Con Đường Đế Vương - Legendary Moonlight Sculptor

Chương 09: Thành phố của Thiên Đường



Quán rượu. Một nơi luôn tràn ngập tiếng cười và những âm thanh ồn ào, đã trở nên im lặng từ một vài ngày trước – tất cả chỉ vì một người đàn ông, Volk.

Gã mang một cơ thể to lớn đến đáng sợ, nhưng thứ khủng khiếp nhất lại là gương mặt gã.

Volk đã ở đây khá lâu và uống rượu suốt ngày, với khuôn mặt có thể khiến loài Orc ghê sợ, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi quán rượu trở nên im ắng suốt mấy ngày qua. Khuôn mặt gã trở nên cực kì đáng sợ khi uống rượu.

Mình muốn cầu hôn cô ấy. Nhưng mình cần tìm một món quà tặng nàng, một món quà đặc biệt- cực kì đặc biệt.”

Gã muốn cầu hôn một cô gái. Trái tim gã giày vò bởi nỗi thống khổ khôn nguôi mà không thể kể cho người khác.

Một món quà…. Phải rồi, mình đã từng nghe về một nhà điêu khắc tại thành phố Serabourg. Mình sẽ nhờ hắn làm ra một món quà đặc biệt. Nếu hắn có thể khiến mình hài lòng, mình sẽ tặng hắn thứ quý giá nhất.”

Tự hứa với bản thân, Volk rời khỏi quán rượu.

*****

Hừm, đã có khá nhiều người ở đây.”

Quay về vương quốc Rosenheim sau bảy tuần, Weed cảm thấy đau đầu bởi số lượng người chơi trong thành đã tăng lên không kể xiết.

Trước mắt cậu là hình ảnh vô số người mua và bán đang giao dịch với nhau một cách chóng mặt, bên cạnh đó là những nhà thám hiểm đang tìm kiếm đồng đội để tham gia vào các cuộc phiêu lưu.

“Nhanh lên, Arse! Trở về nhà của ngươi nào.”

 

Weed dắt con ngựa trở lại Hoàng cung. Nó ngoan ngoãn đi theo cậu.

Có vẻ con vật tội nghiệp này đã gặp may mắn, nó vẫn còn sống sau khi trúng phải làn khói độc từ con Sâu chúa.

Có lẽ bản năng của một con thú hoang đã giúp nó tránh khỏi cái chết, dù nó đáng ra nên bị chết cả ngàn lần. Con ngựa đang rất vui mừng được thoát khỏi tay Weed, sau việc đó, nó cảm thấy được trở về nhà vẫn tốt hơn.

Có một chuồng ngựa tồi tàn bên ngoài Cung điện Hoàng gia, ngay sau khi người huấn luyện ngựa nhìn thấy Arse. Ông nhăn mặt.

“Khoảng thời gian tốt đẹp cũng đã trôi qua, giờ đây con quái vật Arse này đã trở lại. Ta đã nghe ngài Midvale nhắc đến cậu. Cuối cùng cậu cũng đã đem con vật đáng xấu hổ này trở về.”

Weed cảm thấy thật nhẹ nhõm, cuối cùng cậu đã có thể trả nó lại về chuồng ngựa và thoát khỏi con quái vật này.

“Chuyến phiêu lưu của cậu thế nào? Ta hiểu rằng con vật này chẳng giúp ích được điều gì cho cậu, ngoại trừ việc gây rắc rối!” người huấn luyện nói một cách thẳng thừng.

“Cảm ơn ngài. Mọi chuyện đã qua rồi.” Cậu trả lời.

“Ngài Midvale có để lại một lời nhắn- rằng ngài sẽ luôn dành cho cậu một vị trí – chức vụ Centurion trong quân đội. Hãy đến gặp ngài khi cậu có hứng thú”

“Xin hãy nói lại với ngài ấy rằng đó là vinh dự của tôi.”

Người huấn luyện cư xử với Weed một cách lịch thiệp dù cậu chỉ là một kẻ xa lạ.

Có lẽ cách cư xử của NPC phụ thuộc vào những người mà cậu đã tiếp xúc. Dù sao thì Weed cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cậu rời khỏi chuồng ngựa và đi tới Phòng luyện tập.

Tại đây, cậu gặp lại Người hướng dẫn.

“Hừm, vậy ra đó là những gì đã xảy ra với cậu…”

Người hướng dẫn cảm thấy tội lỗi vì Weed đã bị buộc phải chuyển sang lớp nhân vật Nhà điêu khắc ánh trăng huyền thoại.

“Đó là lỗi của tôi.”

Weed trả lời một cách ngắn gọn. Cậu cúi đầu xuống cùng một vẻ mặt buồn bã.

“Không. Làm sao đây có thể trở thành lỗi của cậu? Đó là lời khuyên từ Nhà hiền triết. Dù sao thì, hãy cố gắng lên, Weed-nim.” Người hướng dẫn nói, ông vỗ nhẹ lên vai Weed.

“Phải, ngài nói đúng. Ngài là người duy nhất tôi có thể trông cậy vào…” Weed trả lời.

“Haha. Tất nhiên rồi. Cậu đã có một chuyến đi tuyệt vời và hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao phó.”

Người hướng dẫn tặng cậu ba đồng tiền vàng và năm mươi điểm cống hiến cho Rosenheim như phần thưởng vì đã hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp hang ổ Livart.

Điểm cống hiến được tích lũy dần theo thời gian, giúp người chơi chiếm ưu thế trong việc giao dịch buôn bán với chính phủ, và nếu tích lũy đủ, người chơi có thể đổi được một vị trí tốt trong quân đội.

Nhưng thật không may, thái độ của Người hướng dẫn đối với cậu đã thay đổi. Ông không còn xem Weed như một người đồng đội đi cùng trên con đường trở thành kiếm sĩ.

Điều này mang hàm ý rằng tình bạn giữa họ, mối quan hệ mà Weed đã cố gắng xây dựng – đã sụp đổ một chút.

Sau khi gặp Người hướng dẫn, Weed đi tới trang viên của nhà hiền triết Rodriguez. Như mọi khi, Nhà hiền triết đang nhốt mình trong phòng để tập trung cho việc nghiên cứu.

“Haha. Thật không ngờ ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ!” Rodriguez thực sự kinh ngạc. “Ta đang tự hỏi về tình hình của ngươi, bởi ngươi đã không xuất hiện trước mắt ta trong một thời gian dài.”

“Phải, thưa ngài.”

“Hừm… Định mệnh đã chọn ngươi, giờ ta sẽ đưa cho ngươi một vật.”

Rodriguez trao cho Weed một bức tượng bằng gỗ nằm gọn trong lòng bàn tay. Bức tượng mang hình dáng một Hiệp sĩ Hoàng gia.

