Mang Xuống Tuyền Đài

CHƯƠNG 7



Cuộc điện đàm giữa họ đêm qua thật ngắn gọn. Adam nói chàng có việc phải đến Memphis ít ngày và chàng muốn gặp cô. Lee nói hay lắm, vui lắm và mời Adam đến ở nhà nàng – vẫn ngôi nhà chàng đã đến mấy năm trước – nhà có bốn phòng ngủ, có người hầu.
Khi Adam nói rõ hơn về công việc chàng sẽ làm ở Memphis: đến gặp ông nội và xin làm luật sư đại diện cho ông, cô Lee yên lặng một lúc. Sau đó giọng nói cô hơi khác đi. Tuy không còn vui vẻ và sốt sắng như lúc đầu song cô vẫn mời cháu đến nhà. Họ sẽ nói chuyện sau.
Có vẻ như cô Lee đang chờ sẵn. Adam vừa nhấn chuông, cô đã ra mở cửa. Hai cô cháu hôn nhau lên má.
– Mừng con đến nơi. Mệt lắm không?
– Thưa không. Lẽ ra đi chỉ mất 10 giờ thôi. Con chạy xe tà tà để ngắm cảnh nên lâu thêm hai giờ nữa.
– Con đói rồi chứ?
– Dạ, cũng không đói lắm. Con có ngừng ăn một chút cách đây mấy tiếng.
Adam theo cô Lee vào nhà. Hai người cũng chưa biết phải nói gì với nhau cho hợp tình, hợp cảnh. Cô Lee đã gần 50, trông già đi nhiều so với bốn năm trước. Mái tóc nâu của cô bây giờ dài hơn, ngả màu xám. Đôi mắt xanh hiền hậu đã mất màu trong sáng, thêm ánh âu lo. Hai đuôi mắt hiện vài vết nhăn. Cô bận chiếc áo vải bông rộng, chiếc quần jeans bạc màu. Cô vẫn đẹp, vẫn sang, vẫn quyến rũ.
– Gặp lại con, cô mừng lắm. Mình ra ngồi ngoài này.
Lee nắm tay cháu, dắt ra ban công, nơi có bày nhiều chậu tường vi, dương xỉ. Dòng sông rộng chảy êm dưới mắt họ. Cả hai ngồi xuống những chiếc ghế mây sơn trắng.
Lee rót trà đá:
– Carmen ra sao?
– Thưa, rất tốt. Nó vẫn học ở Berkeley. Không xuất sắc nhưng cũng không quá tồi. Mỗi tuần con nói chuyện bằng điện thoại với nó một lần. Năm nay nó có bạn trai rồi. Coi bộ khá gắn bó.
– Nó đang học môn gì nhỉ? Cô quên mất.
– Tâm lý học. Nó muốn học tới tiến sĩ. Có lẽ nó sẽ đi dạy… Trời đất, sao ở đây nóng thế?
Lee mỉm cười:
– Memphis của chúng tôi như thế đấy, thưa quí khách. Ở đây quí vị được hưởng cái nóng đến chảy mỡ trong tháng Chín thu vàng.
– Con chịu không nổi.
– Tại con vừa ở nơi khác đến. Nếu con ở đây lâu thì con sẽ quen đi. Chỉ phải uống nước nhiều và nằm phè trong nhà là khỏe thôi. Mẹ con hồi này thế nào?
– Sống thư thái ở Portland. Kết hôn với một ông làm giàu về ngành gỗ. Ông ấy trông chỉ khoảng 65 nhưng khoe là đã 75. Bà 50 nhưng trông chỉ độ 40. Rất đẹp đôi. Năm nào cũng đi Cannes, Riviera hay Venise, Milan, Rio, v.v… những nơi người giàu có phải đến để hưởng thụ và tiêu tiền. Bà ấy sống hạnh phúc. Con cái lớn rồi. Dĩ vãng được đào sâu chôn chặt. Tiền nhiều.
– Adam, cô không thích nghe con nói như thế. Tàn nhẫn đấy.
– Còn là nhẹ đấy cô. Bà ấy không muốn gặp con vì con là cái móc xích nối liền bà ấy với bố con.
