Thằng Cười

2. VẬT GÌ TRÔI DẠT CŨNG TẤP VÀO BỜ



Toàn bộ câu chuyện ly kỳ này đều do một người lính bắt được một cái chai trên bãi biển.
Chúng tôi xin kể rõ sự việc.
Việc gì cũng đều liên quan đến cả một guồng máy.
Một hôm, một trong bốn pháo thủ, thuộc đơn vị đóng ở lâu đài Canse, nhặt được trên bãi cát lúc thuỷ triều rút một cái bầu rượu bằng mây do sóng biển tấp vào. Bầu rượu mốc meo có nút tẩm nhựa đậy kín. Người lính đã đưa cái vật trôi dạt ấy đến cho đại tá lâu đài và đại tá đã chuyển nó đến thuỷ sư đô đốc Anh quốc. Thuỷ sư đô đốc tức là bộ hải quân; đối với những vật trôi dạt bộ hải quân đây là Backinphêđrô. Backinphêđrô đã mở bỏ nút bầu ra, và đã đệ trình bầu rượu lên nữ hoàng. Nữ hoàng lập tức được biết chuyện. Hai cố vấn tôn kính được thông báo và hỏi ý kiến, huân tước tư pháp vốn là người theo luật pháp, “bảo vệ lương tâm đức vua nước Anh” và huân tước thống chế chuyên “thẩm xét huy chương và nguồn gốc giới quí tộc”. Tômax Haova, công tước Norphon, nguyên lão công giáo, vốn là thế tập đại thống chế Anh quốc, đã nói qua người đại diện bá tước – thống chế của mình là Hăngri Haova, bá tước Blinđơn, rằng mình sẽ đồng ý kiến với tư pháp đại thần, còn huân tước tư pháp đại thần thì chính là Uynliam Caopơ, nhà phẫu thuật bình luận ở Bitlu có xuất bản ở Anh cuốn Khái luận về cơ gần như cùng lúc với Êchiên Abây xuất bản ở Pháp cuốn Lịch sử xương; một nhà phẫu thuật khác hẳn một huân tước. Huân tước Uynlliam Caopơ nổi tiếng nhân vụ Tanhô Jevetơn tử tước Lôngơvin, vì đã đưa ra câu châm ngôn “vì lòng tôn kính hiến pháp nước Anh, khôi phục một nguyên lão còn quan trọng hơn khôi phục một nhà vua”. Bầu rượu tìm thấy ở Canse đã thức tỉnh cao độ sự chú ý của ông ta. Tác giả một cách ngôn thường rất thích những cơ hội để áp dụng nó. Đây là trường hợp khôi phục một nguyên lão. Công việc tìm kiếm được tiến hành ngay. Guynplên có bảng quảng cáo ở ngoài đường, rất dễ tìm. Acquanon cũng thế. Nó chưa chết.
Nhà tù làm ruỗng nát con người, nhưng vẫn bảo tồn nó, nếu giam giữ có nghĩa là bảo tồn. Những kẻ được giao phó cho các nhà ngục rất ít khi bị quấy rầy. Người ta không mấy khi thay đổi hầm tối nhiều hơn thay đổi quan tài. Acquanon vẫn nằm trong vọng lâu Satam. Chỉ có việc với tay chuyển nó từ Satam đến Luân đôn. Đồng thời tư hỏi bên Thụy sĩ. Mọi sự việc đều được xác nhận. Người ta lục ở các phòng lục sự địa phương ở Vêvây, ở Lôzan, thấy giá thú của huân tước Linơx bị lưu đày, giấy khai sinh đứa trẻ, những giấy khai tử của bố mẹ, và “để sử dụng khi cần thiết người ta xin hai bản, có chứng chỉ hợp lệ”. Tất cả những việc trên đều được tiến hành hết sức bí mật với tính chất thượng khẩn như thời ấy vẫn nói, và với “sự im lặng của chuột chũi” do Bêcon đề xuất và thực hành, sau đó được Blăcxton tôn lên thành luật lệ, đối với những việc của toà tư pháp đại thần và của nhà nước, và đối với những chuyện gọi là thuộc thượng viện.
