Con Đường Đế Vương - Legendary Moonlight Sculptor

Chương 101: Thành phố Seirun



Weed và mọi người tiến về phía trước một cách thận trọng cho tới khi cổng thành hiện ra trước mắt họ.

Đứng kế bên cổng thành là những lính gác mang găng tay trắng.

Hàm răng sắc bén!

Khuôn mặt nhợt nhạt!

Họ choàng khăn màu đen.

“Bọn lính gác đều là Vampire.”

Weed dừng lại ở một khoảng cách xa họ.

“Chúng ta có nên tấn công không?”

Mapan hỏi nhưng không ai có thể trả lời.

Những con quái có trí thông minh cao mà không tấn công thì rất hiếm.

Loài quái mà không tấn công con người thì thuộc loài ăn cỏ hay những loài sống ở trên cây, hoặc là không mang trong mình sự hiếu chiến quá nhiều, trừ khi con người tấn công những đứa con của chúng.

Nhưng Vampire thì lại ở mức khác biệt và huyền bí hơn, xét về một khía cạnh nào đó, chúng có cảm xúc tương tự như loài người. Weed tiến về phía trước.

“Có lẽ, tôi sẽ đi nói chuyện với họ. Để tôi làm cho.”

“Việc đó rất nguy hiểm…hãy cẩn thận, Weed-nim”

Lời nói của Irene tràn ngập sự lo lắng. Ngay khi Weed nói ra, người luôn vui vẻ như Yurin cũng cảm thấy bứt rứt.

Nhưng weed, với tư cách là người lãnh đạo nhóm, bắt buộc phải dấn thân vào nguy hiểm đầu tiên.

“Đừng lo lắng. Tôi sẽ có cách xoay sở và quay trở về bình an.”

Niềm tin mang lại sức mạnh!

Mặc dù class của Weed là nhà điêu khắc, nhưng khả năng phòng vệ còn thiếu; trong khi trải rộng khắp vương quốc của Vampire – Todeum, lại đầy rẫy bọn lính gác Vampire chưa rõ lv sức mạnh.

Nhưng trước đó, Weed từng chiến đấu chống lại cả một gia tộc Vampire, và tiếp xúc với Tori một thời gian dài, nên cậu am hiểu về luật lệ và thói quen của Vampire.

Đây là lúc để cậu sử dụng những lợi thế đó.

Geomchi5 tiến lên và đứng bên cạnh Weed.

“Anh sẽ đi cùng cậu. Anh không thể để cậu đương đầu với hiểm nguy một mình được.”

“Vâng, thưa sư huynh.”

Weed và Geomchi5 bước từng bước cẩn thận về hướng những lính gác Vampire.

Geomchi5 là một người đàn anh hoàn toàn đáng tin cậy. Bất chấp sự khác biệt về level. Anh không hề thể hiện sự sợ hãi đối với những con quái vật đã từng chạm mặt. Trong bóng tối chết chóc, cả hai đều hoàn toàn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu khi có biến.

Geomchi5 đột ngột hỏi:

“Mà Weed này, tại sao chúng ta không tiêu diệt bọn chúng đi? Dù cho có cả đàn dơi Vampire hay là cả một thị trấn đầy nhóc Vampire, không phải chúng ta nên tấn công và tiêu diệt hết chúng sao?”

Trên lục địa Versailles, những lãnh thổ được đánh dấu chủ quyền bởi 1 loài quái vật đều là những bãi săn nổi tiếng.

Một ví dụ là về chủng tộc Goblin, được gọi là Broadest Distribution –  Chủng loài phân bố rộng lớn nhất, phần lớn bọn chúng tụ tập xây dựng pháo đài bằng những nguyên liệu và vùng đất quanh chúng, thông thường là bằng gỗ. Tạo ra các thị trấn của Goblin hoặc những pháo đài của Goblin!

Vì có chúng, hiệu quả sản xuất của những vương quốc gần đó cũng bị giảm đi. Bình thường, những vị vua sẽ cho phép mọi người đi săn và tiêu diệt bọn chúng. Những cơ hội này không chỉ gia tăng danh tiếng của họ, mà còn có thể giữ lại những item trong quá trình đi săn. Nhưng Weed lại có một quan điểm khác.