“Đây là cái gì?” Weed hỏi.

“Di vật còn sót lại từ vị hoàng đế vĩ đại- Geihar von Arpen. Gia tộc ta đã từng phụng sự cho Vương tộc của triều đại Arpenian từ rất lâu về trước. Dòng máu này, cùng những nghĩa vụ đi kèm với nó- đã chảy trong gia tộc ta qua nhiều thế hệ. Ta là người đã gánh vác những trách nhiệm đó. Cuối cùng ta đã có thể hoàn thành nhiệm vụ . Giờ đây ta giao nó cho ngươi.” Rodriguez nói.

“Nhưng bức tượng này dùng để làm gì?” Weed đã từng nhận được một bức tượng giống như vậy, chỉ là trong một hình dạng khác, khi cậu thực hiện nhiệm vụ Nhà điêu khắc ánh trăng của Zahab.

“Ngay cả ta cũng không biết về bí mật của những bức tượng này,” Rodriguez trả lời. “Đã từng có một truyền thuyết kể về năm Bậc thầy điêu khắc trong Lục địa. Tất nhiên, đó chỉ là một truyền thuyết… Họ đã đến và đi như một cơn gió. Nghe đồn những vị này đã để lại một vài tác phẩm, vậy nên ta đoán rằng bức tượng này có thể là một trong số chúng. Theo truyền thuyết, nếu ngươi tìm được đủ năm bức tượng, sau đó giải mã được câu đố mà họ đưa ra, bí mật cuối cùng của nghệ thuật điêu khắc sẽ xuất hiện.”

Tiếp tục nghi ngờ, Weed giám định lại bức tượng gỗ. Bởi cấp độ kĩ năng còn thấp, cậu đã thất bại vài lần trước khi thành công nhận dạng được bức tượng.

*Ting*

————————————————————————————————

Vật phẩm: Tượng gỗ.

Độ bền: 1/1

Bức tượng này ẩn chứa kĩ năng của hoàng đế Geihar Von Arpen.

Trang bị:

Kĩ năng độc nhất: Đem lại sự sống cho mọi bức tượng.

Yêu cầu:

Thành thạo kĩ năng Bậc thầy Điêu khắc

————————————————————————————————

Sau khi Weed giám định bức tượng gỗ mà Zahab để lại, cậu cũng học được Kỹ thuật điêu khắc đỉnh cao với yêu cầu kĩ năng Bậc thầy kiếm thuật của cậu đạt cấp độ năm trở lên.

“Một bí ẩn lớn đang ẩn giấu.” Weed nói.

“Kể từ giây phút ngươi đặt chân lên con đường nghệ thuật, ta chúc ngươi sẽ trở thành một “Bậc thầy vĩ đại”. Đó là chức danh chưa ai từng đạt được- dù chỉ là một người, nhưng nếu xuất hiện, người đó có thể nắm trong tay số phận Lục địa này một cách dễ dàng,” Rodriguez nói. “Thực sự ta không hề có ý tốt khi chỉ cho ngươi con đường này, nhưng tất cả những gì ta nói với ngươi đều là sự thật.”

Weed không còn tức giận với Rodriguez. Quá khứ đã trôi qua, giờ đây cậu đã nhận ra một điều quan trọng.

Một kẻ có thể tạo nên con đường cho riêng mình.” Weed nghĩ.

Trên hết, Weed hiểu rằng cậu thực sự có cơ hội để lên top, và khi ngày đó đến, sự giàu có và quyền lực đang chờ đợi cậu.

Cùng với đó, Rodriguez cũng cảm thấy mình đã trả hết mối thù với Weed khi nhìn thấy tình trạng thảm hại của cậu sau bảy tuần chịu lạnh và đói. Mối hận thù đã ra đi trong tâm trí ông.

“Tôi có một câu hỏi khác, thưa nhà hiền triết. Một đầu bếp hoặc thợ rèn liệu có con đường cho riêng mình để trở thành Bậc thầy vĩ đại?” Weed hỏi.

“Ta đoán vậy. Chúa rất nhân từ,” Rodriguez nói. “Hãy ghi nhớ- cơ hội này không dành cho bất kì ai.”

“Vậy…”

“Cuộc sống luôn có nhiều sự lựa chọn! Bọn họ sẽ nhìn thấy nó theo cách của riêng mình, nhưng không phải ai cũng biết cách nắm bắt.”

Weed đã nghe được tất cả những gì mình muốn, cậu rời khỏi dinh thự.

*****

Darius có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim mình. Hắn chưa từng hi vọng rằng chuỗi nhiệm vụ tầm thường này có thể dẫn hắn đi xa.

Thật may mắn, hắn đã nhận nó…

Có hai người đàn ông nắm giữ vị trí quyền lực nhất trong vương quốc Rosenheim – công tước Kanus và bá tước Albrook. Trong hai người họ, công tước Kanuss, người chịu trách nhiệm về các vấn đề quân sự- kẻ quyền lực hơn tất cả.

Công tước Kanuss -người đàn ông vừa được nói đến đang hạ thấp thanh kiếm trắng về phía hắn.

“Darius-nim, ta ban cho ngươi tước vị hiệp sĩ của vương quốc Rosenheim, bởi sự cống hiến của ngươi tới Cung điện Hoàng gia. Từ giờ, với quyền lực của một hiệp sĩ- ngươi có thể thành lập một đội quân chinh phạt. Liệu ngươi dẫn dắt đội quân của mình giải cứu những người dân ở nơi biên giới ra khỏi mọi điều bất hạnh?”

“Đó là niềm vinh dự của tôi. Ngài có thể tin tưởng tôi, thưa ngài” Darius nói.

“Tốt lắm, Darius, ta giao cho ngươi nhiệm vụ này,” Kanus nói.

Darius cảm nhận được cái chạm nhẹ của lưỡi gươm lần lượt trên hai vai mình, và sau đó là lên đầu.

Nếu đang trong một trận chiến, đây sẽ là một cảm giác đáng sợ, nhưng hắn đang trong một nghi lễ ban tước vị cho một Hiệp sĩ tại Cung điện hoàng gia Rosenheim. Bên cạnh đó, người nắm giữ thanh kiếm là Công tước Kanus.

Thay vì nỗi sợ hãi, đó là một khoảnh khắc đáng nhớ, đến nỗi hắn có thể khóc vì nó. Darius đã phải chiến đấu chống lại sự cám dỗ tự phát này để kêu lên bất chấp bầu không khí trang nghiêm. Dù đã cố gắng kìm nén, gương mặt hắn vẫn nở một nụ cười.

Từ bây giờ ta có quyền chỉ huy một đội quân chinh phạt” Darius nghĩ, tự cảm thấy mình may mắn.

 

*****

 

Mình cần phải làm một điều…” Weed nghĩ.

