Đóa Lan Rừng Nổi Loạn
Chương 6
Một tuần lễ đã qua.
Một tuần lễ cực nhọc đối với Steve, với đủ công việc ở trại, phải nấu nướng và chăm sóc Carol. Roy không bao giờ giúp anh, cả ngày hắn chỉ leo lên một mỏm đá nhìn xuống đường dò xét, đứng ở đấy hàng giờ nhìn đăm đăm, sững sờ xuống vùng thung lũng vắng người.
Steve đoán có lẽ ai đấy đã đe dọa hắn nên hắn mới hốt hoảng như vậy.
Anh đoán đúng, bởi vì sau ba ngày không thấy có gì, Roy có vẻ như đỡ căng và cuối cùng không ra ngoài trông chừng nữa. Đến cuối tuần hắn trở nên dễ chịu, ít ra là trong chừng mực của một con người ích kỷ, đồi bại của hắn. Tuy nhiên hắn vẫn cương quyết ngăn không cho Steve rời vùng núi xanh và anh buộc phải nghe theo.
Vì Carol ở trong phòng Steve nên hai anh em phải ở chung với nhau trong một buồng khác và Steve có dịp thấy nỗi hoang mang lo sợ của anh mình. Roy rất ít ngủ, cứ trằn trọc mãi và khi ngủ thì chỉ cần có tiếng động nhẹ cũng làm hắn nhỏm dậy ngay.
Carol lành vết thương thật nhanh. Hai ngày đầu cô rất yếu nên Steve phải luôn luôn ở bên cạnh cô. Khi cơn sốt lui, vết thương bắt đầu lành, cô bắt đầu hồi sức.
Tuy nhiên, cô vẫn chưa lấy lại được trí nhớ. Cô không nhớ gì về chuyện trước kia, về Glenview, không nhớ mình là ai. Cô đã bắt đầu tin cậy ở Steve và câu chuyện giữa anh và Carol một thêm thân mật khiến cho Steve có cảm tình sâu đậm với Carol để dần dần đổi thành tình yêu.
Từ khi đứng dậy được, Carol theo sát bên Steve từng bước, cô chỉ thấy vui sướng được ở bên anh.
Steve không biết gì về sự lệch lạc tâm trí của Carol mà cho rằng thái độ đó là do vết thương trên đầu làm Carol mất trí nhớ, mất cả sự dè dặt của người lớn, chỉ còn lại tâm não của trẻ con. Anh tự nhủ rằng trong tình trạng như thế thì không nên đáp lại tình cảm… Vì thế anh tự nén mình, và nghĩ rằng một tình yêu như thế chỉ là một thoáng lạc lõng lạ kỳ của tâm hồn rồi nó sẽ mất đi khi cô ấy lấy lại trí nhớ.
Ngược lại, Roy thấy ngay Carol là một con mồi dễ dàng và luôn luôn nghĩ tới cô. Carol không lưu ý đến hắn, tâm trí hoàn toàn bị Steve thu hút, nhưng hắn tin rằng nếu có dịp thì cô sẽ không từ chối.
Một buổi sáng trong khi mơ màng bên hồ, hắn thấy Carol đi xuống giữa các hàng thông. Steve bận việc trong nhà nên Roy bạo dạn tiến đến chặn cô lại, nhìn thẳng vào cô nói:
– Chào! Cô đi đâu về đấy?
Gương mặt cô sáng rực lên giữa ánh mặt trời nhợt nhạt khiến hắn thấy rạo rực. Carol trả lời bằng một giọng bình thản đều đều: – Đi cho chồn ăn. Tôi đi gặp Steve. Đừng chặn đường tôi!
– Nhưng tôi muốn nói chuyện với cô. – Roy tiến gần lại. – Đã đến lúc chúng ta cần làm quen với nhau rồi đấy.
– Tôi đi tìm Steve. – Cô lặp lại và tìm cách lánh sang bên nhưng Roy đã chặn lối.
– Mặc Steve! Này, cô nên dễ thương một chút. Cô đẹp lắm! Tôi điên vì cô đấy. Thật mà.
Hắn nắm tay cô kéo lại gần. Carol vẫn để mặc hắn làm gì thì làm, không kháng cự, không thích thú, mắt vẫn nhìn về hướng nhà. Roy siết chặt cô, ngửi hương tóc thoảng ra. Hắn có cảm tưởng như đang ôm một hình nộm bán ở cửa hàng. Ba tuần lễ xa đàn bà đối với hắn là quá lắm. Cho nên hắn không cần quan tâm đến thái độ hoàn toàn dửng dưng của cô. Carol nói giọng nghiêm nghị: – Bỏ tôi ra, tôi còn đi tìm Steve.
