Con Đường Đế Vương - Legendary Moonlight Sculptor

Chương 272: Bardray và đám Royal Guard



– Sakain: Dọn dẹp tầng 1 càng nhanh càng tốt nào sau đó mở đường cho Bardray đi đến tầng 2.

Đám Royal Guard và 2 nhóm sát thủ Night Blade từ Guild Hermes đã được huy động để chiến đấu trong Mỏ Melbourne. Tập đoàn sát thủ Night Blade có ít nhất 300 Assassin. 2 nhóm 80 Assassin tinh anh với sức mạnh khủng khiếp đã được chọn. Số lượng này là quá đủ để thịt một Guild cỡ nhỏ. Các Assassin lao lên cùng với vũ khí trong tay.

“Kyaaaak!”

“Tôi sẽ rời khỏi hầm ngục này ngay, tha cho tôi đi mà”

“Tất cả mọi người đang bị tàn sát. Mạnh ai người ấy chạy đi bà con!”

Người chơi đi săn ở Mỏ Melbourne đã bị xóa sổ. Một số người cầu xin và một số nguyền rủa nhưng những sát thủ từ Guild Hermes rất tàn nhẫn. Chúng thu nhập rất khá từ vụ này nên thẳng tay tàn sát toàn bộ mọi người.

Bardray đi qua đống xác chết rồi tiến về phía tầng 2 với đám Royal Guard.

****

“Hyung, chúng ta làm gì bây giờ? Có một cuộc tấn công bất ngờ, chúng ta sẽ chết ư?”

“Có vấn đề gì đâu. Chúng ta chỉ cần bước đi một cách cẩn thận mà thôi.”

“Cái đó……”

Hegel giải thích nội dung trên chat Guild.

“Ồ, chúng thực sự là bọn người xấu.”

“Thật là đen đủi.”

Mặc cho Alice và Dine liên tục làm phiền nhưng Weed vẫn “cố đấm ăn xôi” ở lại cùng họ và giờ thì cậu đã phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng này, tất nhiên là quá muộn rồi.

“Liệu quân đội của Guild Black Lion có ngăn chặn được chúng không?”

“Sự kiện đồ sát này đang diễn ra ở nhiều nơi cùng một lúc. Chiến tranh đang nổ ra nên chẳng có gì đảm bảo rằng họ sẽ gửi hỗ trợ đến đây đâu.”

Guild Black Lion đã trải qua nhiều cuộc chiến. Hegel cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc vây hãm bởi kẻ địch nhưng bây giờ họ đang rơi vào tình huống hiếm hoi, có mặt ngay giữa khu vực bị tấn công!

Thông thường ở đâu có bãi săn hoặc hầm ngục thì cũng sẽ có một ngôi làng gần đó. Gửi 1 đội cảm tử đến đây là 1 chiến thuật nguy hiểm bởi vì mọi người có thể không toàn mạng trở về.

Weed thở dài khi phát hiện ra rằng Guild Black Lion đã quá bận rộn để có thể kiểm soát tình hình.

“Viện phí vừa giảm và giờ thì chuyện này xảy ra.”

“Eh?”

“Có chuyện đó nữa hả.”

Cậu đã nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng nhờ có Hegel, 1 khi có tai nạn như thế này xảy ra.

“Mình đã không thể lường trước mọi việc. Một sự cố xảy ra trong hầm ngục trong khi Guild Beden đang tấn công.”

Những việc như này thường xảy ra và người ta thậm chí không biết danh tính của kẻ thù. Đến lúc tìm được ra danh tính chúng thì cũng đã quá muộn rồi. Weed ngừng việc điêu khắc và đứng lên.

“Các thành viên của Guild Black Lion trong mỏ đã quyết định làm gì?”

“Họ đã cố gắng đánh trả nhưng em nghe được rằng kẻ địch ở tầng 1 không hề đơn giản. Vì vậy, họ quyết định sẽ tập trung ở tầng 4.”

“Thế hả? Vậy, anh có thể đến đó chứ?”

“Sẽ không vấn đề gì nếu em mang theo anh.”

“Cảm ơn chú. Đi nào.”

Weed kiểm tra hành trang của mình.