Dưới đây là một vài bản chất của lớp nhân vật điêu khắc mà cậu phải chịu đựng.

Nếu vũ khí chính của Weed là một thanh kiếm, tốt hơn hết là so sánh cậu với một kiếm sĩ.

Ngay sau khi quyết định lớp nhân vật, một kiếm sĩ nhận được thêm 50% điểm thưởng từ Bậc thầy Kiếm thuật. Đương nhiên, Weed có thể bù đắp lại khoảng cách này nhờ kỹ năng Nghề thủ công.

Với chỉ số nhân vật cao, thậm chí một hiệp sĩ cùng cấp cũng không phải là đối thủ của cậu. Trong trường hợp này, cậu tin rằng mình có thể chiến thắng trong trận chiến với hai kiếm sĩ cùng đẳng cấp, nhờ Kỹ thuật điêu khắc đỉnh cao cùng skill Vô Sắc Kiếm.

Vô Sắc Kiếm- Weed đã thực sự bất ngờ trước sức mạnh vượt trội của nó sau khi thử nghiệm.

Kỹ năng này thực sự mạnh, không chỉ tăng gấp đôi tốc độ, sự phản xạ và độ sát thương, nó thậm chí còn tăng gấp ba lần tốc độ hồi năng lượng. Cậu có thể hiểu tại sao vị hoàng đế vĩ đại Geihar đã truyền nó lại cho người thừa kế mình.

Dù vậy, lớp nhân vật chiến binh (warrior) và hiệp sĩ (knight) cũng có những kĩ năng đặc biệt của riêng mình. Một khi họ thành thạo được những kĩ năng đó, kết quả có thể thay đổi, thậm chí ngay cả khi kĩ năng mà họ sử dụng không sánh bằng Vô Sắc Kiếm của Weed.

Đó là điểm đặc trưng của chiến binh và hiệp sĩ, hai lớp nhân vật chiến đấu tiêu biểu với những kĩ năng đặc biệt trong cận chiến.

Nói cách khác, cho dù Weed có tăng kĩ năng Nghề thủ công và các chỉ số một cách nhanh chóng, hoặc kiếm được thêm nhiều kĩ năng mới, sẽ có một ngày cậu bị đối thủ bắt kịp. Thậm chí bây giờ, Weed cũng chỉ mạnh hơn bọn họ một chút, trừ khi cậu sử dụng một vài mánh khóe nham hiểm của mình.

Hiển nhiên, lớp nhân vật này yếu hơn rất nhiều so với một kiếm sĩ thông thường, nếu cậu không đầu tư đủ thời gian để phát triển kĩ năng Nghề thủ công và Vô sắc kiếm, cộng thêm các chỉ số mà cậu đạt được sau khi hoàn thành bài tập tại Phòng luyện tập.

Dù sao thì lớp nhân vật điêu khắc phải có một tiềm năng rất lớn. Nếu không, hoàng đế Geihar đã không thể thống nhất được Lục địa, chưa kể đến sức mạnh khó giải thích của Zahab nữa.”

*****

Thành phố Serabourg, thủ đô vương quốc Rosenheim.

Phía trước đài phun nước trung tâm, nơi thành phố phát triển thịnh vượng nhất, rất nhiều người chơi đang chiêm ngưỡng những bức tượng khác nhau được trưng bày. Weed đã mở một gian hàng thứ hai để nâng cao kĩ năng Bậc thầy điêu khắc.

“Xin chào. Cái này bao nhiêu tiền?” Một cô gái hỏi.

“Năm đồng bạc,” Weed trả lời.

“Ôi trời, nó đắt quá, liệu anh có thể giảm giá một chút ít được không? Đi mà, em sẽ mua hai bức.”

Weed nhìn cô gái dễ thương đang tươi cười và cố gắng thuyết phục mình một cách vô cảm. Trong chuyện tiền bạc, cậu đối xử với mọi người như nhau.

“Rất xin lỗi, thưa tiểu thư. Nhưng việc giảm giá sẽ giống như tôi đang xúc phạm những tác phẩm nghệ thuật của mình. Tôi đã dành tất cả niềm đam mê và sự tận tụy khi chạm khắc nên những bức tượng này. Một tác phẩm nghệ thuật thì nên được bán với đúng giá trị của nó, cô sẽ hiểu khi thời gian trôi qua,” Weed trả lời.

Cô gái trẻ bị cảm động bởi những lời cậu nói. Cô bắt đầu cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi cố gắng trả giá cho một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc từ trái tim. Cùng với sự ân hận, cô lấy ra vài đồng bạc từ trong túi.

“Thật xin lỗi. Mười đồng bạc đây” Cô gái nói.

“Cảm ơn tiểu thư.” Weed nở một nụ cười thầm kín, trao cho cô hai bức tượng. Đó là một nụ cười chiến thắng, tự hào về bản thân vì đã bán được những bức tượng theo đúng như dự tính ban đầu.

Tuy cậu đã cố gắng từ chối cho đến giây phút cuối cùng, nhưng là một nhà điêu khắc cùng hai tính từ miêu tả “Ánh trăng huyền thoại,” phía sau, cậu đã tạc nên những bức tượng đẹp thậm chí dù có đánh giá theo tiêu chuẩn nghệ thuật của các trường phái Pratique Des Arts, Peinture, Sculpture, Gravure.*

(Nghệ thuật thực tế, Hội họa, Điêu khắc và Chạm khắc. Mình để lại tên mấy trường phái  này vì nghe có vẻ sang :3)

Hiện tại kĩ năng Bậc thầy điêu khắc của cậu đã đạt cấp bốn. Từ khi Weed chuyển sang lớp Điêu khắc ánh trăng, hiệu quả của kĩ năng Bậc thầy điêu khắc đã tăng gấp đôi, chưa kể đến việc cậu đang sở hữu một trong những vật phẩm hàng đầu: con dao điêu khắc của Zahab.

Weed thường khắc những bức tượng có kích thước nhỏ, với những nguyên liệu đơn giản. Chúng khá dễ làm và giá thì phù hợp với hầu hết mọi khách hàng.

Một số thậm chí còn phải xếp hàng để chờ mua những tác phẩm cậu làm ra sau đó.

Những con cáo và thỏ, nguyên liệu làm ra chúng còn chưa tới mười xu, và chúng là những vật được bán chạy nhất trong gian hàng của cậu. Cậu bán chúng với giá năm đồng bạc.

Dù vậy, Weed vẫn tin rằng mình là một người lương thiện. Cậu không hề ép buộc bất kì ai mua những bức tượng của mình. Cậu có thể làm gì khi mọi người cứ đổ xô đến và chấp nhận mua chúng với cái giá như vậy?

