ vết sẹo trên cườm tay; cô đúng là Mary Prentiss, cô gái đã nhận làm người bạn nữ của Frank, cô gái đã nhận tiền của tôi để cho gã giải trí và đưa gã đến chỗ chết. Tôi không biết vì sao cô bố trí giết gã nhưng nếu muốn khám phá ra thì cũng dễ thôi. Và cô cũng là Carol Blandish, cô gái triệu phú vừa ra khỏi bệnh viện tâm thần ở Glenview. Cô và tôi, chúng ta hiểu nhau quá rồi; trước tiên tôi hốt hết chỗ tiền này sau đó cô ký cho tôi một cái séc nửa triệu đô la; nếu không tôi sẽ giao cô cho Cảnh sát. Cô nghĩ sao về đề nghị này? – Ông làm tôi lợm giọng! – Carol nói, môi run run. – Ông nên đi ra thì hơn! – Này cô bé búp bê, đừng có mà nổi khùng. – Hắn nhe bộ răng bóng loáng cười chế nhạo. – Tôi chỉ ra khi đã được trả tiền. Nào biết điều một chút đi, tôi nắm được gáy cô rồi, giãy giụa vô ích thôi! Cô ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt tóe lửa trong gương mặt. xanh xao. Cô quát to: – Ra ngay! Để tôi yên! – Tôi cho cô hai tiếng để suy nghĩ, – gã nói với vẻ hơi ngạc nhiên. – Trong khi chờ đợi, tôi lấy trước số tiền này! Nó không phải là của cô! Carol cầm thanh sắt cời lửa giáng vào đầu hắn đúng lúc hắn cúi xuống nhặt tiền. Eddie chỉ đủ thời gian nằm rạp xuống đất, thanh sắt lướt qua đầu đập trúng hắn làm hắn quằn quại trong vài phút. Trong khi Carol xông tới, hắn đã kịp chệnh choạng đứng lom khom dậy vừa chửi thề vừa ôm chặt đầu gối cô khiến cô ngã lên người hắn. Hắn túm chặt tay cô, dùng lưng đẩy cô làm cô ngã sóng xoài trên sàn. Hắn rít lên: – Con khốn nạn! Tao sẽ dạy cho mày biết đánh nhau như thế nào! Hắn buông tay trái Carol để đánh vào mặt cô. Nhưng hắn đã tính nhầm, vì một tay được tự do, cô đánh trả một đòn nhanh như chớp. Nhờ linh tính mách bảo, hắn kịp ngửa đầu ra sau để bảo vệ đôi mắt nhưng móng tay Carol đã cào sâu vào cằm hắn. Chưa kịp nhận thấy cảm giác đau đớn thì Carol đã đứng lên được và chạy ra phía cửa; Eddie vội túm lại, nắm được mảnh vải viền ở chiếc áo bằng lụa đen khiến cô lảo đảo suýt ngã, mảnh vải nằm gọn trong tay hắn khiến hắn chưng hửng. Cô đã tới cửa, lưng dựa vào cửa, hai tay để ra đàng sau. Khi Eddie đứng lên, hắn nghe thấy tiếng khóa cửa. Hắn hổn hển nói: – Khóa cửa cũng chẳng giúp được gì cho cô. – Máu hắn rỏ xuống áo sơ mi. – Mở ngay ra nếu không tôi nện cho cô một trận nhớ đời. Carol rút chìa khóa ném qua khe cửa. Cô nhỏ nhẹ nói: – Bây giờ thì không ai có thể ra được. Cả tôi lẫn ông. – Cô sẽ phải trả giá về chuyện này. – Vẻ mặt hung tợn như băng trên gương mặt Carol không làm hắn hãi bằng ánh mắt bốc lửa của cô. – Tôi khỏe hơn cô nhiều. Nếu cô làm dữ, tôi sẽ tuốt xác ra! Cô cười nhạt, tiếng cười lanh lảnh như kim khí khiến thần kinh hắn chùng lại. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần hắn: – Ông sợ tôi rồi! – Đứng lại đi! – Hắn vụt nói và rùng mình khi thoáng nhớ lại những bài báo viết về đối thủ của hắn: cô gái giết người!.. Con mèo hoang! Con nhỏ nguy hiểm!.. Cô vẫn tiến tới, hai tay vung lên, đôi mắt rực lửa. Cô la lên: – Ông lại muốn nhốt tôi. Tôi không muốn vậy! Tôi không muốn bị nhốt! Eddie lùi lại chân tường. Trước khi hắn kịp dựa vào tường thì Carol đã vung tay cào vào mặt hắn, chỉ một ly nữa là trúng mắt nhưng má hắn thì lãnh đủ. Điên tiết vì đau đớn, hắn