Chữ Jussu regis và chữ ký Jeffrys được xác minh. Đối với người nào đã học bệnh lý những trường hợp trái chứng gọi là “tuỳ hứng”, chữ Jussu regis này rất đơn giản. Tại sao Giắc đệ Nhị lẽ ra phải giấu kín những việc này, lại còn để những bút tích có nguy cơ phá hoại cả sự thành công? Tính vô liêm sỉ. Tính bất chấp kiêu căng. Ồ! các bạn tưởng chỉ có gái đĩ mới không biết xấu hổ! Quốc sự cũng thế thôi. Et se cupit ante videri[77]. Phạm một tội ác và tự hào về nó, đó là tất cả câu chuyện. Nhà vua cũng tự xâm mình như người tù chung thân. Thoát khỏi cảnh sát và lịch sử, là điều có lợi, nhưng người ta lại bực tức về chuyện ấy, người ta muốn được nổi tiếng và được thừa nhận kia. Anh cứ nhìn cánh tay tôi đây, hãy để ý cái hình vẽ này, một đền thờ yêu đương và một trái tim rực lửa bị một mũi tên xuyên qua, chính tôi là Laxone[78]. Jussu regis. Chính ta là Giắc đệ Nhị. Người ta làm một việc xấu xa, người ta để dấu ấn lên trên. Tự bổ sung bằng việc vô liêm sỉ, tự mình tố cáo mình, làm cho hành động xấu xa của mình không mai một, đó là tính ngông cuồng láo xược của kẻ bất lương. Crixtin bắt Mônanđesi, buộc y thú tội, rồi cho người sát hại, và nói: Ta là nữ hoàng Thụy sĩ ở tại hoàng cung nước Pháp. Có kẻ bạo chúa lẩn tránh như Tiberơ thì cũng có kẻ bạo chúa khoe khoang như Philip đệ Nhị. Một bên độc hơn bọ cạp, một bên ác hơn hổ báo. Giắc đệ Nhị thuộc loại sau. Người ta được biết, ông ta có gương mặt cởi mở, vui tính, đấy là điểm khác với Philip đệ Nhị. Philip nom dễ sợ, còn Giắc lại vui tính. Nhưng cả hai đều hung ác. Giắc đệ Nhị là con hổ hiền lành. Cũng như Philip đệ Nhị, ông ta tỏ ra bình thản về tội ác của mình, ông ta là con quái vật do ân phước của Chúa. Vậy thì ông ta chẳng việc gì phải giấu giếm, phải làm cho giảm nhẹ, và những vụ giết người của ông ta là thể theo đạo trời. Kể ra ông ta cũng thích để lại nhưng hồ sơ kiểu ximăngca[79] của mình, với tất cả các vụ giết người của mình, được ghi số, đề ngày, sắp xếp dán nhãn hiệu và để thứ tự, mỗi vụ trong một ô riêng, y như cá trong phòng thí nghiệm của một dược sĩ. Ký tên vào tội ác của mình, thế mới là vương giả.
Mỗi hành vi phạm xong là một hối phiếu cho phát ngân viên không tên. Hối phiếu này vừa đến kỳ hạn với tên ký mặt sau rất buồn thảm Jussu regis.
Nữ hoàng Ann, một mặt mũi không phải là phụ nữ, vì bà có tài giữ kín điều bí mật, đã đòi hỏi huân tước tư pháp đại thần một báo cáo mật về vấn đề quan trọng này: loại gọi là “báo cáo rỉ tai vua”. Những báo cáo kiểu này vẫn thường được dùng dưới các thời quân chủ, ở Viên, có cố vấn rỉ tai, nhân vật của cung đình. Đấy là một tước vị cổ xưa, thuộc triều Corôlanhgiêng, tước auricularius theo các hiến chương cũ Palatina. Nhân vật nói thầm với hoàng đế.
