Mang Xuống Tuyền Đài

CHƯƠNG 30



Adam tìm thấy chai rượu uống dở giấu trong tủ sách. Chàng đổ hết số rượu trong chai vào bồn rửa mặt. Trời bên ngoài còn tối. Mặt trời còn 1 giờ nữa mới xuất hiện. Chàng pha cà phê thật đậm, ngồi uống và suy nghĩ về những luận cứ chàng sẽ trình bày ở Pháp đình New Orleans trưa nay.
Bảy giờ sáng Adam vào bếp làm bữa sáng. Chưa thấy bóng dáng cô Lee đâu. Chàng không muốn gặp cô sáng nay nhưng chàng thấy hai cô cháu cần phải nói với nhau về nhiều chuyện. Chàng phải xin lỗi cô Lee. Chàng cố tình mở tivi lớn tiếng để đánh thức cô.
Nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả. Chàng ăn sáng, tắm và thay y phục, vẫn chưa thấy cô Lee đâu cả. Chàng đến gõ nhẹ cửa phòng cô. Không có tiếng trả lời. Cửa khoá bên trong. Cô Lee cố tình tránh không gặp anh cháu sáng nay. Adam viết mấy dòng để trên bàn, báo cô Lee biết hôm nay chàng phải đi New Orleans lo việc cho ông nội, ngày mai mới về. Chàng viết chàng rất ân hận về những lời đã nói tối hôm trước. Chàng xin lỗi cô và xin cô gắng đừng uống rượu nữa. Rồi chàng lái xe ra phi trường.
Chuyến bay từ Memphis đến New Orleans mất 55 phút. Adam cảm thấy khó chịu vì đau lưng. Đêm qua chàng chỉ ngủ được chừng ba tiếng đồng hồ. Sẽ không bao giờ Adam dại dột ngủ trên sàn phòng nữa. Chính cô Lee nói cô đã nghiện rượu, cai rồi uống lại hai, ba lần. Mấy lần nghiện lại ấy đâu phải lỗi ở chàng. Nếu cô Lee muốn uống rượu, không ai trên cõi đời này có thể cản được cô. Chàng sẽ phải sống ở Memphis cho đến khi vụ án kết thúc. Nhưng nếu cô Lee uống rượu và say xỉn, chàng sẽ phải ra ngụ ở khách sạn.
Khi phi cơ hạ cánh xuống phi trường New Orleans, Adam đã hoàn toàn tỉnh táo như một chiến sĩ sẵn sàng bước vào trận quyết đấu. Một chiếc Cadillac có tài xế đến đón chàng. Mọi chi phí đều do công ty trả. Đây là lần thứ nhất Adam đến New Orleans. Khi chàng còn mải ngắm nhìn cảnh sắc hai bên đường, xe đã tiến vào trung tâm thành phố. Bác tài xế cho biết khu Pháp – khu đặc biệt nhất và nổi tiếng nhất của thành phố – ở cách khách sạn chàng ngụ không xa. Chàng có thể đi bộ từ khách sạn đến đó. Từ phi trường, xe đưa chàng đến thẳng Pháp đình.
Thư ký Feriday tỏ ra hoà nhã và dễ tính. Ông ghi tên, số phòng khách sạn và giờ luật sư Adam Hall đến Pháp đình vào sổ. Rồi ông cho chàng biết một số thủ tục chàng phải tuân theo trong cuộc điều trần.
Gần 11 giờ trưa, Pháp đình vắng người. Adam nhìn lên hàng ghế chánh án trên bục cao đến hai thước. Quang cảnh thật nghiêm trang. Trên tường sau hàng ghế chánh án treo bức hình các ông chánh án đã tạ thế. Chàng có cảm giác nặng nề, khó thở.
Feriday nói, giọng trầm trầm:
– Những cuộc điều trần thường diễn ra vào buổi sáng nhưng vụ của luật sư là một vụ đặc biệt nên Viện cho điều trần vào buổi chiều. Thời gian không còn nhiều nữa. Luật sư phải có mặt ở đây vài phút trước 1 giờ trưa nay. Ông đến ngồi ở chỗ này. Khi thư ký có lời mời, ông đi lên ngồi ở hàng ghế trên này. Ông sẽ có hai mươi phút để nói.
