Mang Xuống Tuyền Đài

CHƯƠNG 41



Tất cả mọi người cùng suy diễn là chánh án Slattery càng chậm tuyên bố phán quyết chừng nào, hy vọng vụ hành quyết được hoãn càng nhiều chừng ấy. Nhưng đây chỉ là niềm lạc quan của những kẻ tuyệt vọng.
Hai giờ trưa, Adam cho Goodman biết chàng trở về khám đường Parchman. Chàng cảm ơn mọi người đã giúp chàng ở đây rồi vào xe đi trở về.
Ra khỏi thủ phủ Jackson chàng cho xe chạy vào xa lộ 49. Chạy xe đúng tốc độ cho phép chỉ hai giờ đồng hồ là chàng về đến khám đường Parchman. Chàng mở radio trong xe và bắt được một đài phát thanh hoạt động liên tục trọn ngày.
Chàng vừa lái xe vừa lơ đãng nghe những bài bình luận linh tinh về lợi và hại trong việc mở sòng bạc trong bang Mississippi. Giờ phát tin lúc 2 giờ 30 vẫn chưa có tin gì mới về vụ tử tội Sam Cayhall xin hoãn thi hành án.
Khi chạy xe qua những khu gia cư và những thôn xóm nhỏ Adam nghĩ đến chuyện chàng vội vã trở về khám đường để làm gì? Chàng chẳng còn có thể làm gì được nữa. Về đến nhà tù chàng sẽ ngồi ủ rũ bên cạnh ông nội của chàng. Hai ông cháu cùng ngồi chờ chết. Việc hai ông cháu mừng rỡ ôm nhau vì lệnh thi hành án tử hình được hoãn là một việc quá đỗi mơ hồ để chàng có thể tưởng tượng.
Dừng xe trước một tiệm bách hóa chàng vào mua lon nước trái cây, rồi ghé qua trạm đổ xăng. Khi xe vừa ra khỏi trạm, chàng nghe bản tin loan qua radio: Chánh án F. Flynn Slattery đã bác đơn xin hoãn thi hành án với lý do bệnh tâm thần của tử tội Sam Cayhall. Nếu không có gì thay đổi bất ngờ án tử hình sẽ được thi hành vào lúc 0 giờ 1 phút đêm nay.
Phản ứng của Adam thật lạnh. Tuy chờ đợi tin ấy đến, chàng vẫn lặng người đi. Dù không hy vọng đơn xin được chấp thuận, việc tòa án bác đơn cũng làm cho chàng thất vọng khủng khiếp. Chàng cho xe chạy chậm lại, tắt radio, mở cửa kính xe cho gió thổi vào và thầm rủa chánh án Slattery bằng những lời rủa xả tàn ác nhất. Lúc này đã là hơn 12 giờ trưa.
Lẽ ra chánh án Slattery phải tuyên lời phán quyết này trước đây 5 giờ đồng hồ. Nếu có can đảm, ông ta đã công bố phán quyết ngay sau phiên tòa điều trần chiều hôm qua. Hãm lại cho đến giờ này mới ra phán quyết là không công bằng. Muộn quá rồi. Luật sư của người tử tù không còn thì giờ để chạy chỗ khác.
Chàng nhớ lại lời ông nội chàng nói ngay từ khi hai ông cháu mới gặp nhau: “Tiểu bang Mississippi đang cần có một vụ xử tử.” Về mục thi hành án tử hình, bang Mississippi tụt hậu, thua xa những bang Louisiana, Texas và Florida, thua cả Alabama, Georgia, Virginia. Những bang nói trên xử tử can phạm đều đều trong lúc Mississippi cứ ù lì, không nhúc nhích. Nhà cầm quyền Mississippi đang rất cần sửa sai. Họ bắt buộc phải làm theo ý dân, người dân Mississippi tỏ ra sốt ruột trước tình trạng những vụ tử tù kháng án kéo dài cả chục năm vẫn chưa giải quyết xong, bọn tử tù sống phè phỡn, nhởn nhơ trong những nhà tù trong khi bên ngoài bọn sát nhân không ngán sợ bị trừng phạt cứ giết người bừa bãi. Đã đến lúc nhà cầm quyền phải xử tử vài tên để cho nhân dân thấy rằng chính quyền Mississippi rất nghiêm túc và thẳng tay trong việc bài trừ tội ác. Giờ đây chàng thấy ông nội chàng nói đúng.