Uynliam, nam tước Caopơ, tư pháp đại thần Anh quốc được nữ hoàng tin cậy, vì ông ta cũng cận thị như nữ hoàng và còn hơn nữ hoàng nữa, đã thảo ra một bản tường trình mở đầu như sau: “Có hai con chim dưới quyền Xalômông, một con rẽ quạt, tức con huydbyt, nói được mọi thứ tiếng, và một con chim ưng, con ximuôcganka, với đôi cánh bóng có thể che kín cả một lữ đoàn hai vạn người. Dưới một hình thức khác, thượng đế cũng thế” vân vân. Quan tư pháp đại thần xác nhận có một người thừa kế nguyên lão bị bắt cóc, bị cắt xẻo rồi lại được tìm thấy. Ông ta không chút chê trách Giắc đệ Nhị, nói cho cùng, đó là bố đẻ của nữ hoàng. Ông ta còn viện ra nhiều lý lẽ. Thứ nhất: có những châm ngôn quân chủ ngày xưa Esenioratu erip- imus In returagio cadat[80], Thứ hai: quyền nhà vua được cắt xẻo vẫn có từ lâu đời. Điều này Semboclên đã công nhận. Corpora et bona nostrorum subjectorum nostrarsunt[81].Giắc đệ Nhất đã đọc thuộc lòng một cách tự hào và uyên bác, ông ta đã sai móc mắt một số vương công tước vì lợi ích quốc gia, một số hoàng thân quá gần gũi ngai vàng, đã bị bóp chết giữa hai tấm đệm, xem như bị trúng phong. Vậy mà, bóp chết, còn hơn cắt xẻo. Vua Tuynix đã móc mắt cha đẻ là Muylây Atxem, nhưng các sứ thần của cha không phải vì thế mà không được đón tiếp. Như vậy là nhà vua có thể sai cắt bỏ tay chân cũng như tước bỏ một địa vị, vân vân, việc ấy rất hợp pháp, v.v… Nhưng một điều hợp pháp này không huỷ bỏ một điều hợp pháp khác. “Nếu một người bị dìm mà nổi lên mặt nước và chưa chết, thì đó chính là Chúa đã sửa sai việc làm của vua. Nếu lại tìm được ngươi thừa kế, thì phải trả vành miện lại cho người đó. Đúng như trường hợp huân tước Anla, vua xứ Northâmbrơ, bản thân cũng đã từng làm nghề múa rối. Vậy cũng phải xử lý đúng như thế với Guynplên, cũng là vua, nghĩa là huân tước. Tính thấp hèn của nghề nghiệp, phải trải qua và chịu đựng bởi lẽ không thể tránh được, không làm phai mờ huy hiệu; chứng cớ vua Apđôlômin đã có lúc làm vườn; chứng cớ Giôdep là thánh mà có lúc đã đi chăn cừu”. Tóm lại, ngài tư pháp đại thần thông thái kết luận phải phục hồi toàn bộ tài sản và tước vị cho Fecmên, huân tước Clăngsacli, bị gọi nhầm là Guynplên. “với điều kiện duy nhất, phải được đối chất với tên bất lương Acquanon và phải được tên này công nhận”. Thế là với những lý lẽ đó, ngài tư pháp đại thần, người bảo vệ lương tâm nhà vua theo hiến pháp, làm yên ổn lương tâm nữ hoàng.
Ngài huân tước tư pháp đại thần còn nhắc nhỏ, ở khoản tái bút, trường hợp Acquanon không chịu trả lời thì nó phải chịu ” hình phạt mạnh và cứng ” trường hợp này muốn đạt thời hạn là frodmortell do hiến chương vua Ađenxtan qui định, việc đối chất phải tiến hành vào ngày thứ tư; như thế tất nhiên có hơi bất tiện, vì nếu tội nhân chết vào ngày thứ hai hoặc thứ ba thì việc đối chất gặp khó khăn; nhưng pháp luật cứ phải được tuân hành. Bất tiện của pháp luật thuộc về pháp luật.
Vả lại trong tư tưởng của ngài huân tước tư pháp đại thần, việc Acquanon nhận diện Guynplên chẳng có gì phải nghi ngại.
Nữ hoàng Anh, được báo cáo đầy đủ về hình dạng dị kỳ của Guynplên, không muốn làm hại em gái mình, người đã được thừa hưởng thay những tài sản của Clăngsacli, sung sướng quyết định nữ công tước Giôzian sẽ là vợ của vị tân huân tước, tức Guynplên.
Vả lại việc phục hồi huân tước Fecmên Clăngsaeli là một trường hợp rất đơn giản, vì người thừa kế vừa hợp pháp vừa trực tiếp. Đối với những quan hệ cha con còn ngờ vực, hoặc đối với những tước thế khanh “in abeyance”[82] bị thân thuộc bàng hệ khiếu nại, thì phải hỏi ý kiến của nguyên lão nghị viện. Không cần truy tầm xa, xin kể việc nghị viện được hỏi ý kiến năm 1782 về nam tước Xitnây do Elizabet Peri khiếu nại; năm 1798 về nam tước Cômông do Tômax Xtêpântơn khiếu nại; năm 1803 về nam tước Săngđô do cha Timoen Brigiơ khiếu nại; năm 1831 về nguyên lão Banbiun do trung tướng Noulix khiếu nại, vân vân; nhưng ở đây không có gì tương tự thế cả. Không có sự tranh chấp nào hết; mọi việc hợp pháp hiển nhiên; một quyền lợi rõ ràng và chắc chắn; chẳng có lý do gì phải đệ trình nghị viện; nữ hoàng, được huân tước tư pháp đại thần làm cố vấn, có đầy đủ tư cách để công nhận và chấp thuận vị tân huân tước.