“Có thể chúng ta sẽ làm như anh nói. Nhưng hiện tại còn quá sớm để đưa ra quyết định.”

“Quá sớm sao?”

“Đúng vậy. Chúng ta không có gì chắc chắn khi đi đến vương quốc của Vampire đúng không? Tuy nhiên, mở màn một cuộc chiến với những Vampire thì thiệt nhiều hơn là lợi.”

“Anh hiểu rồi. Một cuộc xung đột ngoài ý muốn là điều mà chúng ta không hề mong muốn sau khi đã đi xa như thế này.”

“Chiến tranh là sự lựa chọn cuối cùng của chúng ta.”

“Uhm.”

Wed và Geomchi5 tiến tới các các lính gác Vampire.

“Dừng lại.”

Những lính gác Vampire gầm lên và lộ ra hàm răng sắc nhọn của mình.

“Mùi máu kì lạ không hề thuộc về giống loài Vampire. Các ngươi là con người sao?”

“Đúng vậy.”

Weed nói với giọng nhún nhường.

“Con người đang làm gì trên vùng đất của chúng ta thế này? Đây là nơi các ngươi không thể vào. Trở về nơi mà các ngươi đến đi.”

“Rời khỏi đây, hoặc chúng ta sẽ hút máu của các ngươi.”

Mặc dù họ không bộc lộ sự hung dữ của mình, nhưng lại rất không thân thiện. Với điểm này mà nói, những Adventure thường sẽ rút lui hoặc chọn cách chống lại các cảnh vệ Vampire. Đó là những trường hợp điển hình có thể xảy ra. Nhưng Weed lại khác biệt.

“Thời tiết ở đây thật là tốt. Đàn dơi bay lượn trên bầu trời cao một cách tự do, săn những loài vật gây hại bò trườn dưới mặt đất.”

“Ta hiểu ngươi đang nói gì con người.”

“Ta hoàn toàn đồng ý.”

Người lính gác biểu hiện một phản ứng qua loa.

“Và thật lòng mà nói, đối với chủng tộc của các anh, những vị vua của bóng đêm, bộ quần áo anh đang mặc thật sự là sang trọng, tràn ngập vẻ thanh tao và chân thành. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng, mang lại sự tương phản hoàn hảo khi kết hợp quần tây đen và áo choàng. Và đó có phải là Cloak of Darkness (Áo choàng bóng đêm) không? Thật sự là vinh dự cho tôi khi được nhìn thấy một item tuyệt vời như vậy.”

Weed tâng bốc bộ trang phục của họ.

Vampire là chủng tộc yêu thích cái đẹp, và hơn hết là trang phục, do đó mà họ rất xem trọng phản ứng của mọi người về vẻ bề ngoài của mình. Người cảnh vệ phía bên trái giọng nói có vẻ dễ chịu hơn sau khi nghe vô số lời khen từ Weed.

“Mọi người cùng chụp một tấm ảnh đi, sẽ lưu giữ được lâu hơn.”

Mặc dù, người cảnh vệ phía bên phải vẫn còn giữ khoảng cách để tấn công bất cứ lúc nào. Weed vẫn có thể biểu lộ mức độ thích thú đến những cảnh vệ khác nhưng có lẽ họ sẽ chú ý những gì cậu nói, nếu cậu đang khen ngợi về người này rồi lại chuyển sang người khác. Dù cho level Intimacy (hảo hữu) có gia tăng kha khá, vẫn sẽ rất nguy hiểm một khi họ trở nên hung dữ. Weed sau đó lấy ra một con dao điêu khắc.

Người cảnh vệ bên phải hỏi:

“Ngươi đang làm gì vậy?”

“Tôi sẽ làm cho mọi người hai món quà”

“Quà sao?”

“Phải. Tôi sẽ chế tác một vài thứ. Tôi sẽ lấy làm vui mừng nếu mọi người chấp nhận chúng.”

Weed lấy ra một mảnh Nabemok. (Không biết nguyên liệu gì?)