Cậu di chuyển con dao điêu khắc nhanh hơn. Weed đã nâng được kĩ năng Bậc thầy điêu khắc lên trong khi đang tập trung kiếm tiền.

Cũng giống như bậc thầy điêu khắc, các kĩ năng khác như Nấu nướng, Sửa chữa và Nghề thủ công cũng đã tăng cấp độ, đã tới cấp mười. Khi đó, các kĩ năng của cậu sẽ chuyển từ “Sơ cấp” lên “Trung cấp”, và sau đó trở về cấp một.

Với kĩ năng Nấu nướng, việc chuyển sang trạng thái “trung cấp” cho phép cậu tạo ra nhiều lựa chọn hơn, như nâng cao chỉ số máu hoặc tăng cường mana. Với kĩ năng Sửa chữa, việc đạt tới trạng thái “trung cấp” giúp cậu có thể sản xuất và cải tiến thêm những vũ khí và dụng cụ.

Đó chưa phải là kết thúc.

Khi những kĩ năng đạt tới cấp độ mười một lần nữa, cậu sẽ được chuyển từ trạng thái “trung cấp” lên “chuyên gia” và sau đó trở thành một bậc thầy chính thức. Bậc thầy- một chức danh chỉ những người xứng đáng, đã chứng tỏ bản thân và vượt qua được những bước đi cần thiết.

Trở thành một bậc thầy trong bất kì lĩnh vực nào, trong chiến đấu hay chế tạo, đều sẽ được mọi người công nhận và tôn trọng, nhưng nhìn chung các kĩ năng thủ công như Điêu khắc hay Nấu nướng thường không có triển vọng.

Ưu tiên chính của Weed trong thời điểm này là nâng cấp kĩ năng Nghề thủ công lên trạng thái “trung cấp.”

Kĩ năng này đã đạt cấp 9 trong trong khoảng thời gian cậu sửa chữa trang bị và nấu ăn cho đội quân NPC trong hang ổ Livart. Chỉ cần tăng thêm một cấp nữa thôi và kĩ năng Nghề thủ công của cậu sẽ đạt trạng thái “trung cấp”

Kĩ năng Nghề thủ công sau khi đạt trạng thái “trung cấp” sẽ tăng sát thương của Bậc thầy kiếm thuật và Bắn cung lên 30%.

Những kĩ năng này là bắt buộc đối với một Nhà điêu khắc – lớp nhân vật với mức sát thương thấp. Một trong những nhược điểm của lớp nhân vật này.

Kĩ năng Nghề thủ công khá hữu dụng.”

Nhờ kĩ năng Nghề thủ công tăng lên, tất cả các kĩ năng khác cũng trở nên hiệu quả hơn. Trở thành Bậc thầy trong kĩ năng Nghề thủ công có thể sử dụng vào những lĩnh vực rộng lớn hơn: như thợ rèn và thuật giả kim.

Lớp nhân vật Nhà điêu khắc ánh trăng huyền thoại thực sự có thể học được tất cả các kĩ năng liên quan tới các nghề khác, nhưng Weed hiểu rằng kĩ năng Nghề thủ công cấp độ cao có thể khiến cậu học được và phát triển những kĩ năng đó nhanh hơn.

Cũng giống như những người thợ thủ công dần dần gặp nhau tại một điểm – nơi con đường duy nhất dẫn tới uy quyền của Bậc thầy vĩ đại.

Thật sự, có thể nói rằng những người thợ thủ công sẽ bị mai một dần nếu kĩ năng Nghề thủ công không tồn tại. Họ sẽ không thể theo kịp các lớp nhân vật thiên về chiến đấu, trừ khi họ tăng cường được khả năng chiến đấu thảm hại của mình.

Mình đã khắc hàng trăm bức tượng!”

Dù Weed liên tục chạm khắc, kĩ năng Bậc thầy điêu khắc vẫn mắc kẹt tại cấp 4 với 98%. Trái ngược với kĩ năng Nghề thủ công, kĩ năng Bậc thầy điêu khắc đã chậm lại.

Mình hi vọng rằng có thể tăng cấp sau khi hoàn thành xong năm mươi bức tượng nữa.”

Vào khoảnh khắc đó, cùng với tiếng thét của một khách hàng nữ, cậu nhìn thấy một người đàn ông cao lớn cùng với khuôn mặt đáng sợ đang đi về phía mình.

Kẻ này mang vẻ mặt đầy sát khí, khiến Weed cảm thấy như bị đóng băng.

Mình đã làm điều gì để khiến một kẻ như hắn đến gây sự cơ chứ?” Weed tự hỏi bản thân.

Gã nhìn xung quanh bằng đôi mắt nhỏ của mình.

*Tiếng hét*

“Hắn đang nhìn về phía này!” Những cô gái sợ hãi.

Gã chậm rãi bước về phía Weed, sau đó cúi đầu chào cậu giống như một con chuột thảm hại.

“Tôi đến để xin cậu một đặc ân,” Gã nói.

“Anh nói đi”- Weed trả lời.

“Tôi tới đây để mua một bức tượng. Nhưng tôi không thể tìm được thứ mà tôi muốn.” Gã nói, vẫn đang quỳ trước Weed. “Liệu cậu có thể làm một bức tượng theo yêu cầu của tôi? Không, tôi cầu xin cậu, làm ơn. Cậu sẽ làm cho tôi một bức tượng, và tôi có thể cầu hôn người con gái mình yêu.”

Weed cố gắng kéo gã đứng lên và nghe câu chuyện từ gã. Gã tên là Volk.

Volk yêu một người phụ nữ. Điều khiến gã tham gia vào trò chơi trực tuyến này là vì muốn ở bên và bảo vệ cô ấy. Cô ấy là một nữ tu sĩ (priestess), vậy nên gã lựa chọn trở thành một hiệp sĩ thánh (paladin knight).

Suốt một năm qua, trải qua vô số nhiệm vụ và trận chiến, cô chưa từng phải chết, dù chỉ một lần, tất cả nhờ tình yêu và sự hi sinh của gã. Gã cũng rất hài lòng về cuộc sống thứ hai của mình khi nhận được những lời cầu nguyện và hồi máu từ cô. Mối quan hệ giữa họ dần trở nên thân thiết và gã rất hạnh phúc mỗi gặp cô.

Giờ đã đến lúc gã ngỏ lời cầu hôn.

“Tôi muốn tặng cô ấy một thứ mà cô ấy sẽ không bao giờ quên. Không phải một bông hoa sẽ tàn úa theo thời gian. Tôi muốn cậu tạc nên một bông hoa vĩnh cửu- khắc sâu vào trái tim nàng! Làm ơn!” Volk quỳ xuống cầu xin cậu.

Khuôn mặt gã đáng sợ, nhưng trái tim thì không.