Baakinphêđrô chỉ đạo hết mọi công việc.
Nhờ hắn ta, công việc vẫn ngấm ngầm bí mật, vẫn kín như bưng, đến nỗi cả Giôzian, cả Đêvit, đều không hay biết gì đến sự việc kỳ diệu đang đục khoét dưới chân họ. Giôzian rất kiêu ngạo, vốn khó tới gần, nên cũng dễ bao vây. Cô nàng tự cô lập mình. Còn huân tước Đêvit thì cứ đẩy anh ta ra biển, trên bờ biển Flăngđrơ là xong.
Anh ta sắp mất hết quyền lợi huân tước mà không ngờ đến, ở đây chúng ta cần chú ý đến một chi tiết. Cách mười dặm từ căn cứ hải quân do Đêvit chỉ huy, một đại tá tên là Halibơctơn bỗng tấn công hạm đội Pháp. Bá tước Pembrôc chủ tịch hội đồng, liền đề nghị phong đại tá Halibơctơn lên thiếu tướng hải quân. Nữ hoàng Anh gạch tên Halibơctơn và đặt Đêvit vào chỗ ông ta, để lúc biết mình không còn là nguyên lão, huân tước Đêvit ít ra cũng còn tự an ủi với chức thiếu tướng hải quân.
Ann tự cảm thấy hài lòng. Một anh chồng ghê tởm cho cô em gái, một cấp bậc xứng đáng cho huân tước Đêvit. Vừa hiểm độc vừa nhân đức.
Nữ hoàng sắp được thưởng thức vở hài kịch rồi. Vả lại nữ hoàng tự nhủ như thế là công bằng, rằng mình sửa sai một việc lạm quyền của tiên hoàng tôn kính, rằng mình hành động theo tư cách một nữ hoàng vĩ đại, rằng mình tuân theo ý Chúa mà che chở kẻ vô tội, rằng thượng đế trong những con đường thiêng liêng và huyền bí của Người, vân vân, thích thú biết bao khi làm được một điều chính đáng, và điều ấy lại làm cho người mình không yêu quí phải khó chịu.
Hơn nữa nữ hoàng chỉ cần biết rằng anh chồng tương lai của cô em mình dị hình cũng đủ lắm rồi. Guynplên dị dạng bằng cách nào, như thế nào? Backinphêđrô thấy không cần phải cho nữ hoàng biết điều đó, và Ann cũng chẳng thèm hỏi đến những điều đó. Thái độ khinh miệt thâm thúy của bậc vương giả. Với lại có gì quan trọng? Nghị viện nguyên lão chỉ có thể biết ơn thôi. Huân tước tư pháp đại thần, bậc tiên tri, đã có ý kiến. Khôi phục một nguyên lão là khôi phục toàn bộ uy quyền nguyên lão. Nhân cơ hội này. nữ hoàng tỏ ra là người bảo vệ phúc hậu và cung kính đối với đặc quyền của tầng lớp nguyên lão. Dù bộ mặt của vị tân huân tước có thế nào đi nữa. thì một bộ mặt cũng không thể bắt bẻ một đạo luật. Không nhiều thì ít, Ann đều có nghĩ đến tất cả những điều ấy và cứ việc giản đơn thẳng bước tới đích của mình, tới cái đích cao cả của đàn bà và của vua chúa, làm cho mình được thoả mãn.
Nữ hoàng lúc này đang ở Uynxơ, nhờ vậy có một quãng cách giữa những âm mưu của triều đình với công chúng.
Chỉ những người tuyệt đối cần thiết mới được biết điều bí mật sắp xảy ra.
Còn Backinphêđrô thì như mở cờ trong bụng nên mặt mũi hắn lại thêm một nét rùng rợn.
Trên đời này điều có thể trở thành gớm guốc nhất, chính là sự vui mừng.
