Đóa Lan Rừng Nổi Loạn
Chương 41
Max nói với Ismi khi lão đang dọn dẹp bữa tối xong: – Ngày mai tôi sẽ đi. Tôi định đến Chicago ở. Dưới đó có một người định bán cho tôi cái cơ sở của nó, nếu số tiền phù hợp thì tôi mua. Lần trước đến đấy, tôi thấy có hàng trăm loại chim khác nhau, căn hộ ở ngay phía trên cửa hàng, cũng được bố trí đầy đủ tiện nghi. Bố có thể đến đấy trông coi nhà cho tôi nếu bố thích. Ismi nhặt chén bát bẩn vào cái khay. Sau một lát lưỡng lự, lão nói: – Tao không thích cái cảnh cứ di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác. Nếu tao cứ ở đây thì mày có phản đối không? Max ngáp dài và duỗi thẳng chân về phía lò sưởi: – Tùy bố thôi! – Nếu vậy thì tao cứ ở đây, – Ismi nói. Mang khay bát đĩa, lão đi ra khỏi phòng khi con chó bắt đầu tru lên rền rĩ ở đâu đó trong vườn. Max ngoái cổ lại, dỏng tai nghe rồi giận dữ nói: – Tại sao nó cứ sủa mãi vậy? Ismi lắc đầu đi vào bếp. Trong khi lão rửa chén bát, bên ngoài chó sủa không ngừng khiến thần kinh lão căng thẳng. Chưa bao giờ con chó lại rền rĩ thảm thiết như vậy và khi thu dọn xong, lão đi ra vườn. Mảnh trăng treo rất cao giữa các cây thông, dáng tròn vành vạch, thấp thoáng sau những làn mây, gió lùa qua những bụi cây và cả khu vườn vang lên những tiếng thì thầm. Thấy lão đi tới gần cũi chó, con chó thôi không sủa và rền rĩ nữa. – Có cái gì vậy? – Ismi cúi người nhìn vào cái cũi tối om. Lão lờ mờ thấy con chó nằm phủ phục trong bóng tối. Lão đánh que diêm soi thấy lông nó dựng đứng, đôi mắt đầy vẻ hoảng hốt. Ismi cảm thấy mỗi nỗi lo sợ mơ hồ, lão đứng lên ngoái cổ nhìn vào bóng tối. Lão tưởng như ở ngay gần nhà có một cái gì cử động và con chó lại tiếp tục sủa. Bóng tối dày đặc ngăn chặn tia mắt gã. Lão tự nhủ: “Có lẽ mình hoa mắt”, tuy nhiên lão vẫn chờ… Sau vài phút lão đi vào nhà. Chỉ khi khóa trái của, lão mới yên tâm thở ra nhẹ nhõm. Max vẫn im lìm trước lò sưởi khi lão quay vào. Gã không nói gì và cũng không ngửng lên. Một sự im lặng nặng nề bào trùm lấy căn phòng. Hai người chỉ nghe thấy gió thổi rền rĩ xung quanh nhà và tiếng gầm gừ khe khẽ của con chó. Nhưng sau một lát, Ismi nhận thấy có tiếng chân bước se sẽ trên đầu hai người. Lão nhìn Max nhưng gã hình như không nhận thấy nên lão lại ngập ngừng không muốn nói ra. Có tiếng ván kêu răng rắc ở đâu đó trong nhà rồi tiếp theo một tiếng ken két rất nhỏ nếu Ismi không lắng tai chú ý nghe thì không thể nào phát hiện được. Lão vội ngẩng đầu len và gặp đôi mắt của Max, gã cũng đang lắng tai nghe. – Bố có nghe thấy gì không? – Có, hình như vậy! Max giơ tay ra hiệu và hai người lại lắng nghe. Một thoáng trôi qua, họ không nghe thấy gì nữa. Gió ngừng thổi, bầu không khí yên lặng thật nặng nề khiến Max có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Ismi. – Trời đất! Tối nay tôi làm sao vậy? – Gã giận dữ kêu lên và định lấy thanh sắt cời to ngọn lửa thì Ismi ra hiệu khiến gã dừng tay lại. Lần này thì cả hai người cùng nghe rõ một tiếng động chứng tỏ có kẻ nào nhảy từ trên bậu cửa sổ xuống đất mềm. Max sững sờ thọc tay vào túi rút khẩu súng. – Bố cứ ngồi đấy, – gã thì thầm và rón rén ra cửa như một cái bóng, gã tắt đèn trước khi mở cửa. Bên ngoài hành lang tối om, gã dừng lại nghe ngóng nhưng không thấy gì khác lạ, gã chạy vội lên cầu thang. Tuy không tin chắc có kẻ nào dám đột nhập vào nhà nhưng gã muốn kiểm tra để tránh những chuyện nguy hiểm vô ích. Tới đầu thang gác gã dừng lại, lắng tai nghe rồi bật đèn, mở cửa phòng. Căn phòng không quái, không có gì chứng tỏ căn phòng bị lục soát. Khi gã bước lại gần chiếc tủ, con chó lại rú lên thảm thiết khiến gã vội chạy ra cửa sổ nhìn. Đầu tiên gã không nhận thấy gì nhưng sau đó, ánh trăng xuyên qua đám mây tỏa làn ánh sáng lờ mờ xuống vườn, gã thấy một bóng di động, gã cố nhìn nhưng lúc này đám mây che khuất mặt trăng nên khu vườn lại chìm trong bóng tối. Bất chợt gã hoảng hốt chạy tới mở tủ và chỉ cần liếc nhìn qua cũng đủ để gã thấy chỗ giấu tiền đã trống trơn, tất cả số tiền gã có trên đời đều biến mất. Gã đứng trơ như phỗng, mắt đăm đăm nhìn cái tủ, toàn thân tê dại vì giận dữ. Gã cảm thấy nghẹt thở, máu chảy rần rần hai bên thái dương, đầu óc quay cuồng choáng váng như sắp muốn ngất xỉu. Đờ đẫn như một lão già, gã tiến tới thọc tay vào sờ soạng phía trong chỗ giấu tiền, ngón tay gã sờ thấy một vật gì mềm mềm, gã cầm lên và hiểu ngay nó là vật gì trước khi đem ra ngoài ánh đèn. Gã kêu lên một tiếng thất thanh như tiếng kêu của một con thú dữ vừa bị tử thương, gã vứt đóa hoa phong lan xuống sàn, lấy gót chân giẫm lên trong khi hai nắm tay cứ đấm vào đầu liên hồi như bị giày vò bởi nỗi căm giận không thể nào kìm được. Khi Ismi leo lên lầu lão thấy gã lăn lộn trên sàn như người bị ma ám, mặt mũi sây sát bê bết máu, miệng sùi bọt mép…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.