Đóa Lan Rừng Nổi Loạn
Chương 8
Hai con quạ…
Hình ảnh này rất thích hợp với bọn Sullivan. Chúng mặc áo choàng đen, quần ống loe, giày đen mũi nhọn, mũ phót đen, đúng là một cặp cô hồn. Quanh cái cổ to tướng, cả hai đều quấn một khăn quàng lụa đen.
Vài năm trước chúng theo một gánh xiếc rong, trình diễn vài tiết mục với biệt danh Anh em nhà Sullivan. Nhưng không phải anh em thực, một đứa tên là Max Geza, còn đứa kia là Frank Kurt.
Đó hai hai tay phóng dao lành nghề, bắn súng thiện nghệ. Tiết mục ăn khách nhất là màn trình diễn ném dao vào vạch dạ quang vẽ quanh thân hình cô gái chỉ cách vài phân. Trò thật hấp dẫn, gây cảm giác mạnh mẽ có thể kéo dài nhiều năm nếu chúng không thấy chán nghề và chán cả người đồng diễn.
Cô gái này tỏ ra thân thiện với chúng nhưng hết trò thì thôi không chú ý gì đến chúng nữa. Cô đem lòng yêu một anh hề. Bọn Sullivan cố tìm một người khác nhưng với số tiền chúng định bỏ ra, chúng không thể tìm được người nào chịu cho chúng ném dao tới tấp, lại càng không thể cho chúng đòi hỏi này khác. Mặt khác, việc đều đều làm chúng sinh chán, chúng nói với người quản lý là sẽ bỏ đi nhưng gánh xiếc hưng thịnh nhờ màn đó nên người quản lý không chịu hủy bỏ hợp đồng.
Để giải quyết vấn đề, vào một buổi tối Max ném do vào mục tiêu rõ rệt: con dao rung lên cắm phập vào cổ cô gái. Thế là xong buổi diễn, xong người đồng diễn và cũng xong luôn cả khế ước… Max ngạc nhiên, chuyện dễ như thế mà mãi hắn nghĩ không ra.
Lại cũng chính Max nghĩ tới chuyện giết mướn. Cái chết hấp dẫn hắn. Frank không phải là một tay nhiều sáng kiến nhưng nhiệt tình, gã đồng ý cộng tác vơi Max. Chúng tuyên bố làm việc cho bất cứ; ai trả ba ngàn đô la mỗi vụ, cộng thêm tiền chi phí một trăm đô la mỗi tuần.
Chính bọn Sullivan cũng ngạc nhiên khi có nhiều khách làng làm chúng bận rộn luôn luôn.
Chúng đi từ nơi này đến nơi khác trong chiếc xe Packard đen như hai con quạ lặng lẽ gieo rắc cái chết. Cảnh sát không biết, vì nạn nhân không dám tố cáo để nhờ chính quyền che chở. Có khi nạn nhân nghe tin và trốn mất. Nhưng cũng không thoát khỏi tay bọn Sullivan. Chúng chỉ đòi người thuê một tấm hình và địa chỉ cuối cùng của “khách hàng”, thế thôi. Còn kết quả là phần của bọn chúng. Chúng không tiêu gì nhiều. Chi phí một trăm đô la mỗi tuần là quá đủ cho bọn chúng. Số tiền ba ngàn đô la chúng để dành, gom góp lại để đạt ước mong cuối cùng là lập một trang trại nuôi chim rộng lớn.
Bernie – cướp – nhà – băng tìm bọn Sullivan từ lúc Roy ôm trọn số tiền cướp được. Bọn Sullivan nhận khử Roy với giá tiền năm ngàn đô la vì ông chủ Bernie với đầy đủ bộ sậu mà phải thuê chúng thì công việc đúng là khó nhá rồi.
Roy biết Bernie săn đuổi nên trốn ngay không dám lảng vảng những nơi quen thuộc. Điều tra kĩ, người ta được biết Roy đã rời New York, đến ga Pensylvanie thì mất dấu. Nhưng chuyện khó với ai chứ không khó với anh em Sullivan. Chúng tìm ra Roy có người em năm trước còn là tay môi giới bảo hiểm ở Cansas City. Chúng lặn lội tới nơi và được biết Larson đã bỏ đi nuôi chồn còn nuôi ở đâu thì không ai biết.