Hắn được cái thú làm kẻ đầu tiên được thưởng thức bầu rượu của Acquanon. Hắn có vẻ ít ngạc nhiên thôi vì kinh ngạc chỉ thuộc về một đầu óc nhỏ mọn. Vả lại như vậy mới xứng đáng với hắn, với kẻ từ bao lâu vẫn đứng canh trước cái cổng tình cờ, có phải không? Hắn đã mất công chờ đợi, thì phải có một cái gì đến chứ.
Điều nil mirari[83] đó nằm trong thái độ của hắn. Phải nói rằng trong thâm tâm hắn cũng kinh ngạc. Giá có ai giật được cái mặt nạ hắn vẫn đeo trên lương tâm, trước Chúa nữa, hắn phải thấy điều này; đúng vào lúc ấy, Backinphêđrô đang bắt đầu tin tưởng rằng hắn, kẻ thù thân cận và nhỏ bé nhất, dứt khoát không thể nào phá vỡ được cuộc đời cao sang của nữ công tước Giôzian. Do đó mà trong thâm tâm hắn hằn học điên cuồng. Hắn đã đến cái điểm cùng cực gọi là thất vọng. Càng thất vọng hắn càng hung dữ. Cắn răng mà chịu, đó là thành ngữ bi đát mà rất thật! Một tên ác gặm cắn sự bất lực. Có lẽ Backinphêđrô đang ở vào lúc từ bỏ, chứ không phải là thôi mong muốn điều bất hạnh cho Giôzian, mà thôi làm hại cô ả; không phải thôi điên cuồng, mà là thôi cắn xé. Tuy nhiên, cũng có một thất bại đau đớn biết mấy khi phải bỏ cuộc! Từ nay giữ mối hận thù trong bao, như một con dao găm trong viện bảo tàng! Nhục nhã cay đắng thay.
Bỗng thình lình vừa đúng lúc – trò tình cờ vô tận phổ biến vốn ưa thích những chuyện trùng hợp như vậy – cái bầu rượu của Acquanon, từ ngọn sóng này tới ngọn sóng khác, lọt vào tay hắn. Trong vô định vẫn có một cái gì thuần thục dường như tuân theo lệnh của cái ác.
Backinphêdrô có thêm hai nhân chứng bất kỳ tham dự, những người đã tuyên thệ trung lập của bộ hải quân, mở bầu rượu, thấy tờ giấy da, trải rộng nó ra, đọc – Ta hãy hình dung vẻ hớn hở quái gở đó!
Kể cũng kỳ lạ khi nghĩ rằng biển cả, gió trời, không gian, sóng nước, ba đào, bão táp, trăng trong, gió mát, lại có thể bỏ nhiều công sức để làm nên hạnh phúc của một tên gian hung. Sự đồng loã này đã kéo dài mười lăm năm trường. Một công trình bí mật. Suốt mười lăm năm ấy, không một phút nào biển cả ngừng tay, không tham dự vào đấy. Sóng nước đã chuyển cho nhau cái chai bềnh bồng, đá ngầm đã tránh né sức va chạm của thuỷ tinh, không một vết rạn nứt nào làm nứt nẻ bầu rượu, không một cọ sát nào làm hư hại nút chai, rong biển không hề làm mục nát lớp mây, sò hến không hề gặm mất chữ Acquanon, nước không thấm vào trong vật trôi nổi, meo mốc không làm tan mảnh giấy, ẩm ướt không xoá nhoà chữ viết, biết bao công sức chăm lo của vực thẳm! Và bằng cách đó, cái vật mà Giecnacdu đã vứt vào bóng tối, bóng tối đã giao lại cho Backinphêđrô, và bức thư gửi cho Chúa đã rơi vào tay quỉ dữ. Trong trời biển mênh mông có sự lạm dụng lòng tin, và sự trớ trêu tối tăm lẫn trong mọi vật đã khuôn xếp để làm cho chiến thắng trung thực này thêm phức tạp, thằng bé Guynplên mất đi trở thành huân tước Clăngsacli, từ một chiến thắng độc địa, nó đã độc ác biến thành một nghĩa cử, và đã đem công lý phục vụ cho hành vi bất chính. Rút nạn nhân khỏi tay Giắc đệ Nhị là đem một miếng mồi đến cho Backinphêđrô. Nâng Guynplên dậy và bắt nộp cho Giôzian, Backinphêđrô đang thành công, và chính vì mục đích ấy mà trong bao năm sóng nước, ba đào, gió cả, đã dồi dập, lay lắc, đẩy tới, vắt lui, dằn vặt và nâng niu cái bong bóng thuỷ tinh chứa đựng biết bao cảnh đời phức tạp! Chính vì mục đích ấy mà có sự đồng minh thân thiết giữa gió cả, nước triều và bão táp! Biết bao lo lắng của kỳ diệu vì một tên khốn kiếp ! Người cộng tác vô biên của một con giun! Vận mệnh có những ý muốn tối tăm như vậy đấy.
