Thằng Cười

3. THIÊN ĐƯỜNG GẶP LẠI DƯỚI TRẦN GIAN



Nó nhìn thấy Đêa. Cô vừa ngồi thẳng người lên trên đệm. Cô mặc một chiếc áo dài khép kín, trắng tinh, chỉ để hở chân cổ và cái giải nhỏ. Tay áo che kín cánh tay, các nếp nhăn phủ lên đôi chân. Hai bàn tay gân xanh nổi chằng chịt, đó là mạng tĩnh mạch nóng vì cơn sốt. Cô run rẩy và đung đưa, chứ không phải lảo đảo, như một cành lau. Chiếc đèn kính từ phía dưới hắt ánh sáng lên người. Khuôn mặt đẹp của cô thật khó tả. Mái tóc lòa xòa. Trên má không có một giọt nước mắt nào. Đôi con ngươi chứa đựng cả ánh lửa và tăm tối. Cô xanh xao, thứ xanh trong suốt của thiên thần trên một khuôn mặt trần thế. Tấm thân kiều diễm lả lướt như lẫn lộn, như hòa tan trong nếp áo. Cả người cô dập dờn như một ngọn lửa leo lét. Nhưng đồng thời người ta cảm thấy cô đang bắt đầu chỉ còn là cái bóng. Đôi mắt cô mở to, sáng rực. Tưởng như đây là một bóng ma vừa thoát khỏi mộ địa và một linh hồn đứng giữa bình minh, Uyêcxuyt mà Guynplên chỉ trông thấy lưng, đưa hai cánh tay lên trời, hoảng hốt:
– Con ơi? Ôi! Lạy Chúa tôi lại mê sảng rồi! Mê sảng! Ta sợ nhất chuyện ấy! Lẽ ra không được để xúc động mạnh vì như vậy có thể giết chết nó, nhưng lại cần phải có một cơn để nó khỏi điên. Chết, hoặc điên! Hoàn cảnh sao mà ác độc! Làm gì bây giờ, lạy Chúa tôi! Con ơi! Con lại nằm xuống đi!
Trong khi ấy, Đêa cứ nói. Tiếng cô gần như không rõ, y như có một lớp trời dày đặc ngăn chặn giữa cô và mặt đất.
– Bố ạ, bố nhầm rồi. Con có mê sảng tí nào đâu. Con nghe rõ tất cả những điều bố nói với con mà. Bố bảo có rất nhiều người đang chờ đợi, và tối nay con phải biểu diễn, con muốn thế lắm, bố thấy là con vẫn tỉnh đấy chứ, nhưng con không biết làm thế nào vì con đã chết. Vì Guynplên đã chết. Con thì dù sao con cũng ra. Con đồng ý biểu diễn. Con ra đây; nhưng Guynplên không còn nữa.
– Con ơi, – Uyêcxuyt nhắc lại – Nào, con nghe bố. Con hãy nằm lên giường đi.
– Anh ấy không còn nữa, anh ấy không còn nữa! Ôi! Sao mà đen tối thế này!
– Đen tối! – Uyêcxuyt lắp bắp – đây là lần đầu tiên nó nói đến chữ này!
Guynplên, như một cái bóng khẽ trườn không gây tiếng động, trèo lên bực lều gỗ, bước vào, với tay lấy tấm áo thủy thủ và chiếc lá sen, mặc vào, quàng lá sen, và từ trên lều bước xuống, nó vẫn bị che khuất bởi các thứ lủng củng, cái lều, cột buồm, và các thuyền cụ.
Đêa tiếp tục nói rất khẽ, cô mấp máy môi, và dần dần tiếng thì thầm ấy trở thành một điệu hát du dương. Với những chỗ gián đoạn và những sai sót do mê sảng, cô bắt đầu tiếng gọi bí mật đã bao lần cô nói với Guynplên trong vở Hồng hoang chiến bại. Cô cất tiếng hát, nghe mơ hồ, yếu ớt như tiếng ong bay.