– Mẹ con thương anh em con lắm mà, Adam…
– Chà! Bộ mẹ con tâm sự với cô à?
– Không. Nhưng cô biết.
Chàng trai thở nhẹ:
– Con xin lỗi. Con nói bậy. Thần kinh con bị căng thẳng.
– Thư thái đi. Con phải vui với cô trong những ngày con ở đây.
– Cô ơi, con không đến đây để vui chơi. Sáng mai con đến Parchman gặp ông nội con.
Im lặng.
Lee đi vào nhà. Nàng trở ra với chai rượu Jack Daniel. Rót rượu vào hai cái ly, nàng nâng ly lên uống, mắt nhìn xa xa ra dòng sông.
– Tại sao phải gặp? – Lee hỏi.
– Tại sao lại không? Tại vì ông là ông nội của con. Tại vì ông của con sắp chết. Tại vì con là luật sư và ông nội cần con giúp.
– Ông có biết con là ai đâu?
– Sáng mai ông sẽ biết.
– Con nói?
– Con không nói thì còn ai nói nữa? Mà tại sao con lại không nói, không nhận con là cháu nội của ông? Có gì là xấu hổ?
Nâng ly rượu bằng cả hai bàn tay, Lee nói như nói một mình:
– Chết thôi.
Adam lắc đầu:
– Sẽ, nhưng bây giờ thì chưa. Cô không muốn thấy ông nội con bị người ta giết chứ?
– Tất nhiên là không.
– Thật ư? Lần cuối cô gặp ông cách đây bao lâu rồi?
– Thôi mà, Adam. Con không hiểu.
– Con không hiểu thì cô nói cho con hiểu. Con nghe đây. Con muốn được hiểu.
– Mình nói chuyện khác đi, Adam.
– Không.
– Mình sẽ nói đến chuyện này sau. Cô hứa mà. Chỉ vì ngay lúc này cô chưa sẵn sàng. Cô cháu mình mới gặp lại nhau. Cô vẫn chờ đợi khi con đến, cô cháu mình cười vui, ăn uống, nói chuyện tếu…
Adam lại lắc đầu:
– Xin lỗi cô. Con đã chán nghe những chuyện úp úp mở mở. Con muốn biết có những gì xấu xa, nhơ nhớp trong gia tộc con. Bố con không nói gì cả. Và bố con chết rồi. Bây giờ ai có thể nói cho con biết nếu không phải là cô? Con chỉ còn có mình cô để hỏi thôi.
Lee như rùng mình:
– Chuyện không hay, không đẹp…
– Con lớn rồi. Con có thể chịu đựng mọi sự thật.
– Mai mốt cô nói.
– Không còn mai mốt nào nữa. Ông nội con sắp bị giết. Sáng mai con phải đến gặp ông.
Adam đưa ly rượu lên uống một hớp lớn. Chàng bắt đầu hỏi cung:
– Trong một số báo hai mươi ba năm trước, Newsweek loan tin ông thân sinh ra ông Sam Cayhall là người theo Ku Klux Klan?
Lee khổ sở gật đầu:
– Phải, ông nội của cô.
– Nhiều ông bác, ông chú, ông anh, ông em ông Sam Cayhall cũng thế?
Lee lại khổ sở nhìn nhận:
– Đúng. Đông lắm. Chuyện đó không có gì lạ đâu con. Một người gia nhập KKK là rủ rê người thân của mình cùng vào.
– Newsweek còn đăng là theo nhiều người ở quận Ford thì ông Sam Cayhall có dùng súng bắn chết một người da đen vào những năm đầu thập niên 50 nhưng không bị kết tội cũng không bị bắt, đúng không?
– Chuyện ấy có quan trọng gì, Adam? Lâu quá rồi. Ngày ấy cô còn bé xíu.
– Như vậy là chuyện bắn chết người ấy có thật?
Lee lại khổ sở gật đầu.
– Cô biết chuyện?
– Cô trông thấy.
Adam nhíu mày, hỏi lại:
– Cô trông thấy?
