Con Đường Đế Vương - Legendary Moonlight Sculptor
Chương 356: Zahab, bạn đồng hành vĩnh cửu
Các Geomchi, võ sư và võ sinh cảm thấy đau khổ vô vàn.
Rất nhiều người trong Royal Road cũng trở nên lo lắng.
‘Mình nên tiến hành nhiệm vụ này như thế nào đây?’
‘Tìm nấm trong dãy núi Yulun…. Việc đó quá nguy hiểm so với khả năng của mình.’
‘Mình nên nâng kĩ năng tấn công theo hướng nào nhỉ?’
Các nhiệm vụ cùng với sự tăng trưởng của nhân vật. Royal Road giống như cuộc đời thật và có rất nhiều người đã lựa chọn tham gia. Mọi người đều sẽ gặp phải những ngã đường mà họ phải đấu tranh để lựa chọn hướng đi cho mình.
Nhưng mối quan tâm của các Geomchi, võ sư và võ sinh không ở tầm cao như vậy. Họ không sống một cuộc đời quá phức tạp. Đói thì sẽ ăn và sau đó là chiến đấu với những đối thủ mạnh mẽ nhất.
Geomchi-2 có người bạn gái là bác sĩ tâm lý nhưng có những điều anh vẫn không hiểu cho lắm.
‘Mất ngủ? Tại sao mình không thể ngủ vào ban đêm nhỉ? Mình không thể nhắm mắt sau khi nằm xuống và ngáy khò khò ư?’
‘Có phải mình đang bị mắc kẹt trong sự phiền muộn bởi lúc nào cũng cảm thấy chán ghét cả thế giới như thế này ư? Đó không phải là một lời nói dối trắng trợn. Mình thậm chí còn có thể tự tử nếu cần thiết để được lăn lộn trên cánh đồng đầy *ứt chó.’ (sao suy nghĩ ổng khó hiểu thế @.@)
Nếu tâm lý học được áp dụng với họ thì kết quả sẽ là bởi vì Weed mà họ phải chịu đựng những nỗi đau khổ về tinh thần như vậy.
“Sư phụ à, con đã nhận ra rằng chúng ta đã quá lười biếng sau khi chứng kiến những cuộc phiêu lưu của Weed.”
“Ta cảm thấy xấu hổ khi không phải là kẻ đầu tiên bắt được một con rồng. Chúng ta không có niềm tự hào của một võ sư.”
“Con hiểu thưa sư phụ. Tất cả là lỗi của chúng con, chúng con đã không hỗ trợ người đúng cách.”
Geomchi và các võ sư trở nên buồn bã bởi cuộc phiêu lưu của Weed.
Đó là cảm giác chung khi mà Weed đã tham gia Royal Road trước họ một thời gian. Ngoài ra, cậu cũng đã đầu tư vào nó trong suốt một thời gian dài. Họ ca ngợi cậu sau khi cậu thành lập Vương quốc, nhưng sự thành công của cậu trong các nhiệm vụ đầy những yêu cầu khó nhằn lại làm họ thấy bứt rứt khó chịu.
Cảm giác đó giống như là việc đi bắt một con quái vật mạnh mẽ để hoàn thành niệm vụ chỉ là chuyện vặt vãnh.
Không cần thiết phải phân biệt người tốt kẻ xấu. Trong quá khứ, những ngày còn đói khổ, họ đã phải kiếm tiền thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ nhưng giờ thì họ chằng còn chút nhiệt tình nào nữa.
Nhưng….
“Weed đang chiến đấu với con Chaos Dragon, hmmm…”
“Đệ ấy vẫn chưa chiến thắng thưa sư phụ.”
“Kể cả vậy, ta vẫn thấy ngứa ngáy tay chân.”
Geomchi và các võ sinh ghen tị với ý nghĩ chiến đấu chống lại một con rồng. Họ đã từng bị hơi thở rồng làm cho tan chảy nên họ biết đó là một hành động liều lĩnh. Cho dù họ có chiến đấu tốt như thế nào với thanh kiếm trong tay, họ vẫn không thể đánh bại một con rồng. Họ nhận thức được những hạn chế của một kiếm sĩ tại thế giới hiện đại và lẵng lẽ nâng cao sức mạnh của mình.
Tuy nhiên bây giờ họ lại nghe được rằng Weed đang thực hiện một nhiệm vụ với yêu cầu quay về quá khứ và chiến đấu với một con rồng. Đó là một chuyện đáng sợ.
“Dragon Slayer. Ta đã nhắm đến danh hiệu này ngay từ đầu.”
“Hức hức. Con đã bỏ lỡ cơ hội để đạt được vinh quang lớn hơn.”