– Nó không bay mất đâu. – Roy vụt vặn người Carol trong tay. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt không hồn mở rộng rồi ép môi lên môi Carol. Miệng cô gái vẫn ngậm kín, tay cô cứng đơ không xuôi theo người. Cô không dâng hiến mà cũng không chống cự.
Máu sôi lên trong người Roy khi hắn sờ soạng thân hình Carol rồi lại siết chặt thêm.
Bỗng hắn thấy mình bị lôi mạnh ra, phải buông Carol và lại thấy khuôn mặt giận dữ của Steve. Chưa kịp rút súng ra thì Steve đã tương một quả đấm trúng hàm làm hắn ngã lăn ra.
– Anh còn tái diễn cái trò này là tôi vặn cổ đấy. – Steve bình tĩnh nói rồi ôm ngang người Carol dẫn đi.
– Tôi đưa cô về nhà.
Carol sung sướng đi bên Steve, cô nói:
– Sao anh đánh hắn? Tôi chẳng thấy có gì cả.
– Tôi không muốn hắn làm cô sợ. – Steve trả lời, liếc mắt ngạc nhiên.
– Tôi không sợ. Nhưng tôi không thích hắn. Nếu anh không thích hắn đối xử với tôi như thế thì lần sau tôi sẽ ngăn cản hắn. Tôi không biết như thế làm anh giận.
– Thôi… – Steve trả lời và ngẫm nghĩ về lời lẽ đó. – Tôi không muốn hắn tái diễn…
Roy nhìn họ đi xa rồi từ từ ngồi dậy. Hắn cảm thấy sung sướng khi Carol không chống cự gì, đến nỗi hắn quên cả cú đấm của Steve. Hắn vừa hôn Carol! Thật là phỉnh trẻ con cho kẹo. Nếu Steve không ra thì xong rồi…
Đêm đến lặng lẽ và bình yên. Gió nhẹ lay động lá và nước vỗ rập rình dưới chân thềm bến nhỏ.
Roy nghĩ tới Carol. Hắn không biết làm sao rời phòng mà không làm cho Steve tỉnh giấc. Nếu đến được phòng Carol thì mọi việc xong hết. Hắn nhổm dậy nhìn Steve. Cùng lúc hắn cảm thấy có vật gì đang di động bên ngoài. Nỗi ham muốn tan biến, hắn ngồi lại giường, tim đập mạnh.
Một bóng người đi qua khung cửa sổ mở: một cái bóng vụt nhanh, lặng lẽ, thoáng hiện rồi biến đi không kịp trông thấy. Roy ngây người như pho tượng. Hắn nghe có bước chân nhẹ trên thềm rồi một tiếng nữa. Một tiếng ván gỗ kêu răng rắc và bước chân tiến lại gần.
Roy lay mạnh Steve. Anh vội ngồi dậy, bàn tay Roy bấu chặt lấy người anh. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Roy, Steve hỏi nhỏ: – Cái gì thế?
– Có ai ở bên ngoài – giọng Roy run lên. – Nghe đi!
Đàng xa phía ngoài hồ, con Spot tru lên ghê rợn. Steve nhảy ra khỏi giường và dừng ngay lại khi thấy cái bóng đi qua khung cửa sổ:
– Carol đấy, đồ ngu! Tỉnh trí lại đi.
Roy vẫn còn nghẹt thở, hắn nói nghe như tiếng rít qua răng:
– Carol? Nó làm gì thế? Chú có chắc không?
– Tôi trông rõ Carol mà! – Steve trả lời, dựa mình vào cửa sổ.
Sau một lúc lưỡng lự, Roy đến bên Steve. Carol đi từng bước dọc dài hành lang. Cô mặc chiếc áo pijama của Steve, chân đi đất. Roy nói nhỏ:
– Con chó chết! Nó làm tôi hoảng lên. Nó làm gì ngoài đó?
– Im đi! – Steve thì thầm – Có lẽ cô ta mắc bệnh mộng du.
Roy gừ gừ. Bây giờ thì hắn không còn sợ nữa. Hình ảnh Carol đi chân đất trong bộ pijama lụa trắng, để làn tóc xõa xuống bờ vai làm hắn thấy bừng bừng trong người.
– Cảnh thật tuyệt! – Hắn thốt lên – Con bé có thân hình hấp dẫn làm sao!
