Mang Xuống Tuyền Đài

CHƯƠNG 42



Đứng giữa phòng tiếp tân, phó Tổng giám thị Nugent long trọng yêu cầu mọi người giữ yên lặng. Tụ tập trước mặt ông ta là cả một tiểu đoàn phóng viên, ký giả, nhiếp ảnh viên, phóng viên truyền hình, bình luận viên những đài phát thanh, những vị chuyên viên luật, giáo sư luật. Tất cả mọi người đang hồi hộp chờ đợi cuộc xổ số. Trên mặt bàn bên cạnh Nugent đặt cái thùng nhôm đựng phiếu.
Đám đông yên lặng. Tỏ vẻ hài lòng, phó Tổng giám thị Nugent cao giọng:
– Theo nội qui của khám đường, có tám ghế được cung cấp cho quí vị truyền thông.
Nugent nói chậm và rõ ràng. Tiếng nói sang sảng nhà binh nhà nghề của ông vang ra tận ngoài sân cỏ:
– Trong tám ghế ấy một ghế được cấp cho Thông tấn xã AP, một ghế được cấp cho Thông tấn xã UPI, một ghế được cấp cho Hệ thống Truyền hình Mississippi. Còn lại năm ghế. Năm ghế này sẽ được rút số. Vị nào có bảng tên do chúng tôi phát mang số trùng với con số ghi trên tấm phiếu được lấy ra từ thùng phiếu này sẽ được cấp một phiếu. Chúc các vị may mắn. Có ai cần hỏi gì không?
Không ai hỏi gì cả. Nhiều người nhìn lại bảng tên đeo trên ngực để biết con số của mình. Với vẻ mặt nghiêm trọng và thái độ thật nghiêm túc, Nugent đưa cao bàn tay lên rồi cho tay vào thùng đảo đảo những tấm phiếu. Ông ta lấy lên một tấm, mở coi, dõng dạc đọc:
– Số bốn tám bốn ba.
Một người trong cử tọa kêu lên:
– Có tôi đây.
Chàng phóng viên may mắn giơ tấm bảng tên của mình lên:
– Edwin King, nhật báo Sun Arkansa.
Người giám thị ngồi bên thùng phiếu ghi tên người trúng số vào danh sách những người được vào chứng kiến cuộc hành quyết. Cuộc rút số tiếp tục.
Khi lá phiếu thứ năm được lấy ra, những người thất vọng thốt lên một tiếng ồ tập thể. Người ta tự động tản ra ngoài. Chỉ còn mấy người may mắn trúng số ở lại. Nugent nói với họ:
– Đúng mười một giờ đêm nay xe của khám đường sẽ đậu trước trung tâm này. Tám vị làm chứng cuộc hành quyết phải chờ sẵn ở đây để lên xe. Xe sẽ đưa các vị đến địa điểm hành quyết. Các vị không được mang theo máy quay phim, máy chụp ảnh, máy thu âm. Xin báo trước quí vị sẽ qua cuộc khám xét. Vị nào mang theo mấy thứ bị cấm đó sẽ bị coi như tự ý bỏ cuộc. Đến khoảng mười hai giờ ba mươi xe sẽ đưa quí vị trở lại đây. Có vị nào cần hỏi gì không?
– Ông cho biết sẽ có bao nhiêu người chứng kiến cuộc hành quyết? – Một ký giả hỏi.
– Sẽ có khoảng mười ba, mười bốn vị. Các vị sẽ ngồi ở hàng ghế chứng nhân, sẽ nhìn thấy tử tù được đưa vào phòng hơi, sẽ nhìn thấy tử tù ngồi trong phòng hơi qua cửa kính. Bên cửa phòng hơi sẽ có tôi, ông bác sĩ chuyên viên thực hiện cuộc hành quyết, luật sư của khám đường và hai giám thị.
– Ông cho biết thân nhân của nạn nhân có ai đến chứng kiến không?
– Ông Elliot Kramer, ông nội của hai nạn nhân, cho biết ông sẽ đến dự.
– Còn ông Thống đốc?
– Theo qui chế, ông Thống đốc được dành hai ghế chứng nhân. Một trong hai ghế này đã được ông Thống đốc dành cho ông Kramer. Tôi không biết ông Thống đốc có đến dự hay không.
– Còn gia đình Sam Cayhall? Có ai đến không?
Nugent lắc đầu:
– Không thấy có ai tiếp xúc với chúng tôi về việc ấy cả.
o O o
Donnie Cayhall đến thăm ông anh lần cuối vào lúc 6 giờ tối; ông thấy ông anh của ông trong bộ y phục mới đang cười nói với người thanh niên mà ông đoán biết là anh cháu luật sư Adam Hall.
Già Sam vui vẻ giới thiệu hai người.
Adam vẫn không sốt sắng lắm với việc gặp ông chú Donnie nên giờ đây chàng nhẹ người khi thấy ông ta không đáng sợ như chàng tưởng tượng. Chàng thấy ông hiền hậu và hòa nhã vừa phải. Ông cũng buồn và xúc động vì chuyện ông anh sắp bị người ta giết nhưng ông không khóc mếu, không run rẩy.
Ánh mắt ông trầm xuống nặng những buồn sầu khi ông hỏi chàng sau vài câu trao đổi khi mới gặp nhau:
– Tình hình thế nào?
– Thưa ông. – Adam hạ giọng trả lời – Bây giờ còn chờ quyết định của Tối cao Pháp viện.
– Vậy là vẫn còn hy vọng?
Già Sam hừ lên một tiếng để biểu lộ sự đánh giá của ông về cái gọi là hy vọng này. Donnie và Adam cũng yên lặng.
Họ cố tìm một chuyện gì để có thể dễ dàng nói với nhau trong lúc này. Già Sam tỏ vẻ bất cần đời. Ông ngồi dựa lưng lên ghế, vắt chân lên nhau, lơ đãng thả hồn theo khói thuốc lá.
– Sáng nay em có ghé thăm anh hai. – Donnie nói.
– Sức khoẻ anh ấy thế nào? – Già Sam hỏi.
– Không được khá. Em chắc cũng chẳng còn lâu đâu.
Già Sam nói với anh cháu:
– Ông hai là ông Albert, ông anh của ông.
Donnie nói tiếp:
– Em cũng đến thăm dì Finnie.
Già Sam mỉm cười:
– Tưởng bà ấy chết lâu rồi chứ?
– Chưa. – Donnie cười gượng – Nhưng chắc cũng chẳng còn lâu nữa. Dì đã ngoài chín mươi rồi. Tính nết vẫn như xưa. Dì ăn nói còn sắc lắm. Dì chửi hết: cảnh sát, tòa án, nhà nước, nghị sĩ, dân biểu, chửi cả da trắng lẫn da đen. Dì nói anh vô tội, dì muốn đến đây biểu tình đòi thả anh.
Ánh mắt già Sam sáng lên khi ông nhớ lại những kỷ niệm thuở ngày xưa còn bé:
– Dì Finnie khôi hài thật, Donnie, chú có nhớ ngày xưa có lần dì ấy đến nhà mình ở chơi ít ngày không? Bọn mình cứ rình chờ dì ấy vào cầu tiêu là mình nấp ở ngoài vườn ném đá. Dì ấy ra được là chúng mình chạy mất rồi.
– Nhớ chứ. Làm sao quên được.
Già Sam vừa cười vừa giải thích cho Adam hiểu:
– Ngày xưa, thời ông và ông Donnie còn nhỏ, cầu tiêu vách gỗ, mái tôn hay mái cũng bằng ván, ở tận cuối vườn. Gạch đá ném vào nó kêu rầm rầm. Bị bọn ông phá bà Finnie không đi cầu được bà ấy chửi quá…
Hai anh em chuyển qua nói đến chuyện ông chồng bà Finnie, ông dượng Garland. Ông dượng này rất hào hoa, ông đánh đàn, thổi kèn, nhảy đầm, đánh bạc, uống rượu ra trò. Ông hào hoa và có số đào hoa rất nặng. Bà dì Finnie cũng có máu ghen ra trò.
Chuyện ngày xưa được hai ông già kể lại với những tiếng cười vui. Adam ngạc nhiên khi thấy hai ông già trở lại với kỷ niệm tuổi thơ thật hồn nhiên khi thần chết đã đứng sừng sững trước mặt họ.
 