Geomchi, các võ sư và võ sinh cảm thấy mình đã quá tự mãn và lười biếng.
“Cho tới nay chúng ta đã làm được gì?”
“Nhiệm vụ võ sĩ bậc thầy – Martial Artist Master Quest.”
“Đó là… gia tăng số lượng đồ đệ.”
Geomchi và những võ sư đã giảng dạy các kĩ năng của họ cho các NPC đồ đệ. Họ cần phải vượt qua võ thuật của chính mình để có thể hoàn thành một hầm ngục cao cấp.
“Vung kiếm đi.”
“Đến khi nào ạ?”
“Cả đêm, cho đến khi con cảm thấy mình không thể chịu nổi và chết đến nơi. Ta sẽ giết con nếu con ngừng lại.”
Các võ sư không quan tâm hay thấu hiểu gì cả và trở nên khó chịu khi quan sát kĩ năng của các học viên. Tuy nhiên họ cũng đã tuyển chọn đệ tử một cách sáng suốt.
Họ có thể có rất nhiều kinh nghiệm nhưng lại không thể chịu đựng được khóa huấn luyện. Tài năng là rất quan trọng nhưng họ lại muốn dạy những kẻ sẵn sàng chết vì đao kiếm hơn.
“Bố mẹ con là những tên cướp…”
“Con cần phải trở nên mạnh mẽ hơn để báo thù.”
“Con chỉ muốn được như sư phụ.”
“Con có muốn giống bố mẹ mình không?”
Các độ đề phát triển nhanh như giá đỗ và phải vượt qua một hầm ngục. Sau đó họ tự quyết định số phận của mình.
Một số người trong số họ gia nhập vương quốc Arpen với tư cách là một Knight còn những người khác thì quyết định đi ngao du thiên hạ như một lính đánh thuê. Số khác thì chuyển hướng từ Swordman sang Merchant.
“Con muốn trở thành Merchant?”
“Vâng, xin lỗi sư phụ.”
“Không, Merchant cũng là một class tốt.”
Geomchi101 cho phép các đồ đệ đi một con đường khác. Anh biết những lợi ích của một Merchant. Nhưng Merchant đã quen sử dụng kiếm có thể đi săn.
Đồ đệ của Geomchi5 đã bị đánh đập rất nhiều và bỏ trốn ngay sau khi thoát khỏi hầm ngục. Họ trở thành những tên cướp nổi tiếng ở một nơi nào đó.
“Những đồ đệ được tôi chỉ bảo đã học được vài kĩ năng.”
Geomchi3 nhớ lại những ngày cuối cùng. Anh đã dạy các đồ đệ võ thuật trong một tháng. Nó nâng cao kĩ năng, tăng cường cơ thể, mở rộng tầm nhìn của họ và cho họ sức khỏe của một siêu nhân.
Các kĩ năng đã được nâng lên liên tục trong suốt khóa huấn luyện. Những kĩ năng đó sẽ biến mất nếu họ không đạt được cao cấp level 3 trong 3 tháng. Thêm nữa, họ cũng sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ Martial Artist Master.
Nhiệm vụ Swordman Master có thể bị trì hoãn bất cứ lúc nào. Những nhiệm vụ Martial Artist thì lại không thể. Nếu họ chỉ mắc phải một sai lầm rất nhỏ hoặc thất bại, chứng nhận bậc thầy của họ sẽ đi tong. Nó có thể được xem là một hình phạt khá không công bằng.
Geomchi và các đồ đệ thực tập của mình khá hài lòng.
“Võ thuật không giống như những class khác nên việc đối xử như thế này là thích hợp.”
“Vâng tất nhiên thưa sư phụ.”
Mỗi người trong số họ đều có niềm tự hào riêng và tiến vào núi trong ba tháng. Các ngọn núi có bầu không khí giúp các đồ đệ có thể nhanh chóng trau dồi võ thuật của họ.
Họ được huấn luyện thành thạo các kĩ năng bằng các nhánh cây và động vật trong rừng. Đủ các khóa huấn luyện chuyên biệt được thiết kế để rèn luyện các kĩ năng họ mới có được. Một khi level của họ cao hơn, kĩ năng chiến đấy cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Kết quả kiếm thuật của họ cũng nhờ vậy mà khác hẳn.
Thực tế, sẽ rất khó khăn và nhàm chán cho một người khi họ phải vung kiếm trong suốt 3 tháng. Nhưng Geomchi thì lại quát vào mặt họ khiến việc vung kiếm không thể nào bị trì hoãn.
“Tôi vẫn còn có thể tiếp tục… Geomchi505 đã chọn lựa tôi kĩ càng.”