Cậu đã cất giữ một số trang bị của mình trong trường hợp cậu cần phải gặp một lãnh chúa hay quý tộc. Quỷ kiếm Kolderim, Giáp Talrock, Khiên cổ đại, Thánh trượng, full set đồ của Barkhan, Vòng tay Baharan và nhẫn cưới của Seulroeo đều ở đây. Nếu cậu mất chỉ một trang bị trong đống đó thì nó sẽ là một chấn thương tâm lý cực kì lớn.

‘Dù lực lượng của Guild Black Lion có dàn trải khắp mỏ thì thực lực của những kẻ xâm lược vẫn thật sự không thể xem thường.’

Weed không thể tưởng tượng rằng bọn chúng chính là Bardray và Guild Hermes. Tất nhiên, chúng cần phải có level rất cao mới dám đụng vào Guild Black Lion. Đánh giá từ biểu hiện của Hegel và số lượng rất lớn những kẻ xâm nhập, đây quả là một cơn đại khủng hoảng. Toàn bộ Mỏ Melbourne trở thành chiến trường nên họ không thể đăng xuất.

“Chúng ta hãy đi xuống cầu thang này đến tầng thấp hơn.”

Weed cũng có bản đồ hầm mỏ nên cậu cũng hơi hơi biết đường.

“Hyung, em sẽ mở đường.”

Hegel nói trong khi nắm chặt thanh kiếm và lá chắn của mình.

“Không có thời gian đâu.”

Weed nắm chặt thanh Quỷ kiếm.

Rồi bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ quái! Weed nhảy qua khoảng trống và tấn công con Menchura đang bất động bởi chỉ số Charisma và Fighting Spirit của cậu. Nó thậm chí không thể tấn công Weed và tiếp tục run rẩy một cách đáng thương.

Seokeok!

Menchura đã chết bởi sát thương quá lớn.

Cậu còn chưa nhắm vào điểm yếu mà con quái đã chết bởi chỉ một vết xước từ Quỷ kiếm! Tất cả các con Menchura chặn đường đều ra đi với chỉ 1 hit.

“Uh?”

Hegel cảm thấy bị xúc phạm. Anh đã siêng năng nâng level của mình tới 330 nhờ đi săn với Guild. Nhưng bọn Menchura vẫn rất đáng sợ kể cả ở cấp độ này. Thật không thể tin nổi việc có người chỉ cần vung kiếm nhẹ nhàng như không và tàn sát toàn bộ bọn Menchura trong nháy mắt.

“Ngay cả một trong các tiền bối thành lập nên Guild Black Lion cũng không làm được điều này.”

Hegel không thể chứng minh khả năng của mình trong chiến đấu vì anh còn thiếu kĩ năng cảm nhận và đánh giá tình hình. Có nhiều người chơi bao gồm cả Hegel còn yếu so với level của họ.

Khi Weed ở level 330, cậu đã đánh nhau với rồng và dọc ngang khắp Todeum. Đó là bởi vì cậu nâng chỉ số của mình nhiều hơn những người khác và cậu liên tục rèn rũa nâng độ thuần thục kĩ năng của mình. Còn so sánh với cách của những người khác, họ đã quen với việc mặc trang bị tốt và chỉ đối mặt với những con quái vật vừa phải. Khi Weed phải ăn bánh mì lúa mạch trong bãi săn, những người đó trở về căn nhà ấm áp và thưởng thức thịt bò bít tết.

Weed vừa xử bọn Menchura vừa hỏi.

“Khi nào thì quân tiếp viện từ Guild Black Lion đến?”

“Em vẫn chưa biết. Ngay bây giờ các nơi khác đang trong tình trạng cấp bách hơn. Em không thể đưa ra thời gian chính xác.”

Weed tiếp tục chiến đấu trong khi khảo sát khu vực. Một số tổ đội vẫn đang đi săn do họ vẫn chưa biết tin tức và một vài người chơi nói chuyện rất lớn.

“Cậu có thông tin gì về bọn tấn công không?”

“Tớ không biết.”

“Cậu không biết có bao nhiêu người à?”

“Tớ nghe được chút ít thông tin từ Mỏ Melbourne. Có ít nhất 300 người.”