Có bao nhiêu người đàn ông sẵn sàng quỳ xuống cầu xin một người xa lạ vì tình yêu của mình?

Thở dài, Weed nhìn xung quanh. Rất nhiều cô gái đang xúc động. Thậm chí cậu, một kẻ bị mờ mắt bởi tiền bạc, cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của Volk.

 

*****

Tôi yêu em. Tôi yêu em. Nhưng, tại sao, em thậm chí còn không nhìn vào tôi?”

Tôi muốn nói với em bằng cả trái tim mình.”

Tôi đã cố nói hàng ngàn lần trong tim, TÔI YÊU EM!”

Nhưng, tại sao tôi không thể nói với em những lời này?”

 

*****

 

Là một người đàn ông, Weed đồng cảm sâu sắc với Volk. Cậu nắm lấy bàn tay vị hiệp sĩ, và giúp gã đứng lên.

“Với yêu cầu này…” Weed trả lời một cách lịch thiệp, “Anh không cần phải quỳ xuống, Volk-nim. Với lý do cao cả này, anh hoàn toàn có thể yêu cầu nó trên đôi chân của mình. Tôi rất cảm động trước yêu cầu của anh và rất sẵn lòng chấp nhận lời thỉnh cầu này.”

Volk cảm động rơi nước mắt.

“Cảm ơn cậu rất nhiều, Weed-nim!”

“Không có gì. Vậy, anh muốn một loài hoa như thế nào?”

“Làm ơn hãy khắc cho tôi bảy bông hướng dương. Nó thể hiện trái tim của tôi, một kẻ luôn dõi theo cô ấy- ánh mặt trời trong trái tim tôi, trong suốt bảy năm.”

“Tôi hiểu. Hãy đợi một chút.”

Weed tìm kiếm đống gỗ bên cạnh mình và lựa chọn một cây gỗ tốt nhất – gỗ Eleven.

Đó là một loại gỗ rất dày, và cứng, thường chỉ được trồng tại các vùng khí hậu ấm áp về phía Nam. Nó có kích thước của một tảng đá nhỏ, vẫn chưa được chẻ ra làm thành những mảnh gỗ nhỏ hơn phù hợp với kích thước của những bức tượng.

Mình phải cố hết sức để hoàn thành.”

Weed có thể chạm khắc một bầy con sói và thỏ rất nhanh chóng, nhưng những bông hoa này thì khác.

Thật đơn giản nếu mình chạm khắc từng bông riêng biệt, nhưng làm sao mình có thể đặt chúng cùng nhau sau đó. Bảy bông hướng dương và một trăm đóa hồng là món quà mình muốn tặng cho họ. Cách tốt nhất là khắc tất cả bông hoa trong một lần.”

Weed định hình tổng thể một lần cuối, trước khi bắt đầu khắc lên cây gỗ Elven một cách chậm rãi.

Volk và những cô gái khác không biết điều Weed đang định làm. Họ không hiểu tại sao cậu lại chọn một mảnh gỗ lớn chỉ để khắc bảy bông hướng dương. Dù sao thì cây gỗ Elven cũng được định hình từng chút, từng chút một.

Bông hoa hướng dương đầu tiên được tạo hình, theo sau đó là những bông hoa hồng bao quanh.

Bàn tay Weed di chuyển như có phép màu, một bó hoa đẹp dần được tạo hình từ trên xuống.

“Wow!”

“Thật tuyệt vời…”

Những khách hàng xung quanh bắt đầu trở nên kinh ngạc, họ nhìn vào khả năng điêu khắc đỉnh cao mà Weed đang trình diễn.

Theo mỗi lần con dao điêu khắc chạm xuống, là mỗi lần mảnh gỗ được cắt gọt, trái tim mọi người đập mạnh với lo lắng rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ có thể làm tan vỡ những thân cây mỏng manh của đóa hoa.

“Lạy chúa! Con xin người hãy để cậu ta hoàn thành tác phẩm này!”

Đây không chỉ là điều ước của Weed và Volk, mà còn là mong muốn của tất cả mọi người tại đó.

Ngay trước mặt họ, Weed hoàn toàn tập trung vào những bông hoa.

Theo con dao điêu khắc di chuyển, mảnh gỗ dần được định hình, để lộ những bông hoa, thân và lá.

Không được xảy ra dù chỉ là một sai lầm nhỏ” ánh mắt Weed ánh lên sự quyết tâm.

Nếu chỉ có một mình, cậu có thể tha thứ cho mình khi thất bại, nhưng giờ đây cậu đang được bao quanh bởi rất nhiều khán giả. Nếu cậu mắc lỗi trước những khách hàng tiềm năng của mình, danh tiếng mà cậu cố gắng xây dựng bao lâu nay sẽ sụp đổ.

Hơn ai hết cậu hiểu rằng danh tiếng của mình được lan rộng bởi quanh đó không có ai theo nghề điêu khắc, và cậu buộc phải hoàn thành bằng bất kì giá nào.

Những gì cậu đang thể hiện sẽ đem lại tiền cho cậu!

Weed đắm mình vào việc hoàn thành tác phẩm nghệ thuật, cuối cùng cậu cũng thành công trong việc tạo hình một bó hoa.

*Ting*

————————————————————————————————

Level Up: Bậc thầy Điêu khắc (Lv: 5 | 17%):

Cho phép bạn tạo ra những bức tượng đẹp và phức tạp hơn.

Giảm tỉ lệ tác phẩm lỗi.

Nâng cấp: Kĩ năng Nghề thủ công (Sơ cấp Lv: 10 lên Trung cấp Lv: 1 | 5%):

Tăng sát thương bằng tay và sát thương bằng vũ khí. ( 30%)

Nâng cao hiệu quả cho mọi kĩ năng nghề và Bậc thầy Kiếm thuật ( 30%)

Tăng 5 điểm Nghệ thuật

Tăng 1 điểm Danh tiếng

Lưu ý:

Việc bán những tác phẩm lỗi có thể phá hủy tất cả.

————————————————————————————————

Sau khi Weed hoàn thành bó hoa bằng gỗ, hai kĩ năng của cậu được thăng cấp cùng một lúc.

Bởi kĩ năng Bậc thầy điêu khắc của cậu đã đạt tới 98% nên việc thăng cấp không có gì bất ngờ, nhưng kĩ năng Nghề thủ công thì khác, phải cần thêm 6% nữa thì mới đạt đến cấp độ tiếp theo, và thanh điểm kĩ năng này đã được lấp đầy và tăng lên trình độ trung bình.

Thật may mắn, chỉ số Nghệ thuật- chỉ số đã khiến cậu đau đầu bấy lâu nay bởi cậu không hề thấy bất kì dấu hiệu thăng tiến nào, đã tăng lên năm điểm.

“Thật không thể tin nổi.”