ôm ngang lưng cô, hai người đánh lộn nhau như hai con thú. Eddie cố tránh không để cô cào trúng mắt. Mỗi lần hắn nắm được cổ tay cô, cô lại cố gỡ ra và tuy không cào được mắt hắn nhưng má hắn đỏ lòm vì máu. Eddie tận lực đánh nhưng cô cứ đeo cứng lấy người hắn. Hắn vặn chéo tay cô ra sau lưng, quay tròn cô và ném lên giường. Chiếc áo rốp rách tả tơi, hắn không thể giữ chặt cô được vì hai bàn tay hắn trơn trượt trên làn da non mịn màng. Cô cố quay lại, cắn vào cườm tay khiến hắn phải buông cô ra, cô co người phóng một cú đá về phía sau. Nhưng cô chưa kịp nhảy ra khỏi giường, hắn đã giáng một cú đấm như búa bổ khiến cô ngã lăn ra. – Đồ con mèo điên! Tao dạy cho mày một bài học! – Hắn hổn hển nói và vung tay lên định đấm tiếp nhưng cô đã bíu được cổ họng hắn. Hai người vật lộn trên giường, hai khuôn mặt hận thù sát vào nhau, người này cố áo đảo kẻ kia. Cô tỏ ra mạnh hơn nhiều so với hắn nghĩ và hắn cảm thấy những ngón tay lạnh buốt cứ rình rập cố đưa lên mắt hắn. Hắn quá hoảng hốt vội buông cô ra, nhảy lùi về phía sau chạy ra cửa. Nghe tiếng kêu khe khẽ đầy man rợ, hắn vội quay đầu lại thấy Carol tiến tới, hai mắt long lên, khuôn mặt nhăn nhúm vì căm giận; không kịp suy nghĩ hắn vớ lấy chiếc ghế giáng mạnh vào vai cô, vài mảnh ghế bắn tung ra. Carol lảo đảo vừa chúi xuống ngã thì hắn lại bồi thêm một cú nữa thật mạnh vào phía sau sọ. Cái ghế bật ra khỏi tay hắn, hắn sững sờ nhìn thân hình cô gái nằm ngay đơ trước mặt. Máu vẫn ứa ra trên khuôn mặt hắn còn nỗi khiếp đảm dâng lên trong mắt hắn; hắn rền rĩ lẩm bẩm. – Mình giết chết nó rồi! Hắn đứng sững một thoáng, đăm đăm nhìn Carol không cựa quậy, nửa thân trên trần, mặt trắng bệch, chiếc áo rách nát, chiếc tất tụt xuống mắt cá chân, hai cánh tay và cổ vấy máu của Edeie. Đứng trước cảnh tượng thê thảm đó, hắn muốn nôn ọe, một ý nghĩ khiếp sợ thoáng qua trong óc. – Nếu bọn cớm tìm thấy cô ở đây thì chúng treo cổ mình là cái chắc. Chúng không thể tin rằng mình nện cô ta là để tự vệ. Hắn loạng choạng đến bốc máy điện thoại và khi Gus trả lời, hắn thì thầm: “lên đây mau!” Sau đó hắn lê gót đến giường cố tránh nhìn thân hình bất động dưới sàn. Tiếng chìa khóa quay trong ổ khóa làm hắn nhẹ người, đứng lên lảo đảo ra đón Gus. Gus dừng phắt ngay lại, lo sợ la lên: – Trời ơi là trời! – Đôi mắt hốt hoảng, y bước vào khép cửa lại nói tiếp: – Cô ta chết rồi ư? – Tôi không biết nữa! – Eddie lắp bắp nói (Trông hắn cũng phát khiếp, mặt mũi đầy máu, thấm cả vào cổ áo sơ mi, áo vét) – Anh hãy nhìn cô ta cào tôi như thế này!… Cô ta điên!… Cô ta nhảy lên người tôi như một con mèo dại. Nếu tôi không đánh cô ta thì… Nhưng Gus không chú ý nghe, những tập giấy bạc tung tóe khắp sàn lôi cuốn sự chú ý của y hơn. Y quắc mắt nhìn Eddie rồi quỳ xuống cạnh Carol cầm tay xem mạch và ngẩng đầu lên: y nhăn mặt khi nhìn thấy các ngón tay cũng dính máu. Y đặt nhẹ đầu Carol xuống sàn, chùi các ngón tay vào chiếc áo rách của cô rồi thở dài đứng lên: – Cô ta?.. – Eddie bồn chồn hỏi. – Anh đã làm cô vỡ sọ rồi. – Gus cáu gắt nói – Tại sao anh nện mạnh tay thế hở, đồ dã man! – Cô ta chết rồi à? – Eddie nhắc lại, đầu gối như muốn quỵ xuống khiến hắn phải ngồi xuống giường. – Sắp sửa chết rồi, không lâu đâu! – Gus sa