Câu hỏi của chàng nghe như tiếng kêu. Chàng gần như không tin câu trả lời chàng vừa nghe là có thật. Nhắm mắt lại, Adam ngồi sâu vào lòng chiếc ghế mây. Tiếng còi của một con tàu kéo bè vẳng lên từ dòng sông. Chàng nhắm mắt theo dõi tiếng còi tàu xuôi dòng sông đến tận cây cầu xa tít. Rượu bourbon bắt đầu ngấm.
Tiếng nói của bà cô nghe van vỉ lẫn trong tiếng còi tàu:
– Mình nói chuyện khác đi, Adam…
Vẫn nhắm mắt, Adam nói:
– Ngay từ lúc còn nhỏ, con đã bị lịch sử hấp dẫn. Con thích nghe những chuyện ngày xưa, nhất là những chuyện có thật xảy ra trên đất nước này. Người xưa sống ra sao? Những người tiên phong đến đây khi cả lục địa này còn mênh mông, vắng vẻ với vài bộ lạc Da đỏ, những đoàn xe ngựa đi về phía mặt trời lặn, những chàng cao bồi, những chiến sĩ Da đỏ, cuộc định cư ở miền Tây, cuộc đổ xô đi tìm vàng… Hồi học lớp 4, con có thằng bạn học khoe ông cố, ông sơ nó ngày xưa là tướng cướp từng nhảy từ lưng ngựa lên toa xe hỏa đang chạy, cướp vàng bạc của nhà nước rồi đem đi chôn giấu ở biên giới Mexico. Nó nói khi lớn, nó sẽ thành lập một nhóm đi tìm nơi giấu vàng của ông cố, ông sơ nó. Bọn bạn học kính phục nó lắm. Nó hứa sẽ tuyển chọn vài thằng cùng lớp cho đi theo. Con và vài đứa khác nghi nó nói dóc nhưng bọn con không đủ lời lẽ và chứng cứ để chứng minh nó bịa chuyện. Đúng ra bọn con tuy nghi nhưng cũng mong đó là chuyện thật cho hấp dẫn. Thời ấy con thắc mắc vì các bạn con đứa nào cũng có ông nội, ông ngoại mà con thì không có.
Lee nén tiếng thở dài:
– Con có hỏi bố con không?
– Có. Bố nói là các ông chết hết cả rồi. Cứ mỗi lần thấy con hỏi bố về chuyện ông nội, ông ngoại là mẹ lại có vẻ sợ hãi. Mẹ con nhiều lần dặn con đừng hỏi nữa vì chuyện đó làm bố con buồn phiền, bố con lại nghỉ đi làm, lại nằm nhà, đóng cửa kín mít trong cả tháng trời. Con hỏi tại sao chuyện ông nội, ông ngoại lại làm bố buồn, mẹ chỉ nói mai sau con lớn, con sẽ biết. Con không có được giây phút nào thân thiết với bố. Khi lớn lên, con mơ hồ nhận thấy bố là một người kỳ lạ. Bố khổ sở vì một nguyên nhân nào đó mà con không biết. Nhưng con chẳng bao giờ nghĩ rằng bố lại có thể tự tử.
Nhiều phút trôi qua trong im lặng. Hai cô cháu uống rượu và nhìn ngắm dòng sông.
Cuối cùng Adam lên tiếng. Chàng đứng vịn tay vào thành lan can, nhìn xuống dòng sông:
– Cô đến khám Tử hình lần nào chưa?
– Chưa! – Lee trả lời thật nhỏ, nghe như tiếng thì thầm.
– Ông ở đấy gần mười năm mà cô chưa đến lần nào ư?
– Cô có viết thư cho ông ngay sau khi ông bị đưa về đấy. Sáu tháng sau ông mới viết trả lời. Ông bảo cô đừng đến. Ông không muốn cô nhìn thấy ông ở đấy. Cô viết cho ông hai thư nữa nhưng ông không trả lời.
Adam thở dài.
Bà cô của chàng ngậm ngùi:
– Đừng thương hại cô. Cô cũng mang tội lỗi ngập đầu. Khó nói hết ngay trong lúc này. Rồi cô sẽ nói.
Adam vẫn đứng quay lưng lại bà cô, đổi chuyện:
– Con sẽ ở lại Memphis một thời gian.
