Người Mẹ Tốt Hơn Là Người Thầy Tốt

CHƯƠNG 36: KHÔNG LÀM NGƯỜI RỪNG MẶC ÁO COMPLET



Đánh chửi con có thể sẽ giải quyết được một vấn đề nhỏ trước mắt, nhưng lại gây ra tai họa ngầm lớn cho quá trình trưởng thành của trẻ, vết thương sẽ bám theo trẻ suốt đời.
Giáo dục bằng bạo lực có thể khiến con trẻ trở nên phục tùng, nhưng không giúp trẻ trở nên thông minh và hiểu biết hơn; có thể khiến trẻ trở nên nghe lời, nhưng sẽ không khiến chúng trở nên tự giác và có chí tiến thủ – giáo dục bằng bạo lực có thể thu được một số kết quả tạm thời, bề ngoài, nhưng nó phải trả giá bằng sự sa đọa và suy sụp của con trẻ. Trên ti vi có chương trình thảo luận có nên đánh con hay không. Khi hai phe “chủ trương đánh” và “phản đối đánh” tranh luận với nhau, tôi cảm thấy, vấn đề này đưa vào đây để thảo luận, bản thân đã là một chuyện đáng sỉ nhục – giống như một trăm năm trước thảo luận vấn đề có nên áp dụng chế độ một vợ một chồng hay không, phụ nữ có nên bó chân hay không – vì nó đã trở thành một chủ đề gây tranh cãi, cho thấy xã hội hiện nay vẫn thờ ơ và cho phép bố mẹ “đánh con”.
Văn minh nhân loại phát triển đến ngày hôm nay, nông nghiệp sẽ không quay trở lại thời đốt rừng làm nương, quân sự sẽ không quay trở về thời sử dụng cung tên, búa rìu, y học sẽ không tụt lùi về thời phù thủy làm phép, chỉ có giáo dục gia đình động một tí là quay về thời thô bạo, dã man. Trẻ sống trong cùng một thời đại nhưng ở các gia đình khác nhau, do sự khác biệt trong quan niệm giáo dục của bố mẹ, môi trường sinh thái giáo dục của chúng có sự khác biệt rất lớn từ nguyên thủy đến văn minh.
Đánh con là một hủ tục và một thói xấu. Một người lớn dùng vũ lực để chinh phục trẻ em, cho dù tài sản giàu có, địa vị hiển hách đến đâu, học vấn uyên thâm đến đâu, lý do đánh người đầy đủ đến đâu, đều là những biểu hiện của sự thiếu trí tuệ. Trong giây phút này, bạn tưởng rằng mình mạnh mẽ và chính nghĩa, thực ra là thiếu lý trí, cậy mạnh hiếp yếu; trước mặt con trẻ yếu đuối, bạn hoàn toàn thất thủ về mặt tâm lý, chỉ có thể tìm sự cân bằng cho mình về mặt thể lực – sử dụng bạo lực dưới danh nghĩa của tình yêu, lúc này hành vi của bạn thô lỗ như vậy, chỉ là một người rừng mặc áo complet.
Mọi người đều nói trẻ em hiện nay được nuông chiều từ bé, tưởng rằng con trẻ suốt ngày được ngâm trong đường mật, trên thực tế, hiện tượng bạo lực trong giáo dục trẻ em ở Trung Quốc hết sức nghiêm trọng. Năm 2007, hai giáo sư của trường Đại học Luật Trung Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra “hiện tượng bạo lực trong gia đình”, kết quả cho thấy, gần hai phần ba trẻ em đã từng gánh chịu bạo lực gia đình. Trong số bốn trăm chín mươi tám sinh viên đại học được điều tra, năm mươi tư phần trăm số người thừa nhận mình đã từng bị bố mẹ đánh trong giai đoạn học cấp một, cấp hai, cấp ba.
Trước mặt kẻ yếu, dễ bộc lộ ra tính tình thật của một con người nhất. Rất nhiều người, trong mắt cơ quan, bạn bè, họ đều rất ôn hòa và có giáo dục, chỉ khi đứng trước mặt đứa con thân yêu nhất của mình, họ lại bộc lộ ra sự thô bạo một cách bất tự giác.
Có một đôi vợ chồng, cả hai đều là đồng hương của tôi, hai người đều công tác ở những công ty nổi tiếng tại Bắc Kinh, là dân văn phòng chính hiệu. Viên Viên nhà tôi và con trai họ tuổi xấp xỉ nhau. Điều từ lâu khiến họ không thể chấp nhận được là, tại sao con trai họ lại vô tích sự như vậy. Khi ngồi nói chuyện với nhau, họ luôn than thở thành tích học tập của con mình kém, ý thức kỷ luật kém, tính tình nóng nảy, ngưỡng mộ tôi có cô con gái ngoan, nói số họ hẩm hiu. Tôi biết họ thường xuyên đánh chửi con, luôn khuyên họ không nên đối xử với con như vậy, đồng thời nói với họ rằng con cái có được như ý hay không, không phải là dựa vào việc bốc xổ số để kiếm vận may, mà phải dựa vào giáo dục mới đào tạo được con trẻ. Họ luôn tỏ ra không đồng tình, cho rằng tôi không ở trong chăn, không biết chăn có rận.