Chàng dừng xe bên đường để uống nốt lon nước trái cây. Uống xong chàng quăng cái lon không xuống rãnh nước bên đường. Chàng biết đó là việc làm bị cấm ở đây nhưng chàng cứ làm. Chàng không có cách nào khác để biểu lộ những cảm nghĩ của chàng về bang Mississippi và pháp luật của bang Mississippi.
Chàng như nhìn thấy ông già còm cõi ngồi rũ trong phòng giam khi nghe tin đơn xin hoãn của mình bị bác. Trái tim chàng đau thắt vì thương xót. Là luật sư chàng đã thất bại. Thân chủ của chàng đang chờ bị hành quyết mà chàng không thể làm gì được.
 
Tin tòa án bác đơn xin hoãn thi hành án của tử tù Sam Cayhall như một dòng điện mạnh chạy qua cộng đồng truyền thông đại chúng đang chờ đợi được có những cảm giác mạnh.
Người ta kéo tới khám đường Parchman đông hơn. Số người KKK giờ đây lên đến cả trăm mạng. Bọn đầu trọc và bọn Tân Phát xít đông đến ba trăm tên. Càng đông, những nhóm này càng hung hãn và ồn ào. Đã có những trận xô xát, ẩu đả xảy ra. Các nữ tu và những thành viên hội Ân xá quốc tế cũng tới đông hơn. Đêm xuống, cảnh tượng trước cổng khám đường Parchman náo động như trong một rạp xiếc.
Già Sam nhìn và nghe được tin đơn hoãn thi hành án bị bác trên màn ảnh tivi khi ông bưng tô súp rau lên – đây là bữa ăn gần cuối cùng trong đời ông; tối nay khoảng 7 giờ ông sẽ ăn bữa cuối cùng và một phút sau nửa đêm nay người ta đưa ông vào phòng hơi độc. Ông nhìn ngây lên màn ảnh tivi. Những hình ảnh kế tiếp nhau thật nhanh: toà án Jackson rồi cảnh cổng khám đường Parchman, thoắt một cái lại cảnh toà án, cảnh cổng khám đường…
Đặt tô súp xuống khay nhựa già Sam đi ra đứng sau hàng song sắt, hút thuốc lá thở khói ngay trước mặt người gác. Từ mấy hôm nay suốt ngày đêm lúc nào cũng có một người gác đứng ngoài hành lang nhìn vào phòng ông. Ông đang ở trong cái phòng gọi là phòng quan sát, nơi người tử tù phải sống ba ngày cuối cùng trước giờ bị hành hình. Người ta đứng canh để ngăn không cho người tử tù tự tử.
Dãy phòng giam tử tù trong kia im lặng. Già Sam biết tất cả những bạn tử tù của ông đều mở tivi xem, tin ông bị bác đơn làm cho họ sầu não và im lặng.
Hút xong hai điếu thuốc liền một lúc già Sam quay vào. Ông cởi bộ quần áo liền nhau màu đỏ của tử tù ra lần cuối, cuộn lại, vứt vào góc phòng. Ông đá đôi giày cao su nhà tù vào gậm giường với ý nghĩ ông sẽ không bao giờ còn xỏ chân vào chúng nữa. Ông cẩn thận đặt bộ quần áo mới lên giường. Đây là bộ y phục ông em Donnie mua cho ông. Ông mặc áo sơ-mi. Được lắm. Ông xỏ chân vào chiếc quần. Cũng rất được. Hết sức thoải mái. Ống quần hơi dài. Ông ngồi lên giường thận trọng cuốn ống quần lên thẳng nếp, gọn gàng. Rồi ông đi bít tất. Đôi vớ len dày mới ôm bàn chân và êm làm sao. Đôi giày da hơi rộng nhưng cũng được, ông đâu có phải đi xa. Giày chật bó chân mới khó chịu.
Cảm giác được bận quần áo sạch sẽ, đàng hoàng gợi cho ông già tử tù nhớ lại cuộc sống tự do. Đây là hiệu quần ông đã mặc liên tục trong bốn mươi năm trời cho đến ngày ông bị bắt vào tù. Thời ấy lúc nào ông cũng có bốn chiếc quần hiệu này để mặc. Bà vợ ông giặt ủi quần áo cho ông. Bà không hồ bột quần áo nên chỉ sau năm bảy lần giặt là loại vải quần này êm và mát như quần pijama vậy. Ông bận loại quần này khi đi làm công việc ở trại, khi về thành phố chơi, khi đi câu, đi săn, nghĩa là mặc nó khắp mọi lúc, mặc nó đi khắp mọi nơi. Ông cũng mặc hiệu quần này đêm ông đi đặt bom văn phòng luật sư Kramer. Và hôm nay ông mặc nó để đi vào phòng hơi độc.