– Cô muốn con về sống luôn ở đây, ở với cô. Cô cháu mình có thể nâng đỡ nhau mà sống cho qua giai đoạn khó khăn này. Cô muốn nói… ông nội sẽ chết, phải không Adam?
Chàng trai gật đầu rồi cúi mặt.
– Bao lâu nữa?
– Hai hay ba tháng nữa. Quyền kháng cáo và thượng tố của ông đã hết rồi. Thời gian không còn nhiều nữa.
Lee mở lớn đôi mắt đẹp và buồn:
– Vậy thì tại sao con lại rước lấy những khổ sở này?
– Con cũng không biết rõ. Vì tình máu mủ chăng? Hay vì là luật sư, con thấy vẫn còn khả năng cứu được ông khỏi chết? Một cơ may trong cả ngàn không may. Con vẫn cứ phải làm hết sức và cầu xin một phép lạ.
– Cô cũng cầu nguyện ngày đêm.
Lee uống hết ly rượu. Adam bỗng quay lại, nhìn thẳng vào mặt cô:
– Con muốn hỏi cô vài câu về đời tư của cô, được không ạ?
– Con hỏi đi.
– Cô sống ở đây có một mình à? – Adam ngập ngừng – Vì cô bảo con về đây ở với cô nên con mới hỏi.
– Một mình. Ông chồng cô sống trong biệt thự của ông ấy ở ngoại thành.
– Ông ấy cũng sống một mình ư? Con chỉ tò mò thôi.
– Đôi khi. Ông ấy thích những cô trẻ, hai mươi, ngoài hai mươi. Thường là những em thư ký trong các ngân hàng của ông ấy. Cô gọi điện trước mỗi lần cô về biệt thự. Khi muốn đến đây, ông ấy cũng gọi điện trước, cả hai việc ấy đều rất ít khi xảy ra. Cô không về mà ông chồng cô cũng chẳng đến đây.
– Vậy thì tự do và thoải mái quá. Cô, chú ai là người có sáng kiến dựng lên cái hợp đồng hôn nhân ấy?
– Cả hai. Vợ chồng cô đã sống yên vui như thế này từ mười lăm năm nay rồi.
– Hôn nhân gì mà kỳ lạ vậy?
Lee mỉm cười. Nàng hỏi lại:
– Tại sao lại không thể như thế nhỉ? Có gì là vô đạo đức đâu? Ông chồng cô kiếm được nhiều tiền, cô sống bằng tiền của ông ấy. Cô không xét nét gì đến đời tư ông ấy. Việc ông ấy gần mấy cô trẻ đẹp chỉ là chuyện giải quyết tình dục. Trước xã hội, cô và ông ấy vẫn là vợ chồng. Mỗi năm vợ chồng cô cùng xuất hiện bên nhau trước công chúng vài lần. Ông chồng cô có tiền, tại sao lại không cho ông ấy được sống vui vẻ, sung sướng?
– Thế còn cô? Cô có hạnh phúc không?
– Có chứ. Thường thì cô vẫn sung sướng, chỉ đôi khi cô thấy cô khổ sở thôi.
– Nếu ông ấy ngoại tình, tại sao cô không nộp đơn ly dị và đưa ông ấy ra khỏi cuộc đời cô? Nếu cô muốn, con sẽ đại diện cho cô.
Lee lại mỉm cười. Lần này ánh mắt nàng sáng lên, trìu mến:
– Không ly dị được đâu, luật sư của tôi ơi! Gia tộc Booth là một gia tộc cổ xưa ở Mississippi. Hai trăm năm trước, ông cha họ là chủ đồn điền, bây giờ họ là chủ nhà băng. Họ không chấp nhận việc ly dị. Họ có mấy gia đình rất lớn, liên hệ chặt chẽ với nhau qua hôn nhân. Lẽ ra Phelphs phải kết hôn với một cô em họ nhưng ông ấy bị cô quyến rũ. Gia đình ông ấy phản đối việc ông ấy lấy cô hết sức dữ dội. Nay nếu cô và ông ấy ly dị tức là mặc nhiên công nhận sự phản đối của gia đình ông ấy trước đây là đúng. Họ coi một người trong gia tộc ly dị là cả gia tộc mang tiếng. Cô chẳng thù oán gì ông ấy nên cô cũng chẳng muốn làm hại gia đình ông. Sống như thế này cô có tiền mà vẫn được tự do.