Họ đến từ lúc 5 giờ chiều. Họ đến từ khắp mọi nơi trong bang. Họ đến một mình trên những chiếc xe hơi hai bên thành cửa xe sơn những huy hiệu của quận lỵ. Có xe mang những dàn đèn xanh đỏ trên mui xe, những cây súng nạp đạn sẵn gắn bên cửa xe. Xe nào cũng có cần ăng-ten đen xì.
Họ là những ủy viên cảnh sát quận, họ được bầu lên trong địa phương của họ để bảo vệ luật pháp và an ninh cho công dân. Nhiều người trong bọn họ đã hành nghề cảnh sát trưởng từ nhiều năm và đã từng đến dự những cuộc hành quyết tù tử hình, cũng có người trong bọn họ đi dự lần này là lần thứ nhất. Theo một thủ tục, họ cũng dự một bữa ăn tập thể do Ban gián thị khám đường khoản đãi buổi tối hôm nay. Họ gọi bữa ăn này là bữa ăn hành quyết.
Bữa ăn hành quyết đêm nay được chị bếp Mazola thực hiện. Theo truyền thống bất thành văn, thực đơn của bữa ăn này không thay đổi: gà chiên, đậu nấu gân heo, bánh qui bơ sữa nhà bếp tự chế cái nào cái nấy lớn bằng cái đĩa bự. Thức ăn được dọn ra hai dãy bàn trong phòng ăn bất kể số cảnh đến dự nhiều ít bao nhiêu.
Số cảnh sát trưởng đến khám đường Parchman hôm nay lên đến con số kỷ lục. Chưa lần hành quyết nào ở đây lại có số cảnh sát trưởng đến dự đông đến như thế. Với khả năng thiên phú của người đàn bà, chị bếp Mazola – không cần đọc báo, nghe bình luận trên tivi, cũng không cần nghe ai, hỏi ai – biết tối nay số thực khách của chị sẽ rất đông. Chị chuẩn bị thức ăn, nước uống chu đáo và đầy đủ. Đa số những cảnh sát trưởng nhà nghề là những người đàn ông to lớn, lực lưỡng, ăn uống khoẻ. Họ lại đói sau chuyến lái xe đường trường. Gần năm mươi ông ăn ào ào như rồng cuốn nhưng thức ăn vẫn không thiếu.
Ăn xong các cảnh sát trưởng tản ra thành từng nhóm nhỏ, họ ngồi trên những bậc thềm nhà trung tâm tiếp tân hay ngồi trên mũi xe hơi của họ. Họ vừa xỉa răng, hút thuốc lá, vừa nghe những tin mới nhất về vụ hành quyết đêm nay được loan qua radio. Họ vừa nghe tin vừa nói chuyện với nhau về vụ hành quyết, về những vụ án mạng xảy ra ở địa phương họ, về những tử tù nguyên là người quận lỵ họ hiện đang nằm trong nhà tù này. Họ nhìn những người biểu tình tay cầm nến đi lại ngoài kia.
Tất cả mọi người đều chờ đến 12 giờ đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.