Mang Xuống Tuyền Đài

CHƯƠNG 43



Đêm xuống. Bóng đêm cùng những ánh nến tạo thành một cảnh tượng quái đản trước cổng khám đường. Những người Ku Klux Klan – không một người nào bỏ đi dù có lời yêu cầu của tử tù Sam Cayhall – vẫn vác những biểu ngữ đi đi lại lại.
Một số ngồi trên cỏ chờ đến lượt. Bọn đầu trọc ngồi uống bia thỉnh thoảng lại hú lên tập thể như bầy chó rừng. Các dì phước cùng những nhóm công dân khác nay có thêm những đại diện của tổ chức Ân xá quốc tế. Những người này thắp nến, cầu nguyện, hát những bài thánh ca, những bài ca hòa hình. Thêm một đơn vị vệ binh được gửi đến tăng cường. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Chiếc phi cơ trực thăng theo dõi tình hình vẫn rà rà bay trên trời.
Sau khi uống cà phê – bữa ăn cuối cùng của già Sam là năm cây kem Eskimo sô-cô-la – Già Sam đứng lên, vươn vai, vặn mình. Donnie từ nãy vẫn ngồi im nhìn ông anh ăn bữa cuối cùng trước khi chết, nay thấy mình không còn chịu nổi nữa. Các giám thị sửa soạn đưa già Sam trở về phòng giam.
Muốn nói với ông anh một lời vĩnh biệt nhưng Donnie nghẹn lời. Có vết kem trên ngực áo sơ-mi của già Sam, Donnie cầm khăn lau đi.
– Kệ nó. Có gì quan trọng đâu. – Già Sam nói – Chú đi đi.
– Vâng. Em xin phép anh, Sam.
Hai anh em ôm nhau.
– Em đau lắm, em đau quá, Sam. – Donnie run giọng nói vào tai ông anh – Em… em…
– Anh biết… Donnie…
Hai bàn tay già Sam còn đặt trên vai ông em, mắt họ đều ướt nhưng họ cố gắng không khóc. Donnie dặn dò:
– Nhớ cầu nguyện nhé, Sam…
– Chú yên tâm, tôi nhớ. Cảm ơn chú. Chú thật thương tôi…
Donnie cắn môi. Ông tránh nhìn ông anh, ông bắt tay từ biệt Adam nhưng không nói được tiếng nào. Ông cúi đầu đi ra khỏi phòng.
– Có tin gì từ Tối cao Pháp viện không con? – Già Sam đột ngột hỏi.
– Thưa ông, chưa. – Adam rầu rĩ trả lời.
– Không phải ông không muốn được gần con, Adam… nhưng sao ông muốn cho… chóng xong quá đi. Bắt chờ đợi như thế này thật là độc ác.
Adam không biết chàng phải nói sao. Già Sam lạnh lùng nói tiếp:
– Đã nhất định giết người ta thì cứ lẳng lặng đến sau lưng, dí súng vào đầu, nổ một phát. Thế là nhân đạo nhất. Không báo trước, không cho ăn bữa cuối cùng, không chờ đợi, không vĩnh biệt. Làm thế mà lại hay đấy.
Adam nhìn đồng hồ tay. Không biết chàng nhìn đồng hồ bao nhiêu lần trong khoảng thời gian vừa qua. Kể từ trưa nay chàng thấy có lúc thời gian qua quá nhanh, nhấp nháy là đã qua một giờ, có lúc chàng thấy thời gian đi chậm như sên bò, có lúc chàng thấy rõ ràng là thời gian đứng tại chỗ. Nhiều lần mắt chàng nhìn đồng hồ mà chàng không ghi nhận là mấy giờ. Thời gian bay, thời gian bò, thời gian đứng, thời gian nằm. Quái dị.
Có tiếng gõ nhẹ lên cửa, già Sam nói ra:
– Ai đấy? Mời vào.
