Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 33



Đôi chân Carol bỗng mềm nhũn và cô ngả vật xuống giường trong khi đó bóng tối trong phòng như càng tối tăm hơn. Thế rồi có một điều gì kỳ lạ xuất hiện và hoạt động trong đầu cô: bộ não hình như lần lượt giãn ra và co lại như nó biết thở… hai bàn tay cô đặt lên thái dương… mơ hồ thấy Steve đã rời cô và lần mò ra cửa. Anh chậm chạp lê bước, rất chậm, mỗi bước đòi hỏi một sự cố gắng kỳ diệu như anh tiến lên giữa cơn giông tố điên cuồng. Carol rên rỉ:

– Steve… xin anh đừng bỏ em…

Nhưng anh đã ra tới cửa, vặn nắm cửa và mở ra…

Trong hành lang bọn Sullivan đã chờ sẵn ở đó. Max chiếu ánh đèn nhạt nhòa vào thẳng ngực Steve. Trong vài giây đồng hồ, không một người nào cử động. Steve thẳng cứng người, thủ thế vẻ thách thức vô ích.

Max dịu dàng nói:

– Larson, cái này dành cho mày!

Một ánh lửa lóe loang loáng trong bóng tối, một ánh lửa nữa, lại thêm nữa, những tiếng nổ làm rung chuyển các ô cửa kính.

Steve tiến lên một bước, hai tay vung lên như một người mù rồi gục xuống khi Max vẫn tiếp tục bắn.

Phát súng đầu tiên xảy ra cùng lúc với một cái gì như trật ra trong đầu Carol.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ đang xảy ra chung quanch cô, Steve ngã xuống, khẩu súng của Max, cái đầu của Frank, ánh sáng đèn pin loang loáng, tất cả đều như ngưng lại. Một loáng, tất cả đối với cô như đã định hình trên một tấm ảnh rồi tất cả trở lại hoạt động tiếp, nhưng với Carol, thế giới đã đổi thay hết rồi. Mọi thứ đều xáo lộn, mù mờ, tắc nghẹn.

Nỗi sợ hãi rời bỏ cô như chiếc áo choàng rơi xuống. Cô đứng lên, lướt dọc theo bức tường, tiến về phía bọn Sullivan đang cúi xuống nhìn xác Steve.

Bàn tay thành thạo của Max sờ vào ngực Steve.

– O.K. – Gã vừa nói vừa đứng lên. – Chuồn thôi.

Frank hơi rùng mình nói:

– Max, đây là việc làm cuối cùng của bọn mình. Sau chuyện này tao buông hết.

– Chuồn đi! – Max nhắc lại và đi ra cửa.

Bên ngoài có tiếng nổ ầm ầm của động cơ, tiếng rít chói tai của bộ phanh xe bất chợt vang lên trong đêm tối: Lofty đã dừng xe trước tòa nhà.

– Chạy về phía sau! – Max nói và vội vã chạy dọc hành lang.

Frank định chạy theo Max thì một bàn tay vô hình từ trong bóng tối thò ra nắm lấy tay gã. Trong một thoáng, gã hoảng hốt tưởng Larson sống dậy nên quay lại, miệng khô đắng vì sợ.

Gã chẳng thấy gì ngoài bóng đêm nhưng bên cạnh, gã nghe có tiếng thở… và các ngón tay như vuốt loài thú, bấu chặt lấy cánh tay gã.

– Max! – Gã rống lên kinh hoàng, đấm đá lung tung rồi mất đà ngã lăn ra.

Móng tay của Carol lướt trên mặt Frank thật nhanh, thật nhẹ như một làn gió hay đúng hơn là một tấm mạng nhện quét vào mặt… Frank lùi lại, điếng hồn…

Max nôn nóng, đứng ở cầu thang gọi gã:

– Đi mau!

– Có ai ở đây… Frank lắp bắp, lần mò trong bóng tối.

– Nhanh lên, đồ khốn! – Max nói thật nhanh nhưng lại sững ngay tại chỗ: Frank vừa la lên một tiếng lạnh buốt cả người.

Nghe tiếng la ấy, bộ thần kinh thép của Max cũng phải lung lay và gã ngây ra như tượng đá. Có thứ gì vụt qua gần gã, gã vội nhảy vụt ra sau. Nhưng các móng tay quắm vừa chộp lấy gáy gã, gã vội bấm cò không cần suy nghĩ. Tiếng nổ ầm vang cả nhà. Gã nghe có bước tiếng chân nhẹ đi lần xuống thang. Gã bắn thêm phát nữa, phát này tiếp phát khác trong cơn hoảng hốt lớn dần trong người. Nơi tiền sảnh có tiếng súng đáp trả lại: Kamp và Lofty vừa chạy xô vào nhà.

Max quay lại, chạm phải Frank, nắm tay gã nhưng Frank chợt rống lên. Không trù trừ, Max trở báng súng đập vào mặt Frank rồi cúi xuống xốc gã lên, tuôn chạy theo hành lang. Max đến bên cửa sổ đẩy Frank lên mái nhà và nhảy qua.

Frank nằm dài trên mái ngói, gần ngất đi, rên rĩ:

– Tao đui rồi… cặp mắt tao… con nhỏ nó móc mắt tao rồi!..


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.