“Tại sao họ lại quá nghiêm khắc vậy? Mình chỉ muốn nghỉ một chút.”
Trong suốt quá trình cạnh tranh trên núi, kiếm thuật của họ đã tăng lên với tốc độ rất nhanh. Mỗi người trong số họ ít nhất cũng đạt cao cấp level 9! Cơ thể của họ được rèn luyện hoàn toàn và các chỉ số cũng như thành tựu đặc biệt đã được thêm vào.
“Chúng ta chỉ mới dạo chơi xung quanh.”
Geomchi gật đầu nặng nề.
“Không thể kết thúc ở đây nếu chúng ta vẫn muốn giữ niềm tự hào của mình.”
“Người nói đúng sư phụ.”
“Những con quái vật bình thường chỉ là những con gà và không thể so sánh chúng với sức mạnh của một con rồng được.”
“Vâng.”
Geomchi và các đồ đệ bắt gặp nhiều loại quái vật ở phía Bắc. Họ chạy một cách giận dữ xuyên qua các hầm ngục và đánh bại lũ quái vật, nhưng họ không đánh giá cao chúng.
“Chúng ta phải tạo ra một nhóm Knight.”
“Đó là một ý kiến hay.”
Suy nghĩ của Geomchi không đồng cảm với các đồ đệ. Trở thành một võ sư xuất sắc khiến ông thấy ổn hơn. Geomchi thường có những hành vi thất thường cong lần này, ông nói sau khi đã suy nghĩ cẩn thận.
“Sau khi xem trận chiến của Weed, Knight có thể chiến đấu một cách hệ thống và tăng sự ảnh hưởng lên hàng chục lần. Thắng bại của một trận chiến có thể phụ thuộc vào biểu hiện của các Knight.”
“Đúng vậy.”
“Và cuộc chiến của những đứa trẻ trên lục địa trung tâm đang lan rộng.”
“Vâng.”
Tin đồn lan truyền rằng Đế chế Haven đang xâm lược miền Bắc. Những người chơi tình nguyện đầu quân và biệt đội Cháo Hành của Vương quốc Arpen đang bắt đầu xây dựng kế hoạch chiến đấu.
“Chúng ta nên tổ chức một đôi quân kị sĩ riêng biệt và thể hiện cho chúng thấy. Sau đó chúng ta có thể bắt giữ tên khốn nạn BardRay.”
“Đồ đệ bọn con thật không thể nào theo kịp người.”
“Sau khi có được một chiến thắng hoàn hảo, chúng ta sẽ chuyển mục tiêu sang một con rồng.”
“Vâng, theo sự chỉ huy của sư phụ.”
*****
Weed đã rời Vương quốc Arpen trong một khoảng thời gian dài và sẽ rất ngạc nhiên khi quay về.
“Chẳng phải là họ sẽ diệt vong nếu không vó một vị vua ư?”
“Đúng vậy, chúng ta nên quay về.”
Nếu một Vương quốc không có sự trị vì của nhà Vua, an ninh sẽ trở nên bất ổn bởi lũ kẻ cướp và côn đồ. Vì vậy người dân sẽ nhanh chóng bỏ đi.
Tuy nhiên an ninh xung quanh Morata và pháo đài Vargo rất tốt. Có một vài tên trộm trong khu vực giao dịch nhưng đã có một cuộc phục hưng kinh tế vĩ đại.
Hiện nay Vương quốc Arpen gần như mở rộng đến hầu hết toàn bộ phía Bắc của họ. Thậm chí người dân sống sâu trong các đầm lầy hay núi đều phụ thuộc vào kinh tế và văn hóa Vương quốc Arpen.
Các Adventurer và Warrior thuộc về Vương quốc Arpen nhận được các nhiệm vụ chống lại lũ quái vật. Các Merchant hoàn thành giao dịch kinh doanh và các Miner phát triển các khu mỏ. Người dân cảm thấy biết ơn vì họ có việc làm.
Vương quốc Arpen thành lập một đội quân lớn để chiến đấu chống lại tất cả quái vật phía Bắc. Tỉ lệ sinh sản ở phía Bắc tăng lên một cách thần kì và không chỉ có loài người sinh sống trên những vùng đất rộng rãi…
“Chwik!”
“Con có thể xây dựng một ngôi nhà ở đây. Mẹ chwi chwik!”
“Nếu mua hang động này thì sau này có khi còn không có chỗ để nằm nữa.. Chwi chwiik!”
Loài Orc từ phía Đông đi đến và phát triển mạnh mẽ ở phương Bắc. Chúng định cư xung quanh pháo đài Vargo và loài Orc có thể bắt đầu ở đó. Họ chủ yếu chọn hình dáng gần giống với Karichwi.