“Mở cửa sổ kĩ năng”

Weed kiểm tra một cách nhanh chóng, và nhận ra rằng kĩ năng Bậc thầy điêu khắc không chỉ tăng lên, mà còn được lấp đầy thêm 17% nữa sau khi tăng cấp. Thậm chí kĩ năng Nghề thủ công cũng tăng lên 5% sau khi chuyển sang trình độ trung cấp.

“Liệu có phải do may mắn?” Weed cảm thấy vô cùng hào hứng, nhưng ngay sau đó cậu đã hiểu ra lý do tại sao.

Cấp độ kĩ năng Bậc thầy điêu khắc sẽ chỉ tăng đến một giới hạn nếu cậu liên tục làm ra những bức tượng giống nhau. Không, chỉ khi một nhà điêu khắc tạo ra một tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao mà chưa từng xuất hiện trước đó, khi đó kĩ năng Bậc thầy điêu khắc mới có thể được nâng cấp lên trình độ cao hơn.

Cố gắng và thất bại, chỉ những điều này mới có thể giúp kĩ năng của cậu tăng cấp nhanh hơn. Nhưng đã lâu rồi cậu không thử làm những bức tượng mang hình dáng khác hoặc thay đổi thói quen của mình, cậu chỉ làm ra những bức tượng cũ theo một cách hoàn toàn đơn điệu, vậy nên kĩ năng Bậc thầy Điêu khắc của cậu gần như không thể lên cấp.

Mình nghĩ rằng việc tăng cấp chậm hơn là do cấp độ kĩ năng đã trở nên cao hơn, nhưng không phải vậy. Do mình đã đi sai đường.”

Trong khi Weed đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, Volk và những người khác trầm trồ trước bó hoa của cậu. Một bó hoa được làm từ gỗ. Những bông hướng dương và hoa hồng tỏa ra sự mềm mại và ấm áp, nhìn chúng giống y như thật.

“Tôi đã hoàn thành, Volk-nim.” Weed nói và đưa bó hoa cho Volk.

Những bông hướng dương và hoa hồng nở rạng rỡ trong tay vị hiệp sĩ thánh. Trong mắt gã, đó là ma thuật.

“Ôi! Chúa ơi. Điều này thật- thật không thể tin được…” Những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má Volk, “Những bông hoa này…, chúng thực sự được làm bằng gỗ? Đây quả thật là phép màu…”

“Phải, Volk-nim. Chính mắt anh đã nhìn tôi khắc chúng!”

“Tôi chỉ đơn giản là không thể tin được,” Volk nói với đôi mắt vẫn còn đẫm nước.

Những người khác cũng trầm trồ trước kết quả của Weed. Cậu không thể tạo nên bó hoa này nếu không có con dao điêu khắc của Zahab, và đặc biệt tại thời khắc quyết định, kĩ năng Bậc thầy điêu khắc và Nghề thủ công đã mang lại một kết quả tuyệt vời.

“Tôi đã làm bó hoa này bằng cả trái tim mình. Bây giờ đến lượt anh, Volk-nim, hãy đi tìm cô ấy và làm theo trái tim mình,” Weed nói.

Cậu cổ vũ Volk một cách mạnh mẽ. Weed đang rất hào hứng bởi vì cậu đã tìm ra được bí mật của Bậc thầy điêu khắc.

“Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều!” Volk nói, gã cùng biết ơn Weed, đồng thời đặt tay vào trong túi và lấy tiền trả cho bó hoa.

“Bó hoa này trị giá ba đồng vàng.” Weed nói.

Cậu đã phải nỗ lực rất nhiều, và bó hoa này xứng đáng với ba đồng vàng hơn rất nhiều. Dù vậy, Weed đã hài lòng với cái giá này.

Bất ngờ, Volk nhìn có vẻ bối rối, gã bắt đầu mò mẫm trong túi của mình.

“Tiền… tiền của tôi!” Volk khóc. Tay của gã nỗ lực tìm kiếm nhưng trong túi không hề có một đồng nào.

Lúc đó Weed bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Chẳng lẽ hắn ta là một kẻ lừa đảo?!”

Weed cảm thấy cậu sẽ biết điều gì xảy ra tiếp theo- cụ thể hơn, Volk sẽ nói điều gì trong những giây tiếp theo.

“Hắn sắp sửa nói rằng mình bị mất tiền ở một nơi nào đó.”

“Tôi- tôi rất xin lỗi, Weed-nim. Tôi đã bị mất tiền ở một nơi nào đó!” Volk nói.

Bởi vì ngay từ đầu ngươi đã không có tiền.”

Volk không đợi cậu trả lời, hắn khóc, “Tôi nghĩ túi tiền của mình đã bị móc mất. Chết tiệt!!”

“Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi. Không bao giờ! Ngươi không thể lừa ta, có vô số người chứng kiến tại nơi này. Nếu ngươi là một kẻ chuyên lừa đảo, ngươi nên biết rằng ngươi sẽ không thể giết ta và rời đi một cách an toàn.”

“Cậu có phiền không nếu tôi đưa cậu một vật có giá trị tương đương?”

Những điều Volk đang làm là những điều mà Weed đã từng chứng kiến rất nhiều, một trò lừa gạt phổ biến, nhưng hắn đã đánh giá thấp Weed, người cậu đang tỏa ra luồng không khí khủng khiếp.

Ngươi nghĩ có thể lừa ta dễ dàng đến vậy sao, tên khốn?” Weed nghĩ.

Vậy nên, Volk buộc phải tìm kiếm trong túi mình một lần nữa.

“Thật may mắn, Tôi vẫn còn hai vàng và chín mươi bạc. Liệu cậu có thể bớt cho tôi mười đồng bạc được không?” Volk hỏi.

“Anh có thể đưa cho tôi một thứ gì đó đáng giá mười đồng bạc. Anh có gì để đổi?”

Ánh mắt Weed nhìn lướt qua Volk. Cậu nhìn thấy các loại vũ khí, trang bị và đồ trang sức.

Trong đầu cậu hiện ra hàng chục ngàn vật phẩm được xác định trong Royal Road, lần lượt theo thứ tự bảng chữ cái. Cậu tìm kiếm những vật phẩm trên người Volk, ước tính giá trị của chúng và mong muốn tìm ra được vài thứ có giá trị.

Nhưng cậu không tìm được bất kì thứ gì từ bộ quần áo nghèo nàn của gã. Tên hiệp sĩ lấy ra một quyển sách trong người và đưa cho Weed.

“Cuốn sách này liệu có đáng giá mười đồng bạc?”

Weed nhìn thoáng qua quyển sách.

