Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 17



Tại nhà bác sĩ Fleming, lối đi giữa cửa chính và cửa sau chật ních người. Bác sĩ và mụ vợ đứng ỏ dưới thang gác. Simon Hartman đứng ở ngưỡng cửa phòng che. Magarth cầm máy ảnh có flash dựa vào cửa sau, hai viên Cảnh sát trấn phía cửa trước. Ông Cảnh sát trưởng và Staum nhìn vào cửa nhà hầm.

– Được rồi, bầy trẻ, chớ động đậy, – Kamp nói – Phải coi chừng, cô ta rất nguy hiểm. – Ông ta liếc nhìn Magarth: – Nhớ bấm một pô lúc tôi lôi cô ta ra.

– Chưa được đâu, – Magarth nhắc nhỏ – Không biết chừng cô ta lại làm chúng ta chạy ra đấy. Ông cần phải có một cái lưới và một cái chĩa ba mới được.

Kamp vờ như không nghe thấy, gõ vào cửa tầng hầm, kêu lên:

– Tôi biết cô ở đâu rồi. Nhân danh pháp luật, tôi mời cô ra!

Carol nép mình thêm trong bóng tối. Từ khi hoàn hồn sau khi rớt xuống cầu thang, Carol biết mình bị mắc bẫy rồi. Rờ rẫm quanh tường, cô thấy chỉ có một lối thoát trên cao nhưng lúc này nó đã bị khóa. Nếu không nghĩ đến Steve bị thương thì cô đã hàng. Nhưng tình yêu thêm sức mạnh, cô nghĩ là thế nào cũng thoát, thế nào cũng tìm được Steve của cô, không ai ngăn được cô cả.

Cô tìm được núm đèn điện và bật lên. Tầng hầm ẩm ướt nhỏ bé, chứa đủ mọi thứ vặt vãnh, có cả cầu chì và đồng hồ điện. Khi Kamp mở cửa, cô đứng dưới chân cầu thang, nép mình vào vách, bàn tay đặt lên công tắc, chờ đợi. Đèn trong hầm đã tắt nên cô thấy rõ Kamp còn Kamp thì không thấy gì trong bóng tối.

Kamp quát lên, mặt xanh lè: – Ra đi! – Rồi ông nói theo thói quen: – Cả nhà bị bao vây rồi!

Không thấy động tĩnh gì hết.

– Ông hãy tỏ ra là đàn ông đi, bước xuống tìm cô ta chứ! Ông sẽ được chôn cất rầm rộ lắm, – Magarth vừa hù dọa vừa suy nghĩ cách cứu Carol thoát.

– Nào ra đi! – Kamp nhỏ nhẹ nói. Tấn công một người điên, ông ta không khoái tí nào. Ông quay nhìn Hartman ở sau lưng:

– Theo ông thì tôi phải xuống đấy lôi cô ta lên à?

– Tất nhiên rồi, – Hartman nhấm nhẳn trả lời – Nhưng đừng có thô bạo. Tôi không muốn cô ta bị hành hạ.

Magarth cười ghê rợn:

– Cô bé đó tốt lắm. Chưa biết mèo nào cắn xỉu mèo nào đấy!

Khi thấy ông sếp nhắc lại, Staum lảng đi, dứt khoát:

– Không được đâu. Tôi sợ bọn điên lắm… Tôi không chui được vào trong bóng tối đâu. Ông hãy nhớ đến người lái xe cam nhông đi!

Kamp ngần ngừ:

– Đáng lẽ ra những người ở Viện tâm thần phải đến dẫn cô ta đi mới phải. Có ai gọi điện thoại cho họ chưa?

– Không ai hết, – Magarth nói giọng khuyến khích. – Để tôi đi với ông, Kamp. Tôi không sợ. Ông đi trước rồi tôi theo sau.

Kamp thở ra một hơi dài:

– Thế thì ta đi, – rồi ông lại ngập ngừng bước tới, mắt nhìn chăm chăm vào căn hầm tối đen. – Có ai mang đèn bấm theo không?

Không ai hết cho nên Hartman tuy bối rối cũng bước theo Kamp gọi là để làm trọn phận sự.

Vào ngay lúc Kamp cúi đầu lướt qua khung cửa thấp thì Carol gỡ ngay cầu dao của công tơ, chộp lấy ông đẩy ngã rúi rụi xuống chân cầu thang. Ông Cảnh sát trưởng rú lên lăn vào trong khoảng không.

Magarth hiểu ngay và quyết tâm làm hỗn loạn đến cùng cực. Anh rên lên một tiếng ghê hồn rồi húc mạnh vào Geroge Staum, để hắn xô vào hai viên Cảnh sát đang lần mò trong tối. Magarth ré lên:

– Coi chừng! Coi chừng! Cô ta bên cạnh đấy!

Staum mất tinh thần, đấm đá lung tung, hạ đo ván một cảnh sát rồi vượt cầu thang chạy lên. Viên cảnh sát kia vung dùi cui nện túi bụi trong không khí. Magarth tiếp tục rú lên và chỉ trong một sự hỗn loạn lên đến cùng cực.

Như thế là đủ cho Carol rồi. Cô chạy lên hành lang và trong lúc nghe đánh nhau ở phía trước, cô chạy ra cửa, lẻn ra vườn. Magarth thấy được, chạy theo.

Carol chạy như điên theo đường, quẹo sang phải khi nghe tiếng chân của Magarth ở phía sau. Cô tăng tốc độ, chân như không bám đất. Không để Magarth đuổi kịp. Nhưng anh vẫn gan lì theo miết trong bụng tự hỏi không biết viên Cảnh sát trưởng có đuổi theo họ không?