Loài Orc sao chép một cách nhanh chóng và trở thành hình ảnh biểu tượng xung quanh pháo đài Vargo. Đội quân Orc có từ 20.000-50.000 con có thể chống lại bất kỳ con quái vật khó khăn nào.
Họ không chinh phục sâu bên trong hầm ngục nhưng không có con quái vật to lớn nào dám lang thang xung quanh ngọn núi. Orc di cư đến các vùng núi xa và tiếp tục xây nhà xung quanh pháo đài Vargo.
“Chân hươu này có vị chwi chwit thật ngon. Chwik!”
Orc không nướng chúng quá chín và thích vị máu chảy ra từ chân. Rất nhiều người thích cuộc sống hoang dã của loài Orc. Pháo đài cũng tràn ngập những con Orc.
“Hãy tránh đường. Chwi chwit!”
“Chwi chwit tôi trước.”
Những con Orc rời khỏi pháo đài bị tắc đường như những công nhân đi lại trong giờ cao điểm. Một người chơi Orc cầm đầu ít nhất 100 Orc sơ sinh ra khỏi pháo đài.
“Con lợn béo này chuchik!”
“Tên Orc kia thật xấu xí chuchichik!”
Những người chơi Orc sống riêng lẻ để đi săn và kiếm thức ăn. Các Orc cảm thấy khá thoải mái trong pháo đài. Họ mua những thực phẩm tồi từ các Merchant và dùng nó để nuôi con.
Những người chơi thỉnh thoảng mới ghé qua có thể dành thời gian quan sát quá trình một con Orc sơ sinh lớn tới 2m3 chỉ trong một ngày. Các gia đình Orc tạo thành một lực lượng khổng lồ và có thể đi đến những khu săn bắn lớn để đối đầu với những con quái vật mạnh hơn.
Giấc mơ của một người chơi Orc là trở thành một chiến binh Orc cực kì mạnh mẽ. Cuối cùng họ sẽ dẫn đầu bộ lạc hàng ngàn con Orc.
“Tới những vùng đất chưa phát triển, chwi chwi chwik!”
Orc và con cái bỏ qua những khu săn bắn ổn định và thực phẩm tốt để tìm kiếm các khu vực xa xôi phía Bắc.
Thực tế, Những con Orc level cao không cần phải từ bỏ cuộc sống và chết vì phiêu lưu. Nhưng rất khó để có thể kiểm soát một bộ lạc hàng ngàn con Orc. Bởi những tính chất của một con Orc, chúng chỉ có thể tạo ra một môi trường sống nhanh chóng bằng lực lượng mạnh mẽ.
Loài Orc rời khỏi pháo đài Vargoss để tìm kiếm những vùng đất nhiều nguy hiểm hơn và những ngôi làng Orc nhanh chóng được hình thành ở vương quốc Arpen.
Nhưng công việc nội bộ của vương quốc Arpen rất chắc chắn.
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con đường này trước đây.”
“Vâng, nó được tạo ra bởi một Architect.”
“Không phải là một cây cầu đã luôn kết với con sông đó à?”
“Tôi không biết. Đấy là mấy ngày trước.”
“Hãy phiêu lưu đến phương Bắc xa xôi. Tôi biết một khu săn bắt tốt và những tàn tích.”
“Có kế hoạch dự phòng nào không?”
“Trước thì không có gì trong hoang địa nhưng giờ đã có một thành phố.”
Một dự án xây dựng dân dụng khổng lồ!
Hiện giờ, các Đại công trình là những sự kiện địa phương duy nhất. Mỗi thành phố đều có các chủng tộc người, Drawf, Orc, Avian và Barbarian nên đó là một sự phát triển không thể tưởng tượng nổi.
“Tại sao mọi thứ lại có thể phát triển tới mức này chỉ bằng lượng thuế của chúng ta?”
“Tôi không biết nhưng Trung tâm nghệ thuật đang sở hữu ít nhất 89000 tác phẩm nghệ thuật.”
“Đó cũng là một hoạt động nhằm khôi phục Morderd, thủ đô của Đế chế Niflheim.”
“Những ngôi làng cũng được xây dựng bởi các thợ gốm.”
“Như thế này thì thật vô lí.”
“Tôi rất vui vì chúng ta đang sống ở phía Bắc. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nó thay đổi nhanh chóng như vậy nếu không ở đây.”
Có thể xác định rằng những Guild uy tín đã thua cuộc ở lục địa trung tâm và Đế chế Haven sẽ xâm lăng miền Bắc. Các Guild uy tín không dám cố gắng trở thành Lãnh chúa ở phía Bắc. Những người chơi và cư dân bảo vệ Vương quốc Arpen vô điều kiện. Nếu có bất cứ ai cố gắng xây dựng một ngôi làng độc lập ở phía Bắc thì họ sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược tàn ác.