 

*Ting*

————————————————————————————————

Vật phẩm: Thành phố bị lãng quên tại lục địa Versailles #4:

Trên bầu trời phía Nam tại vương quốc Rosenheim, có một thành phố được tạo nên từ phép màu của những câu chuyện thần thoại, được ghi nhận bởi một chủng loài không phải con người. Nếu có một từ để miêu tả, đó là loài Aves*

(một họ nhà chim)

Họ là một chủng loài với những chiến binh mạnh mẽ, căm thù bọn quái vật, và tránh xa khỏi những điều tầm thường. Vậy nên không ai có thể tìm thấy họ. Giờ đây, chủng loài này đã biến mất, và con đường dẫn tới thành phố Thiên đường cũng không ai biết ở đâu.

Dù cho sự hiện diện của thành phố Thiên đường vẫn đang là một câu hỏi, nhưng những người dân trong thành phố vẫn tin tưởng vào truyền thuyết này, và câu chuyện về một tộc người sống trong thành phố trên mây vẫn tiếp tục được lưu truyền qua từng thế hệ.

Theo một nguồn thông tin đáng tin cậy, cần một hạt giống bí ẩn để leo lên thành phố Thiên đường.

————————————————————————————————

Weed cảm thấy bị lừa dối. Ai có thể tin vào sự tồn tại vô lý của thành phố Thiên đường?

Cứ cho rằng thật sự có một thành phố đang trôi nổi đâu đó trong không khí, chống lại mọi định luật về vật lí, vậy thành phố ấy nhất định có thể nhìn thấy từ mặt đất. Do đó, chắc chắn rằng sự hiện diện của thành phố Thiên đường chỉ là một tin đồn.

Thậm chí đoạn cuối trong cuốn sách còn để cập đến việc nếu muốn đi tới thành phố thì cần trèo lên một cái cây, điều này quá vô lý. Thật không thể tin được.

Cảm thấy Weed hoài nghi về nội dung của cuốn sách, Volk vội vàng giải thích.

“Cậu có thể không tin, nhưng đây là một quyển sách hiếm có…”

“…”

“Tôi ước mình có thể đưa cho cậu một vật tốt hơn, nhưng quyển sách này là thứ giá trị nhất mà tôi có,”

Volk nói, gã cho cậu xem hành trang của mình- một cọng lông thỏ, một cái vảy rắn và vài mảnh gỗ vỡ.

Weed có thể sửa lại thanh kiếm, nhưng với hai điểm sát thương, thậm chí một con kobolk cũng không thèm. Có lẽ cậu có thể bán nó lại cho xưởng rèn với giá hai xu.

“Tôi rất xin lỗi, Weed-nim.”

Weed thở dài.

Thôi được rồi. Dù sao thì mình cũng tìm ra được bí mật của Bậc thầy điêu khắc. Mình có thể sẽ không bao giờ tìm ra nó nếu cứ mãi điêu khắc những bức tượng vớ vẩn kia. Cũng không phải vấn đề lớn khi bỏ qua cho hắn ta mười bạc.”

Khi Weed nói rằng bức tượng giá ba vàng, cậu thực sự đã cân nhắc đến việc thương lượng. Cậu nói vậy chỉ nhằm khiến Volk bày ra quyển sách của mình.

Giá của những bức tượng không cố định theo bất cứ tiêu chuẩn nào, hầu hết chúng được xác định bằng cách trao đổi giữa khách hàng và nhà điêu khắc.

Hai vàng chín mươi bạc, cộng thêm một quyển sách ngớ ngẩn, cũng không phải là một giao dịch tồi. Bên cạch đó, cậu cũng được lợi nhờ cấp độ kĩ năng Bậc thầy điêu khắc và Nghề thủ công tăng lên một cách nhanh chóng. Nhưng chỉ Chúa mới biết Weed sẽ làm gì trong trường hợp chỉ có hai vàng và tám mươi đồng bạc.

“Thôi được rồi, có lẽ quyển sách này đáng giá mười đồng bạc. Chúc anh may mắn, Volk-nim. Nếu phải sống với anh chắc chắn rằng vị tiểu thư đó sẽ…”

“Sao cơ?” Volk nói.

“Chắc chắn hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau,”

Weed nói một cách mỉa mai. Với một ông chồng keo kiệt như vậy, cô ta sẽ không bao giờ được hạnh phúc trong suốt phần đời còn lại.

“Cảm ơn, Weed-nim.” Sau cái siết tay thật chặt, Volk rời đi một cách chậm rãi. Weed nhìn theo hắn.

Ngay sau đó, trên bộ trang phục nghèo nàn của hắn, chiếc áo giáp Mithril* tỏa sáng, quần hắn được bảo vệ bởi cặp ghệt Mithril, đi cùng đôi giày Mithril – Weed cảm thấy quay cuồng.

“Hắn trang bị chiếc nhẫn sinh mạng, một vật phẩm hiếm giúp gia tăng gấp đôi sự sống. Một báu vật vô giá. Chiếc khuyên tai hắn ta đang mang có khả năng kháng thuộc tính sét. Mình mới chỉ nghe đồn rằng chưa từng có ai thực sự sở hữu chúng. Hắn!!!! Tên khốn khiếp. Sao hắn có thể nhẫn tâm lừa dối một người thợ điêu khắc nghèo như vậy!”

Những trang bị mà tên Volk này đang mang có giá trị vượt xa sự tưởng tượng của Weed. Một vài trong số chúng thậm chí đáng giá hàng ngàn đồng tiền vàng.

 

*****

 

Sau vài giờ nỗ lực hoàn thành bó hoa, cậu vươn vai lên và ngáp.

Ngay lúc đó, mọi người bắt đầu đổ xô về phía cậu và thét-

“Xin hãy làm cho tôi một bó hoa y như vậy!”

“Tôi vừa mua hai con cáo, nhưng liệu tôi có thể trả lại và đổi sang một bó hoa không?”

“Làm ơn!”

*****

 

Rời khỏi Serabourg, Volk nở nụ cười đểu cáng.

Mang tâm trạng vui vẻ, Volk thực sự coi trọng Weed, người đã tạo nên bó hoa này bằng cả con tim.

Cuốn sách về Thành phố thiên đường! Thực sự thì, gã đã dành hai tháng để nắm được nó. Quyển sách ẩn chứa một nơi bí ẩn mà gã thậm chí chưa từng đặt chân lên.

Một trong những lí do gã tới Rosenheim là để tìm kiếm thành phố đó. Nhưng Volk coi trọng lời cầu hôn với người phụ nữ đã đánh cắp trái tim mình hơn tất cả.

Volk đã đưa nó cho Weed để đổi lấy bó hoa.

Đừng vứt nó đi. Hãy giữ nó. Rồi ngươi sẽ tìm thấy con đường, một ngày nào đó.”

Cầm bó hoa một cách cẩn thận, Volk đi tới vương quốc Brent, nơi người phụ nữ thân yêu đang ở.