Già Sam đã ngồi trong phòng tiếp khách khi Adam đến nơi. Ông đang thích thú nhìn ngắm đôi giày da mới tinh dưới chân. Ông đứng lên kiêu hãnh nói với anh cháu:
– Trông ông đúng kiểu công tử hào hoa phong nhã không?
Chàng trai nghiêm trọng nhìn ngắm ông già trong bộ y phục thường dân. Hôm nay ông vừa tắm sạch, cạo râu nhẵn nhụi.
– Ông Donnie cho ông đấy! – Ông già trịnh trọng nói – Ông đã định gọi đến nhà Gucci New York bảo đưa gấp đến cho ông bộ smoking nhưng sau ông lại quyết định ăn bận giản dị cho thoải mái. Chỉ mặc một lần thôi chẳng cần cầu kỳ quá lắm. Thế này là đẹp rồi, phải không con?
– Đẹp lắm, thưa ông.
– Ông sẽ không còn bao giờ mặc lại bộ đồ màu đỏ khốn nạn con vẫn thấy ông mặc nữa.
Chàng trai nghẹn lời:
– Thưa ông… Ông biết tin rồi?
– Cả nước biết, ông cũng biết thôi. Chia buồn với con về cuộc điều trần. Ông gửi lời cảm ơn những người bạn của con đã giúp ông, nhất là cảm ơn Goodman. Lão bác sĩ ma giáo Swinn lưu manh thật song ông cũng cảm ơn lão. Nghe lời lão diễn tả ông có cảm giác ông đái ỉa lê lết trong phòng tù, ngồi đâu gãi đó, ai hỏi gì cũng sài lắc.
Ông già nói nhiều và dễ dàng trong lúc cổ họng anh cháu bị tắc nghẹn. Giọng nói của ông già mạnh và lớn, gần như hùng hồn, trầm bổng, tự tin, ung dung, thách thức. Không có chút sợ hãi trong giọng nói ấy, ông già cũng không có vẻ gì là gồng mình, đóng kịch.
– Ông sắp hết khổ rồi, con ơi. Ông nhờ con làm cho ông việc này nữa. – Ông lấy trong túi áo bức thư đưa cho anh cháu – Con thay ông đem thư này ra cổng khám đường, tìm tên đầu xỏ bọn Ku Klux Klan, đọc lớn lời ông cho chúng nghe. Cho bọn quay phim thu hình, thu tiếng, con đọc thư ông để cho người ta biết ông nói gì.
– Thưa ông, ông nói gì trong thư này?
– Ngắn gọn thôi. Ông yêu cầu họ xếp đồ nghề và về nhà giặt quần cho vợ. Ông muốn họ để cho ông chết trong bình yên. Ông không có liên hệ hay có thiện cảm gì với họ, họ chỉ làm cho cái chết của ông trở thành lố bịch, đáng ghét.
– Làm sao ông đuổi được họ? Con sợ vô ích thôi!
– Ông biết ông không đuổi được họ, ông cũng không chờ đợi họ bỏ về theo lời ông yêu cầu. Nhưng ông phải có tiếng nói vì bọn truyền thông làm cho người ta tưởng lầm bọn KKK này là anh em đồng đảng thân thiết của ông, tưởng lầm là ông chờ đợi họ tranh đấu cứu ông.
Adam cố gắng nói lên ý nghĩ trong óc chàng:
– Con thấy đọc thư này không có lợi.
– Con nói lợi với hại gì? Ta còn gì để mà mong có lợi với sợ bị hại nữa? – Ông già hỏi.
– Thưa ông, đơn xin hoãn thi hành án vì lý do bệnh tâm thần của ông còn nằm ở Đệ ngũ Pháp viện. Nay ta lại công bố bức thư của ông viết lời lẽ sắc gọn đâu ra đấy..
– Đến phút này con còn tính lợi với hại gì nữa? – Ông già hỏi.
– Thưa ông.. đơn khiếu nại về tình trạng suy nhược thần kinh của ông vẫn còn ở Đệ ngũ Pháp viện. Nay ta lại đem đọc cái thư do chính ông viết, lời lẽ sắc gọn đâu ra đấy..
Già Sam bỗng cau mày:
– Thôi mà Adam. Con hãy quên con là luật sư đi để làm cháu nội của ông và làm theo ý ông. Đem thư này ra đọc đi!
– Ngay bây giờ ạ? – Adam nhìn đồng hồ tay. Đôi kim chỉ hai giờ trưa.