Thực tế có những lý do thiết thực để Vương quốc Arpen quên đi Đế chế Haven trong thời điểm này và chỉ tập trung vào thương mại và săn bắn.
Chất lượng và số lượng người chơi tiếp tục tăng. Thuế thu nhập của Vương quốc Arpen rất lớn nhưng vẫn rất khó khăn để trang trải chi phí.
Thực tế tất cả điều này là nhờ kết hợp sự nỗ lực của những người chơi. Merchant bán hạt giống cho Famer trồng. Miner đào vàng, bạc, đá quý, vân vân…. Những Adventurer khám phá các di tích và khai quật cổ vật, bảo vật. Tailor và Blacksmith trở nên bận rộn khi đơn đặt hàng ngày một tăng. Những người Avian mới chơi không có tiền nên sẵn sàng vặt lông mình để bán. Cho dù có cắt bao nhiêu đi nữa thì chúng cũng sẽ mau mọc lại.
Và tất cả thuế tập trung tại thủ đô Vương quốc Arpen sẽ được phân phối. Nó hầu như không thay đổi sau khi Weed trở thành Vua.
“Hãy cận thận với các chứ vị hầu cận hay quan hệ gia đình trong chính trị.”
Sự lừa đảo vẫn tồn tại trong thời đại như thế này. Do đó Goldman, Yellowy, Bingryong và những Wyvern độc quyền các vị trí quyền lực trong Vương quốc. Chúng im lặng trước nhà độc tài nhưng thể hiện quyền uy khi Weed vắng mặt.
“Gol gol gol, vàng là vàng!”
Goldman nhận tiền thuế và đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau.
“Tiền bạc không nên nghỉ ngơi. Gol gol!”
Nó không gửi bất kỳ khoản tiết kiệm nào mà ngay lập tức đầu tư. Goldman cấp phép các dự án phát triển quan trọng ở phía bắc.
Những lĩnh vực như Đại công trình, xây dựng và mở rộng đường đô thị, cơ sở quân sự, những vựa lúa lớn và phát triển mỏ đều được tiến hành.
Tiền bạc được đổ vào các dự án này một cách hào phóng.
“Số tiền còn lại của vương quốc là 0, gol gol gol. Hôm nay mình đã làm việc rất vất vả gol gol.”
*****
Weed khai thác các thành phố Mapon và Beiner xung quanh pháo đài Jonas.
Giáo hội Embinyu đang đến gần nên cậu không còn nhiều thời gian nữa.
“Nhưng chúng ta là những người tốt.”
“…”
“Những thứ như lòng từ bi rộng lượng không phải là vô ích. Tất cả điều này… Chúng ta phá hủy thành phố vô điều kiện cũng như giết hại người dân. Chúng ta cũng có tù nhân chiến tranh và không có biện minh nào cho điều này.”
Warior1 vẫn chưa bị hủy hoại bởi ác tâm cũng như máu phá hoại.
“Chúng không phải là những hành động thật sự xấu sao?”
“Đó là để đối phó với những trận đại chiến sắp tới. Toàn bộ lục địa có nguy cơ bị khuất phục bởi Giáo hội Embinyu. Việc này tượng trưng cho giải cứu thế giới nhưng nó sẽ rất khó nếu không có sự hợp tác của ngươi. Nếu lo sợ những hy sinh nhỏ nhặt thì ngươi không thể bảo vệ hòa bình được.”
“Tôi hiểu rồi.”
Weed dùng việc giải cứu thế giới để đánh lừa các Warrior. Cấp dưới của cậu có lòng trung thành tuyệt đối nên họ sẽ tin vào bất cứ điều gì. Weed phá hủy cơ sở hạ tầng thành phố để gây thiệt hại cho Đế chế Haven.
“Ta rất thích nó.”
Funes là thủ đô của Vương quốc Beiner. Những con kênh đem đến cho thành phố khung cảnh tuyệt đẹp. Tàu thuyền neo đậu trên những con kênh tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Thành phố này vẫn thuộc Đế chế Haven nhưng quy mô nhỏ hơn một chút.
“Sống trong một ngôi làng ở nơi như thế này thật là tốt.”
Cậu có thể thư giãn và tận hưởng cuộc sống.
“Không hề nghi ngờ gì nữa, giá trị của mảnh đất này sẽ leo thang trong tương lai.”
Một nghệ nhân hỏi người chỉ huy.
