Đóa Lan Rừng Nổi Loạn
Chương 45
Thành phố Santo Rio lâu lâu lại có những du khách kỳ lạ. Ông già Jo bán báo nơi ga đã thấy hết: ông nhớ tới chuyện bà già có ba con mèo Ba Tư lẽo đẽo theo sau không lộn xộn gì hết, ông nhớ tới người nữ kịch sĩ sau khi xuống tàu, đập chai rượu lên đầu người lính. Ông nhớ được các tay giàu có, các tay bịp bợm, người lương thiện, kẻ cướp đường; nhưng theo ông thì nhân vật lạ nhất đến Santo Rio phải kể là cô Lolly Prairie. Cô Lolly đi cùng chuyến tàu với Veda và Magarth đến nơi tắm biển trên bờ Thái Bình Dương này. Cô phải lấy hết can đảm mới quyết định lên đường được. Từ khi Carol đến gặp lại, nhất là khi cô Lolly đưa cho Carol xem tấm hình của Linda Lee, tâm hồn của người phụ nữ khốn khổ không lúc nào được thảnh thơi. Cô thấy xấu hổ, tự trách mình sao lại để cho một thiếu nữ như Carol đọ sức một mình với hai tên súc vật nguy hiểm như bọn Sullivan. Carol muốn trả thù bọn chúng, phải rồi, cô Lolly cũng vậy. Thế thì sao lại để cô ta đi một mình? Tại sao Lolly không đề nghị đi cùng? Sau ba, bốn ngày suy nghĩ như thế, cô Lolly mới quyết định đi Santo Rio để tìm Carol. Cô phải thắng bao nhiêu là sợ hãi, lo lắng. Từ nhiều năm nay, cô chưa bao giờ đi đâu, chen lấn trong đám đông, chưa bao giờ cảm thấy những khuôn mặt tò mò bệnh hoạn nhìn vào cô. Ông gìa Jo sẽ kể cho bạn nghe về chuyện cô Lolly đi ra khỏi ga, mặc chiếc áo len đã cũ từ hai mươi năm trước, đội chiếc mũ đen lớn. Hàm râu cắt ngắn của cô đã khiến cho già Jo khi nhìn thấy phải sững sờ, không biết có phải là ma không. Cô Lolly đứng cạnh ông già nhìn quang cảnh đường phố nhộn nhịp, người qua lại ngược xuôi, nhìn các phụ nữ trẻ trong các trang phục tắm biển không che giấu gì nhiều. Cô Lolly hốt hoảng thật sự. Già Jo là một người tốt và tuy thấy hơi ngại ngùng khi phải tiếp chuyện với một nhân vật lạ lùng như thế, nhưng ông cũng hỏi xem cô ta có cần gì không? Cô Lolly thấy rõ lòng tốt của ông liền cho biết cô đi tìm Carol Blandish. Ban đầu ông già nghi ngại nhìn cô tưởng rằng cô hơi khùng. Ông không nói gì, chỉ đưa tờ báo cho cô, ấn bản buổi trưa đó có tin tìm được cô gái triệu phú nằm bất động trên xe trước cửa bệnh viện Santo Rio và người ta đang chuẩn bị giải phẩu để cứu cô. Vừa đọc xong mẩu tin ấy, ngẩng đầu lên, cô đã thấy Ismi Geza ở bên kia đường. Cô Lolly nhận ra lão ta ngay dù đã xa cách nhau trên mười lăm năm. Cô hiểu ngay là Max không ở đâu xa nên cô cảm ơn sự giúp đỡ của già Jo vội vã bước tới gặp Ismi. Cô đi vượt lên rồi dừng lại nắm tay lão. Ismi nhìn cô trong vài giây rồi siết tay cô. Sự gặp gỡ giữa người đàn bà có râu và anh hề xiếc đã làm lộn xộn một chút trên hè phố. Ismi vội vã kêu một chiếc taxi kéo Lolly lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.