Trong lòng Backinphêđrô có một tia chớp kiêu ngạo của khổng lồ. Hắn thầm nghĩ tất cả những việc ấy đều được thực hiên để giúp hắn. Hắn tự cảm thấy hắn vừa là trung tâm vừa là mục đích.
Hắn đã lầm. Chúng ta hãy thanh minh cho ngẫu nhiên. Đấy không phải là ý nghĩ thật sự trong sự việc phi thường đã làm lợi cho lòng hận thù của Backinphêđrô. Đại dương nhận làm bố mẹ một đứa trẻ mồ côi, giáng bão táp xuống bọn đao phủ, bót nát chiếc thuyền đã hắt hủi em bé, chôn vùi những bàn tay chắp lại của những kẻ đắm thuyền: từ chối tất cả những lời van xin và chỉ nhận của chúng lòng ăn năn hối hận; bão táp nhận cất giữ một đồ vật từ tay thần chết, chiếc thuyền vững chắc trên đó tội ác được thay thế bằng cái bình dễ vỡ chứa đựng sự đền bù; biển cả thay đổi vai trò, như một con báo đổi làm bảo mẫu, lo ru không phải đứa trẻ mà lo ru số mệnh của nó, trong khi nó cứ lớn lên không hay biết gì về mọi việc mà vực thẳm đang làm cho nó, bao nhiêu sóng cả, nơi bầu rượu được vứt vào, lo canh giữ cho cái quá khứ mang sẵn một tương lai; trận cuồng phong thổi vào nó một cách khoan hồng; những luồng nước điều khiển vật trôi giạt mỏng manh qua hành trình khôn lường của nước; những dè dặt của rong rêu, của sóng biển: của vách đá; toàn bộ lớp bọt mênh mông của vực thẳm nhận bảo vệ một kẻ vô tội; làn nước thản nhiên như một lương tâm; cảnh hỗn mang khôi phục trật tự; thế giới u minh trở thành ánh sáng; tất cả bóng tối dùng cho sự xuất hiện của tinh cầu đó, chân lý; người bị trục xuất được an ủi trong mồ, kẻ thừa tự được trả lại tài sản, tội ác nhà vua được xoá bỏ, dự tính của thần thánh được tuân theo, kẻ bé nhỏ, yếu hèn bị bỏ rơi được vô biên nâng đỡ; đó là tất cả những điều lẽ ra Backinphêđrô có thể thấy được trong sự kiện thành công của hắn, đó là những điều hắn không thấy được. Hắn không hề cho rằng mọi việc đều vì Guynplên, hắn tự nhủ mọi việc đều vì Backinphêđrô, rằng hắn xứng đáng được như vậy. Bọn ác quỉ đều thế cả.
Vả lại chỉ ai ít hiểu về tính hiền hoà vô bờ bến của biển cả mới ngạc nhiên về một vật mỏng manh lại có thể bồng bềnh trôi giạt mười lăm năm không hỏng. Mười lăm năm có là bao. Ngày 4 tháng 10 năm 1867 trong Morbihăng, giữa đảo Groa, mũi bán đảo Gavrơ và núi Lang thang ngư dân Por-luy đã bắt được một cái bình La-Mã từ thế kỷ thứ ba, mặt ngoài loang lổ vì nước biển ăn. Chiếc bình cổ đó đã bềnh bồng một nghìn năm trăm năm.
Dù Backinphêđrô có muốn làm ra vẻ lạnh lùng đến mấy thì sự kinh ngạc của hắn cũng không kém nỗi vui mừng của hắn.
Mọi việc cứ tự dẫn đến; mọi việc đều như được chuẩn bị sẵn. Các chi tiết trong câu chuyện ly kỳ sắp thoả mãn hận thù của hắn đều rải rác trước tầm tay. Chỉ việc xích gần và chắp nối chúng lại. Một việc lắp ráp thú vị để tiến hành một việc chạm trổ tinh vi.