– Ngay bây giờ. – Già Sam ra lệnh – Đọc xong trở lại đây. Ông chờ con.
 
Hai người lính vệ binh quốc gia có súng trường đi kèm hai bên Adam đến trước đám biểu tình của những người KKK. Số phóng viên, ký giả nhận ngay ra Adam. Họ rùng rùng chạy theo chàng.
Adam đi thật nhanh. Chàng không trả lời những câu hỏi nhao nhao của đám nhà báo. Chàng quyết định phải làm xong, làm thật đàng hoàng công việc ông nội chàng giao phó. Hai vệ sĩ võ trang đi kèm làm chàng thêm tự tin.
Khi chàng đứng lại, một nhóm khá đông những người bận những bộ áo trắng rộng thùng thình đã dàn sẵn chờ chàng.
– Ai là người cầm đầu ở đây? – Adam hỏi.
Người thanh niên lực lưỡng có bộ râu quai nón rậm rì hỏi lại chàng:
– Anh hỏi để làm gì?
– Tôi có bản tuyên bố của ông Sam Cayhall để đọc cho các anh nghe.
Adam nói lớn. Đám người vây quanh chàng mỗi lúc một đông hơn. Tiếng máy thu hình chạy rè rè, những ánh chớp máy ảnh nhoáng lên, những máy ghi âm được các phóng viên tranh nhau đưa sát vào tận mặt Adam.
– Im đi. – Một người trong đám đông la lên.
– Đứng xa ra. Vây chặt thế này làm sao nói được?
Một người lính đưa cây súng ra đẩy mọi người lùi xa Adam.
Adam giơ cao bức thư lên cho mọi người thấy:
– Tôi là Adam Hall, luật sư đại diện ông Sam Cayhall. Đây là bản tuyên bố của ông Sam Cayhall, thân chủ tôi. Bản tuyên bố đề ngày hôm nay, gửi tới tất cả những thành viên Ku Klux Klan và thành viên các nhóm khác tụ tập tại đây hôm nay. Đây là lời ông Sam Cayhall.
Chàng dừng lại một giây:
– Xin các vị rời khỏi đây. Tôi rất tiếc. Sự có mặt của các vị không an ủi được tôi chút nào. Các vị chỉ dùng vụ tôi bị hành quyết như một phương tiện để giúp cho những quyền lợi riêng của các vị. Tôi không quen biết ai trong số các vị và tôi cũng không muốn gặp các vị. Mời các vị đi khỏi đây ngay. Tôi muốn được chết bình yên mà không cần có những trò phường tuồng của các vị.
Adam lại ngừng. Chàng chỉ nhìn thấy những bộ mặt bóng nhẫy mồ hôi bao quanh. Nhóm người KKK vẫn chưa có phản ứng gì. Họ không ngờ họ lại phải nghe những lời cự tuyệt như thế từ một tử tù được họ tốn công, tốn của đến để đòi cho được sống.
Adam đọc cao tiếng hơn:
– Đây là lời cuối cùng của bản tuyên bố. Tôi đọc tiếp lời ông Cayhall: Tôi không còn là thành viên Ku Klux Klan nữa. Tôi đã từ bỏ tổ chức Ku Klux Klan với những tôn chỉ và phương pháp hành động của nó. Nếu không có Ku Klux Klan hôm nay thì tôi vẫn là người tự do. Ký tên: Sam Cayhall.
Những người KKK đứng sững, ngẩn ngơ. Adam đưa tờ thư ra cho họ trông thấy chữ ký của Sam Cayhall. Gã thanh niên râu rậm định giật lấy tờ thư:
– Đưa đây coi…
Người vệ binh đưa cây súng ra cản lại. Cuộc xô đẩy diễn ra trong vài giây đồng hồ. Hai, ba người lính đứng ở vòng ngoài lập tức vào can thiệp. Adam được đưa trở lại cổng khám đường.
 
Trưa ngày thứ Ba tin tức không chính thức được tiết lộ từ văn phòng Thống đốc McAllister cho báo chí biết ông Thống đốc đang cứu xét việc khoan hồng cho tử tù Sam Cayhall. Tin này được loan truyền thật nhanh. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau người ta đã coi đó là một tin bán chính thức. Mona Stark, bà trưởng phòng nhân viên, gặp báo chí loan báo ông Thống đốc sẽ có lời tuyên bố về vụ Sam Cayhall vào buổi tối. Bà cho biết thêm ông Thống đốc đang bị áp lực tinh thần rất nặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.