sầm nét mặt nói – Cả phần dưới sọ bị lõm xuống! Eddie rùng mình, hắn than vãn: – Cô ta định giết tôi, Gus ạ! Tôi bắt buộc phải đánh. Tôi thề với anh là cô ta định giết tôi. Anh hãy xem cô ta cào mặt tôi như thế này! – Đi mà nói với bạn cớm. Nếu anh không tìm cách nào tự bào chữa tốt hơn thì bọn cớm sẽ lùa nhanh anh vào phòng ngạt hơi. – Không!.. – Eddie kêu lên và đứng dậy. – Để tôi nói hết cho anh rõ… – Không cần thiết! Nói với tôi chuyện gì cũng vô ích thôi. Tôi phải nghĩ tới khách sạn, chứ không nghĩ tới anh. Nếu bọn cớm biết chuyện này chúng ta sẽ đóng cửa khách sạn ngay lập tức. – Y tức giận nói – Anh không thể làm cầm máu được à? Hỏng hết thảm của tôi rồi. Eddie vào buồng tắm lấy một chiếc khăn thấm máu trên mặt. Hắn tuyệt vọng nói: – Phải đưa cô ta ra ngoài trước khi cô ta chết. Không ai biết cô ta ở Santo Rio cả. Gus, xin anh đưa cô ta ra ngoài rồi quẳng vào một chỗ nào đó! – Tôi! – Gus kêu lên. – Để chịu nhốt hai mươi năm! Thật quá ít đối với tôi. Tôi có thể là thằng ngu đần nhưng chưa đến nỗi ngốc nghếch như thế. – Gus, tôi biết anh giải quyết được mà. Tôi sẽ đền ơn anh. Trông kìa, anh lấy hết số tiền đi. Chỗ đó cũng phải hơn hai mươi nghìn đô la đấy. Gus tỏ vẻ ngạc nhiên quá đỗi cứ như y nhìn thấy những tập tiền mới lần đầu. Y hỏi: – Chắc cả hai người vừa mới đỡ nhẹ của nhà băng ra? – Tiền này của tôi, – Eddie gắt lên. – Đưa cô ta ra rồi tôi cho anh hết. Làm đi. Gus đưa hai bàn tay lùa vào mái tóc lơ thơ rồi thong thả nói: – Ừ, tôi nghĩ có thể làm được. Anh cho tôi hết tiền nếu tôi rũ được người phụ nữ này cho anh? – Phải rồi… Nhưng làm mau lên! – Tôi cố thử xem! – Gus nói và tỏ vẻ quyết định. Y cúi xuống nhặt các tập bạc, dùng chân gạt thân hình Carol để lượm nốt vài tập còn sót. Eddie vặn vẹo tay và hét to: – Mang cô ta đi đã. – Đừng có mà hoảng hốt thế! Tôi mang cô ta ra cầu thang phụ. Cô ta có một chiếc xe hơi để ở gara. Tôi sẽ quăng cô trước cửa bệnh viện nếu không có kẻ nào bắt gặp. Eddie, tốt nhất là anh nên chuồn khỏi thành phố này, – y nói tiếp và nhét nốt tập giấy bạc vào cặp. – Nếu bọn cớm nhìn thấy anh với mặt như thế này thì chúng sẽ hốt anh luôn. Eddie run run bước đến cuối phòng, nhặt lấy chiếc cặp kia láp ló sau chiếc ghế đổ. Khi hắn cầm lên, Gus đã ở sau lưng hắn: – Khoan đã, anh bạn! Tôi lấy cả chiếc cặp này nữa. Eddie nhe răng gầm gừ nói và siết chặt chiếc cặp vào người: – Cái này là của tôi. Con nhỏ đã đánh cắp nó. Gus cười chế nhạo: – Thật buồn muốn chết được. Nếu có thì giờ tôi sẽ nhỏ vài giọt nước mắt khóc thương! Thôi nào, đưa đây! Eddie yếu ớt cãi lại: – Nhưng cái này là của tôi. Gus, anh không thể lột hết tôi được. Tôi chỉ còn có chỗ tiền này mà thôi. Phải có tiền tôi mới bỏ đi được chứ. – Anh nói làm tôi thương tâm quá! Đưa ngay đây, nếu không tôi gọi cớm! Eddie vứt chiếc cặp xuống sàn: – Thằng đê tiện! Cầm nốt đi và cùng chết chìm với nó. – Không có gì nguy hiểm đâu! – Gus nháy mắt nói. – Eddie tạm biệt. Chúc lên đường may mắn! Trong một thời gian dài đừng để tôi nhìn thấy anh vqmaf cái mặt lở loét của anh. Điều đó làm tôi khổ tâm đấy! Nói xong, y cười rộ lên còn Eddie vội vã chuệch choạng bước ra khỏi phòng, cay đắng không nói một lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.