Có vô số cách để gia tăng độ thân mật. Nịnh hót để nâng cao cái tôi của họ lên là cách đơn giản nhất nhưng dù mang đến hiệu quả tức thì thì thời gian hiệu quả lại không lâu. Và tới một thời điểm nào đó, hiệu quả biến mất tiêu.

Tuy nhiên, để gia tăng mức độ hảo hữu ấy lên cao hơn và duy trì được điều đó, bạn phải có những hành động phù hợp với tính cách người bạn đang tâng bốc.

Hơn thế nữa, cùng làm nhiệm vụ và cùng trải qua gian nan khó khăn với người đó sẽ gia tăng sự tin tưởng, và dẫn đến tăng chỉ số Intimacy.

Nhưng có một cách đơn giản hơn.

‘Mình sẽ tặng họ quà.’

Weed tiếp tục công việc đẽo gọt Nabemok.

‘Vampire thích những cô gái xinh xắn’

Cậu có thể điêu khắc Seoyoon. Cô ấy vào độ tuổi 20, làn da cô ấy mềm mại và mỏng mảnh như một đứa trẻ, một vẻ đẹp bất chấp tuổi tác. Tuy nhiên, để điêu khắc được nổi đẳng cấp xinh đẹp của cổ đồng nghĩa với việc không được phạm bất cứ một lỗi nào trong khi điêu khắc.

Nếu thượng đế ban cho người nào đó một vẻ đẹp tuyệt đối, không quá phóng đại khi nói rằng người đó chính là Seoyoon. Do vậy dù có bắt chước một cách tài tình thế nào cũng không thể giống với cô được. Hơn thế nữa, việc sẵn lòng trao tác phẩm đã hoàn thành cho những Vampire là 1 việc quá sức chịu đựng.

‘Mặc dù….mọi người nói rằng những Vampire thích những cô gái nhỏ tuổi xinh xắn.’

Weed hồi tưởng lại đoạn kí ức lúc cậu giải phóng thị trấn Morata. Điều mà đã làm thỏa cơn khát máu của Tori, suốt một thập kỉ, đó là bức tượng của một cô gái bất hạnh.

Cô gái ngây thơ trong vườn hoa yêu thương, đang nằm ngủ trên chiếc giường cỏ xanh.

Weed ra quyết định và bắt đầu gia công. Cậu di chuyển bàn tay thành thạo với con dao giống như đang múa kiếm, và cậu đã hoàn thành xong tác phẩm trong chớp nhoáng.

“Đây là quà dành tặng cho mọi người.”

“Món quà dễ thương quá….! Chúng ta thuộc nhóm người đánh giá cao nghệ thuật và cô gái này hoàn toàn là mẫu người yêu thích của chúng ta.”

Những cảnh vệ rộn ràng vì vui sướng. Yêu thích phụ nữ là một đặc điểm nổi bật của các Vampire!

“Ngươi thuộc class điêu khắc sao”

“Vâng”

“Chúng ta là những quý tộc của bóng tối, chưa bao giờ có cơ hội chạm mặt với những nhà điêu khắc trước đây. Và giờ đây ngươi đã tới. Nhiều người trong số chúng ta sẽ rất vui khi có cơ hội đượcsở hữu kiệt tác của ngươi.”

Ttiring!

Bạn đã được phép tiếp cận ngôi làng Seirin của Vampire.

Weed sau đó quay về và căn dặn mọi người, lời tâng bốc và những món quà có thể khiếncác lính gác Vampire cho phép họ vào làng.

“Woa… họ thật là đẹp trai.”

“Lại còn can đảm nữa.”

“Xứng đáng là chúa tể của bóng đêm.”

Pale, Zephyr và Mapan xun xoe dùng những từ ngữ có cánh để gây ấn tượng và kèm theo đó là những món quà.

“Đây là một chiếc đuôi của con trâu nước.”

“Chiến nhẫn này là một item em nhặt được khi đi săn.”

“Và còn đây là đồ nữ trang, hehe”

Họ khá là thành thạo trong việc đút lót và nịnh hót các lính gác cho tới khi được phép vào trong thị trấn.