“Tôi nghĩ đây là một thành phố xinh đẹp… Chúng ta có nên thật sự để binh lính cướp bóc nó?”
“Chặn những con kênh bằng đất và đá.”
“Như vậy tất cả nước sẽ tràn ra và trôi mất.”
“Chính xác. Đó chính là mục đích của ta.”
Weed là vô địch trong việc nghĩ ra những kế hoạch gian ác!
Đó là tác dụng phụ không mong đợi từ những gì cậu học được ở trường. Cậu sẽ đọc sách toán và tiếng anh vào buổi tối trước khi nhắm mắt vì buồn ngủ. Tuy nhiên, đôi mắt cậu sáng trưng khi nghĩ đến những điều xấu. Tất cả cơn buồn ngủ biến mất còn sự tò mò cháy sẽ bừng trong cậu. Suy nghĩ về những hành động xấu giúp cậu gia tăng sự tập trung và tăng cường trí tưởng tượng.
“Phá hủy những tòa nhà lớn của thành phố. Xây dựng một bức tượng lớn ngay chính giữa.”
“Vâng, tôi hiểu.”
Cậu bắt buộc các cư dân và nghệ sĩ xây dựng một bức tượng đồng lên đến 65m. Một bức tượng về Weed bị hói quay ngón tay cái xuống dưới. Đó là tác phẩm tôn vinh bạo chúa Weed.
“Tâm trạng của ta sẽ tốt hơn khi nghĩ đến nó.”
Bây giờ Weed không quan tâm đến việc sẽ chọc giận Guild Hermes. Cậu đã phá hủy Vương quốc Mapon và Beiner nên không thể khôi phục lại mối quan hệ của họ.
“Theo thời gian, bức tượng đồng này có thể vẫn còn ở thành phố và ta có thể nhìn thấy nó vào một ngày sau này.”
Cậu đã cướp bóc rất nhiều của cải mà không có nơi chứa chúng. Những thứ cần thiết bị giành lấy và trang bị chiến tranh được sử dụng. Giao dịch với các Merchant về nguồn hàng chiến tranh là không cần thiết nữa vì chúng là những thứ họ cướp nhiều nhất.
Sự tập trung lớn nhất là vào nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Một trung tâm huấn luyện cho binh lính đã được mở ở pháo đài Jonas. Những người đàn ông trẻ tuổi được đào tạo với kiếm và khiên.
“Các ngươi cần chiến đấu chống lại Giáo hội Embinyu để tồn tại.
Cư dân đã được sử dụng để tăng số lượng binh lính.
“Hãy tha cho cha tôi. Mẹ tôi sẽ rất buồn.”
Một đứa trẻ chín tuổi dễ thương ôm lấy chân của một người lính và cầu xin tha cho cha mình. Một người phụ nữ xinh đẹp rên rỉ phía sau. Bà là vợ của người đàn ông bị bắt buộc đi nghĩa vụ quân sự .
Khung cảnh lướt qua đó không đủ để chạm đến trái tim Weed.
“Binh lính!”
“Vâng.”
“Mang đứa trẻ ra khỏi đây.”
Binh lính bắt đứa trẻ và kéo người phụ nữ ra. Họ đã trở nên tàn nhẫn sau khi cướp bóc quá nhiều.
Weed nói với giọng thân thiện.
“Này em bé.”
“Xin hãy cứu cha của tôi.”
“Thế giới đang bị đe dọa nên ta không thể chấp nhận yêu cầu của em được.”
“Hãy trả lại cha cho tôi.”
“Cha của em sẽ chiến đấu với chúng ta vì hòa bình thế giới.”
“Không, ngươi là kẻ xấu.”
Weed là kẻ khét tiếng nhất trên lục địa này. Giáo hội Embinyu làm những điều xấu một cách bí mật. Còn Weed là chiến binh dũng cảm với nhiệm vụ giải cứu thế giới.
“Ta giống như người anh hùng cô độc trong những bộ phim, kẻ luôn bị những người xung quanh hiểu lầm. Ta cho rằng đây là minh chứng cho điều đó.”
“Ngươi chẳng khác gì một thứ nấm bệnh.”
“Đúng, ta hiểu cô gái bé nhỏ.”
“Đồ độc ác.”
“Đây là minh chứng cho thấy ta đã sống rất tiết kiệm.”
Cậu có thứ sức mạnh tinh thần không thể lay chuyển.
Giáo hội Embinyu vẫn còn ở khá xa bởi sự phát triển của chúng chậm hơn so với dự kiến. Chúng không muốn đến nơi cho tới khi tòa tháp được hoàn thành và Chaos Dragon được triệu hồi. Đó là quyết định của các Hight Priest.