“Ước tính level của họ khoảng bao nhiêu?”

“Chắc phải rất cao. Một người chơi trong Guild của tớ thuộc đội đi săn ở tận tầng 4 vừa đánh nhau với bọn chúng và ra đi ngay sau đó. Anh ta level 367.”

Khi sự việc đã nghiêm trọng đến mức này, không chỉ còn là vấn đề viện phí mà còn cả chi phí bảo hiểm nữa.

“Thực sự rất nguy hiểm.”

Weed di chuyển với tốc độ nhanh hơn.

Cậu đã học làm thế nào để sống tử tế khi còn là một đứa trẻ. Sau đó cậu đã học được nhiều điều khác nhau từ xã hội khi cậu lớn lên. Như làm thế nào để có thể chịu đựng sự bất công. Phải làm gì khi công việc không hề dễ dàng. Cách để chà đạp lên người khác để chiếm lấy cơ hội.

“Rất khó để có thể sống một cách trung thực … Thật dễ hiểu khi những người tốt như mình không còn lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng và chửi rủa thế giới này.”

“Hả?”

“Không có gì.”

Có rất nhiều Menchura tụ tập lại tại cửa ra để đi xuống tầng 3. Lũ quái vật ở Mỏ Melbourne sinh sản rất nhanh. Thông thường điều đó là điều kiện để săn bắn rất tốt nhưng trong tình trạng như thế này thì nó lại trở thành một trở ngại.

“Anh phải mở đường thôi.”

Weed có rất nhiều kỹ năng kiếm thuật. Mặc dù cậu tập luyện tất cả các kỹ năng hiện có, nhưng cậu vẫn tập trung vào một số những kỹ năng đặc biệt.

Imperial Formless Sword!

Nó có thể được sử dụng đúng cách để đi săn miễn là cậu không làm hỏng vũ khí của đối phương. Cậu có thể sẽ giành chiến thắng trong trận chiến, nhưng trang bị thu được bị hỏng thì cũng như không.

Sculpting Blade, Heriam Fencing và Radiant Sword, Weed có đủ các kỹ năng đa dạng có thể thuận tiện sử dụng tùy thuộc vào đặc điểm của cuộc chiến. Như Radiant Sword là một kỹ năng tấn công tầm xa, khi sử dụng tạo ra ánh sáng đẹp mắt.

“Mỗi món hàng có giá cả hợp lý của nó. Không nên tin vào giá chủ tiệm đưa ra mà phải dựa vào chất lượng để còn mặc cả.”

Không ai dùng dao mổ trâu để chọc tiết gà cả.

Với lượng sát thương gây ra quá khủng khiếp như bây giờ, nếu cậu sử dụng Radiant Sword lên bọn Menchura sẽ chỉ khiến chúng bốc hơi hoàn toàn.

“Huh?”

Hegel, Alice và Dine không thể hiểu được ý nghĩa của các từ mà Weed liên tục lẩm bẩm.

“Hyung, chúng ta hãy chiến đấu cùng nhau.”

“Không. Cứ để anh tự xử.”

Weed đều đều bước qua xác lũ Menchura để hướng tới tầng 3.

Kyahaoo!

Kuyayang!

Bọn Menchura không đủ khả năng đe dọa cậu. Thay vào đó mắt chúng đầy ắp nỗi sợ hãi tột cùng. Fighting Spirit của Weed tỏa ra mạnh mẽ mỗi khi cuộc chiến bắt đầu.

Sức mạnh của Chiến thần.

Cậu đã trải qua vô số trận chiến với những con quái vật mạnh mẽ nhất trên lục địa Versailles nên lũ Menchura cảm thấy quá khó để địch lại Fighting Spirit của cậu. Bọn Menchura sẵn sàng chạy trốn về phía sau để rút lui. 1 người tiến đến nhưng có đến 17 Menchura bỏ chạy. Tất nhiên là Weed không thể bỏ sót đống kinh nghiệm và item biết chạy này để xuống tầng 3.

“Sculpting blade!”

Thanh kiếm của Weed lao về phía bọn Menchura. Tất cả quái vật trong bán kính thanh kiếm chết hàng loạt! Điều đó có thể tạo một cú sốc tinh thần cho bất cứ ai khi xem bọn Menchura đồng thời biến mất.