“Những người này được phép vào thành. Nhưng đừng gây bất cứ rắc rối gì đấy, nếu không chúng ta sẽ tống cổ các ngươi ra khỏi thành.”

Đối với Maylon, Romuna, Surka và Yurin, họ được thông qua mà không phải làm bất cứ việc gì.

“Những cô gái càng xinh xắn thì….càng cho vào thành.” ( Làm con gái thật tuyệt :3)

Vẻ mặt của họ có chút cứng lại khi đến lượt Irene.

“Ta cảm giác không thoải mái. Cô gái, cô tin vào Chúa Trời sao? Mà không sao. Chúng ta không bị kết tội vì điều đó. So với cuộc sống náo nhiệt vào ban ngày, chúng ta tận hưởng cảnh sắc vào ban đêm, nó giống như nguồn sống. Nhưng cô gái này, cảnh giác khi bước chân vào thị trấn. Đừng sử dụng sức mạnh thần thánh của mình, nếu không, chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm cho những điều sẽ xảy ra với cô và bạn của mình.”

Mặc dù dò xét Irene, nhưng cô vẫn được phép vào, đi kèm với một lời cảnh báo.

“Ngươi không thể vào.”

Tuy nhiên, họ lại tỏ thái độ chống đối kiên quyết với Seechwi. Loài Orc là một giống loài thấp kém. Đối với những người tự coi mình cao quý như Vampire, chúng sẽ không cho phép bất cứ thứ gì không lọt mắt đi lang thang trên đường phố của mình.

“Chiwwik, chiwwik! Đừng vậy mà.”

Đôi mắt của những lính gác Vampire vẫn duy trì vẻ lãnh đạm, hờ hững trước lời cầu xin của Seechwi.

“Thị trấn của chúng ta không phải là nơi mà loài Orc các ngươi có thể bước chân vào.”

Bây giờ đến lượt các Geomchi.

“Haiz, dễ mà. Xem tụi anh làm này, cứ tạo ra vài cử chỉ giống thế này này.”

“Dạ, nhưng mà….”

“Em đứng đây chờ đi và quan sát tụi anh. Mọi người, anh sẽ bắt đầu trước.”

Geomchi5 quyết định là người đầu tiên tiến về hướng các lính gác Vampire.

“Mấy anh trai, không cần phải đứng đây đâu.”

“Huh, chuyện gì? Ngươi nói gì thế?”

Trán của các cảnh vệ nhăn lại.

“Với vẻ mặt thế này, các anh sẽ làm mọi người phát khiếp và tránh xa cả dặm…”

“Chết tiệt, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Ngươi đang nói ra những điều ghê tởm gì vậy hả?”

“Cái gì, đồ Undead ngạo mạn”

Geomchi5 sắp sửa gây hấn với những cảnh vệ.

“Anh đừng làm thế.”

“Xin sư huynh đấy, đừng đánh nhau.”

Phải mất một lúc sau thì Weed và Zephyr mới ổn định lại tình hình. Sau đó đến lượt Geomchi3.

“Chú ý xem anh đây thể hiện này.”

Weed đã thoát khỏi tình trạng lo lắng, nhưng … ơ cái quỷ tha ma bắt.

Bởi vì phương pháp của Geomchi5 thất bại, Weed nghĩ là Geomchi3 sẽ học được điều gì đó, tăng cao khả năng vượt qua vòng loại.

“Con người, không được phép vào đây.”

Những cảnh vệ chặn anh ta lại.

“Mhh, các anh đang làm một công việc thật tuyệt vời.”

Geomchi3 vỗ nhẹ lên vai của cảnh vệ trong lúc anh ta thử đi qua.

“Con người, ngươi không được phép vào.”

“Uh, huh? Vì sao?”

“Loài người mà chậm chạp lại ngu ngốc như ngươi không được quyền vào thị trấn. Quay trở lại ngay, hoặc ngươi muốn chết.”

“Cái gì? Giết ta sao….”

Những cảnh vệ trở nên hung bạo hơn trước đây, Weed và Zephyr phải một lần nữa làm họ bình tĩnh trở lại. Yên lặng quan sát tình hình, Mapan nói với thái độ nghiêm trọng.