Guynplên: Cái tên này thì hắn biết, Masca ridens[84]. Cũng như mọi người, hắn dã có dịp đi xem Thằng Cười. Hắn đã đọc cái bảng quảng cáo treo ở quán Tacaxtơ như người ta vẫn đọc một tờ quảng cáo rạp hát hấp dẫn quần chúng; hắn đã để ý, hắn nhớ ra ngay lập tức từng chi tiết nhỏ, dù phải xác minh lại sau; tờ quảng cáo đó, qua khơi gợi chớp nhoáng trong đầu óc hắn, tái hiện trước cặp mắt cú vọ của hắn, và đến nằm cạnh tờ giấy da của bọn bị đắm tàu, như câu trả lời bên cạnh câu hỏi; như giải đáp bên cạnh câu đố, và những dòng chữ: “Tại đây khán giả được nhìn thấy Guynplên, bị bỏ rơi từ thuở lên mười, đêm 29 tháng giêng năm 1690, trên bờ hiển Porlan”‘, trước mắt hắn, đột nhiên có một ánh sáng chói ngời huyền bí. Hắn chợt nhìn thấy hình ảnh; cảnh đỏ rực của Mane Thecel Pharès trên một lời quảng cáo chợ phiên. Thế là tiêu tan hết tất cả cái nền tảng của cuộc đời Giôzian. Một sự sụp đổ đột ngột. Đứa bé mất tích đã tìm ra. Có một huân tước Clăngsacli. Thế là Đêvit-Điry Moa tay trắng. Chức tước, của cải, quyền thế, địa vị, tất cả từ huân tước Đêvit ra đi và nhập vào Guynplên. Tất cả lâu đài, đất săn, rừng rú, dinh thự, cung điện, điền trang, trong đó có cả Giôzian, đều thuộc về Guynplên. Còn Giôzian, cách giải quyết thật trớ trêu! Trước mặt cô ả bây giờ là ai. Kiêu căng về nguồn gốc lại gặp một thằng múa rối; xinh đẹp đài các lại vớ được một con quái vật. Có bao giờ người ta lại hy vọng một điều như vậy không. Sự thật Backinphêđrô đang sống trong say sưa hoan hỉ. Tất cả mọi âm mưu nham hiểm nhất đều có thể thua xa lòng hào hiệp độc ác của bất ngờ. Khi thực tại muốn thì nó làm nên những kiệt tác. Backinphêđrô thấy tất cả ước mơ của hắn đều ngu ngốc. Hắn đang có được cái hay hơn nhiều.
Sự thay đổi sắp diễn ra do bàn tay hắn, dù có phản lại hắn đi nữa hắn cũng vẫn không kém phần mong mỏi. Có những giống côn trùng không vụ lợi biết rằng chích xong chúng sẽ chết mà cũng cứ chích. Backinphêđrô thuộc loại sâu bọ đó.
Nhưng lần này hắn không có được cái ưu điểm của lòng vô tư. Huân tước Đêvit Điry-Moa không mang ơn gì hắn, còn huân tước Fecmên Clăngsacli sẽ mang ơn hắn về tất cả mọi mặt. Từ kẻ được che chở. Backinphêđrô sắp trở thành kẻ bảo trợ. Mà lại bảo trợ cho ai? Cho một nguyên lão Anh quốc. Hắn sẽ có một huân tước của hắn: Một huân tước do hắn tác thành! Công việc đầu tiên Backinphêđrô định bụng là buộc Guynplên phải phục tùng. Và vị huân tước ấy sẽ là em rể của nữ hoàng do một cuộc lương duyên giữa quí tộc với bình dân. Xấu xí như vậy, nó sẽ làm cho Giôzian khổ tâm bao nhiêu thì sẽ làm vừa lòng nữ hoàng bấy nhiêu. Được cái đặc ân ấy thúc đẩy, lại đóng áo mão nghiêm trang và khiêm tốn vào, Baekinphêđrô có thể trở thành một nhân vật quan trọng. Trước kia hắn vẫn ước ao đi vào giáo chức. Hắn vẫn có ý muốn mơ hồ trở thành giám mục.
Trong khi chờ đợt hắn thấy vui lòng hả dạ.
Thật là một thành công đẹp đẽ! Bao nhiêu công việc của tình cờ đã hoàn tất mỹ mãn quá! Sự phục thù, vì hắn gọi cái đó là phục thù, đã được sóng nước nhẹ nhàng đưa lại cho hắn. Hắn đã không uổng công mai phục.