Giờ thì lũ Menchura đánh trả trong tuyệt vọng bất chấp áp lực từ Fighting Spirit của cậu. Weed hào phóng đón nhận tất cả sát thương với cơ thể mình. Cậu đang không mặc áo giáp thường dùng do nó còn đang được đóng gói trong túi.

Đòn tấn công của Menchura đã làm bạn mất vài sợi lông.
HP giảm 46.
Đòn tấn công của Menchura đã trúng vào yếu điểm.
Chỉ số Perseverance của bạn đã tăng lên.
Bạn được giảm bớt sát thương nhờ có chỉ số Resilience.
HP giảm 159.

Weed cảm thấy hơi nhột!

“Quét sạch nơi này thôi.”

Tất cả quái vật tụ tập xung quanh lối vào tầng 3 nhanh chóng biến mất. Weed đang tiến hành nhiệm vụ Class Master, nhiệm vụ này không chỉ ở mỗi Mỏ Melbourne nên cậu đã không được chiến đấu nhiều như mong đợi. Cậu cố đảm bảo rằng mình sẽ đồ sát lũ quái không còn 1 mống.

“Wah! Sunbae-nim, anh thật tuyệt vời.”

“Quá mạnh! Tên của kĩ năng tấn công vừa rồi là gì vậy?”

Alice và Dine bắt đầu nói bằng một giọng đầy hưng phấn. Hegel đã từng không biết xấu hổ hỏi liên tục và đây cơn ác mộng lại lặp lại lần nữa.

“Ah …. Điều này từng xảy ra trước đây.”

Sculptor tộc Dwarf – Weed! Anh nhớ lại những hành động đáng ngạc nhiên của Weed trong hầm ngục Kramador. Khi họ bước xuống tầng 3, người chơi ở đó đang đầy cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu.

“Những tên này ở đâu ra vậy?”

“Em không biết. Trông họ có vẻ rất thiện chiến vì vậy chúng ta cũng phải sẵn sàng cho cuộc chiến sắp đến.”

Các thành viên của Guild Black Lion đang hướng dẫn người chơi đi xuống tầng 4. Tầng 4 của Mỏ Melbourne là một đường hầm nên lối vào rất hẹp và nhiều chướng ngại vật. Vì vậy đây là một địa hình tốt cho một cuộc chiến. Các thành viên có niềm tin rằng Guild Black Lion sẽ gửi quân tiếp viện ngay cả khi phải tốn không ít thời gian. Vì vậy, họ đang đưa người từ tầng 3 xuống.

“Hyung, chúng ta hãy đi càng nhanh càng tốt.”

Hegel sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu anh được ở cùng với các thành viên trong Guild của mình vì vậy anh rất vội vàng. Nhưng Weed có việc phải làm ở tầng 3 này.

“Số lượng rất lớn người chơi dường như đang giảm dần … Đây là một cơ hội lớn.”

“Cơ hội gì cơ?”

“Anh không phiền đâu nếu chú đi xuống trước.”

Weed lôi ra một cái cuốc từ hành trang của mình và đi về phía khu vực khai thác mỏ. Ở trong mỏ thì càng xuống sâu, chất lượng quặng sắt càng tốt. Tất nhiên cậu cũng khai thác ít sapphire.

Kang! Kang! Kang!

Rất nhiều sapphire được khai thác nhờ vào kĩ năng sử dụng cuốc của cậu. Đó là một kỹ thuật kiểm soát lực phù hợp với trọng lượng của cái cuốc và nhằm vào một vị trí chính xác. Nó tương tự như cách tấn công được sử dụng khi chiến đấu với một kẻ thù to lớn.

– Kuhehehe.

– Hãy cùng nhau giải phóng ác khí của chúng ta cho bọn chúng thấy. Những kẻ xấu đã nhốt chúng ta lại đây và bỏ đói đến chết.

– Ngươi chắc phải là tôi tớ được gửi đến bởi Vua Tullen.