Noche, quita te de alli La alba canta… [170].
Cô dừng lại:
– Không, không, con không chết. Con đang nói gì nhỉ? Than ôi! Con vẫn sống. Con vẫn sống, vậy mà anh ấy đã chết rồi. Con ở dưới trần, còn anh ấy ở trên kia. Anh ấy đi rồi, mà con vẫn ở lại. Con sẽ không còn nghe anh ấy nói, anh ấy bước. Chúa đã ban cho chúng con một ít thiên đường trên mặt đất. Người đã thu hồi nó lại, Guynplên ơi! Thế là hết. Con sẽ không còn cảm thấy anh ấy bên con nữa. Không bao giờ. Tiếng nói của anh ấy! Con sẽ không được nghe tiếng nói của anh ấy nữa.
Rồi cô hát:
Es menester a cielos sir… Dexa, quieto. A tu negro Caparafon[171]
Và cô chìa bàn tay ra như muốn tìm chỗ tựa trong cảnh vô biên.
Guynplên, xuất hiện bên cạnh Uyêcxuyt, làm ông sững sờ đột ngột, quỳ ngay xuống trước mặt Đêa.
– Không bao giờ! – Đêa nói- không bao giờ! Con sẽ không còn nghe tiếng anh ấy nữa!
Rồi cô hát, ngơ ngác:
Đê xa, quiero.
A to negro Caparazon!
Bỗng lúc ấy, cô nghe một giọng nói, giọng nói thân thương, đáp lại:
Aven! Ama!
Eres alma.
Sao corazon[172]
Cùng lúc ấy, Đêa cảm thấy dưới bàn tay mình mái đầu của Guynplên. Cô hét lên một tiếng không bút nào tả nổi:
– Guynplên!
Một ánh sáng tinh cầu thoáng hiện trên gương mặt xanh xao của cô, và cô lảo đảo.
Guynplên vội đỡ ngay lấy Đêa vào lòng.
– Sống rồi! – Uyêcxuyt hét to. Đêa nhắc lại: Guynplên!
Rồi gục đầu vào má Guynplên, cô nói rất khẽ:
– Anh lại xuống! Cám ơn.
Rồi ngửa cao vầng trán, ngồi trên đầu gối Guynplên, trong vòng tay siết chặt của anh: cô ngoảnh bộ mặt dịu hiền về phía anh, hướng thẳng vào mắt Guynplên đôi mắt tràn đầy bóng tối và tia sáng, như cô nhìn anh thật.
– Đúng là anh! – cô nói.
Guynplên hôn tới tấp lên tấm áo Đêa. Có những câu nói vừa là lời, vừa là tiếng thét, vừa là tiếng nức nở. Tất cả ngây ngất và tất cả đau khổ đều tan chảy và bùng nổ lẫn lộn trong đó. Nó không có một ý nghĩa gì cả nhưng nó lại chứa đựng đủ hết mọi điều.
– Phải, anh! Đúng anh! Anh, Guynplên đây! Người mà em là linh hồn, em hiểu không? Đúng anh, người mà em là con, là vợ, là sao sáng, là hơi thở! Đúng anh, người mà em là cuộc sống, đúng anh, người mà em là vĩnh cửu! Chính anh! Anh đây, anh đang ôm em trong đôi tay. Anh vẫn sống. Anh là của em. Ôi! Nghĩ đến lúc anh định kết liễu cuộc đời! Chỉ một phút nữa thôi! Giá không có Ômô! Rồi anh sẽ nói chuyện ấy em nghe. Thất vọng! Sao mà gần với niềm vui thế! Đêa ơi, chúng ta hãy sống! Đêa ơi, tha thứ cho anh nhé! Phải! Anh mãi mãi là của em! Em nói đúng, em hãy sờ vào trán anh, hãy tin chắc là anh. Giá mà em biết! Nhưng không gì có thể chia cách hai chúng ta nữa. Anh từ địa ngục bước ra và anh lại trở lên trời. Em bảo rằng anh xuống lại, không đúng đâu, anh lại lên chứ. Anh lại trở về với em. Mãi mãi, anh nói với em như thế! Cùng nhau! Chúng ta cùng sống bên nhau! Có ai ngờ lại thế! Chúng ta lại tìm thấy nhau. Toàn bộ tai họa đã hết rồi. Trước mắt chúng ta chỉ còn có mê say. Chúng ta sẽ lại bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của chúng ta, và sẽ đóng chặt cửa để vận hạn không vào được nữa.