“Mình không nghĩ là họ có thể đi vào thị trấn. Chúng ta có thể làm gì để giúp họ không?”

Không một Geomchi nào lọt qua “vòng gửi xe” do đó gây nên sự khủng hoảng lớn cho mọi người.

“Các huynh!! Không phải sẽ tốt hơn nếu các anh nịnh bợ họ một chút để được phép vào thị trấn sao?”

Lời thuyết phục của Weed không hiệu quả đối với Geomchi. Thậm chí là một người bình tĩnh như Geomchi12 cũng coi khinh cái suy nghĩ nịnh hót một đám Vampire.

“Anh có danh dự của một thằng đàn ông. Anh sẽ không cúi mình trước một con quái giống thế này.”

Geomchi12 điềm tĩnh tuyên bố. Geomchi2 và Geomchi5 cũng nghĩ như vậy. Và tất cả những võ sinh khác cũng nhìn nhận Vampire với tư duy giống nhau.

“Rắc rối rồi đây…..”

Weed do dự nói.

“Mọi người nghĩ sao về việc học chế tác, em sẽ dạy mọi người.”

Kĩ năng chế tác của Weed đã đạt tới cấp bậc cao do đó cậu có thể dạy cho người khác.

Nhận thức được rằng những Vampire rất yêu thích các tác phẩm nghệ thuật, nếu các Geomchi có thể điêu khắc những tác phẩm mang hình dáng con người, họ có khả năng sẽ được phép vào thị trấn.

“Điêu khắc? Tụi anh thật sự phải học sao?”

Geomchi12 lặp lại với giọng bực bội.

“Chính xác. Những tác phẩm điêu khắc xinh đẹp thu hút những cô gái và ngoài ra nó cũng là sở thích tốt.”

“Thật sao? Cách đó hiệu quả vậy à?”

Một động lực khủng cho Geomchi12 bắt đầu việc học. Weed rút ra một con dao điêu khắc và bắt đầu bài học bằng việc yêu cầu tỉa ra một bụi cây.

“Đây là của anh. Ngay khi anh hoàn thành việc gia công tác phẩm này, xem như là đạt.”

Các Geomchi cùng với những võ sinh đều có năng khiếu đối với kiếm pháp.

Nên việc dùng một vũ khí giống kiếm nhưng nhỏ bé hơn, họ có thể hoàn hành việc gia công một tác phẩm đơn giản.

Ttiring!

Wisdom quá thấp, không thể học điêu khắc.

Weed đờ người ra. Wisdom của họ thấp đến mức nào mà không thể học được skill này?

“Sư huynh, thành thật nói với em xem wisdom của anh là bao nhiêu?”

“Để anh xem…..có 8 à”

“…….”

Geomchi3 đá cẳng chân qua lại…..có vẻ của anh còn tệ hơn.

“Anh có 6 thì phải?”

Geomchi4 cũng như vậy, thật khủng khiếp.

“Của anh 5.”

Một số võ sĩ khác thậm chí còn thấp đến mức không tưởng.

“Em có khi còn ấn tượng hơn các thầy đó. Em 3 ạ….”

Wisdom chỉ có 3!!! Weed bàng hoàng, không thể tin việc này lại diễn ra.

“Không phải mọi người có wisdom bằng 10 khi mới bắt đầu chơi sao?”

Nghề điêu khắc không đòi hỏi chỉ số Wisdom cao, tương tự giống như học phép thuật. Nó chỉ cần đạt mức level cơ bản để học được. Nhưng các Geomchi thậm chí còn không đạt yêu cầu cơ bản đó. Geomchi3 há hốc mồm khi nhận thức điều gì đó.

“Oh, có lẽ anh biết tại sao rồi. Hình như là trí thông minh tụt dần.”

“………”

“Không, Weed, ý anh không phải vậy… Từ đầu, tụi anh có chỉ số ở mức 10, và trước khi trở thành võ sĩ thì class anh làm trước đây có wisdom ở mức 60.”