Các linh hồn giận dữ xuất hiện ở tầng 3 mỗi khi có ai đó bắt đầu khai thác mỏ. Họ là những Knight đã chết với một lòng căm thù kẻ địch. Chiến đấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào bọn chúng xuất hiện nên các Soldier thường phải đi cùng bảo vệ các thợ mỏ. Tất nhiên, hầu hết các thợ mỏ thường đi cùng với tổ đội của mình. Đây cũng là một nơi tốt cho các Priest luyện tập phép thanh tẩy của họ.

“Chờ ta một chút.”

– Hắn nói cái gì? Bọn ta muốn được trả thù….

“Đây cầm lấy ăn tạm đi.”

Weed ném cho các linh hồn một quả táo.

– Táo.

– Quả táo chín mọng và thơm ngon.

Các linh hồn ma quỷ lao về phía quả táo. Quả táo chín mọng biến mất sau chỉ vài nhát cắn.

– Ngọt đấy.

– Thêm nữa đi.

– Rồi, chúng ta sẽ không giết ngươi.

“Whew.”

Weed thở dài trong khi vẫn di chuyển cái cuốc của mình và bắt đầu ném cho chúng từng quả một.

Friendship với các linh hồn của bạn tăng lên.

Một mối quan hệ tin cậy lẫn nhau được tạo ra với các linh hồn trong Mỏ Melbourne.

Nếu cậu có thời gian, bắt các linh hồn ở Melbourne hoàn toàn không khó. Sculpting Blade và Radiant Sword là các kiếm chiêu thậm chí có thể xử lý các linh hồn. Nhưng ngay bây giờ có một lực lượng nguy hiểm đã tiến vào mỏ, giờ không phải là thời điểm thích hợp để làm điều đó.

“Sống và cung cấp trái cây cho các linh hồn, ôi cái cuộc đời này …”

Weed hát trong khi cậu tập trung vào cái cuốc của mình.

– Này này, nhìn về phía kia đi.

– Có phải ngươi đang tìm kiếm những viên ngọc màu xanh lấp lánh? Chúng ở bên phải đó đó.

Cậu đào ở chỗ các linh hồn chỉ với kĩ năng Mining Trung cấp của mình và các viên đá quý bắt đầu xuất hiện. Các linh hồn thích trái cây và đưa cho cậu nhiều thông tin giá trị về chỗ khai thác.

1 viên sapphire cỡ trung đã được đào lên.
Luck tăng 1.
1 viên sapphire cỡ lớn đã được đào lên.
Luck tăng 2.
Mining Mastery đã tăng lên.

“Kĩ năng Mining được sử dụng trong một Sculpting Master Quest :)) …”

Nó có nghĩa là một nhân vật cần phải thông thạo nhiều class để hoàn thành nhiệm vụ. Cậu cần sapphire để hoàn thành nhiệm vụ nên phải khai thác càng nhiều càng tốt. Cậu cần thực hiện một bức tượng với nguyên liệu là 1 số lượng lớn sapphire với kích cỡ khác nhau. Weed tiếp tục đào dù thực tế đã đáp ứng đủ số lượng và chất lượng từng loại đá.

“Mình không biết tới khi nào mới có thể nhận được một nhiệm vụ như vậy nữa.”

Kỹ năng Mining của cậu cũng tiếp tục tăng lên khi cậu liên tục đào được những viên sapphire chất lượng. Sapphire rất đẹp nên chúng có thể được chế tạo thành đồ trang sức hoặc được trao cho một Magician cấp cao, nó có thể thêm thuộc tính cho kiếm và áo giáp. Đồ trang sức mà tăng sát thương có thể được bán với giá cao.

“Hyung, đến lúc dừng lại rồi đấy.”

Do không dám rời Weed nên Hegel và hai đàn em của mình tiếp tục khuyên ngăn. Weed, người đang bị bao vây bởi các linh hồn vẫn cứ tiếp tục vung cuốc.

– Nó ở đó, ngay đó đó.

– Có một viên đá quý lớn ở đây này… Ta tự hỏi người thích đồ chua như ngươi sao lại không mua ít lựu nhỉ?

****

Guild Hermes không gặp khó khăn gì trong việc tiêu diệt tầng 1 của Mỏ Melbourne. Các Assasssin Night Blade xóa sổ tất cả các tổ đội. Tên của chúng giờ đều nhấp nháy màu đỏ.