Có một lần chị bạn đồng hương đó kể chuyện hồi con chị còn nhỏ, chị nói từ nhỏ con trai chị đã không chịu nghe lời, vào siêu thị đòi mua hết cái này đến cái khác, không mua sẽ nằm lăn ra đất ăn vạ. Chị rất bất bình nói: “Chỉ vì chuyện này, không biết đã đánh nó bao nhiêu lần!”. Nếu đã là “không biết đã đánh bao nhiêu lần”, chứng tỏ vấn đề này không được giải quyết triệt để. Mặc dù vì vấn đề này con trẻ phải chịu rất nhiều trận đòn, nhưng vẫn không có được một quan niệm đúng đắn, không hình thành nên sự lý trí, đứng giữa sự khuất phục và phản kháng không tìm được lối thoát, càng ngày con trẻ càng không biết phải làm sao.
Những vấn đề không thể giải quyết ở con trẻ, đằng sau chắc chắn phải do phương pháp giáo dục của bố mẹ. Đánh chửi là một phương pháp mà các bậc phụ huynh áp dụng nhiều nhất và áp dụng thành thạo nhất, nhưng nó cũng là cách giải quyết vô hiệu quả nhất, mang tính phá hoại nhất.
Mỗi đứa trẻ đều có những lúc “không chịu nghe lời”. Tôi tin rằng sự “không chịu nghe lời” của mỗi đứa trẻ đều không cần phải sử dụng biện pháp đánh chửi để giải quyết.
Tôi cũng đã từng gặp nhiều em vào siêu thị đòi mua đồ. Còn nhớ khi Viên Viên ba, bốn tuổi, một lần cùng tôi vào siêu thị, cô bé muốn mua một loại đồ uống rất màu mè. Có lẽ là do cô bé nhìn thấy có bạn nhỏ khác uống cái này, trong khi tôi lại kiên quyết phản đối. Tôi nói với cô bé bằng giọng rất quả quyết rằng không thể mua cái này, không vệ sinh, bất cứ lúc nào cũng không được uống cái này. Lúc đó cô bé rất tức mẹ vì chuyện này, không chịu rời khỏi chỗ đó, cuối cùng nằm lăn ra đất ăn vạ.
Tôi không tức giận, coi như chuyện cô bé nghịch cát lúc bình thường, đợi cô bé như không có chuyện gì xảy ra. Trong quá trình này tôi vẫn ngó nghiêng các mặt hàng khác, nói chuyện với người bán hàng. Thấy tôi không tức giận, không để tâm đến hành động của cô bé, Viên Viên càng khóc hăng hơn.
Nền nhà rất lạnh, cũng rất bẩn, quần áo của Viên Viên đã lấm lem hết, mọi người đi qua đều nhìn cô bé. Tôi bình thản đứng đợi, không sốt ruột, đợi đến khi cô bé hết khóc, tôi mới ngồi xuống, hỏi với giọng thương lượng, chúng ta đi chứ? Thấy tôi tỏ ra quan tâm, Viên Viên lại bắt đầu khóc, tôi lại đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, đi lại trước mặt cô bé chờ đợi.
Mấy lần như vậy, cô bé không còn hào hứng nữa, tôi lại ngồi xuống mỉm cười hỏi, xong chưa, đi được chưa con? Ý thức ra được rằng có ăn vạ nữa cũng vẫn thế, Viên Viên liền ngoan ngoãn đứng dậy. Tôi kéo tay con, vui vẻ bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không phê bình Viên Viên câu nào, cũng không giải thích phân tích gì thêm, vì lý do đã nêu ra rồi. Sau lần ấy Viên Viên không còn đòi mua loại đồ uống đó nữa. Hơn nữa, tất cả những gì tôi trả lời một cách kiên quyết là không mua, cô bé sẽ không đòi hỏi nữa, rất nghe lời.
Đối phó với trẻ thực ra đơn giản biết bao, cần gì phải động đến việc đánh chửi. Mỗi lần xung đột nhỏ đều là một cơ hội học tập của chúng, bố mẹ giải quyết một xung đột nhỏ một cách kiên nhẫn và chân thành, cũng chính là giải quyết được hàng loạt vấn đề về sau. Đánh chửi là biện pháp tồi nhất trong giáo dục, tôi không bao giờ tin rằng những người rêu rao tư tưởng “không đánh không nên người”, “roi vọt cho người con hiếu thảo” lại thực lòng nghĩ như vậy. Phương pháp giáo dục dã man này thực ra hoàn toàn không có “yếu tố” giáo dục nào, nó chỉ giúp bố mẹ trút cơn thịnh nộ mà thôi.