Giáo sĩ Ralph Griffin vào phòng. Ông đã gặp người tử tù hai lần trong ngày hôm nay. Ông có vẻ mệt mỏi và xúc động đến mất cả thần sắc. Đây là vụ ông phục vụ tử tù lần thứ nhất và ông đã quyết định đây là vụ cuối cùng trong đời mục vụ của ông. Ông đã nói với ông em, người có thế lực trong chính quyền tiểu bang, tìm cho ông một chức vụ khác. Ông gật đầu chào Adam rồi ngồi xuống ghế cạnh già Sam. Lúc này đã gần 9 giờ tối.
– Đại tá Nugent đứng ngoài cửa. – Giáo sĩ Griffin nói – Ông ấy sửa soạn đưa ông về phòng giam.
– Mặc hắn. Chúng ta cứ ngồi ở đây.
– Được thôi.
Già Sam cười nhẹ:
– Trong mấy ngày gần đây trái tim tôi bị xúc động đến cái độ tôi không bao giờ ngờ tôi lại có thể xúc động đến như thế. Nhưng tôi cũng phải thú là tôi vẫn cứ thù ghét thằng cha lính tẩy đó. Không làm sao tôi có thể tử tế với nó được.
– Thù ghét người khác là một tội lỗi đấy.
– Tôi biết. Nhưng tôi vẫn không sao cảm thấy khác được về hắn.
– Nói thật thì tôi cũng chẳng ưa gì hắn.
Già Sam nhìn vị giáo sĩ với ánh cười trong mắt. Ông đưa tay ra nắm nhẹ cánh tay vị giáo sĩ. Có tiếng Nugent nói từ ngoài cửa vào:
– Mời về thôi. Hết giờ rồi.
Adam đứng lên, hai đầu gối chàng run run, gan ruột chàng quặn lại, tim chàng đập loạn. Nhưng già Sam lại rất tỉnh.
Ông tung mình đứng bật lên:
– Về thì về. Già Sam nói nhanh.
Ba người đi theo Nugent vào hành lang. Già Sam nắm tay anh cháu. Hai ông cháu đi chầm chậm với giáo sĩ Griffin đi ngay sau họ.
Adam nắm chặt bàn tay gầy guộc của ông nội. Già Sam nghiêng mặt nhìn những người bạn đồng tù sau hàng song sắt. Ông nháy mắt với Hank Henshaw, gật đầu với J.B. Gullit, người nhìn ông đi ngang với nước mắt lưng tròng.
Tất cả những tử tù trên đường già Sam đi qua đều ra đứng sau hàng song sắt. Có người cúi mặt xuống, có người nghẹn ngào khóc. Nét sợ hãi hằn rõ trên những bộ mặt ngơ ngác.
Vì chỉ còn mấy giờ đồng hồ cuối cùng vị giáo sĩ và luật sư được ở lại bên cạnh người tử tội. Trong phòng giam tối om người tử tù ngồi giữa vị giáo sĩ và người luật sư.
Nugent khóa cửa phòng giam. Ông ta đứng ngoài nhìn vào, định nói câu gì đó nhưng lại thôi. Ông ta định nói sẽ trở lại nhưng thấy câu ấy quá thừa, đã thừa mà còn ác độc.
Nugent đi xem phòng cách ly. Đây là căn phòng người tử tù sẽ ngồi chờ trong giờ cuối cùng. Mười một giờ, tử tù Sam Cayhall sẽ được đưa vào phòng cách ly này chờ đến mười hai giờ đêm đi sang phòng hơi độc. Từ phòng cách ly ra Nugent đi sang phòng hơi, nơi người ta đang chuẩn bị thực hiện cuộc hành quyết. Công việc diễn ra bình thường. Ông ta ra lệnh cho hai giám thị to cao, khoẻ mạnh nhất đi đóng dãy cửa sổ trên bức tường khu Tử hình.
Dãy cửa sổ này chỉ được đóng lại khi có cuộc hành quyết. Cũng lâu đời đến hơn ba mươi năm như tòa nhà, những ô cửa sổ này chịu mưa gió nên han rỉ, khó đóng, khó mở. Những tiếng kình kình ghê rợn âm vang trong hành lang tử thần. Những người tử tù thầm đếm từng cánh cửa sổ bị đóng. Có tất cả ba mươi sáu khung cửa sổ.
