Đóa Lan Rừng Nổi Loạn
Chương 18
Magarth bước ra khỏi nhà đến hàng hiên tràn đầy ánh nắng. Anh ngồi xuống, duỗi hai chân, nhắm mắt lại, cố nén một cái ngáp.
– Một ly cà phê đậm điểm vài giọt cognac chắc sẽ làm anh tỉnh ra. Nhưng ngủ là cần hơn hết. Anh phải đi tìm ông Kamp ngay.
– Anh sẽ có cà phê, cưng cứ chờ. – Veda nói – Nhưng trước khi đi, anh phải giải thích cho em một chút. Anh biến nhà em thành một cái bệnh viện, chắc có lý do cần thiết, nhưng phải cho em biết chuyện gì đã xảy ra.
Magarth mở một mắt mỉm cười. Trông Veda thật đẹp với chiếc áo lụa màu hoa đào. Anh vuốt ve tay cô:
– Họ vây nhốt cô ta trong nhà hầm của bác sĩ Fleming. Khi ông Cảnh sát trưởng muốn xuống đưa cô lên thì cô tắt đèn và anh làm rối loạn để cô thoát ra ngoài. Anh theo được cô và cả hai trở thành thân thiện. Anh đi tìm chiếc xe để mang Carol đến chỗ giấu Larson nhưng khi trở lại thì cô đã biến mất. Cho nên anh đi chở Larson về đây. Bác sĩ Kober nói sẽ cho ta biết tình trạng anh ấy khi khám xong.
– Thế sao anh không mang anh ta đến bệnh viện? Tại sao anh lại mang về đây?
Magarth cố sức kiên nhẫn:
– Anh ta đang bị nguy! Em không hiểu gì về hai thằng cắt cổ ấy cả.
– Hai thằng cắt cổ nào? – Veda sửng sốt hỏi.
– Bọn Sullivan, hai đứa giết mướn. Nếu lời đồn chỉ đúng một nửa thì bọn chúng đã có tới hàng tá nạn nhân bị giết mà không để lại dấu vết gì. Chỉ có lần này, chúng mới để sơ hở: Larson đã thấy chúng giết người anh trai, anh ta đã nói với anh trước khi ngất đi. Nhân chứng đó đủ cho bọn chúng lên ghế điện rồi. Cho nên chúng phải tìm mọi cách để khử anh ta và trước nhất là tìm ở bệnh viện. Cho nên phải giấu kín anh ta trước khi anh ta có thể khai báo.
Veda gật đầu:
– Nhưng anh có tin hai tên kia không thể nào tìm ra được Steve ở đây không?
– Chắc rồi! Làm sao chúng lại nối kết Larson với ngôi nhà này?
– Tốt lắm. Bây giờ anh nói về cô bé Blandish đi. Có chuyện gì xảy ra cho cô ta thế?
– Anh không biết nữa, – Magarth lo lắng nói – Hoặc cô ta không tin anh lắm hoặc là… – Magarth lắc đầu. – Lúc đến nhà bác sĩ Fleming, anh thấy một chiếc Packard to tướng. Nôn nóng vào nhà, anh cũng không để ý lắm. Nhưng khi trở lại lấy xe thì chiếc Packard không còn nữa. Chắc bọn Sullivan mang cô ta đi rồi.
– Anh cứ bị ám ảnh bởi bọn Sullivan mãi, cưng à. Chúng đâu phải chỗ nào cũng có, lúc nào cũng có mặt.
– Em lầm rồi. Anh đi báo với Kamp. Chúng ta cần có bảo vệ, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Nếu cô ta ở trong tay bọn chúng, thì trời… ơi…
– Nhưng anh chưa nói với em biết cô ta thế nào? – Veda nói với giọng tò mò và có dáng thông cảm – Anh có thật bắt chuyện được với cô ta không?
– Đã hẳn rồi! Theo anh thì cô ta cũng bình thường như em vậy thôi. Anh không hiểu vì sao cô ta lại đẹp lạ lùng. Rõ ràng là cô ta chết mê mệt Larson. Đây là loại phụ nữ chỉ yêu một lần, một lần thôi.
– Như em đấy, – Veda dịu dàng nói – Chỉ tiếc là cái con heo em yêu lại không chịu hiểu gì hết.
– Đừng nói đến heo, đó là những con người rất dễ thương, rất rụt rè, không muốn ai nói đến hết.
– Em thấy rằng đêm đến thì mấy người ấy không rụt rè chút nào đâu, – Veda vẫn giọng dịu dàng nói.
Vào lúc ấy thì bác sĩ Kober bước tới nói ngay:
– Mạch Larson xuống thấp lắm. Tính mạng anh ta như treo chỉ mành. Ba ngày nữa mới biết anh ta có thoát được hay không. Đem đi bệnh viện thì tốt hơn đấy.
– Nhưng ở đấy anh ta không được bảo đảm an ninh. – Magarth nói – Tôi sẽ đi gặp ông Cảnh sát trưởng đây bác sĩ ạ. Nhất định hai con vật kia sẽ hành động đến cùng cho nên phải để anh ta ở lại đây. Cô Blandish sẻ trả mọi phí tổn, bác sĩ cứ chữa hết sức đi. Bác sĩ có thể túc trực ở đây được không?
– Không được, – Kober trả lời. – Nhưng mỗi ngày tôi đến đây hai lần. Cô y tá biết việc. Với tình trạng hiện nay thì không có cách nào chữa thêm. Tất cả còn tùy vào sự đề kháng của anh ta. Khả năng đó có vẻ khá lắm. Tôi phải làm. Tôi phải làm báo cáo đấy, anh Magarth ạ.
– Để tôi đi theo ông, – Magarth đứng lên – Xin ông chờ tôi hai phút, uống một ly cà phê thôi.
– Tôi sẽ chờ anh ở ngoài xe, – bác sĩ nói và chào Veda.
– Này anh yêu, anh cứ tự nhiên như ở nhà! – Veda nói khi bác sĩ đi khuất. – Nếu anh có bạn bè nào cần một căn phòng thì…
Magarth nuốt vội ly cà phê và ôm Veda:
– Đừng giận, em. Em sẽ có hình đăng lên báo một khi công việc xong xuôi, mọi người sẽ cho em là một nữ anh hùng. Với lại nếu chuyện xong xuôi như anh tính thì bạn bè anh và anh sẽ dọn đến đây ngay. Em thích không, em yêu?
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.