Steve ra hiệu im lặng. Anh lo lắng tự hỏi. Rằng cô đi đi lại lại như thế để làm gì. Carol bỗng nhìn về phía hai người và cảm thấy mình đang bị theo dõi. Ánh trăng chiếu rõ khuôn mặt khiến hai người giật mình vì thấy khác lạ hẳn: bộ mặt co rúm ró, đường nét méo mó khiến cô trông có vẻ tinh ma yêu quái. Bên mép cô giật giật và đôi mắt đen thủy tinh không hồn. Steve khó nhận ra đó là Carol.
Spot tru lên thê thảm nơi một góc sân bên kia khiến Carol quay phắt lại về phía nó. Cả cử chỉ của cô có cái gì lén lút, lanh lẹ, tinh ma và nguy hiểm nữa… Thế rồi trong khi con Spot tru lên thì cô leo qua cửa sổ vào phòng.
Roy nói với giọng run rẩy:
– Chú nghĩ sao? Có thấy bộ mặt của nó không? Con mắt nữa.
– Thấy rồi. – Steve lo lắng. – Để tôi đến xem sao.
– Coi chừng nó móc mắt chú đấy, – Roy vừa nói vừa cười gượng gạo, – Cứ theo kiểu cách đó thì nó dám làm lắm!
Steve mặc áo, lấy đèn bấm đến phòng Carol mở nhẹ cửa, Carol đã nằm xuống, nhắm mắt, để ánh trăng soi rõ mặt. Cô vẫn đẹp, trong trắng hơn lúc nào hết và khi Steve gọi, cô không nhúc nhích. Anh đứng nhìn một lúc rồi khép cánh cửa trở về.
Đêm ấy anh cũng mất ngủ như Roy.
Sam Garland và Joe đang lau rửa chiếc xe cứu thương của bệnh viện Glenview.
– Đừng quay lại. Tên nhà báo chuyên chó má lại đến kia kìa!
Joe nhe mấy chiếc răng vàng:
– Tao khoái hắn. Hắn giỏi theo dõi lắm. Mày xem tao có thể rút được ở hắn tí tiền nào không?
– Đồng ý, – Sam vừa nói vừa lùi lại ngắm hai đèn pha bóng loáng.
Phil Magarth, người dong dỏng cao, dáng hơi lãng tử, tiến tới với vẻ hững hờ. Cả tuần, anh đi dạo quanh vùng để săn tin tức về cô gái điên nhưng ngoài lời bày tỏ ngắn ngủi của bác sĩ Travers – không cho anh biết gì – và câu: “Đi chỗ khác để tôi yên” của viên Cảnh sát trưởng thì anh không còn biết gì hơn nữa.
Magarth là phóng viên trong vùng đồng thời cũng là thông tín viên cho nhiều tờ báo ở vùng Trung Tây, anh rất nhạy bén trong việc móc ra những tin tức hấp dẫn và tin rằng thường có những chuyện lý thú ẩn sau các sự kiện rời rạc này… Sau khi mò mẫm khắp nơi, anh quyết định moi móc từ Garland và Joe.
– Chào các bạn! Đã tìm ra con nhỏ chưa?
– Hỏi bọn tôi thì cũng vô ích thôi, – Garland lại cúi xuống lau chùi. – Bọn này chỉ là dân làm công mà. Phải không Joe?
– Đúng vậy! – Y trả lời và nháy mắt với Magarth.
– Tôi nghĩ chắc anh có biết, – Magarth nói tay xóc cóc cho mấy đồng bạc trong túi kêu lên. – Tên con bé là gì nhỉ. Sổ tính tiền của tòa soạn đặt cho tôi vẫn còn dư, nếu các anh khoái nó.
Vẻ mặt dửng dưng của Sam và Joe biến thật nhanh.
– Dư bao nhiêu? – Sam thận trọng hỏi.
– Còn khá. Nếu có cái gì, các anh cho biết đi.
– Chúng tôi cũng muốn lắm. Có 100 đô la thì bật mí phải không Joe?
– Đúng lắm! – Joe xoa tay.
Magarth rút trong túi một cuộn giấy đếm bốn tờ 25 đô la:
– Tôi đi đâu cũng mang bánh theo hết. Thế nào ta cũng hiểu được nhau mà. Tôi nghe đây.
– Đó là người thừa hưởng gia tài của Blandish, – Sam chộp lấy tiền. – Sao, được không?
Magarth la lên:
– Anh nói gì thế? Chuyện tào lao gì vậy?
– Đúng y boong! – Sam vừa nói vừa đưa hai tờ cho Joe. – Ông có nghe nói về John Blandis chưa? Lão ta có con gái bị bắt cóc đấy…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.