Đôi vai gầy của già Sam run run khi ông nghe tiếng những khung cửa sổ đóng lại. Đầu ông cúi xuống thấp hơn. Adam đặt nhẹ bàn tay lên lưng ông.
– Tôi vẫn quí dãy cửa sổ này. – Ông nói, giọng khàn khàn – Quí mến hay yêu thích cái gì ở đây là một chuyện lạ. Trong nhà tù còn có gì để ta quí mến nữa. Vậy mà tôi vẫn quí những ô cửa sổ đó. Nhất là những đêm trời mưa lớn, gió thổi mưa tạt qua cửa sổ vào hành lang. Nằm trong này tôi nghe tiếng mưa đập vào thành tường, tiếng nước chảy róc rách… róc rách… Cảm giác như cuộc sống bên ngoài thương xót mình nên gửi tiếng mưa, tiếng nước vào tù cho mình. Rồi những đêm trăng. Có nhiều đêm đứng trong phòng giam tôi ghé mắt nhìn thấy ánh trăng chiếu qua cửa sổ vào hành lang. Ánh trăng… ánh trăng… Nếu không có những khung cửa sổ ấy làm sao tôi nghe được tiếng mưa rơi, nhìn thấy được ánh trăng…
Giọng nói của ông già rền rĩ rồi tắt đi. Ông im lặng trong một lúc lâu sau đó.
Từ vùng bóng tối vẳng đến tiếng hát của người tù được gọi là Cậu Đạo. Cậu hát bài “Xin được đi cũng Ngài”.
– Xin cho con được đi theo sát chân Ngài, xin cho con được đi theo Ngài ngày đêm!
Tiếng một người gác la lên:
– Im đi.
– Để cho người ta hát. – Già Sam quát lên làm cho Adam và giáo sĩ Griffin giật mình.
– Randy… Hát đi… – Già Sam nói lớn.
Cậu Đạo im lặng trong một lúc. Dường như tự ái của cậu bị va chạm. Nhưng rồi cậu cũng hát tiếp.
Tiếng một cánh cửa đóng mạnh ở đâu đó vang đến làm già Sam hoảng hốt nghiêng mặt nhìn ra. Lát sau ông trở lại bình thường, ông hỏi:
– Chắc là cô Lee không đến?
Adam suy nghĩ thật nhanh, chàng quyết định nói sự thật:
– Thưa ông, con không biết cô Lee con đang ở đâu. Từ mười ngày nay con không được gặp mà cũng không được nói với cô con một tiếng.
– Ông nhớ con nói cô ấy ở trong dưỡng đường mà?
– Vâng. Cô con ở trong dưỡng đường, con chỉ không biết dưỡng đường nào. Con có tìm nhưng không thấy.
– Con nói với cô ấy giùm ông… ông nghĩ, ông nhớ nhiều đến cô trong những ngày cuối cùng này.
– Thưa ông vâng. Con xin làm theo lời ông.
Adam cay đắng nghĩ thầm ngày nào gặp lại cô Lee chàng sẽ nói thêm vài câu cho bà cô thương mến của chàng thật đau đớn.
– Ông cũng nghĩ, cũng nhớ nhiều đến Eddie, bố các con. Ông xin các con tha thứ cho ông những gì ông đã làm bố con phải chịu.
– Ông ơi… Anh em con quên lâu rồi, anh em con thương ông…
Giáo sĩ Griffin nói nhỏ vào tai già Sam:
– Ông cũng phải xin nhiều người khác tha thứ cho ông.
– Vâng! – Già Sam gật đầu – Tôi sẵn sàng.
Tiếng cửa sắt vào hành lang lạch cạch mở, có tiếng chân người đi vội tới. Luật sư Lucas Mann, với một giám thị đi theo, đến trước phòng giam tối trong có ba người ngồi chụm đầu vào nhau.