Carol chạy thẳng đến một khóm cây bên cạnh con đường lớn dẫn đến Mũi Gió Biển. Nhưng Carol không biết điều đó, chỉ nghĩ rằng khi đã chạy thoát vào rừng thì không ai đuổi theo được. Quá tự tin, cô không đề phòng, vấp vào một rễ cây và ngã lăn ra.

Cô suýt ngất đi nhưng khi gắng nhỏm dậy đã thấy Magarth ở bên cạnh cúi xuống nhìn:

– Cô đừng sợ, đừng sợ tôi! Tôi muốn giúp cô! Chính nhờ tôi mà cô thoát đấy. Chớ hoảng quá như thế.

Mới đầu Carol gạt đi nhưng sau lại cảm thấy có chút ít tin cậy. Cô thở hồng hộc:

– Ông là ai? Ông muốn gì tôi?

– Tôi tên là Phil Magarth, tôi là phóng viên. Còn cô, cô là Carol Blandish phải không?

– Tôi không biết, – Carol nói, hai tay ôm lấy đầu. – Tôi không biết mình là ai? Tôi bị tai nạn. Tôi mất trí nhớ.

Carol ngồi dậy, cầm tay Magarth:

– Ông muốn giúp tôi thực không? Steve… anh ấy bị thương nặng lắm. Ông đi với tôi không?

Magarth nhíu mày:

– Steve Larson? Có phải anh ấy không?

– Ồ đúng rồi. Ông biết anh ấy à?

– Biết chứ! Chúng tôi còn là bạn thân nữa kia. Chuyện gì thế? Có phải hai gã mặc đồ đen…

Carol rùng mình:

– Vâng, chúng bắn Steve. Tôi đi tìm bác sĩ Fleming, chắc lão điên, lão lại nhốt tôi trong hầm…

Magarth nhìn cô sững sờ:

– Cô có thật là Carol Blandish không? Cô xử sự thật bình thường. Không có dấu hiệu gì tỏ ra là mất trí hết. – Anh nắm lấy tay cô. – Ừ, đúng là cái sẹo đây rồi… Vậy thì có đúng là cô bị mất trí thật không? – Anh hỏi – Có phải đúng là cô không biết mình là ai không?

– Đúng, nhưng xin ông, nếu muốn giúp tôi thì không nên để mất thì giờ. Anh ấy bị thương nặng lắm. Ông muốn đi với tôi không? Ông giúp tôi không?

– Còn nói gì nữa! – Magarth vừa nói vừa đỡ cô dậy – Anh ta đang ở đâu?

– Trên kia, trong đường núi. Nơi trại của những người kiếm củi. Tôi bỏ anh ấy ở đó.

– Tôi biết chỗ ấy rồi, – Magarth vừa nói vừa nhìn quanh. – Trời sắp sáng. Không nên để họ thấy ta. Để tôi đi lấy xe. Cô nên chờ tôi ở đây. Tôi chỉ đi khoảng mười phút thôi. Cô nghe tôi không?

– Nghe! – Carol cảm thấy tin tưởng ở nơi anh – Nhưng ông đi nhanh lên. Tôi sợ quá… Anh ấy chắc mất nhiều máu rồi…

– Cô chớ lo! – Magarth thân mật nói – Chúng ta sẽ cùng săn sóc anh ấy. Cô nấp đi và đợi tôi.

Ở lại một mình, Carol thấy lo sợ lại đến. Trong khi bước vào lùm cây, cô linh cảm một mối nguy hiểm sẽ đến, tim đập liên hồi. Cô tiếc là đã không đi theo Magarth. Cô cố sức lấy can đảm để bước tới, chỉ một thoáng ngắn nữa thôi là đến con đường lớn thấp thoáng sau hàng cây.

Bỗng cô dừng lại. Có vật gì động đậy phía trước mặt. Cô nín thở căng mắt nhìn. Sau một gốc cây to lộ ra một vành mũ đàn ông. Cô sững người, không nhúc nhích gì được. Một người mặc áo choàng đen, mũ phớt đen rời gốc cây ra đứng trước mặt cô: Max. Gã dịu dàng nói:

– Tôi đi tìm cô. Không được rắc rối.

Trong một giây, cô nhìn gã, tim giá lạnh vì sợ hãi rồi cô kêu lên một tiếng yếu ớt tung mình định vùng chạy trở lại. Nhưng Frank đã đứng phía sau chặn đầu, gã ngả mũ chào. Max nói tiếp:

– Không được rắc rối!

– Không, không, – Carol lùi lại kêu lên – Chớ động đến tôi. Đi đi, xin các ông đi đi. Tôi chờ một người, ông ta sẽ trở lại ngay… Các ông đi đi.

– Không được rắc rối, – Max lập lại – chúng tôi tìm cô.

Carol lùi lại, chạy về phía Frank. Cô quay lại lần nữa rồi đứng yên. Max hỏi:

– Larson ở đâu? Chúng tôi cũng đi tìm hắn nữa!

– Tôi không biết. Tôi không biết gì hết.

– Rồi cô sẽ nhớ lại thôi, – Max nói giọng rất lịch sự. – Chúng tôi biết cách gợi chuyện với phụ nữ lắm. Hắn ở đâu?

– Ôi, để tôi yên. – Carol nhìn quanh với đôi mắt con vật bị săn đuổi và hét lên.

Frank nhảy lại luồn những ngón tay to lớn của gã vào mớ tóc đen của Carol, lật ngửa đầu cô ra.

– Đập! – Gã nói với Max.

Max tiến lại. Carol thấy hắn nắm tay gã giơ lên. Cô kêu lên một tiếng thất thanh muốn lấy tay che mặt nhưng Max đã gạt ra rồi một nắm tay đập vào quai hàm cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.