Với Adam, hai mươi phút là quá dài. Chàng chẳng có gì nhiều để nói. Những luận cứ chàng nêu ra để chống lại việc thi hành án tử hình bằng phòng hơi độc đã được chàng ghi hết trong đơn chống đối.
Feriday chỉ cho chàng thấy một vật có hình thù giống như cột đèn lưu thông và cũng có đủ ba đèn ba màu xanh, vàng, đỏ.
– Đây là đèn báo thời gian. – Feriday nghiêm trọng nói – Nhớ đấy. Ông chỉ được nói trong hai mươi phút thôi. Có nhiều luật sư quên yếu tố thời gian nên cứ thao thao bất tuyệt nói những chuyện đâu đâu, hết giờ vẫn chưa đề cập gì đến vấn đề chính. Đây nhé… Khi ông nói, đèn xanh sáng lên. Khi các vị chánh án hỏi ông, đèn vàng. Khi đèn đỏ bật, ông ngừng nói. Dù đang nói dở câu ông cũng phải ngừng, trở về chỗ ngồi chờ phán quyết. Luật sư hiểu rõ rồi chứ? Ông có cần hỏi gì không?
– Làm ơn cho tôi biết tên ba vị chánh án.
– McNeely, Robichaux và Judy.
Feriday nói như Adam là người quen với ba nhân vật đó.
 
Mười phút trước 1 giờ trưa, Adam trở lại phòng xử.
Nhiều người đã có mặt ở đó trước chàng. Chưởng lý Roxburgh cùng những viên phụ tá của ông ta đã sẵn sàng nhập cuộc. Adam ngồi riêng một góc và cố tỏ ra không để ý gì đến nhóm Roxburgh. Lucas Mann ngồi xa nhóm Roxburgh và đang đọc báo. Lucas Mann làm một cử chỉ bằng tay chào Adam. Ông ta là luật sư đại diện Ban giám thị khám đường Parchman. Adam biết nếu Pháp viện ra lệnh hoãn cuộc hành quyết tử tù Sam Cayhall, luật sư Lucas Mann sẽ cảm thấy nhẹ người, dễ chịu.
Adam hít vào mấy hơi dài và cố gắng tự trấn tĩnh. Chàng tự trấn an bằng ý nghĩ các vị chánh án không thể làm gì tai hại cho chàng ngoài việc đặt ra những câu hỏi khiến chàng bối rối và trở nên lố bịch. Mà có bối rối, lố bịch thì cũng chỉ trong hai mươi phút ngắn ngủi là xong. Chàng nhớ đến ông già tử tù đang chết dần chết mòn trong nhà giam, ông già ấy dù có tội song vẫn đáng được chết một cách đàng hoàng.
Có tiếng cánh cửa nặng nề mở ở một góc nào đó rồi viên thư ký hiện ra loan báo phiên toà khai mạc. Ba nhân vật trong bộ áo đen rộng theo nhau bước lên bục cao. Khi họ đã yên vị, viên thư ký loan báo đây là phiên toà nghe điều trần vụ chính quyền tiểu bang Mississippi truy tố Sam Cayhall. Luật sư Adam Hall được gọi lên ngồi ở hàng ghế đầu, tiếp theo là chưởng lý Steve Roxburgh và luật sư Lucas Mann.
Chánh án chủ toạ là bà Elleen Judy, khoảng 40 tuổi thuộc tiểu bang Texas; chánh án Robichaux người Louisiana; cao tuổi hơn cả là chánh án McNeely người bang Montana. Bà Judy đọc bản sơ lược vụ án và mời Luật sư Adam Hall ra điều trần.
Adam đi đến đứng trước mặt các chánh án. Toàn phòng xử yên lặng. Đèn xanh báo thời gian sáng lên. Adam bắt đầu nói. Ba vị chánh án ngồi trên cao nghiêm khắc nhìn xuống.
Adam nói khoảng 10 phút. Chính chàng cũng thấy mình không nêu ra được lý lẽ gì khác ngoài những gì đã viết trong đơn chống đối. Không gian phòng xử và thời gian buổi trưa trở nên nặng nề hơn sau những lời phát biểu không lấy gì làm hào hứng của chàng.
– Luật sư Hall! – Chánh án Judy lên tiếng. Bà nói ngọt ngào nhưng Adam có cảm giác giọng bà sắc hơn lưỡi dao cạo – Chúng tôi thấy dường như ông chỉ nhắc lại những gì ông đã viết trong đơn. Chúng tôi cũng biết đọc mà, ông Hall. Ông có chuyện gì khác để nói với toà không?