Anh sẽ kể em nghe tất cả. Em sẽ ngạc nhiên. Thuyền đã rời bến. Không một kẻ nào có thể làm cho con thuyền không ra đi. Chúng ta đang lên dường, và đang hưởng tự do. Chúng ta sang Hà Lan, chúng ta sẽ lấy nhau, anh không phải lúng túng trong việc kiếm sống, còn ai có thể ngăn cản điều đó nữa? Chẳng còn gì phải sợ hãi nữa. Anh tôn thờ em.
– Đừng có vội thế. – Uyêcxuyt ấp úng.
Đêa, lẩy bẩy và lướt bàn tay run run của thiên thần lên nét mặt nhìn nghiêng của Guynplên. Nó nghe Đêa nói một mình:
– Chúa cũng thế này đây- Đoạn cô sờ đến quần áo Guynplên.
– Tấm lá sen, – cô nói – chiếc áo thủy thủ. Không có gì thay đổi cả. Mọi thứ đều như trước.
Uyêcxuyt sững sờ, hớn hở, tươi cười, đầm đìa nước mắt, nhìn đôi trẻ và nói một mình:
– Ta chẳng hiểu gì hết. Ta là một thằng ngu ngốc u mê, Guynplên còn sống! Ta đã thấy nó bị vùi xuống đất!
Ta khóc, ta cười. Đấy là tất cả những gì ta biết. Ta cũng ngu si như trước khi ta đã yêu say đắm. Nhưng ta vẫn như vậy. Ta yêu ta quý cả hai đứa chúng nó. Thằng già cục súc! Tình cảm quá nhiều. Đó là điều ta lo sợ. Không, đó chính là điều ta muốn. Guynplên, con phải gượng nhẹ em con. Xét cho cùng, cứ mặc cho chúng hôn nhau. Việc ấy chẳng quan hệ gì đến ta. Ta chỉ tình cờ tham dự. Điều ta cảm thấy thật là buồn cười. Ta ăn bám vào hạnh phúc của chúng mà cũng đòi tranh phần. Ta chẳng đóng góp gì vào đấy cả, nhưng ta thấy hình như ta cũng có đôi chút công lao trong đó. Các con ơi, bố cầu mong các con hạnh phúc.
Trong lúc Uyêcxuyt độc thoại thì Guynplên thốt lên:
– Đêa ơi, em đẹp quá. Anh không biết mấy hôm nay đầu óc anh để đâu. Tuyệt đối chỉ có mình em trên cõi trần. Anh định thấy lại em và em vẫn chưa tin là thật. Trên chiếc thuyền này! Nhưng em nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra vậy? Và họ đã đẩy chúng ta vào tình cảnh thế này đây! Hộp Xanh đâu rồi? Họ đã cướp đoạt chúng ta, rồi còn xua đuổi chúng ta nữa. Thật là đốn mạt. Hừ!
Anh sẽ trả thù cho bố, cho em! Đêa ơi, chúng nó sẽ biết tay anh. Anh là nguyên lão nghị viện Anh quốc.
Uyêcxuyt như bị một hành tinh thúc vào giữa ngực, lùi lại và chăm chú nhận xét Guynplên.
– Rõ ràng là nó không chết, nhưng nó có điên không?
Và ông ngờ vực lắng tai:
– Đêa ơi, em cứ yên tâm. Anh sẽ kiện lên nguyên lão nghị viện.