Nhưng bọn chúng đều có kĩ năng để che dấu nó, cho nên tội ác của chúng không bị phơi ra khi bước chân vào ngôi làng nào đó. Tất nhiên, nếu ở đó có người sở hữu những kỹ năng quan sát hoặc giám sát tốt thì vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra. Tuy nhiên các vùng lãnh thổ bị thống trị bởi Guild Hermes sẽ ân xá cho chúng, và thế là chúng không cần quan tâm đến những tội ác đã gây ra nữa.

“Đi nào.”

Bardray và đám Royal Guard đã đi xuống tầng thứ 2. Một phần của đám Royal Guard đã đi trước và tàn sát những người chơi với lực lượng áp đảo. Một số người chơi cố gắng trốn thoát qua một đường hầm nhưng đám Assassin Night Blade bắt kịp và kết liễu họ.

****

Yoo Byung-jin cảm thấy mình già đi rất nhiều mỗi buổi sáng.

“Nhìn lại, tuổi trẻ của mình trôi đi thật nhanh chóng.”

Ông đã không biết quý trọng thời gian khi còn trẻ. Ông đã dành toàn bộ thời gian phát minh Royal Road. Bây giờ, cơ thể của ông đã già yếu và không còn như trước nữa.

Thực tế ảo đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong lịch sử nhân loại. Có rất nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai nhưng Yoo Byung-jin sợ rằng ông sẽ không còn nhìn thấy.

“Một ngày nào đó mình mong sẽ được sống ở một nơi yên bình, không ai biết đến.”

Nhìn lại những tham vọng đã từng bùng cháy trong ông, chúng chỉ làm tăng gánh nặng và cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Yoo Byung-jin muốn tìm người kế nhiệm cho ông vậy nên ông luôn xem những gì đang xảy ra ở Royal Road thông qua cơ sở dữ liệu hàng ngày.

“Tsk tsk, lòng tham lam không bao giờ có đáy. Nếu nó không dừng lại…”

Sự tham lam của một Guild khổng lồ. Những con người tham lam di chuyển thành nhóm và gây ra tranh chấp vô tận. Điều này cũng có thể được coi là bản chất của con người nên Yoo Byung-jin quan sát nó kỹ lưỡng.

“Morata … Vương quốc Arpen có thể sẽ trở nên rất lớn. Sự tăng trưởng nhanh chóng đến mức đáng ngạc nhiên.”

Chẳng có gì ở lục địa phương Bắc lúc đầu cả nên đây là khu vực nghèo khó. Cuộc phiêu lưu của Weed thực sự ngoài sự mong đợi. Cậu đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu từ khi trở thành một Legendary Moonlight Sculptor và đã gây dựng nên hẳn một vương quốc. Hành động của cậu rất tuyệt vời trong một thế giới bị thống trị bởi những con quái vật, đao kiếm và phép thuật.

“Nếu mình chơi Royal Road, có lẽ mình sẽ bắt đầu ở Morata.”

Nếu mọi người tụ tập lại với nhau, một cách tự nhiên một sức mạnh rất lớn sẽ được hình thành. Yoo Byung-jin thấy được sự đa dạng của các sự kiện xảy ra hàng ngày ở Morata.

Các Adventurer đắc thắng trở về với những khám phá mới. Các Warrior thì đi đến những nơi ngày một xa hơn để săn bắt và quét sạch các hầm ngục. Bard thì rất thành công với những buổi biểu diễn tuyệt vời. Các Tailor cẩn thận thêu dệt để phát triển kỹ năng của họ và điều tương tự giống như các Blacksmith. Còn các Sculptor và Painter tạo ra tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp trên đường phố. Gardener thì nhổ cỏ dại trong khi trồng một cách cẩn thận những giống hoa và cây trồng quý giá của họ.

Morata không hề thay đổi đột ngột. Tất cả các lĩnh vực đều dần dần tốt hơn qua từng ngày. Chính cái ‘phép lạ’ kiểu thông thường này đã dựng nên vương quốc. Đó là lý do tại sao Yoo Byung-jin thường quan sát Weed. Trong khi các thành phố bị ảnh hưởng bởi chiến tranh trên lục địa khiến cho các tân thủ gặp khó, thì thật đáng ngạc nhiên, Morata là khu vực an cư rất tốt. Ngoài ra, Weed lại là một người chơi đứng đầu trong class của cậu, người đang sắp hoàn thành nhiệm vụ Class Master.