Luật sư Hall tuy còn trẻ và đây là lần đầu tiên chàng ra điều trần trước một Hội đồng chánh án, nhưng chàng không lạ gì những trò đối đáp như thế này. Ngay từ thời đi học chàng đã quen với những cảnh xử án, cảnh điều trần qua các phim video tài liệu. Adam chuyển sang nói đến những độc hại của chất gaz cyanide được thí nghiệm với loài chuột. Kết quả của cuộc thí nghiệm cho thấy con người không chết ngay khi hít hơi độc. Phải mất mười phút mới chết và trong thời gian ấy nạn nhân đau đớn ghê gớm.
– Làm sáng tỏ giùm chúng tôi điểm này. – Từ trên cao, giọng chát chúa của chánh án Robichaux bay xuống – Ông không muốn thân chủ của ông chết trong phòng hơi độc vì cách chết đó làm thân chủ của ông đau đớn. Ông muốn cho chúng tôi biết ông sẽ không chống nếu thân chủ của ông được chết bằng cách tiêm thuốc độc?
– Thưa ngài chánh án, tôi không có ý nói như thế. Tôi không muốn thân chủ của tôi chết bằng bất cứ cách nào.
– Nhưng theo ông thì cách tiêm thuốc độc nhân đạo hơn ư?
– Thưa ngài chánh án, tôi thấy cách giết người nào cũng vô nhân đạo. Tôi xin nhấn mạnh, cách giết người bằng phòng hơi độc là cách tàn ác, vô nhân đạo nhất.
– Có tàn ác và vô nhân đạo bằng cách cho nổ bom làm chết người ta không?
Im lặng nặng nề đè lên phòng xử sau câu hỏi móc của chánh án Robichaux. Bà Judy thản nhiên nhưng ông già McNeely có vẻ không bằng lòng. Ông nhíu đôi mày bạc nhìn chánh án Robichaux.
Adam kìm hãm cơn giận, chàng ôn tồn nhưng cứng cỏi nói:
– Kính thưa quí toà, tôi đến đây để trình bày với quí toà về những cách hành quyết tù nhân ác độc, vô nhân đạo. Tôi không đến để nói về những tội ác đã đưa người phạm tội đến án tử hình.
Chưa chịu ngừng, Chánh án Robichaux hỏi tiếp:
– Tại sao ông lại không muốn nói về những tội ác?
– Thưa ngài chánh án, vì tội ác không phải là đề tài của cuộc điều trần này. Thưa vì tôi chỉ có hai mươi phút để nói và thân chủ tôi chỉ còn có mười hai ngày để sống.
– Nếu thân chủ của ông đừng đặt bom làm chết người thì đâu có ai đụng đến ông ta.
– Thưa vâng. Thân chủ của tôi đã phạm tội, ông ấy đã bị kết tội và đang chờ bị hành quyết. Tôi chỉ chống lại việc ông ấy bị hành quyết trong phòng hơi độc vì cách hành quyết ấy làm cho ông ta bị đau đớn một cách vô ích.
– Còn ghế điện thì ông nghĩ sao?
– Thưa ngài chánh án, ghế điện cũng tàn ác không kém gì phòng hơi độc. Chính vì vậy mà chúng ta đã phải bỏ ghế điện.
– Còn treo cổ thì sao?
– Thưa, tôi không được biết gì nhiều về cách giết người ấy. Tôi chỉ thấy cách đó xưa quá rồi.
– Như vậy là ông thích cách tiêm thuốc độc?
– Thưa ngài, tôi không thích cách nào cả. Tôi chỉ thấy tiêm thuốc độc đỡ tàn ác hơn là phòng hơi độc.
Chánh án McNeely nhập cuộc:
– Luật sư Hall! Theo ông thì tại sao tiểu bang Mississippi lại chuyển cách hành quyết tử tù từ phòng hơi độc sang cách chích thuốc độc?
Adam thấy chánh án McNeely có cảm tình với đơn chống của chàng. Bằng một số câu ngắn gọn nhưng đầy đủ, chàng trả lời ông già.
Chánh án McNeely lại hỏi:
– Chúng tôi thấy chính quyền Mississippi đã dùng cách tiêm thuốc thay phòng hơi độc rồi mà?