*****

 

Một bó hoa bằng gỗ!

Một món quà hoàn hảo cho những chàng trai muốn lấy lòng người phụ nữ mà mình yêu, những tin đồn về Volk về người tình trong mộng của hắn và cả về bó hoa bằng gỗ, tất cả tạo nên một sự thay đổi lớn cho cửa hàng điêu khắc của Weed.

Hầu hết mọi người nhìn những bức tượng như một vật kỉ niệm nằm trên lò sưởi, hoặc lãng quên chúng trong một góc tối, để chúng bám bụi dần theo thời gian. Câu chuyện của Volk đã thay đổi mọi suy nghĩ của họ.

Sau hôm đó, Weed tuyên bố, “Rất xin lỗi, nhưng tôi sẽ không tạc những bức tượng giống nhau một thêm một lần nào nữa!”

Cậu nói vậy bởi vì lợi ích cá nhân của mình, để tăng cấp kĩ năng Bậc thầy điêu khắc và Nghề thủ công một cách nhanh hơn. Nhưng mọi người đã hiểu theo một cách khác.

“Cậu ta quả là một nghệ sĩ chân chính!”

“Anh ấy so cool~~! Anh ấy nói rằng sẽ không làm một bức tượng hai lần.”

“Vậy giá trị của mỗi bức tượng sẽ tăng lên.”

Những vị khách đã từng mua một hoặc hai bức tượng con thỏ, hoặc cáo giống như một món quà lưu niệm giá rẻ, giờ họ có quyền yêu cầu những bức tượng theo ý mình.

Số lượng những bức tượng được hoàn thành giảm xuống bởi Weed phải mất nhiều thời gian hơn, để hoàn thành xong một tác phẩm có thể tốn của cậu mất vài giờ. Nhưng chúng được yêu thích hơn bao giờ hết và giá trị của chúng cũng tăng lên – ba vàng mỗi bức.

Trong khi chi phí cho nguyên liệu gần như không đáng kể, đây quả là một vụ làm ăn béo bở.

Thêm vào đó, cấp độ kĩ năng Bậc thầy Điêu khắc và Nghề thủ công của cậu được tăng lên trong khoảng thời gian ngắn.

Chỉ trong ba ngày, kĩ năng Bậc thầy Điêu khắc đã đạt cấp tám, và kĩ năng Nghề thủ công đã tăng lên cấp bốn (trình độ trung cấp)

Khi những đơn hàng bắt đầu ít dần, cậu nấu và bán thức ăn.

“Thịt thỏ và cáo đây! Nếu mọi người mang nguyên liệu tới, tôi sẽ nấu chúng. Chúng không thể bảo quản trong thời gian dài, vậy nên hãy ăn trong vòng một ngày!”

Kĩ năng Nấu nướng của Weed có thể giúp tăng cường chỉ số Máu và Sức sống qua những món ăn. Chúng khá phù hợp với những người nghèo. Một vài người cảm thấy khó khăn với những miếng thịt mà họ nhặt được trong các cuộc đi săn vội vã tiến về phía Weed.

“Chúng đây.”

“Cậu thực sự biết nấu ăn?”

“Phải. Tin tôi. Tất cả số tiền anh phải trả là tiền gia vị và nước sốt. Hãy mang cho tôi bất kì loại thịt nào anh muốn,” Weed trả lời.

Cùng với nghệ thuật điêu khắc- những món ăn do Weed làm rất giống những tác phẩm nghệ thuật. Rất nhiều người nghĩ rằng kĩ năng Nấu nướng sẽ có tác dụng trong những cuộc đi săn ngoài thành. Nhưng mấy ai trong số họ có thể áp dụng chỉ số Nghệ thuật vào công việc này?

Ngoại từ các đầu bếp chuyên nghiệp, không nhiều người chơi đầu tư thời gian và công sức cho kĩ năng Nấu nướng, rất ít người có thể nấu được những món ăn ngon.

Bằng việc bán đồ ăn chất lượng với giá thấp, gian hàng của Weed trở nên rất đông khách. Mọi người mua chúng với hi vọng có thể cải thiện được chút ít chỉ số Máu và Sức sống cho mình.

Một người nào đó gửi tin nhắn mật tới Weed, sau khi cậu đã dành cả tuần để điêu khắc và bán món ăn.

 

Tin nhắn mật

————————————————————————————————

– Weed-nim, cậu có đây không?

————————————————————————————————

Đó là Pale, một cung thủ (archer), một người bạn đã từng cùng cậu săn những con cáo và sói trong đêm.

Tin nhắn mật

————————————————————————————————

– Chào. Lâu rồi không gặp.

 Tuyệt, vậy là cậu đang onl! Cậu đang ở đâu? Tôi gửi tin cho cậu mỗi ngày, nhưng nó luôn bị chặn.

————————————————————————————————

–Tin nhắn mật–

————————————————————————————————

– Tôi có việc phải làm.

————————————————————————————————

Cái động bí ẩn trong Hang ổ Livart- trong khi cậu ở đó, những tin nhắn sẽ tự động bị chặn lại . Khá tốt, Pale không bận tâm đến những việc Weed đã làm.

 

–Tin nhắn mật–

————————————————————————————————

–Tôi hiểu. Hiện tại cậu có rảnh không?

————————————————————————————————

Weed nhìn xung quanh. Những tác phẩm của cậu vẫn rất được ưa chuộng, cậu đã bán được rất nhiều nhưng người mua dần ít đi. Tất cả những gì mọi người muốn là những món quà tương tự nhau. Lời tuyên bố trước kia của cậu đã phản tác dụng.

 

Tin nhắn mật–

————————————————————————————————

– Uhm.

– Tuyệt, hay là cậu tham gia vào đội quân chinh phạt đi tới làng Baran cùng bọn mình. Chúng mình quyết định sẽ làm nhiệm vụ này cùng nhau, và mình tự hỏi liệu cậu có muốn tham gia cùng hay không?

———————————————————————————————



*mithril
Đó là một kim loại giả tưởng trong các tác phẩm của nhà văn J.R.R Tolkien (tác giả của Chúa Nhẫn – The Lord of the Rings và nhiều tác phẩm kinh điển khác.
Trong The Hobbits (1937), ông lần đầu tiên nhắc tới nó với cái tên “thép bạc” (silvered steel), vì nó sáng như bạc, cứng hơn thép, và nhẹ hơn cả 2 thằng. Tới năm 1966, ông sửa lại nó với cái tên Mithril. Là từ ghép của 2 từ “mith” – nghĩa là xám/sương mù và “ril” – nghĩa là sáng lấp lánh trong tiếng Sindarin (ngôn ngữ của Middle Earth – vùng Trung Địa)

Sách mới


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.