Các tín đồ ngủ thiếp trong ánh sáng ban ngày. Sau đó họ sẽ bí mật hành quân qua các dãy núi và cánh rừng vào buổi đêm. Buổi tối Weed có thể xem các video về chúng và tính toán được rằng chúng sẽ đến trong khoảng 16 ngày nữa.
Một lý do khác là chúng tránh đi thẳng qua các thành phố và làng mạc. Giáo hội Embinyu bắt giữ những người bị Weed đánh bại và biến họ thành những kẻ cuồng tín.
“Có khá nhiều lựa chọn.”
Nhờ đó Weed có thời gian để chuẩn bị cho chiến tranh. Đây là khoảng thời gian khác nên có nhiều biến thể có thể ảnh hưởng đến trận chiến. Sức mạnh của Giáo hội Embinyu đủ để thống trị toàn bộ lục địa.
Nhưng khả năng của Weed và cấp dưới cũng rất mạnh. Họ có thể cạnh tranh để trở thành người mạnh nhất lục địa.
“Giáo hội Embinyu đang tiếp cận để hợp tác với chúng ta.”
“Rác rưởi! Quân đội của chúng đến để xúc phạm Ngôi đền Atrock.”
Weed gửi quân đến Vương quốc Mapon và Beiner để đề nghị hợp tác chống lại Giáo hội Embinyu. Cậu muốn ép các Priest phải đối đầu với đội quân đang đến. Weed trực tiếp dẫn đầu binh lính tiến đến nhà thờ Atrock tại vương quốc Beiner.
“Ta đang chiến đấu chống lại Giáo hội Embinyu.”
“Đừng cố gắng nói dối. Chúng ta biết ngươi rời khỏi sa mạc nhằm chiếm lấy một vùng đất màu mỡ.”
Bầu không khí không ổn định xung quanh đền thờ Atrock chỉ ra rằng sẽ sớm có một trận chiến. Chỉ số Infamy của cậu đã tăng lên do hoạt động chiến tranh xâm lược lặp đi lặp lại.
Ngôi đền có những Priest chiến đấu với khả năng xuất chúng trong chiến trận. Tất nhiên, Weed cùng các Desert Warrior không muốn bắt đầu một trận đấu.
“Ta không nói dối. Ta đã nhận được phước lành của Atrock. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải chiến đấu cùng nhau.”
Weed hét lên trong đền thờ Atrock.
Uy tín tuyệt đối của bạn đã khiến quân đội choáng ngợp. Chỉ số lãnh đạo được tăng cường và họ sẽ lắng nghe bất cứ mệnh lệnh nào. Những người lính đã trở nên tràn đầy sự can đảm. Họ sẽ không sợ hãi bất kỳ hoàn cảnh nào. Binh lính sẽ luôn bình tĩnh và không rơi vào hỗn loạn. Lòng trung thành cao tương đương với việc phản bội hay đào tẩu trên chiến trường sẽ không xảy ra. Kinh nghiệm của binh lính sẽ tăng đáng kể sau trận chiến. |
Atrock’s cry không phải là kĩ năng cậu học được mà là phước lành nhận được từ vị thần.
“Người đó đã được thần linh ban phước… Giáo hội Embinyu cũng là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau.”
Tình huống đã đảo ngược trong chốc lát và Weed có thể thấy được sự hợp tác của các Priest trong đền thờ Atrock. Cậu sử dụng phương pháp này để nhận được sự hỗ trợ từ các Paladin và Priest của 7 tôn giáo lớn như Tyr, Mine, Freya và Lugh.
Các Vương quốc ở khá xa nên cậu không yêu cầu viện trợ. Cậu cũng không thể băng qua cánh rừng Dulmore để đến thủ đô Vương quốc Beiner. Do đó cậu tập trung vào việc tập hợp những người khác.
Vị thần của Barbarian. Cậu hướng đến ngôi đền và chiêu mộ 200 Barbarian, những chiến binh tốt bụng. Khả năng phòng thủ của họ có thể sánh ngang với Desert Warrior. Họ sẽ rất hữu dụng trong trận chiến cho dù không thể đạt được thành tựu lớn nào.
Giáo hội Hagar chuyển về phép thuật sét. Weed đã phát hiện ra dấu vết của Hagar ở Montvertruria. Những Magician tuyệt vời đã tự xây dựng đền thờ nhưng chỉ tồn tại trong thời kỳ chiến tranh trước khi biến mất ngay sau đó.
Giáo hội Hagar gia nhập cùng cậu ngay khi cậu đến.
“Thần Hagar bảo chúng ta chiến đấu cùng cậu.”
“Hể? Chuyện gì thế này?”