– Có bao giờ cô yêu ông ấy không?
– Có chứ. Khi mới gặp nhau và trong thời gian đầu mới kết hôn, cô và ông ấy yêu nhau tha thiết…
Ánh mắt đa tình, đa cảm của cô Lee lại sáng lên khi cô hồi tưởng dĩ vãng. Môi cô nở nụ cười hiền và buồn.
– Đúng là yêu nhau tha thiết… Đó là năm 1963, cô và ông ấy kết hôn mà không cần có sự đồng ý của đôi bên hai họ. Phelphs dư khả năng tổ chức đám cưới linh đình nhất nước, nhưng cứ tưởng tượng ra cái cảnh bên nhà trai toàn là người lịch sự, sang trọng; bên nhà gái toàn những ông hung hăng bặm trợn không giống ai, cái cảnh ấy thật không hấp dẫn chút nào. Thêm vào đó là việc bà mẹ chú rể không thèm nói với cô dâu nửa câu, ông bố cô dâu đe dọa đem thập tự giá bện rơm tẩm xăng đến đốt ở cửa ngân hàng của chú rể. Các cô bên nhà trai không chịu đứng chụp ảnh với cô dâu… Những thảm cảnh chắc chắn sẽ xảy ra đó làm cho hai người yêu nhau lúc bấy giờ là cô và ông Phelphs Booth thấy không nên làm đám cưới linh đình.
– Ông chú có biết ông nội con là…?
– Là người hoạt động của KKK ư? Lúc đầu thì không nhưng khi ông nội bị bắt thì tất nhiên phải biết. Chính cô nói cho ông ấy biết.
– Và phản ứng của gia đình Booth?
– Họ giữ thật kín. Họ làm như hoàn toàn không biết. Về mặt chịu giữ bí mật thì dòng họ Booth cũng có số điểm cao như dòng họ Cayhall.
– Như vậy nghĩa là ở đây có rất ít người biết cô là…
– Con gái ông Sam Cayhall. – Lee tiếp lời, rồi lắc đầu – Rất ít người biết. May cho cô.
– Cô xấu hổ?
– Xấu hổ chứ! Ai lại không xấu hổ khi có một ông bố như thế! – Giọng Lee bỗng đầy cay đắng – Cô mong con đừng có những tưởng tượng lãng mạn và hão huyền về một ông già đáng thương đang chịu khổ đau trong khám Tử hình, ông già sắp bị người đời đóng đinh một cách oan ức.
– Cô không có chút tình nào với ông nội con sao?
– Đôi khi. Có những ngày đẹp trời, nắng vàng, gió mát, chim hót trong vườn cây, hoa nở… Đang sung sướng bỗng cô nhớ đến ông, cô bồi hồi. Trái tim cô đang phơi phới bỗng trầm xuống, nặng như đá.
Lee ngước mặt lên nhìn anh cháu:
– Nhưng cô phải nói, những lúc cô cảm thấy như thế thật ít khi xảy ra. Ông bố cô đã làm khổ quá nhiều người, làm khổ cả những người thân của ông. Ông bố cô đã giết hai anh em sinh đôi nhà Kramer, giết luật sư Kramer, giết con trai của chính ông… Không biết ông còn giết những ai khác nữa. Ông bố cô sống với hận thù và gieo rắc hận thù… Cô có thù hận ông cũng chẳng có gì lạ.
– Vậy thì chúng ta nên giết ông ấy đi! Còn để ông ấy sống làm gì nữa?