Tảng đá ngầm chính là hắn. Vật trôi giạt chính là Giôzian. Giôzian, vấp phải Backinphêdrô. Niềm vui sướng tột cùng của tên khốn kiếp.
Hắn vốn khôn khéo trong cái nghệ thuật vẫn được thiên hạ gọi là khêu gợi, chủ yếu là khẽ chích một cú vào đầu óc người khác rồi nhét vào đấy một ý định của mình; vừa đứng tránh sang một bên làm ra bộ không tham dự vào, hắn vừa sắp đặt sao cho Giôzian đến Hộp Xanh và nhìn thấy Guynplên. Điều đó không thể gây tác hại. Tên hát rong với địa vị thấp hèn của nó là một vị thuốc để pha chế trong âm mưu của hắn. Sau này cái đó sẽ tăng thêm hương vị.
Hắn đã lặng lẽ chuẩn bị sẵn tất cả. Điều hắn mong mỏi là một cái gì thật bất ngờ. Công việc hắn thực hiện chỉ có thể miêu tả bằng những chữ kỳ quặc này; tạo nên một tiếng sét.
Những điều sơ bộ làm xong, hắn đã chăm lo để các thủ tục cần thiết được hoàn thành đúng thể thức hợp pháp. Bí mật vẫn không mảy may vì thế bị vi phạm, im lặng nằm trong pháp luật.
Việc đối chất giữa Acquanon và Guynplên đã tiến hành xong; Backinphêđrô cũng có mặt. Chúng ta vừa được thấy kết quả rồi.
Cùng ngày hôm ấy, một chiếc xe trạm của nữ hoàng thình lình đến Luân đôn theo lệnh nữ hoàng để mời tôn nữ Giôzian về Uynxo, nơi mà lúc này nữ hoàng Anh đang nghỉ mùa. Vì một lý do nào đó trong đầu óc, Giôzian cũng không muốn tuân lệnh, hay ít ra cũng hoãn lại một ngày và lùi việc ra đi vào hôm sau, nhưng lệnh triều đình đâu có cho phép những kiểu chống đối như vậy. Cô nàng đành phải lên đường ngay và rời khỏi tư dinh của mình ở Luân đôn là Hâncơvin – Haozơ để đến tư dinh ở Uynxo là Corlêon – Lotglơ.
Nữ công tước Giôzian rời Luân đôn đúng vào lúc viên thiết trượng quan đến quán Tacaxtơ để bắt Guynplên dẫn đến hầm hình sự Xaothuak.
Lúc Giôzian đến Uynxo, viên hoàng môn quan đũa đen canh giữ cửa phòng trình diện: liền báo cho biết rằng nữ hoàng đang làm việc với huân tước tư pháp đại thần, chỉ có thể tiếp vào hôm sau; vì vậy cô nàng phải ở lại Corlêon-Lotgiơ, sẵn sàng chờ lệnh nữ hoàng, và sáng mai lúc ngủ dậy nữ hoàng sẽ trực tiếp ban lệnh. Giôzian trở về tư dinh, lòng đầy tức giận, bực bội, ngồi ăn: nhức đầu, cho quân hầu lui hết, trừ một tên tiểu đồng, rồi cũng cho nó lui nốt, và nằm nghỉ giữa lúc trời còn sáng.
Vừa đến nơi, cô nàng đã được biết cũng vào ngày mai, huân tước Đêvit Điry-Moa, từ ngoài biển có giấy phải lập tức trở về nhận lệnh nữ hoàng, được chờ đợi tại Uynxo.
Chú thích:
[77] Et se cupit ante videri (tiếng la tinh): và nó chỉ muốn
[78] Laxone (Lacenaire).
[79] Ximăngca (simanca): Thành phố nhỏ ở Tây Ban Nha có nhiều nhà bảo tàng quan trọng
[80] Chúng tôi rút nó ra khỏi hàng nngũ nguyên lão. Nó rơi vào giai cấp bình dân.
[81] Corpora sunt(tiếng La tinh)sinh mệnh và chân tay của thần dân tùy thuộc vào nhà vua (Semboclen. phần hai. Chương IV trang 76)
[82] In abeyance (tiếng Anh): trong trường hợp không tường tin tức.
[83] Nil mirari (tiếng la-tinh): không có gì đáng ngạc nhiên.
[84] Masca ridens(tiếng tinh) Mặt nạ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.