Uyêcxuyt lại ngắm nhìn nó và khẽ gõ gõ đầu ngón tay vào giữa trán.
Đoạn quyết định, ông nói khẽ:
– Không cần, rồi cũng sẽ qua hết. Mày cứ diễn nếu mày muốn, Guynplên ạ. Đó là quyền của con người, còn tao, tao rất sung sướng. Nhưng tất cả chuyện ấy là thế nào?
Thuyền vẫn lặng lờ trôi nhanh, trời đêm mỗi lúc một tối thêm, sương mù từ đại dương kéo đến tràn ngập cả đỉnh trời. Không một ngọn gió nào quét cả, dăm ngôi sao lớn mờ mờ tắt dần theo nhau, và sau một lúc, chẳng còn gì nữa, toàn bộ bầu trời tối đen, bao la và mát dịu. Lòng sông rộng ra, hai bờ trái phải, chỉ còn như hai vạch nhỏ màu nâu gần như hòa lẫn vào đêm tối. Từ toàn bộ bóng đen ấy toát lên một không khí êm ả sâu sắc. Guynplên ngồi nghiêng nghiêng, hai tay ôm chặt Đêa. Hai bên trò chuyện to nhỏ, khi ríu rít, lúc lại thì thầm. Một cuộc đối thoại tíu tít. Ôi niềm vui, làm sao tả được hết?
– Lẽ sống của em!
– Trời xanh của anh!
– Tình yêu của em!
– Tất cả hạnh phúc của anh!
– Guynplên!
– Đêa ơi, anh đang say đây. Cho anh hôn đôi chân của em.
– Đúng anh đây rồi
– Lúc này anh có quá nhiều điều muốn nói cùng một lúc. Anh không biết nên bắt đầu từ đâu.
– Anh hôn em đi!
– Ôi, vợ hiền của anh!
– Guynplên, anh đừng nói là em đẹp. Chính anh mới đẹp.
– Anh lại được gặp em, được bế em vào lòng. Đúng thế. Em là của anh. Không phải anh nằm mê. Đúng em đây mà. Có thể nào như thế không? Có. Anh lại làm chủ cuộc sống rồi. Đêa, giá mà em biết, có bao nhiêu chuyện đã xảy ra!
– Guynplên!
– Anh yêu em!
Và Uyêcxuyt lại lẩm bẩm:
– Ta đang sung sướng như một người ông.
Ômô đã chui ra khỏi gầm lều, và đi từ người nọ sang người kia, ý tứ, không đòi hỏi ai phải chú ý tới mình; nó đưa lưỡi liếm lung tung, lúc đôi giày Uyêcxuyt, lúc chiếc áo thuỷ thủ của Guynplên, lúc tấm áo dài của Đêa, lúc lại tấm đệm. Đấy là lối chúc mừng riêng của nó.
Thuyền đã đi quá Satam và cửa sông Metđuê. Sắp ra đến biển cả. Không gian tối mịt, thanh bình đến nỗi thuyền xuôi sông Tami không gặp một trở ngại gì hết. Không cần phải chèo lái gì lắm, cũng không phải gọi một thủy thủ nào lên boong. Đầu thuyền đằng kia, người chủ vẫn một mình bên cần lái điều khiển. Phía sau, chỉ mỗi mình ông ta; phía trước, chiếc đèn kính soi sáng nhóm người hạnh phúc, những con người từ đáy sâu hoạn nạn đột ngột trở thành diễm phúc, vừa làm nên việc nối ghép không ngờ đó.
Chú thích:
[170] “Đêm tối hãy đi đi Bình minh đang ca hát”
[171] “Phải bay lên trời
Hãy trút bỏ em, em muốn thế
Cái vỏ đen bên ngoài
Của anh”
[172] ” Ôi! Đến đây em!! Yêu đi em!
Em là linh hồn
Anh là trái tim”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.