Suốt cả tuần, bọn Sullivan thay nhau gọi điện đi các nơi bán vật dụng nuôi chồn để hỏi han về Steve Larson với lý do Steve được hưởng một gia tài lớn nên muốn liên lạc với anh. Biện pháp đơn giản đó đã thành công: một hiệu buôn ở Bonner Springs đã cung cấp cho Steve nhiều vật dụng nên cho chúng địa chỉ.
Ba ngày sau, một chiếc Packard đen du lịch dừng trước một biệt thự cách đèo lên Núi Xanh khoảng bốn mươi lăm cây số. Bọn Sullivan bước xuống đi vào một quán trang hoàng đúng kiểu cổ điển của Viễn Tây. Thói quen hành động chung khiến mọi cử chỉ của chúng đều rất khớp nhau. Kẻ này đúng là bóng dáng của người kia. Bộ quần áo đen, thái độ nghênh ngang của chúng khiến mọi người trong quán đặc biệt chú ý và họ cảm thấy Thần Chết vừa theo chúng vào.
Từ lúc còn ở gánh xiếc, chúng đã cố làm cho giống nhau: cũng để bộ ria mảnh, cũng cắt tóc ngắn. Nhưng nhìn kĩ thì Max thấp hơn Frank hai phân, khuôn mặt hẹp và tái mét với làn môi mỏng, còn Frank mập hơn, dễ kích động hơn, mũi khoằm, miệng dày dặn và có thói quen liếm môi mỗi khi nói.
Bọn Sullivan kéo ghế cao đặt bàn tay đi găng lên quầy. Người bán rượu nghĩ chúng có dáng hai con chim âm hồn nhưng không muốn lôi thôi nên cố nở nụ cười hỏi:
– Hai ông uống gì?
– Hai ly nước chanh, – Max nói giọng nhỏ nhẹ mà gắt.
Người bán phục vụ xong định lui thì Max ngoắc lại:
– Ở đây, có chuyện gì thế? Chúng tôi không phải là dân ở đây nên không biết.
– Chà, thành phố đang sôi động ồn ào, – người bán rượu có dịp kể lại câu chuyện xảy ra trong ngày. – Ngày mai là các báo trong nước sẽ đưa tin ở trang nhất về việc này, tôi vừa được nghe một tay phóng viên cho biết như vậy.
– Chuyện gì thế?
– Một nữ bệnh nhân tâm thần vừa trốn khỏi viện. Hình như đó là kẻ sẽ hưởng sáu triệu đô la đấy.
– Viện tâm thần ấy ở đâu?
– Phía trên kia, cách đây năm dặm, trên đường đi Oakville. Con nhỏ theo xe cam nhông đến tận đây. Nhưng xe tải lật ở cách đây một dặm, hình như nó đã giết tài xế.
– Người ta có tìm được con nhỏ không? – Frank hỏi sau khi hút hết ly nước chanh và lấy mu bàn tay chùi mép.
– Chưa thấy. Người ta đang tìm. Sáng nay lũ cớm có đến đây. Xưa nay chưa từng thấy nhiều cớm như vậy.
Max nháy mắt:
– Tại sao một con nhỏ điên lại có nhiều tiền như vậy?
– Tiền của John Blandish, ông vua thịt. Các ông có nhớ vụ Blandish không? Con nhỏ là cháu ngoại của lão đó.
– Tôi nhớ ra rồi, – Frank nói – Chuyện cách đây gần hai mươi năm là ít.
– Đúng rồi. Con nhỏ là con gái của tên bắt cóc… thằng kia là dân anh chị… và con bé thừa hưởng tính nết của cha. Nếu trong vòng mười bốn ngày không tìm được nó thì không thể bắt con nhỏ quay về viện tâm thần được. Luật của tiểu bang này là như thế. Và rồi cô ta được hưởng cả gia tài không ai có quyền ngăn được. Chính vì thế mới có chuyện ồn ào.
– Cô ta có thật điên… có nguy hiểm không? – Max hỏi.
Người bán rượu gật đầu:
– Sao lại không? Cô ta từng giết người.