Sau đó lại có một lần, anh bạn đồng hương này của tôi trong lúc vô tình đã nói đến chuyện gần đây lại đánh cho cậu con trai đang học cấp hai một trận, vì cậu con làm mất chiếc xe địa hình nhập khẩu hơn một nghìn tệ vừa mới mua xong, xe mới đi được một tháng.
Haizz, đây cũng là lý do để đánh con ư? Lúc này đây tôi nghĩ đến chuyện, tôi vừa mới bỏ ra bảy nghìn tệ để mua một chiếc máy quay phim, ống kính liền bị Viên Viên làm vỡ, thay một cái ống kính phải mất hai nghìn tệ, nhưng tôi không nói cô bé câu nào. Thậm chí ngay cả câu nhắc nhở như “lần sau phải chú ý” cũng không có. Trong tích tắc làm vỡ, con trẻ đã nhìn thấy tôi buồn biết bao, bản thân cô bé cũng rất buồn, thế là đủ rồi. Lẽ nào vì tôi không nhắc nhở và cảnh cáo cô bé một câu, lần sau cô bé sẽ không biết cẩn thận. Bố mẹ không nên nói những lời thừa, con trẻ mới nghiêm túc tiếp thu những câu nói hữu dụng của bạn.
Con trẻ gây tai họa đều là vô tình, tại sao chúng ta không thể tha thứ cho sự vô tâm hoặc những sai phạm bất đắc dĩ của trẻ? Hơn nữa, sau khi gây ra tai họa trong lòng trẻ đã rất đau khổ, cảm thấy rất xấu hổ rồi. Sự đánh chửi của bố mẹ chỉ khiến chúng mất đi lòng tự trọng, cảm thấy người lớn yêu những đồ vật và số tiền mất đi hơn, trẻ sẽ cảm thấy bố mẹ không thông cảm cho mình, trong lòng xuất hiện tâm lý chống đối, đồng thời cũng mất đi cảm giác áy náy, xấu hổ – thường xuyên “giáo dục” con trẻ như vậy, làm sao chúng có thể không biến thành người càng ngày càng không chịu nghe lời, càng ngày càng bất cần?
Tôi cười hỏi đùa anh bạn đồng hương này, lần trước anh mất điện thoại di động, hình như chiếc điện thoại đó rất đắt thì phải, về nhà vợ anh có đánh anh không? Anh biết tôi đang ám chỉ chuyện anh đánh con trai, cười nói: Làm sao có thể đặt chuyện của tôi và con lại với nhau được, nó là trẻ con, tôi là người lớn. Đánh nó là để nó nhớ, là tốt cho nó – trong giáo dục gia đình tồn tại rất nhiều kiểu logic phi lý như thế, đánh con thì nói là “vì muốn tốt cho con”, trút giận thì nói là “giáo dục con”. Đánh người lại còn nói đây là “yêu nên cho roi cho vọt”, để người bị đánh còn phải cảm kích – thật là phi lý!
Đứng trước một người vị thành niên, văn minh lớn nhất của người lớn chính là đứng trên góc độ của con trẻ, cố gắng hiểu những điều trẻ nghĩ trẻ làm, giáo dục, định hướng cho trẻ bằng phương pháp mà chúng sẵn lòng tiếp nhận. Bạn buộc phải coi trẻ là một “con người” để đối xử bình đẳng, chứ không phải coi là một “con người yếu đuối” để chinh phục.
Đương nhiên phụ huynh không phải là thánh nhân, cũng sẽ có sự bột phát trong suy nghĩ vì những vấn đề liên quan đến con trẻ. Nhưng chúng ta nhất thiết không được thích gì làm nấy, phải học được cách kìm chế trước mặt con trẻ, không thể lúc vui thì chiều con lên tận trời xanh, không vui liền đánh chửi thỏa thích. Bố mẹ phải xác định được rằng: Bất kể con lớn bằng ngần nào, trong bất cứ thời điểm nào, vì bất cứ nguyên nhân nào, đều không được đánh chửi con. Cần nhớ rằng, phàm là những vấn đề có thể giải quyết bằng biện pháp đánh chửi, thì phương pháp giáo dục, thái độ ôn hòa cũng có thể hoàn thành.
Đánh chửi con trẻ cũng có thể trở thành một thói quen, khi đã hình thành, cũng sẽ không dễ sửa.
Một vị phụ huynh của em học sinh đang học cấp một đến gặp tôi để tư vấn. Chị thường xuyên đánh con. Chị nói với tôi rằng, mỗi lần đánh con xong đều vô cùng hối hận, nhưng tính tình nóng nảy, cứ gặp chuyện gì mà con làm chị bực mình, liền không kìm chế được. Sau khi gợi mở ra một số điều có liên quan, tôi đã hỏi một số câu khá kích thích chị, hỏi chị xem có thể thành thật trả lời những câu hỏi sau không: Khi lãnh đạo cơ quan làm chị tức giận, chị có chửi ông ta không? Khi anh chị em hoặc đồng nghiệp của chị khiến chị không vui, chị có ra tay đánh họ không? Thực ra, khi chuẩn bị thực hiện một hành động gì, trong tích tắc con người đã phán đoán ra được kết quả của hành động đó. Nếu phụ huynh nói không kìm chế được tính nóng nảy của mình trước mặt con trẻ, thì đó là vì trong lòng chị đã biết rất rõ rằng, đánh con trẻ một trận, vừa được hả giận, đồng thời trẻ sẽ không làm gì được mình. Trước mặt con trẻ, chị là nhân vật có quyền uy, là người chủ, chị không phải quan tâm đến hậu quả của việc đánh người, chính vì thế chị thường “không kìm chế được”.
Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình là mối quan hệ sâu sắc nhất trong cuộc đời mỗi con người, những điều cảm nhận được trong mối quan hệ này, hoặc tốt hoặc xấu, đều sẽ để lại ấn tượng và ảnh hưởng suốt đời cho con trẻ. Tôi đoán vị phụ huynh trên cũng đã từng gặp không ít hành động bạo lực gia đình khi còn nhỏ.
Nếu một đứa trẻ từ nhỏ đã bị đánh, mặc dù bản thân anh ta chính là người bị hại của giáo dục bạo lực gia đình, nhưng sau khi lớn lên rất có khả năng anh ta sẽ dùng chính phương pháp này để đối xử với con cái mình, cũng sẽ không quan tâm đến cảm nhận của con trẻ. Không phải anh ta không yêu thương con mình, mà là không biết yêu, thiếu khả năng yêu. Chúng ta thường nghe người khác nói rằng: Tính nết tôi nóng nảy, hưởng gene di truyền từ bố mẹ. Dường như cái “tính nết” này mang theo từ khi còn trong bụng mẹ. Trên thực tế “tính nết” không phải được di truyền theo dòng máu, mà là sự truyền tải về tâm lý xuất phát từ những trải nghiệm đối với cuộc sống.
Nhà giáo dục Liên Xô Vasyl Olexandrovych Sukhomlynsky nói, “Lớn tiếng quát mắng là một nét đặc trưng cơ bản rất tệ trong mối quan hệ giữa con người với con người. Tất cả những nơi xuất hiện những hành động lớn tiếng trách mắng, sẽ có những hành vi thô lỗ và hiện tượng thờ ơ trong tình cảm. Những đứa trẻ được giáo dục từ những lời trách mắng (trong gia đình còn có những cú đấm), mất đi khả năng cảm nhận được tình cảm tinh tế nhất của người khác, chúng không nhìn thấy cũng không cảm nhận được cái đẹp ở xung quanh, chúng vô cùng lạnh lùng, lãnh đạm, không hề có lòng thương, trong hành vi của chúng có lúc sẽ xuất hiện biểu hiện đáng sợ nhất ở con người – sự tàn nhẫn”(1).
_________________
(1) Vasyl Olexandrovych Sukhomlynsky, Sự chào đời của công dân, Hoàng Chi Thụy, Trương Bội Trâm dịch, NXB Khoa học giáo dục, tháng 4-2002, tr.338.
Một người bạn gái học cùng với tôi, mọi phương diện như công việc, quan hệ với mọi người… đều rất xuất sắc, nhưng lại thường xuyên đánh chửi con ở nhà. Một lần chúng tôi nói chuyện với nhau, khi nhắc đến người bố của mình, chị chỉ trích rất nhiều điểm xấu ở ông. Hồi nhỏ bố chị rất hay đánh chị. Chị cảm thấy những lý do mà ngày trước ông đánh chị đều rất vô lý, chị thực sự coi thường, thậm chí căm thù những hành động của ông. Sau đó chúng tôi lại nói chuyện đến con của chị, chị lại chỉ trích con chị không ra gì, kể ra một loạt những tội đáng đánh của con. Khi tôi nói rằng thái độ đối với con của chị bắt nguồn từ sự thô bạo của bố chị, chị liền phản đối ngay. Nói chị không giống với người bố của mình, bố chị đánh chị một cách rất vô lý, còn việc chị đánh con trai đều có lý do cả. Đúng vậy, hồi còn nhỏ nhà chúng ta chủ yếu thiếu lương thực, chính vì thế con nấu cơm khê sẽ bị ăn đánh. Hiện nay chắc chắn trẻ em sẽ không bị đánh vì chuyện này, nguyên nhân khiến chúng bị đánh có thể là do làm bài thi không tốt hoặc lên Internet – nhưng đây có gì là khác biệt đâu? Thực ra chị bạn này và người bố của chị đều vì cùng một nguyên nhân mà đánh con, đó là con trẻ làm mình không vui. “Phương pháp giáo dục” chung của họ đối với con trẻ chính là nắm đấm. Xét về vấn đề tu dưỡng đạo đức của phụ huynh, thực ra họ rất giống nhau.