– Adam, anh có điện thoại. – Lucas Mann nói qua song sắt – Mời anh ra văn phòng ngoài này.
Ba bóng người cùng bất động như ba pho tượng. Rồi Adam đứng lên. Chàng hỏi Lucas Mann khi hai người đi trên hành lang:
– Ai gọi tôi vậy?
– Gardner Goodman.
Máy điện thoại đặt trên bàn, Adam vồ lấy:
– Gardner! Adam đây…
– Tôi đang ở trong sân tòa nhà Thống đốc. – Gardner Goodman nói nhanh – Tối cao Pháp viện bác tất cả đơn của chúng ta rồi. Chúng ta chẳng còn gì cả.
Đôi mắt Adam tự động nhắm lại, chàng thở nhẹ:
– Vậy là hết rồi.
Khi mở mắt ra chàng nhìn thấy Lucas Mann. Biết có chuyện gì xảy ra Lucas Mann cúi đầu xuống.
– Chưa hết hẳn. Chờ chút nữa. – Goodman nói tiếp – Thống đốc sắp tuyên bố. Người ta đang sửa soạn. Tôi sẽ gọi lại cho anh ngay.
Adam đặt ống nghe lên máy. Rã rời từ thể xác đến tinh thần, ngồi ngây trên ghế, chàng nói như nói với chính mình:
– Tối cao Pháp viện bác đơn. Thống đốc sắp tuyên bố. Tôi chờ gọi lại.
Lucas Mann thở dài:
– Tôi chia buồn với anh, thành thực chia buồn.
Rồi ông ta hỏi:
– Ông già sao?
Adam rầu rĩ trả lời:
– Ông nội tôi… khá hơn tôi nhiều.
– Thật là kỳ dị. Đây là vụ thi hành án tử hình thứ năm trong đời tôi. Vậy mà tôi vẫn ngạc nhiên trước thái độ của họ. Họ rất bình thản. Họ không còn bám víu vào đời sống nữa. Họ có thái độ thản nhiên như họ đã chết rồi từ lúc trời bắt đầu tối. Họ bận bộ đồ mới, họ ăn bữa cuối. Họ vĩnh biệt người thân, họ lặng lẽ đi vào phòng hơi để không bao giờ còn đi trở ra nữa. Nếu là tôi, chắc tôi sẽ kêu khóc, la rú… Người ta phải khiêng tôi đi…
 
Để xuất hiện trước công chúng trên màn ảnh truyền hình đêm nay, Thống đốc David McAllister bận bộ complet màu nâu gụ, cravat màu rượu chát, áo sơ-mi trắng. Nữ chuyên viên hoá trang đài truyền hình trang điểm cho ông. Ông chải tóc, xét nút cravat trước khi ra khỏi văn phòng. Bà trưởng phòng nhân viên Mona Stark đứng chờ ông với tập hồ sơ trên tay:
– Thưa ngài Thống đốc. Những cú điện thoại của nhân dân gọi đến bày tỏ ý kiến đã ngừng. – Mona Stark vừa nói vừa nhìn lên chiếc máy tính cầm tay – Tổng số người gọi đến là…
– Đừng nói. – McAllister gạt đi – Tôi không cần biết..
Với hai vệ sĩ kèm hai bên McAllister đi ra cửa tòa nhà Thống đốc. Những ánh đèn chiếu sáng rực bục diễn đàn nơi ông đứng nói. Đám đông lên đến ba, bốn trăm người đứng chờ dưới sân. McAllister đi tới sau cái bàn trên đặt tới ba, bốn mươi micro. Ông thoáng nhăn mặt vì ánh đèn chói nhưng ông lấy ngay được thái độ trịnh trọng đúng cách để nghiêm trang và dõng dạc mở lời.