– Nếu tình cờ gặp thì làm sao nhận ra?
– Hình như cô ta tóc hoe, nhỏ nhắn dễ thương như mọi người. Ngoài ra có cái sẹo nơi cườm tay.
– Thế thì dễ nhận ra thôi, – Frank nói và đặt tờ một trăm đô la trên bàn hỏi với giọng tự nhiên. – Xung quanh đây có ai nuôi chồn không?
Người bán rượu trả lại tiền:
– Có đấy. Trại Chồn Bạc của Steve Larson, bên trên đèo Núi Xanh kia.
– Xa không?
– Khoảng hai mươi dặm.
Max nhìn đồng hồ chỉ chín giờ rưỡi. Hắn nói với giọng thận trọng:
– Chúng tôi đi mua lông chồn, phải lên trên ấy xem sao? Xem chủ trại có bán không?
Chúng gật đầu chào, bước ra cửa rồi quay lại, Max nhẹ nhàng hỏi:
– Anh chàng đó ở một mình phải không?
– Chắc ông hỏi ông ấy lo việc chăn nuôi một mình phải không? Đúng vậy, nhưng lúc này ông ta có một người nữa. Khoảng tám ngày trước, tôi thấy người ấy đi qua.
Bọn Sullivan tỉnh bơ: “Chào!” rồi chúng bước ra xe.
Phil Magarth đứng dựa vào một cái cây nhìn chúng bước đi. Anh trật chiếc mũ ra sau gáy rồi bước vào quán.
– Thế nào Tom? – Phil kéo ghế thả bịch người, vẻ hơi mỏi mệt. – Còn uytxki không? Tôi muốn uống hết hầm rượu của anh đấy.
– Chào ông Magarth! Không có tin gì về con nhỏ khùng ấy à?
– Không có gì cả! – Magarth cầm chai rượu rót ra.
– Tôi vừa nói chuyện ấy với hai người khách. Ông thấy hai người mặc đồ đen không?
– Ồ!
Người bán rượu gãi đầu:
– Thấy dáng mà sợ… Theo họ nói thì họ buôn lông chồn.
– Thật không? – Magarth ngẩng đầu lên hỏi, vẻ quan tâm – Chúng có dáng dân buôn lông chồn cũng như tôi có dáng làm phó mát ấy mà! Tôi gặp chúng rồi. Đúng là gặp ba lần trong hai năm. Và mỗi lần như thế lại có một người bị giết thê thảm. Anh thấy có lạ không?
Người bán rượu tròn mắt nhìn:
– Ông nói gì thế, ông Magarth?
– Tôi cũng không biết nữa, – Magarth thú nhận. – Nhưng chuyện này thì không thể quên được. Anh có nghe nói về anh em Sullivan không?
– Tôi không tin!
– Có thể là họ không có trên đời này nhưng có tin đồn chúng là những tay giết mướn nhà nghề. Chúng ghé thăm chơi nhà một kẻ nào đó có thể là kẻ ấy đi đời nhà ma luôn. Không biết hai gã kia có phải là bọn Sullivan không? (Anh tự nói với mình). Họ muốn gì thế?
– Họ hỏi thăm Steve Larson, – người hầu bàn nói với vẻ lo lắng. – Họ hỏi ông ta ở một mình phải không?
– Người nuôi chồn trên đèo Núi Xanh kia?
– Vâng, đúng đấy! Ông ta thật dễ chịu! Thường uống rượu ở đây. Khoảng một tháng thì đến một lần. Tuần vừa qua tôi thấy ông ta nhưng ông ta không ghé vào vì đi cùng với một người.
– Thật ư? Và hai gã kia hỏi về họ?
Người hầu bàn gật đầu xác nhận:
– Theo ông nghĩ thì…
– Tôi không nghĩ gì hết, tôi chỉ cố đoán mà tìm thôi. Khi tìm được tôi mới ngồi trước bàn máy chữ gõ thành một mớ để anh nuốt thêm với bữa sáng đấy. Thật khổ như chó!
Anh bước đi ra cửa rồi quay lại:
– Có thể là anh không đọc. Tom, kín miệng đi, đừng nói cho ai biết việc này.
Rồi anh vội vã đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.