– Vâng, thưa ngài chánh án. Nhưng thủ tục hành quyết này mới được ban hành năm 1984 và chỉ áp dụng với những tử tù bị án sau năm 1984. Thân chủ của tôi bị kết án trước năm đó.
Chánh án McNeely gật đầu:
– Tôi hiểu. Ông yêu cầu chúng tôi dẹp bỏ phòng hơi độc. Nếu chúng tôi làm theo ý ông thì sẽ có gì xảy ra? Thân chủ của ông sẽ không bị thi hành án vì không còn cách để thi hành án với đương sự nữa. Khi người ta tiêm thuốc độc cho thân chủ của ông, ông sẽ kêu việc đó trái luật, vì thân chủ của ông, theo luật, chỉ có thể bị hành quyết trong phòng hơi độc. Đó là chưa kể còn nhiều người khác cũng ở trong trường hợp như thân chủ của ông. Ông giải quyết tình trạng này ra sao?
Adam đang chờ câu hỏi này. Sam Cayhall cũng đã đặt với chàng câu hỏi tương tự:
– Thưa ngài chánh án, tôi xin lỗi vì không trả lời câu hỏi của ngài. – Adam điềm tĩnh nói – Câu hỏi đó không thuộc quyền trả lời của tôi. Tôi mong ngành Lập pháp và Tư pháp Mississippi sẽ cộng tác để giải quyết thoả đáng tình trạng của thân chủ tôi.
Bà Judy lên tiếng:
– Luật sư Hall! Ông dư biết Hội đồng chỉ có thể bác bỏ hay chấp thuận đơn yêu cầu của ông là không dùng phòng hơi độc để bắt thân chủ của ông chịu án. Hội đồng không thể quyết định đổi cách hành quyết cho thân chủ của ông. Giả sử Hội đồng chấp thuận, thời gian hoãn thi hành án sẽ là ba năm. Ba năm nữa ông sẽ trở lại đây với luận cứ gì?
Adam thấy mừng khi ngọn đèn vàng bật sáng báo hiệu thời gian được điều trần của chàng sắp hết. Chàng cố gắng tỏ ra hoà nhã:
– Thưa ngài chánh án… ngay lúc này tôi không thể biết ba năm nữa tôi sẽ nói gì. Tôi chỉ hy vọng quí toà chấp thuận lời thỉnh cầu của thân chủ tôi. Xin quí toà ghi nhận là hiện nay tất cả những tiểu bang hành quyết tử tù bằng ghế điện và phòng hơi độc đã đổi sang cách tiêm thuốc độc.
Còn một hai phút nữa nhưng Adam quyết định ngừng ở đây. Chàng nói: “Xin cảm ơn quí toà” rồi trở về chỗ ngồi.
Việc làm của chàng đã xong. Đến lượt chưởng lý Steve Roxburgh lên điều trần.
Hai mươi phút điều trần của Roxburgh trôi qua thật nhanh. Bà chánh án Judy tuyên bố Hội đồng sẽ có phán quyết vào ngày thứ Hai tuần tới.
 
Chuyến bay cuối ngày có thể đưa Adam trở về Memphis lúc 7 giờ tối. Chàng có thể gặp cô Lee trễ lắm là lúc 9, 10 giờ đêm nay nhưng chàng ngần ngại không muốn rời New Orleans ngay. Chàng có một phòng sang trọng trong một khách sạn đắt tiền nhất New Orleans. Phí tổn ăn ở, đi lại đều do công ty Kravitz & Bane đài thọ. Chàng lại chưa bao giờ được đi dạo trong khu Pháp nổi tiếng của thành phố này.
Từ toà án ra 3 giờ chiều chàng mới ăn bữa trưa, rồi về phòng ngủ một giấc say đến 7 giờ tối. Giấc ngủ nặng nề. Trở dậy chàng tắm cho tỉnh rồi gọi về cho cô Lee. Không thấy trả lời. Chàng để tin lại trong máy ghi âm của bà với hy vọng bà không uống rượu đêm nay.
Sạch sẽ và tỉnh táo rồi, Adam vào thang máy xuống phòng dưới. Phòng ăn, bar rượu, phòng khiêu vũ của khách sạn chưa đến giờ hoạt động mạnh nhưng ban nhạc đã bắt đầu trình diễn. Người ta bán sò huyết với giá 5 xu một con. Sò huyết tươi nướng nhậu với rượu rum thật tuyệt!