– Tối cao Pháp viện Hợp chủng quốc đã bác bỏ những đơn khiếu nại và kháng cáo cuối cùng của tử tội Sam Cayhall. – Ông long trọng loan báo như là cử tọa chưa có ai được biết tin này – Và như vậy là sau ba lần tòa xử với đoàn bồi thẩm, sau chín năm kháng cáo được xét xử bởi tất cả những tòa án có thẩm quyền và trách nhiệm theo hiến pháp của chúng ta, sau khi vụ án đã được xét xử bởi không dưới bốn mươi vị chánh án, công lý cuối cũng đã đến với Sam Cayhall. Người tù này đêm nay phải đền cái tội ác y đã làm cách đây hai mươi ba năm. Công lý và pháp luật có thể được thực hiện chậm, nhưng đất nước chúng ta vẫn có công lý và pháp luật; và pháp luật cùng công lý vẫn được thực thi trên đất nước chúng ta. Trong mấy ngày vừa qua tôi đã được khá nhiều công dân bày tỏ ý kiến yêu cầu tôi ân xá cho tử tội Sam Cayhall. Tôi cảm ơn ý kiến của các vị ấy song tôi rất tiếc không thể làm vừa ý các vị. Tôi không thể phủ nhận sự phán quyết đúng đắn của những đoàn hội thẩm đã xét thấy là Sam Cayhall có tội, tôi không thể áp đặt quyết định riêng của tôi lên trên quyết định của các vị chánh án. Tôi không thể làm ngược lại nguyện vọng của những nạn nhân của Sam Cayhall. Tôi phải làm theo công lý và pháp luật…
McAllister ngừng lại. Cử tọa im phăng phắc chờ đợi. McAllister thấy mình thành công, ông nắm được sự chú ý của quần chúng. Giọng nói trầm xuống nhưng vẫn hùng hồn, ông tiếp:
– Tôi hy vọng vụ hành quyết Sam Cayhall sẽ chấm dứt một trang sử đầy những thảm kịch trong lịch sử đẫm máu của tiểu bang chúng ta. Tôi kêu gọi tất cả công dân bang Mississippi đoàn kết với nhau hơn kể từ ngày hôm nay. Tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy thể hiện tình bác ái, quyền bình đẳng trong hòa bình. Xin Thượng đế thương xót và tha tội cho linh hồn người bị hành quyết.
Vừa nói dứt lời ông Thống đốc lùi lại ngay. Những câu hỏi nhao nhao nổi lên nhưng hai vệ sĩ đã đưa ông Thống đốc đi mất.
Chưa đầy một phút sau Thống đốc McAllister đã ngồi yên ổn trong chiếc xe hơi chờ sẵn ở sân sau. Xe đưa ông ra phi cơ trực thăng đậu cách đó một cây số.
 
Ông luật sư già Goodman chầm chậm đi trên vỉa hè công viên. Ông dừng lại bên một cỗ đại bác cổ. Không biết vì nguyện nhân nào cỗ đại bác được đặt nòng hướng vào tòa nhà Thống đốc. Ông đứng đó nhìn những người đang thắp nến nguyện cầu trong một lúc rồi đi tìm máy điện thoại gọi đến khám đường báo tin cho luật sư Adam Hall.
 
Chiếc trực thăng hạ xuống đầu khu đất trước khám đường gây ra một làn sóng người chuyển động trong đám đông. Một kẻ nào đó nhanh trí và lẹ miệng kêu lên:
– Thống đốc tới!
Đám ký giả, nhiếp ảnh viên rùng rùng vác đồ nghề chạy về phía phi cơ. Thống đốc McAllister từ trên phi cơ nhảy xuống, nhảy theo ông là bà trưởng phòng Monica Stark. Các vệ sĩ đưa hai người chạy đến chiếc xe của khám đường chờ sẵn. Những phóng viên truyền thông chỉ thu được hình ảnh chiếc xe chạy vù vào cổng khám đường.
 
Tiếng gõ cửa làm hai ông cháu giật mình. Ông bác sĩ nhà tù cúi mặt bước vào. Không nói một tiếng ông ra hiệu cho người tử tù cởi nút áo ngục. Ông gắn lên ngực người tử tù cái ống nghe nhịp đập của trái tim.
Bàn tay ông bác sĩ run run.
Cả ba người đều không ai nói một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.