Người đàn bà kêu lên:
– Cô không nói thế! Đừng bất công với cô. Cô vẫn thương ông, vẫn cầu nguyện cho ông mỗi ngày, mỗi đêm. Cô từng cả triệu lần đặt câu hỏi với những bức tường trong nhà này: tại sao ông bố của cô lại hoá thành con người ghê tởm đáng sợ đến như thế? Tại sao ông bố của cô lại không là một ông già hiền lành, chiều chiều ngồi ghế xích đu trước hiên nhà, hút ống píp, uống ly rum cho ấm dạ dày? Cõi đời này có cả triệu triệu ông già như thế, tại sao ông bố của cô lại là một lão sát nhân gớm ghiếc, quái quỉ, một lão già mò mẫm đi giết trẻ con để bị người ta bắt nhốt như nhốt một con vật…
Chàng trai xúc động trước cơn biểu lộ tình cảm của người cô, nhưng chàng vẫn bình tĩnh nói đến một khía cạnh của luật pháp:
– Có thể là ông con không có ý định giết ai cả, ông chỉ đặt bom đe dọa thôi.
– Không hay có thì hai đứa nhỏ ấy cũng đã chết rồi. Chết tan xác vì trái bom. Trái bom ấy do chính tay ông bố cô đặt hay do đồng bọn thì cũng vậy thôi. Ông có mặt ở chỗ gài bom. Ai cần gì biết đến chuyện gài bom để đe dọa hay là để giết người.
– Với luật pháp thì chuyện đó quan trọng lắm đấy, cô ơi…
Lee đứng bật dậy, nắm tay Adam:
– Ra đây.
Adam theo cô ra đứng ở đầu ban công. Lee chỉ tay về phía dãy nhà cao tầng của Memphis đằng xa.
– Toà nhà trắng đó, mặt tiền hướng ra sông. Toà nhà thứ hai từ đầu bên trái đi vào. Thấy không?
Adam gật đầu:
– Dạ, thấy.
– Toà nhà ấy hai mươi tầng. Đếm từ tầng trên cùng xuống. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Tầng thứ sáu tính từ trên mái xuống. Thấy không? Rồi. Đếm từ bên trái vào. Cửa sổ thứ tám. Thấy chưa? Biết ai ở trong căn phòng thứ tám ấy không?
– Làm sao con biết được? Ai ạ?
– Ruth Kramer.
– Ruth Kramer? Bà vợ luật sư Kramer? Bà mẹ hai em nhỏ sinh đôi.
Lee gật đầu.
– Cô có quen bà ấy không?
– Gặp nhau vài lần, thường là gặp trong những buổi họp của các bà để gây quĩ từ thiện. Bà ấy biết cô là Lee Booth, vợ chủ nhà băng Phelphs Booth, thế thôi. Cô vẫn tránh đối mặt hay nói chuyện với bà ấy. Nhiều lúc cô nghĩ vẩn vơ nếu cô hỏi bà ấy nghĩ sao về tử tù Sam Cayhall, không biết bà ấy sẽ nói gì…
Adam nhìn ngây khung cửa sổ toà nhà cao tầng tít đằng xa:
– Con chắc bà ấy vẫn còn cay đắng lắm.
– Chỉ cay đắng thôi ư? Bà ấy bị mất chồng, mất con, mất tất cả. Bà ấy không lấy chồng khác. Bà ấy có để ý gì đến chuyện ông bố của cô khi gài bom có ý định giết các con bà ấy hay là chỉ đe dọa. Bà ấy chỉ biết các con bà ấy bị chết thảm vì trái bom thôi. Và bà biết trái bom ấy do ông bố của cô gài. Nếu đêm ấy ông bố cô ở nhà uống rượu, đánh bài, xem tivi hay làm bất cứ việc gì như những ông bố khác; nếu đêm ấy ông đừng mò mẫm đi làm cái việc xuẩn ngốc nhất đời là đi gài bom nhà người ta, hai anh em song sinh Josh, John đã không chết. Nếu hai anh em đó sống, năm nay chúng đã 27, 28 tuổi. Hơn cả tuổi con. Chắc chắn là chúng có vợ đẹp, con khôn, Ruth và Marvin Kramer đã là ông nội, bà nội.
Lee lùi lại. Cô ngồi vào chiếc ghế mây và lơ đãng rót rượu ra ly:
– Đừng nghĩ oan cho cô. – Lee nghẹn ngào – Cô chống lại án tử hình. Cô là người đàn bà da trắng duy nhất trong bang này có ông bố đang chờ chết trong khám Tử hình. Án tử hình là dã man, vô luân, tàn ác, không cần thiết. Cô thấy như thế đó. Nhưng ta đừng quên những nạn nhân, ta không được quên những nạn nhân. Họ có quyền đòi báo thù. Họ có quyền được trả thù.