Weed gật đầu. Các chỉ số tăng trong những ngày đầu là một hiện tượng bình thường. Nếu mọi người đã hoàn thành bước huấn luyện cơ bản tại trung tâm, họ có thể chọn lựa một class chuyên môn như võ sĩ, mà nó cũng đòi hỏi một level wisdom nhất định để chuyển nghề.

“Vậy tại sao anh lại nghĩ là wisdom bị giảm đi?”

“Anh nghĩ là do mọi người đã đi săn bắn quá nhiều lần và cật lực sử dụng những skill giống nhau.”

“Mọi người làm điều đó trong vài ngày và chỉ số wisdom không ngừng bị giảm đi. Mặt khác, trong quá trình đi săn thì có giảm đi wisdom cũng không ảnh hưởng gì trong việc hạ quái.”

“Em hiểu rồi.”

Lặp lại những hành động đơn giản thì làm wisdom giảm đi. Weed cũng giống như các Geomchi. Nhưng khác ở chỗ là cậu học đa dạng các skill. Có nghề điêu khắc là cơ bản, ngoài ra còn có câu cá, nấu ăn, sửa chữa, rèn, may vá và thu thập chế tạo dược liệu.

Tuy nhiên, các Geomchi giới hạn bản thân của họ trong những skill có thể tận dụng được trong chiến đấu. Thông qua cuộc chiến, họ dần dần trui rèn skill của mình, nhưng lại hoàn toàn xao nhãng trong việc để ý chỉ số wisdom dần bị giảm đi.

Một sai lầm dễ hiểu!

Tình hình bây giờ là không nhữngphát hiện được chỉ số của họ, mà còn thấy rõ tính cách của họ.

Weed cẩn thận trong việc khuyên nhủ.

“Nếu chỉ số wisdom của mọi người quá thấp, mọi người không thể học những skill mới khi mà một tình huống nảy sinh đòi hỏi mọi người phải làm điều đó. Vì vậy tốt hơn mọi người nên gia tăng wisdom của mình trước khi vào thị trấn.”

“Uhm, tốt hơn là nên làm như vậy.”

Bởi vì họ không thể học điêu khắc, cơ hội để vào thị trấn đã bị tước đoạt.

“Đi săn khu vực gần đây cho tới khi mọi người lên level, và dồn hết tất cả điểm đó vào Wisdom, khi đó thì mọi người có thể học skill.”

Weed không có niềm tin vào kế hoạch này mặc dù cậu là người đề xuất. Các Geomchi thuộc nhóm người kiêu hãnh và đầy tự cao… Họ sẽ tiêu diệt kẻ thù cho tới khi không còn một ai.

Nhìn qua cổng thành, những ngọn đèn đường đã được thắp sáng. Khi màn đêm buông xuống, những con đường vắng tanh vào ban ngày bỗng chốc đông đúc và náo nhiệt. Từng cửa hàng mở cửa và nhiều Vampire xuất hiện. Những Vampire trở nên năng động hơn vào ban đêm. Giọng nói của những cô nàngVampire vang lên trên không trung.

“Hãy mua một quả táo đi!”

“Ở đây bán những trái táo ngọt như mật đây.”

Các cô Vampire bán táo trên quảng trường. Với một làn da màu trắng không tì vết và mũi dọc dừa, họ còn có cơ thể mảnh khảnh nữa.

Mà, những vẻ đẹp ấy không thể đánh giá được bằng các giác quan bình thường.

Vòng eo thon cùng một thân hình nóng bỏng khiến họ khác những cô gái thuần khiết và ngây thơ.

“Koeheok!”

“Đây …..đây là vùng đất của những giấc mơ, người ơi…..”

Geomchi3 và Geomchi4 rùng mình. Từ Geomchi5 tới Geomchi505 phóng thẳng đến tường thành, dẫn đầu là Geomchi.

“Đại ca cảnh vệ!”

“……….”

“Tụi em sẵn lòng phục vụ bất cứ thứ gì, các anh thích như thế nào? Chẳng hạn massage lưng nhé?”

“Anh có thể lấy những mẩu bánh mì lúa mạch này, tụi em đã sử dụng rấ tiết kiệm mới có được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.