Đánh chửi con có thể sẽ giải quyết được một vấn đề nhỏ trước mắt, nhưng lại gây tai họa ngầm lớn cho quá trình trưởng thành của trẻ, vết thương sẽ bám theo trẻ suốt đời. Những đứa trẻ thường xuyên bị đánh, thể xác và tinh thần của chúng đều bị tổn thương. Điều mà chúng cảm nhận được từ phía phụ huynh là nỗi sỉ nhục, là sự tự ti, khiến chúng học được cách đối xử thô bạo, kích động tâm lý phản nghịch trong chúng. Giống như khi gặp lạnh, người ta sẽ sởn gai ốc vậy, sẽ xảy ra hàng loạt sự thay đổi về mặt tâm lý và sinh lý ở trẻ một cách vô thức.
Nhà giáo dục người Italia, tiến sĩ Maria Montessori nói: “Khiếm khuyết của mỗi loại tính cách đều là do trẻ em phải chịu sự đối xử sai lầm nào đó hồi còn nhỏ gây ra”(1).
_________________
(1) Maria Montessori, Phương pháp giáo dục trẻ em của Montessori, Nhậm Đại Văn dịch, NXB Giáo dục nhân dân, tái bản lần thứ nhất tháng 5-2001, tr.522.
Phương thức đánh chửi chắc chắn không thể khiến trẻ phát triển lành mạnh, chỉ có thể khiến tâm lý của chúng bị bóp méo. Một người bị tàn tật về mặt tâm lý, sẽ tệ hơn rất nhiều so với một người bị tàn tật về mặt sinh lý, hơn nữa đó còn là một điều hết sức đáng sợ. Năm 2008, nước Áo đã xảy ra một sự kiện chấn động toàn thế giới, khiến cả đất nước phải xấu hổ, một người bố tên là Josef Fritzl đã giam cầm con gái ruột trong căn hầm không có cửa sổ dưới nhà mình hai mươi bốn năm, ông này đã cưỡng hiếp con gái và khiến cô gái này sinh ra bảy đứa con. Người đàn ông này còn ngược đãi mẹ ruột của mình, giam bà trên tầng, thường xuyên để bà phải nhịn đói mặc rét, cho đến khi chết đi. Tại sao xã hội hiện đại lại còn tồn tại những “người rừng khủng khiếp” như vậy? Một số bài báo mà các phương tiện thông tin đại chúng moi ra đã có thể giải thích được vấn đề: Hồi còn nhỏ, Josef Fritzl thường xuyên bị mẹ đánh đập và ngược đãi.
Đây là một ví dụ cực đoan, cho thấy, giáo dục gia đình dị dạng sẽ gây ra hậu quả ác nghiệt như thế nào.
Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường gia đình hà khắc, sẽ trở nên tự ti, sống nội tâm, thiếu khả năng giao tiếp với mọi người, thiếu khả năng tự kiểm điểm và tự quản mình, tính tình nóng nảy, thậm chí sa đọa… Cũng có một số phản ứng về mặt sinh lý, như nôn mửa, đi ngoài, bệnh đường ruột, mất ngủ…
Mỗi sự trải nghiệm thuở thiếu thời đều có thể để lại vết tích trong cuộc đời, đối với con trẻ không có “chuyện nhỏ”, mỗi chuyện nhỏ đều là chuyện lớn ảnh hưởng sâu sắc đến sự trưởng thành của trẻ. Mỗi chuyện nhỏ đều là nắm tuyết đầu tiên nắm trong lòng bàn tay, càng lăn càng biến thành một quả bóng tuyết lớn hơn, ảnh hưởng lớn đến tương lai – đồng thời cũng giống như cách ví von nói rằng, một con bươm bướm ở Nam Mỹ vỗ cánh, có thể sẽ gây ra một cơn bão ở Bắc Mỹ.
Đương nhiên trong cuộc sống hiện thực cũng có một số ví dụ chứng minh cho quan điểm “không đánh không nên người”.
Năm 2005 tôi đọc được một bài báo trên mạng Internet, nói ở Thẩm Dương có một cô bé mười ba tuổi, đạt được giải nhất trong một cuộc thi đàn piano thanh thiếu niên quốc tế, và thành tích này có được là nhờ bố cô bé đánh con bốn trăm cái bạt tai trong ba năm trời. Đây dường như là một ví dụ “không đánh không nên người” điển hình, không biết nó sẽ khiến bao vị phụ huynh tin rằng dùng những cái bạt tai có thể thúc đẩy con “nên người”. Tuy nhiên, một đứa trẻ trung bình hai, ba ngày lại bị ăn một cái bạt tai, đặc biệt là bé gái, cô bé sẽ phát triển thành một con người như thế nào? Dấu vết của cái bạt tai hằn trên da sẽ nhanh chóng mất đi, nhưng vết sẹo trong tâm hồn có mất được đi hay không? Cô bé phải trưởng thành, cô sẽ không chỉ là một “người chơi piano”, mà còn là người đóng rất nhiều vai trò. Với những vai trò đó, cô sẽ thể hiện một diện mạo như thế nào? Ví dụ này không đại diện cho một phương pháp giáo dục thành công, mà chỉ đại diện cho một cách làm nguy hiểm dưới một giá trị quan dị dạng. Nó dùng một thành tựu đơn lẻ, để đánh cược với sự hoàn thiện về nhân cách và hạnh phúc cả cuộc đời của con trẻ.