Adam cũng đi trở về ghế. Chàng ngồi trên thành ghế, quay lưng ra dòng sông. Lee uống một hớp rượu lớn.
– Cô ơi… cô Lee…
Chàng trai khổ sở gọi tên người thiếu phụ như sợ mình nói mà không được chú ý nghe:
– Cô Lee ơi… Bây giờ chúng ta phải làm gì?
Không nhìn anh cháu, Lee chỉ nói:
– Con ơi… cô không biết.
Hai người lại im lặng. Nhưng chỉ một phút sau, chàng trai đã lấy lại được bình tĩnh. Chàng quyết định, giọng nói cương nghị không còn rung động nữa:
– Con đã đến đây. Con ở lại đây. Sáng mai con đi gặp ông. Con sẽ thuyết phục ông cho con làm đại diện.
Người đàn bà khẽ hỏi:
– Giữ kín được không, con?
– Giữ kín việc con là cháu ông ư? Con thì chẳng cần khai báo việc ấy với ai hay đem nó ra khoe với ai cả, nhưng con chắc dù ta có giữ kín đến mấy đi nữa rồi người ta cũng biết. Ông nội là một nhân vật nổi tiếng, dư luận sôi nổi một thời vì vụ án của ông. Báo chí sẽ khai thác đời tư của ông để bán báo…
– Nếu họ biết… có hại gì cho con không?
– Con thì không. Con là luật sư. Luật sư bảo vệ bọn bắt cóc con nít, bọn hiếp dâm, bọn giết người, bọn buôn bán ma túy, bọn khủng bố. Luật sư chẳng được ai yêu mến. Chẳng có hại gì cho con cả khi thân chủ của con lại chính là ông nội con.
– Công ty của con có biết không?
– Hôm qua con đã nói cho họ biết. Con chỉ đến làm việc ở công ty này vì họ từng đảm nhiệm việc biện hộ miễn phí cho ông Sam Cayhall. Ngay khi đến, con không nói chuyện đó với họ, bởi vậy có vài ông chóp bu ở đó bất mãn. Con đã sai lầm khi không nói cho họ biết ngay. Nhưng rồi cũng xong, họ vẫn thuận cử con đến gặp ông Sam Cayhall để xin làm luật sư đại diện cho ông, dù là đại diện miễn phí. Thân chủ Sam Cayhall đã đuổi, không cho công ty Kravitz & Bane phục vụ. Hiện lúc này ông không có luật sư. Ngày mai con sẽ phải xin ông ký giấy trao quyền.
– Nếu ông không chịu thì sao?
– Con sẽ phải năn nỉ ông thôi.
– Nhưng… nếu ông cứ nhất định không chịu?
Chàng trai thở dài:
– Thì chúng ta sẽ thoát. Sẽ không ai biết Lee Booth là con gái của tử tù Sam Cayhall. Con sẽ trở về Chicago và chờ xem trên đài người ta tường thuật vụ tử tù Sam Cayhall bị hành quyết ở nhà tù Parchman, Mississippi. Năm tháng trôi qua, sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, một chiều thu vàng chẳng hạn, con sẽ lái xe về miền Nam, đem bó hoa đến đặt trước mộ ông. Con sẽ đứng đọc tên ông trên mộ bia và tự hỏi tại sao ông lại làm những việc ông đã làm, vì sao ông lại trở thành người tù khốn khổ, khốn nạn đến như thế, tại sao con lại sinh vào cái dòng họ tồi tàn này… Những câu hỏi con tự hỏi trong nhiều năm mà không tìm được câu trả lời. Con sẽ đến rủ cô cùng đi thăm mộ ông. Cô cháu ta đến thăm ông ở nghĩa địa. Cũng là đoàn tụ gia đình. Cô sẽ mang kính đen, đội mũ vành sụp xuống mắt. Sẽ không ai nhận ra cô…
Chàng ngừng lại vì những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má bà cô. Chàng cũng rơm rớm nước mắt:
– Con xin lỗi cô… Con xin cô…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.