“Giáo hội Hagar không thể đứng ngoài nhìn cuộc chiến chống lại Giáo hội Embinyu diễn ra được.”
Họ cộng tác nhằm tăng cao danh tiếng. Sự lựa chọn này có khiến sự phá hủy của họ sẽ diễn ra nhanh hơn.
Và Weed có một người khách bất ngờ.
Kể từ ngày đó, đã được một khoảng thời gian dài từ khi cậu đến lục địa Versailles trong qua khứ.
Bậc thầy điêu khắc Zahab đến doanh trại trên lưng ngựa.
“Sau khi chúng ta chia tay ở Pháo đài Orty, ta đã nghe tin đồn rằng cậu vẫn còn sống và đến để xác nhận điều đó.”
“Tôi rất vui vì Zahab-nim vẫn còn sống.”
Ông đã khá già ngay cả trong thời gian gốc. Sau khi trải qua 22 năm trên lục địa trung tâm trong quá khứ, tóc ông đã bạc hoàn toàn. Nhưng đôi mắt của ông vẫn tinh ranh và vóc dáng vẫn mạnh mẽ.
“Dường như đã có một sự thay đổi lớn khi giờ cậu đã chỉ huy một đội quân hùng mạnh.”
Trước đây Weed thực sự yếu hơn khi so sánh với ông nhưng giờ Zahab thậm chí còn không thể đánh bại cậu.
“Ta đã lang thang khắp thế giới sau khi chạy thoát cùng cậu. Ta cảm thấy thế giới này thật sự tồi tệ.”
“Như thế nào?”
“Định nghĩa về công lý bị bác bỏ trong thời đại này. Ta muốn chiến đấu để sửa chữa nó nhưng nó vượt quá giới hạn sức mạnh của ta. Ta thực quá yếu để có thể giúp đỡ người khác.”
Zahab cực kì mạnh mẽ nhưng Weed là bất khả chiến bại trong thời chiến. Tất cả Vương quốc đều có sức mạnh quân sự trên mức trung bình. Nếu Zahab ta đụng sai người thì ngay cả bậc thầy kiếm thuật cũng phải chịu án tử.
“Ta đã tập hợp được nhiều nhân tài và dạy họ kiếm thuật cũng như điêu khắc.”
“Ah, tôi có thể thấy điều đó.”
“Có 100 người, nhưng kĩ năng của họ không đáng tin cậy như của cậu.”
Weed nghĩ đó là một sự lãng phí và sẽ tốt hơn nếu chỉ dạy điêu khắc. Nhưng việc tổ đội của Zahab tham gia sẽ không gây bất cứ tổn hại nào.
Weed nói bằng một giọng phức tạp. Đó là kiểu giọng của cậu khi cố gắng tâng bốc người nào đó.
“Thật ra tôi có chuyện muốn nói với ông.”
“Gì vậy?”
“Tôi cố gắng không để người khác biết điều này nhưng… tôi tin mình có thể nói với Zahab-nim. Ông có biết rằng Giáo hội Embinyu thậm chí vẫn còn ẩn náu trong thế giới này không?”
“Cái gì?”
Zahab là một người đàn ông chân chính. Ông không quên mối tình đầu của mình nữ hoàng Evane trong suốt cuộc đời mình. Bên cạnh đó, ông chỉ quan tâm đến kiếm thuật và nghệ thuật. Nhắm đến loại người như vậy thật rất dễ dàng.
“Giáo hội Embinyu bây giờ đã hùng mạnh hơn rất nhiều. Nó thậm chí còn vượt xa tương lai. Vì vậy tôi đang chuẩn bị một cuộc chiến ngăn chặn Giáo hội Embinyu.”
Đó là dạng khoe mẽ điển hình khi cậu muốn miêu tả bản thân là một anh chàng cao cả.
“Hãy nghĩ đến nữ hoàng Evane, người mà ông luôn mong muốn. Nữ hoàng cô đơn tự mình bảo vệ vùng đất của mình khỏi Giáo hội Embinyu. tôi sẽ không dùng việc đó để chống lại Zahab-nim nếu ông nói không, nhưng…. Ông có muốn chiến đấu với tôi không?”
Weed vươn tay ra bắt tay Zahab. Nếu từ chối tức là Zahab sẽ từ bỏ mối tình đầu với nữ hoàng Evane để có một cuộc sống thoải mái.
Đúng như mong đợi, Zahab nắm tay Weed một cách mạnh mẽ.
“Ta sẵn sàng chiến đấu.”
Weed hói nở nụ cười.
Cậu sẽ khiến người đàn ông già Zahab làm việc cho đến khi tủy sống của ông rời ra.
****
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.