Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 10



Trong đầu Carol như có cái gì vừa bật ra. Giống như là bộ não vừa xoay một cái “rắc” điếc tai: tức khắc thế giới đầy hình bóng cô vừa sống trong giây phút trước bỗng trở nên linh động, bừng sống. Những vật vừa phút qua chỉ có dáng mờ nhạt, màu sắc không rõ rệt, âm thanh nhạt nhòa, tiếng động lờ mờ, tất cả bỗng trở thành rõ nét, hình dáng, màu sắc, tiếng ồn… như khi người ta sửa lại điểm điều chỉnh đặt sai. Carol như được ngoi lên không khí sau một lúc lâu ngập chìm trong làn nước xanh đục lặng lẽ.

Lúc trước cô nghĩ rằng mình đã nằm mơ thấy đi vào rừng, thế mà bây giờ cô đang ở trong cơn mơ ấy. Cô ngạc nhiên là tại sao mình thấy bình tĩnh và đủ sức nhìn quanh để tìm đường về nhà. Cô nhìn xuyên qua hàng cây thấy mặt hồ lấp lánh ánh trăng nên bước về phía ấy.

Dọc đường cô nhớ lại giấc mơ. Cô cảm giác mơ hồ là Roy bước vào phòng cô. Chính vào lúc đó trong đầu cô nảy ra một tiếng “rắc”, chắc có chuyện gì xảy ra, giống như một cánh cửa đóng sập xuống. Hình như chuyện này đã có một lần xảy ra trong quá khứ… Nhưng, lúc nào? Cô không nhớ rõ. Mỗi khi cố nhớ thì cô lại mơ hồ thấy một gian phòng lót nệm màu xanh, bóng đèn điện treo trên cao, có bao khung sắt… một cô y tá gương mặt dữ dằn…

Cô tự hỏi vì sao mình lại đi vào rừng và hốt hoảng nhận ra mình đang ở trần. Steve đã thấy cô vắng nhà, đang đi tìm, cô vội vã đi về để mặc lại áo, không hiểu vì sao lại mất đi. Cô cảm thấy là lạ, hơi mắc cỡ, bối rối khi nghĩ nếu Steve tìm được cô ở trong tình trạng ở trần như thế này. Lạ thực, không biết Steve có thể giải thích cho cô rõ chuyện gì đã xảy ra…

Trên đường ra hồ, cô thấy bọn Sullivan đứng bên hồ đang tranh cãi mà không thấy cô. Dưới ánh trăng, cô thấy được dáng cô hồn của chúng. Cô liền nấp sau một cái cây, tay ấp lên ngực. Cô thấy chúng đi vào rừng nhanh nhẹn, lặng lẽ vượt qua chỗ cô.

Cô thấy bộ mặt tái mét của chúng, những bộ mặt như khắc vào bồ hóng và cô rùng mình nghĩ bọn chúng sắp đem lại cái chết và nỗi đau khổ cho con người. Cô chỉ nghĩ đến Steve và bủn rủn khi cho rằng chúng có thể làm hại đến Steve của cô. Cho nên khi chúng vừa đi khuất, cô chạy về nhà trống ngực đập thình thình.

Khi chạy qua sân, cô thấy Roy: chỉ còn là một vật không hình dạng đang còn co giật cong lên vì sức nóng, một vật góc cạnh chỉ có dáng hình người. Đối với Carol, cái vật không tên, cháy đen đó không là gì hết và cô chỉ nhìn qua. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ là chạy vào trong nhà xem Steve của cô có bình yên không.

Steve còn đó trong căn phòng đèn sáng, tay chân bị trói. Cô đứng phắt lại quên mình ở trần, miệng há hốc nhìn lớp dây trói trên người Steve.

Nhìn cô đứng đó, dáng đẹp man dại, nhìn nước da màu trắng ngà của Carol, Steve nhận rõ anh yêu cô đến thế nào, yêu ngay từ lúc tìm thấy cô trong chiếc cam nhông bị lật. Không, anh không thể dối lòng được, cô là người phụ nữ yêu thương nhất trên đời. Anh nói:

– Carol, nhanh lên, em yêu! Mở trói cho anh.

Cô chạy đến, quỳ xuống ôm lấy cổ anh:

– Anh có bị thương không? Anh không bị thương đấy chứ?

– Không, không sao hết, nhưng em mở trói cho anh đi. Chúng ta đang bị nguy đấy, em bé ạ.

– Steve thân yêu! – Cô ép môi vào môi anh. – Em sợ quá!

– Được rồi, nhưng mở trói cho anh đi!

Cô kéo mạnh sợi dây nhưng nút thắt quá chặt nên phải vào bếp lấy con dao. Lúc trở ra, cô chụp lấy áo vét của anh mà choàng vào người.

– Nhanh lên, Carol. Chúng trở lại đấy.

Cô cắt dây, Steve xoa cườm tay rồi mỉm cười:

– Tốt lắm, nhưng phải nhanh lên.

Cô chạy đến ôm cổ anh:

– Em yêu anh, Steve. Thấy hai người kia em sợ quá. Em tưởng là… em không biết sẽ ra sao nếu không có anh.

Anh ôm lấy cô hôn. Hai người đứng im sát nhau, môi liền môi, rồi anh đẩy nhẹ cô ra:

– Anh yêu em từ giây phút đầu. Nhưng bây giờ ta không thể để mất một giây phút nào hết. Phải chạy trốn đi. Mặc quần áo nhanh, Carol.

Cô chạy vào phòng và Steve đi ra hành lang. Không có bóng bọn Sullivan. Carol ra theo, mặc áo len, mắt sáng lên đầy tin tưởng. Steve choàng qua người Carol:

– Ta phải lấy xe bọn chúng. Chúng ta nấp trong bóng tối và chạy…

Họ cùng nhau chạy xuống bậc cấp, đi qua sân. Phía đầu đường là chiếc Packard.

– Chúng ta sẽ thoát thôi, – anh ôm xốc Carol chạy dưới ánh trăng.

Bọn Sullivan vừa ra khỏi rừng, thấy họ, Max kêu lên.

– Nhanh lên, Carol, – Steve thở dốc. – Em biết lái không?

– Biết, nhưng chúng ta phải đi cùng, em không thể bỏ anh ở lại được.

– Anh sẽ đến nhưng em chạy trước đi. Anh cầm chân chúng. Em mở máy. Chạy nhanh lên.

– Đứng lại! Đứng lại! – Max kêu lên đe dọa.

Steve dừng lại nhìn bọn chúng. Bọn Sullivan chạy tới. Steve nghe Carol mở máy, anh quay chạy về phía xe. Max bắn ngay từ trong núi – Steve loạng choạng ngã nơi cửa xe trong khi Max bắn phát thứ hai.

– Anh bị rồi, – Steve thở dốc, lăn vào xe. Máu thấm ướt tay cô gái.

Cô vội vã kéo Steve lên trong lúc bọn Sullivan chạy qua sân sáng trăng. Máy rồ lên, chiếc xe chồm mà phóng tới trước.

Max dừng lại, giơ súng nhưng Frank ngăn lại:

– Chớ, nhẹ tay một chút. Đừng bắn cô ta, đừng bắn sáu triệu đô la.

– Nhưng cô ta chạy mất rồi, – Max nhún vai dáng khinh bỉ.

– Ta sẽ tìm được mà, lúc nào cũng tìm được. Cô đáng cho ta mệt một chút, mệt vì tiền của cô ta.

Chúng đứng đó nhìn ánh đèn đỏ sau chiếc Packard xa dần trên đường núi, hướng về thung lũng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.