Adam đi bộ trên hè phố và chìm vào trong dòng du khách cuồn cuộn. Nhiều đô thị trên thế giới cũng có cảnh phồn hoa như thế này nhưng chỉ một số mang cảnh sắc đặc biệt không nơi nào có. Khu Pháp ở New Orleans là một trong những nơi độc đáo ấy…
Đêm nay mới chỉ là đêm thứ Sáu. Nghe nói những đêm thứ Bảy và những đêm lễ hội, đặc biệt ở New Orleans là ngày Mardi Gras, khu này còn tưng bừng, náo nhiệt hơn nhiều. Chàng đứng lại nhìn ngắm những bảng quảng cáo hấp dẫn, khêu gợi dựng trước những hộp đêm biểu diễn múa thoát y. Chàng rút lui kịp khi bước vào một hộp đêm và nhận ra những vũ nữ đang biểu diễn múa thoát y trên sân khấu đều là đàn ông.
Trời đất! Những người đàn ông giả làm đàn bà trông đẹp hơn cả những người đàn bà đẹp. Chàng mua xâu trứng chim cút ở một xe bán rong ngoài đường của ông già người Trung Hoa. Sáu trứng chim cút được xiên vào cái que. Chàng ngồi khoảng một giờ trong một hội quán nhạc Jazz thưởng thức ban nhạc Combo biểu diễn thật đặc sắc. Lon bia ở đây 4 đô-la. Khi trời tối hẳn và thành phố lên đèn chàng đến quảng trường Jackson đứng nhìn những hoạ sĩ vỉa hè xếp đồ nghề đi về. Đêm xuống đến lượt những nhạc công không chuyên nghiệp tràn ra chiếm dụng giang sơn vỉa hè. Những ban nhạc trẻ, trong số có nhiều ban của những sinh viên Đại học Tulane, biểu diễn khắp đầu đường, góc phố. Người qua đường nghe nhạc, hứng lên, nhảy ngay trên vỉa hè. Đêm nào ở New Orleans cũng là đêm đại hội. Người ta nhan nhản ở ngoài đường, người ta ăn uống, nhảy nhót và vui hưởng sự đời.
Chàng mua hũ kem vanilla mang ra ngồi ăn ở bờ Sông Đào. Nếu là một đêm nào khác, nếu ở trong một hoàn cảnh khác, với một tâm trạng khác, chắc chắn chàng sẽ hoà đồng vui sống với những người đang sống trong khu Pháp của New Orleans, chàng sẽ vào xem biểu diễn múa thoát y, sẽ tìm một người đàn bà đẹp, sang và cô đơn nào đó trong những tiệm ăn đắt tiền – một nữ du khách ngoại quốc chẳng hạn, một cô đầm Pháp, Ý đa tình đi du lịch một mình… Nhưng đêm nay thì không thể được. Những người say đi ngả nghiêng trên đường phố gợi cho chàng nhớ đến cô Lee. Giờ này đáng lẽ chàng phải ở bên cô. Việc chàng ở lại New Orleans đêm nay là hèn nhát. Rồi tiếng nhạc, tiếng cười, ánh đèn, cảnh người ta vui sống gợi cho chàng nhớ đến ông nội chàng, ông Sam Cayhall, ông già tử tù giờ này đang nằm như chết trong cái hầm nung của khám tử tù. Chắc ông già đang chong mắt nhìn ngây những hàng chấn song đen xì cầu mong anh cháu làm nên phép lạ. Ông già không bao giờ có thể nhìn thấy cảnh sống sinh động tuyệt vời trong khu Pháp New Orleans, ông sẽ không bao giờ được nếm vị ngọt của thịt những con sò huyết tươi đỏ chót, thưởng thức vị mát lạnh của lon bia ướp lạnh, mùi vị ly cà phê nóng, đậm, thơm. Ông sẽ không bao giờ được nhìn ngắm những phụ nữ mỗi người một vẻ quyến rũ ngồi trên những chiếc ghế vải ngay trên hè phố để những hoạ sĩ vỉa hè phác hoạ chân dung, những phụ nữ duyên dáng, đa tình nhảy tung váy trên mặt đường theo điệu nhạc rong, ông sẽ không bao giờ còn được làm những việc rất thường mà tất cả những người sống tự do thường làm mỗi ngày…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.