Tôi từng gặp một người mẹ, chị rất đắc ý nói với tôi rằng: Con là phải đánh, thằng con tôi đó, chỉ cần đánh một trận, hoặc chửi cho một trận tơi bời là liền nghe lời ngay. Có thể khẳng định, người mẹ này chỉ có thể có được vẻ đắc ý này khi con trẻ còn đang trong độ tuổi vị thành niên, khi nhìn vào một sự việc riêng lẻ, đồng thời khi chị không hề quan tâm đến niềm hạnh phúc của con. Vẻ đắc ý của chị không chân thực, cũng sẽ không thể kéo dài.
Tôi còn quen một cô gái, rất xinh xắn, học hành xuất sắc, năng lực công tác tốt, xem ra tính cách cũng sôi nổi, hoạt bát. Dường như ở cô không tìm được khuyết điểm gì. Chỉ có điều là từ trước đến nay đường ruột và dạ dày của cô không tốt, năm hai mươi tuổi đang học đại học thì bị thủng dạ dày cấp tính, suýt nữa thì mất mạng, dạ dày phải cắt đi một phần ba. Từ lâu y học đã phát hiện ra rằng, bệnh dạ dày mãn tính có liên quan đến tinh thần tiêu cực và sức ép của con người. Từ căn bệnh của cô gái và một số đặc điểm tính cách thỉnh thoảng bộc lộ ra, tôi đoán rằng chắc chắn hồi nhỏ cô phải chịu sức ép tâm lý rất lớn, có vết thương tâm lý. Quả nhiên, sau đó có một lần chúng tôi nói chuyện với nhau, cô gái bảo từ nhỏ mẹ cô đã đánh cô, đánh rất quyết liệt. Ví dụ có một lần sau khi tan học cô đến cơ quan mẹ để lấy chìa khóa nhà, lúc về quên chào cô bạn cùng phòng với mẹ. Chỉ vì chuyện nhỏ này mà mẹ cô nửa đêm đi làm về, lôi cô từ chăn ra, đánh một trận tơi bời. Cô nói lúc đó cô đang ngủ rất ngon, tự nhiên lại bị đánh, không biết là vì sao, và những chuyện tương tự như thế xảy ra rất nhiều lần.
Có lẽ là do muốn giữ thể diện cho mẹ, cô gái nói không trách gì mẹ, thậm chí nói chính vì sự nghiêm khắc của người mẹ mà cô mới được như ngày hôm nay. Tôi phát hiện ra cô gái ăn liên tục các loại đồ ăn vặt, đặc biệt là những đồ ăn khó tiêu hóa. Sau khi cắt dạ dày không lâu, bất chấp lời dặn của bác sĩ, cô vẫn ăn uống vô độ, lại để chảy máu dạ dày, một thời dài không được ăn cơm, đến khi khá hơn được một chút, lại bắt đầu ăn vô độ. Tôi khuyên cô nên giảm ăn vặt, cô liền nói mình thường xuyên không vui, ăn vặt giảm bớt được sức ép tâm lý, chính vì thế cũng mặc kệ – cô gái rắn rỏi này, thực sự để mình gánh hết mọi sự đau khổ, đồ ăn vặt đã biến thành liều thuốc giảm đau về tâm lý cho cô từ bấy lâu nay. Tôi không biết sau khi mẹ cô biết được mối quan hệ nhân quả giữa các sự việc này, khi nghĩ đến sức khỏe của con gái, có còn tự hào được nữa hay không?
Rất nhiều người quả quyết rằng cần phải đánh con trẻ, lý do là bản thân mình từ nhỏ cũng bị đánh, và mình phát triển không đến nỗi tồi. Trong các tài liệu, cũng thường xuyên gặp một số người thành đạt nói rằng vì bị đánh mà họ trở nên hiểu biết hơn. Tôi không nghi ngờ tính chân thực của việc họ bị đánh và tính chân thực trong sự thành công của họ, nhưng không cho rằng giữa hai yếu tố này có mối quan hệ nhân quả.
Đúng là có những người sau khi bị đánh một trận có rất nhiều thay đổi, nhưng động lực tạo ra sự thay đổi đó không phải là chuyện anh ta bị đánh, mà là một số yếu tố đã được tích tụ lâu ngày và tương đối toàn vẹn, sở dĩ trận đánh chửi này đạt được kết quả như mong muốn, khiến một người thức tỉnh, cũng chính là do “sự ngẫu nhiên” này, nếu hành vi đánh chửi diễn ra thường xuyên, còn có tác dụng nữa hay không?