“Cậu ta có thể trạm chán Bardray ở Mỏ Melbourne.”

Hai người đều không biết rằng họ đang ở trong cùng một hầm ngục. Thông thường, có hàng triệu người xem cuộc phiêu lưu của Bardray và Weed. Nhưng do bản chất của vụ việc lần này, nó không thể được truyền hình trực tiếp. Người duy nhất chứng kiến ​​toàn bộ là Yoo Byung-jin.

“Chuyện gì rồi sẽ xảy ra…”

Yoo Byung-jin tò mò xem màn hình. Và ông trở nên thiếu kiên nhẫn hơn khi phát hiện ra Weed vẫn đang cần cù đào sapphire.

****

“Nhiều ngần này ư?”

Đôi mắt Weed lấp lánh khi nhìn vào chỗ sapphire trong túi. Cậu cũng thu được một số lượng khá lớn quặng sắt cấp 2 và 3. Các loại quặng có trọng lượng khá đáng kể nhưng Weed không hề cảm thấy nặng.

“Mình đã kiếm được tiền trong cái mỏ này… Thật là bõ công học kĩ năng Mining.”

Đó là một trong những kỹ năng làm ra tiền trong Royal Road.

“Bây giờ có lẽ mình nên đào thêm một chút.”

“Hyung, chúng ta nên đi nhanh lên. Không thể lãng phí thời gian ở đây được.”

Hegel nói từ phía bên. Anh đã rất bực kể từ khi phát hiện ra Mỏ Melbourne đang bị tấn công. Trong khi đó, Guild Black Lion đang tập hợp người chơi ở tầng 4. Hegel rất lo lắng và muốn tụ họp cùng họ sớm, nhưng Weed lại đang làm một việc không thể ngờ tới.

“Level của Hyung khá đáng kể. Mình có thể nói rằng khả năng chiến đấu của anh ấy là không tầm thường. Chỉ cần nhìn qua cách anh ấy đánh. Anh sẽ rất có ích cho cuộc chiến hiện nay. Tuy nhiên, chỉ khi mình có thể tách thanh niên này ra khỏi chỗ sapphire đó…”

Weed đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi sapphire. Cậu có thể có được rất nhiều đá quý và quặng bằng cách lắng nghe các linh hồn. Nếu có thể kết hợp kĩ năng Sculpting và Blacksmith của mình trong tương lai để kiếm tiền, thì cậu sẽ thực sự hài lòng.

“Sunbae-nim, đến đây nhanh đi.”

“Anh không thể làm việc này ở đây trong lúc này!”

Dine và Alice không thể bình tĩnh được nữa. Ký ức về uy tín của Weed khi chiến đấu chống lại Menchura đã hoàn toàn biến mất. Điều đó khá khó chịu khi Weed cứ mải mê làm việc này.

“Kekekeket. Một viên sapphire. Nó là loại item hàng đầu với không vết trầy xước.”

Cậu không thể khai thác một cách liều lĩnh. Cậu cần phải cẩn thận bất cứ khi nào cậu tìm thấy một viên sapphire. Nếu cậu không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho bề mặt của viên đá quý với cái cuốc của mình thì giá sẽ đội lên cao hơn.

****

Yurin gặp rất nhiều người khi cô tự do đi lại khắp lục địa.

“Hỡi nữ họa sĩ xinh đẹp, tôi có thể yêu cầu một việc được không?”

Một người đàn ông mặc áo choàng phép thuật đến gần.

“Cảm giác về màu sắc của cô rất tốt. Tôi muốn một bức tranh… Tôi thậm chí sẽ mua đồ uống cho cô để chúng ta có thể nói chuyện.”

Một Knight cũng tiếp cận.

“Liệu tôi có thể giao bức tranh tôi mới khai quật được cho Yurin-nim?”