Trước đây tôi đã từng đọc được một bài báo, viết rằng một đứa trẻ sau khi chào đời mãi vẫn không biết nói, một hôm đứa trẻ này không may bị rơi xuống một cái giếng khô, lập tức kêu lên “cứu với”, từ đó trở đi thì biết nói – một sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng phải có một số điều kiện gì đó mới thực hiện được. Nói đánh chửi có thể giúp một người nên người sẽ chẳng khác gì nói đẩy người xuống giếng khô có thể chữa được bệnh câm – điều này không thể thành lập mà là sự quy kết nguyên nhân không có căn cứ.
Giáo dục bằng bạo lực có thể khiến con trẻ trở nên phục tùng, nhưng không giúp trẻ trở nên thông minh và hiểu biết; có thể khiến trẻ trở nên nghe lời, nhưng sẽ không thể giúp chúng trở nên tự giác và có chí tiến thủ – giáo dục bằng bạo lực có thể thu được một số kết quả tạm thời, bề ngoài, nhưng nó phải trả giá bằng sự sa đọa và suy sụp của con trẻ. Dùng biện pháp đánh chửi để bắt con trẻ tiến bộ trong học hành, kết quả chỉ có thể khiến trẻ chán ghét việc học; dùng hành vi đánh chửi để bắt trẻ nghe lời, con trẻ sẽ trở nên lì lợm, cố chấp hơn; dùng thủ đoạn đánh chửi để bắt trẻ làm người tốt, tâm lý của trẻ sẽ trở nên bất thường, biến thái mà thôi.
Khi phân tích sự thành công và thất bại của một người, người ta thường quen với việc bắt tay từ góc độ và bối cảnh vĩ mô. Trên thực tế, những đứa trẻ lớn lên trong một hình thái văn hóa chung và chịu sự ảnh hưởng của một phương châm giáo dục chung, sở dĩ sau khi trưởng thành, giữa chúng có sự khác biệt lớn về mặt đạo đức, nhân cách và năng lực, là do môi trường sinh hoạt quan trọng nhất của chúng – gia đình, thái độ nuôi dạy của bố mẹ – người thầy vỡ lòng đầu tiên trong cuộc đời chúng không giống nhau.
Một người có phẩm chất đạo đức tốt, chúng ta không phủ nhận là do sự nỗ lực của cá nhân anh ta và sự đào tạo của xã hội, nhưng chúng ta cũng đừng quên trao cho người nuôi dưỡng anh ta từ nhỏ một tấm huy chương.
Ngược lại với điều này, một số tội phạm, đặc biệt là những tội phạm hình sự, bố mẹ của anh ta không có lý do gì để đáng được thương hại. Mặc dù về mặt chủ quan, bố mẹ anh ta không có ác ý dẫn con mình vào con đường tội lỗi, cho dù là kẻ xấu cũng vẫn mong con mình trở thành một người tốt. Nhưng phương pháp nuôi dạy thô bạo của họ đã bóp méo tâm hồn con trẻ, lời nói và hành động của chính bản thân họ đã dạy cho con trẻ cách đối xử tệ bạc với người khác như thế nào.
Nếu chỉ quy kết hành vi phạm tội của một số người nào đó cho xã hội, thời đại, hoặc nhà trường, thì chẳng khác gì tung roi vào không khí, không thể tìm ra căn nguyên của vấn đề, không thể đốc thúc phụ huynh kiểm điểm lại hành vi của mình. Xét về tính kế thừa và tính tiếp nối của sự phát triển nhân cách, bố mẹ của mỗi một phạm nhân đều nên sám hối trước con mình, sám hối trước xã hội và nhân loại.
Đừng nên vì con trẻ biết nghe lời mới yêu con, đừng nên vì trẻ đạt được một thành tích nào đó mới khen ngợi trẻ, càng không nên vì chúng không làm mình toại nguyện mà đánh chúng. Tình yêu của bố mẹ cần phải vô điều kiện, sự tôn trọng đối với con trẻ cũng phải là vô điều kiện.
Qua sách vở và những người xung quanh, chúng ta có thể thấy được rằng, phụ huynh của những đứa trẻ xuất sắc, thường là những người rất dân chủ, gặp chuyện gì đều có thể bình tĩnh, ôn hòa cùng trẻ bàn bạc cách giải quyết, họ rất coi trọng phương pháp – thái độ cơ bản nhất là tôn trọng con, tìm cách hiểu con. Kể cả khi con phạm lỗi cũng chỉ bàn riêng đến việc đó, không lôi ra các vấn đề khác, đương nhiên, càng không thể đánh chửi. Kết quả mà họ đạt được chính là, con cái họ dường như rất hiểu biết, không cần họ phải lo lắng, mất nhiều công sức.
Nhà giáo dục kiệt xuất người Liên Xô Makarenko nói: “Ngay từ đầu, chế độ sinh hoạt gia đình đã được phát triển một cách hợp lý, xử phạt sẽ không còn cần thiết nữa. Trong gia đình tốt, mãi mãi sẽ không bao giờ có cảnh xử phạt, đây chính là con đường giáo dục đúng đắn nhất”(1).
_________________
(1) Makarenko, Tuyển tập giáo dục của Makarenko, Ngô Thức Dĩnh biên soạn, NXB Giáo dục nhân dân, tái bản lần thứ nhất tháng 1-2005, tr.507.
Luật pháp của một số nước Âu Mỹ nghiêm cấm việc đánh con. Sở dĩ tình trạng đối xử vũ phu với con ở Trung Quốc vẫn còn khá phổ biến, trước hết là do ảnh hưởng của quan niệm truyền thống, cho rằng bố đánh con là chuyện đương nhiên; thứ hai là do thiếu sự trói buộc về mặt pháp lý.
Hiện nay Trung Quốc có một số đạo luật bảo vệ thiếu niên nhi đồng, nhưng đều là một số khái niệm sơ bộ, không mang tính bắt buộc. Đánh con được cho là việc riêng của gia đình, không cần người khác phải can thiệp; chỉ cần không đánh con tàn tật, không đánh chết, sẽ không cần phải giải quyết trên góc độ luật pháp. Toàn xã hội hầu hết rất thờ ơ trước sự tổn thương về mặt tinh thần của trẻ vị thành niên, rất ít người cho rằng bố mẹ đánh chửi con là ngược đãi trẻ em. Đằng sau tấm mặt nạ của “yêu cho roi cho vọt”, chỉ có trẻ em mới cảm nhận được đó là sự gớm ghiếc, khủng bố.
Tố chất của phụ huynh quyết định đến tố chất của các công dân tương lai, Chính phủ nên đẩy mạnh triển khai giáo dục gia đình, nâng cao tố chất giáo dục cho phụ huynh; đồng thời cũng nên nhanh chóng lập pháp, nghiêm cấm hành vi đánh chửi trẻ em, tước đoạt quyền nuôi dạy của những bậc phụ huynh không đủ tiêu chuẩn. Ví dụ tước quyền nuôi dạy của bố mẹ những đứa trẻ bị ép phải bỏ nhà ra đi nhiều lần, chứ không phải là bắt trẻ lại để giáo dục một hồi, sau đó lại đưa về nhà.
Không phải cứ mặc áo complet là biến thành người thanh lịch, không phải cứ sinh con ra là biết làm bố mẹ. Làm bố mẹ cần phải học, học cách yêu thế nào. Học cách yêu là một mệnh đề rất lớn, đòi hỏi phải học dần dần, bước đầu tiên đơn giản nhất chính là không đánh chửi con trẻ nữa, không làm người rừng mặc áo complet.
Lưu ý đặc biệt:
Đánh chửi là biện pháp tồi nhất trong giáo dục, tôi không bao giờ tin rằng những người rêu rao tư tưởng “không đánh không nên người”, “roi vọt cho người con hiếu thảo” lại thực lòng nghĩ như vậy. Phương pháp giáo dục dã man này thực ra hoàn toàn không có “yếu tố” giáo dục nào, nó chỉ giúp bố mẹ trút cơn thịnh nộ mà thôi.
Con trẻ gây tai họa đều là vô tình, tại sao chúng ta không thể tha thứ cho sự vô tâm hoặc những sai phạm bất đắc dĩ của trẻ? Hơn nữa, sau khi gây ra tai họa trong lòng trẻ đã rất đau khổ, cảm thấy rất xấu hổ rồi. Sự đánh chửi của bố mẹ chỉ khiến chúng mất đi lòng tự trọng, cảm thấy người lớn yêu những đồ vật và số tiền mất đi hơn, trẻ sẽ cảm thấy bố mẹ không thông cảm cho mình, trong lòng xuất hiện tâm lý chống đối, đồng thời cũng mất đi cảm giác áy náy, xấu hổ – thường xuyên “giáo dục” con trẻ như vậy, làm sao chúng có thể không biến thành người càng ngày càng không chịu nghe lời, càng ngày càng bất cần?
Đứng trước một người vị thành niên, văn minh lớn nhất của người lớn chính là đứng trên góc độ của con trẻ, cố gắng hiểu những điều trẻ nghĩ trẻ làm, giáo dục, định hướng cho trẻ bằng phương pháp mà chúng sẵn lòng tiếp nhận. Bạn buộc phải coi trẻ là một “con người” để đối xử bình đẳng, chứ không phải coi là một “con người yếu đuối” để chinh phục.
Mỗi sự trải nghiệm thuở thiếu thời đều có thể để lại vết tích trong cuộc đời, đối với con trẻ không có “chuyện nhỏ”, mỗi chuyện nhỏ đều là chuyện lớn ảnh hưởng sâu sắc đến sự trưởng thành của trẻ. Mỗi chuyện nhỏ đều là nắm tuyết đầu tiên nắm trong lòng bàn tay, càng lăn càng biến thành một quả bóng tuyết lớn hơn, ảnh hưởng lớn đến tương lai – đồng thời cũng giống như cách ví von nói rằng, một con bươm bướm ở Nam Mỹ vỗ cánh, có thể sẽ gây ra một cơn bão ở Bắc Mỹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.