Một Adventurer đã mang đến một bức tranh đã được vẽ từ rất lâu. Cô thích vẽ tranh về thành phố và các danh lam thắng cảnh trong khi nói chuyện với mọi người. Người chơi và cư dân đôi khi kể những câu chuyện về những con đường mòn và thung lũng bí mật với những bông hoa nở rộ ở đó.

“Nơi này cũng là bí mật. Phải vẽ nó càng sớm càng tốt.”

Trong khi uống sữa và ăn bánh mì lúa mạch, bức tranh trong tâm trí cô dần hiện lên trên giấy vẽ. Cô bay bổng cùng những suy nghĩ, trong khi vẽ một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, tận hưởng thời gian rảnh rỗi và thoải mái đến khi nó được hoàn thành. Cô cũng nói chuyện với mọi người trong khi vẽ chân dung. Điều đó khiến số lượng bạn bè và các mối liên hệ cuả cô tăng lên đáng kể.

Nhưng Yurin hạnh phúc nhất khi cô ở Morata và Pháo đài Vargo. Cô được đi săn với những tân thủ và cho đi một ít các bức tranh. Khả năng vẽ của cô cũng tăng nhanh chóng.

“Em có muốn ăn cùng với chị không? Chị biết một đầu bếp giỏi. Chị nghĩ rằng em sẽ thích nó.”

Đôi khi Yurin gặp Hwaryeong, người đang có một khoảng thời gian khó khăn đi săn với các Geomchi.

“Okay unni.”

Hai người họ đã ăn cùng nhau và xem một buổi biểu diễn. Morata là thành phố của nghệ thuật và biểu diễn do đó tỷ lệ người chơi nữ cao hơn so với các khu vực khác.

“Khi còn nhỏ, Weed-nim có cool ngầu không?”

“Anh … Anh ấy luôn đảm bảo em mặc 2 lớp đồ lót dày kể cả trong nhà.”

Hai người phụ nữ thường xuyên bàn luận về Weed. Yurin có một mối quan hệ anh em tốt với Weed trong khi Hwaryeong lại quan tâm đến cậu.

“Chị muốn biết hai người đã cãi nhau hay đánh nhau bao giờ chưa?”

“Khi em còn bé, em đã hiểu lầm Oppa nhưng bây giờ, anh ấy là người em yêu nhất trên thế giới này.”

“Đúng rồi. Chẳng việc gì phải đánh nhau cả. Chị có lẽ đã hỏi thứ không cần thiết rồi.”

Yurin và Weed có một mối quan hệ thân thiết như Hwaryeong mong đợi.

“Không unni. Em cũng đã từng khó chịu với Oppa… Mặc dù nó đã xảy ra cách đây rất lâu.”

“Thật hả?”

“Đó là vào mùa đông năm ngoái.”

Đôi mắt của Yurin đã bắt đầu ngấn lệ khi chỉ mới suy nghĩ về nó.

“Em thực sự muốn mua đôi ugg boot đó…”

Con gái thích đi ugg boot trong mùa đông bởi vì chúng rất ngầu và dễ thương. Nhưng lý do lớn hơn cả là vì chúng rất ấm áp và to nên đi chúng khá thoải mái. Yurin muốn đi đôi boot đó trong khi học ở thư viện.

“Em xin Oppa mua cho em đôi boot đó.”

“Sau đó?”

Đôi mắt Hwaryeong lóe sáng khi cô nhận ra câu chuyện là về giày.

“Anh ấy có mua cho em đôi ugg boot đẹp đẽ đó không?”

Thông thường đàn ông không có phản ứng tốt đối với giày hoặc túi xách của phụ nữ. Trong đó có rất nhiều người đàn ông còn không thích ugg boot.

“Anh ấy đã không mua nó. Anh ấy nghĩ là chân em đang lạnh, sau đó đưa cho em một đôi tất…”

“Keeek!”

“Nhưng chúng là tất dày nên khó có thể đi cùng với giày. Anh cho rằng tất cả các đôi giày đều giống hệt nhau, ngay cả khi giải thích về ugg… Euheuheuk.”

Hwaryeong nhẹ nhàng vỗ lên vai Yurin.

Đó là câu chuyện buồn nhất mà cô được nghe gần đây.

*****


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.