Thình lình, Đêa, vùng khỏi vòng tay Guynplên, thẳng người dậy. Cô áp hai bàn tay lên tim như để ngăn không cho nó đập.
– Em làm sao thế này?- cô nói – Em đang có một cái gì. Vui sướng làm em nghẹn ngào khó thở quá. Không sao. Tốt lắm. Ôi Guynplên của em, anh về, anh làm em xúc động quá. Xúc động vì hạnh phúc. Tất cả trời xanh ùa vào tim, đó là cả một niềm say sưa ngây ngất. Vắng anh, em cảm thấy như tắt thở. Đang lúc cuộc sống thật sắp ra đi, thì anh đem trả nó lại cho em. Lòng em như đau xé, cái đau xé của tăm tối, và em đã cảm thấy cuộc sống đã trào lên, một cuộc sống rực cháy, một cuộc sống nóng bỏng đầy hạnh phúc. Thật là kỳ diệu cuộc sống anh vừa ban cho em. Nó thần tiên đến mức hơi nhức nhối. Tưởng như linh hồn lớn lên và không sao nằm gọn được trong thể xác của ta. Cuộc sống thiên thần đó, niềm vui tràn ngập đó, dồn lên đến đầu em và thâm nhập vào người em. Em cảm thấy như có cánh đập trong lồng ngực. Em cảm thấy mình kỳ lạ nhưng vô cùng sung sướng. Guynplên ơi, anh đã làm em sống lại.
Mặt cô đỏ bừng, rồi tái mét, rồi lại đỏ bừng, và cô ngã vật xuống.
– Thôi rồi? – Uyêcxuyt hét lên – con đã giết nó.
Guynplên vội giang hai tay về phía Đêa. Còn cảm xúc nào mãnh liệt hơn nỗi cay đắng tột cùng xảy đến vào lúc say sưa cực độ! Bản thân Guynplên lẽ ra cũng ngã nhào nếu nó không phải đỡ Đêa.
– Đêa, – nó run run hét thật to – em làm sao thế?
– Không sao cả. Em yêu anh. – cô nói.
Cô nằm gọn trong tay Guynplên như một mảnh áo nhặt được. Hai bàn tay cô buông thõng. Guynplên và Uyêcxuyt đặt Đêa nằm xuống đệm. Cô thều thào:
– Nằm thì em không thở được.
Hai người vội đỡ Đêa ngồi thẳng lên. Uyêcxuyt nói:
– Lấy cái gối!
Cô đáp:
– Gối làm gì? Con đã có Guynplên rồi.
Và cô ngả đầu lên vai Guynplên, anh ngồi phía sau đỡ cô, mắt đầy vẻ ngơ ngác bất hạnh.
– Ôi! Dễ chịu quá! – cô nói.
Uyêcxuyt nắm cổ tay cô và đếm mạch đập, ông không lắc đầu, cũng không nói không rằng, người ta chỉ có thể đoán được ý nghĩ của ông qua hàng mi chớp nhanh, giật giật, lúc mở lúc nhắm như để giữ cho nước mắt khỏi tuôn trào.
– Em con làm sao thế? – Guynplên hỏi.
Uyêcxuyt áp tai vào mạn sườn bên trái của Đêa.
Guynplên vừa sôi nổi nhắc lại câu hỏi vừa sợ Uyêcxuyt trả lời. Uyêcxuyt nhìn Guynplên rồi lại nhìn Đêa. Mặt ông tái nhợt. Ông nói:
– Lúc này chúng ta phải ngang với Cantơbiury rồi. Từ đây đến Grevơxen không xa lắm. Trời sẽ đẹp suốt đêm nay. Không sợ bị tấn công trên biển đâu, vì các tàu chiến đều ở trên bờ biển Tây Ban Nha. Chuyến đi của chúng ta sẽ tốt thôi.
Đêa, co dúm người và mỗi lúc một tái nhợt hơn, cứ vò nát tấm áo trong mấy ngón tay co quắp. Cô thở dài với vẻ trầm tư, rất khó tả và nói rất khẽ:
– Em hiểu là thế nào rồi.Em đang chết đây.
Guynplên đứng lên, nom thật khủng khiếp.
Uyêcxuyt đỡ Đêa.
– Chết! Em mà chết? Không, không có chuyện đó. Em không thể chết được. Chết bây giờ, chết tức khắc! Không thể được. Chúa không độc ác mà. Trả em về rồi bắt lại em cùng một phút! Không. Không có những chuyện đó. Như vậy là Chúa muốn người ta ngờ vực Chúa. Nếu vậy, tất cả sẽ là cạm bẫy, đất, trời, nôi trẻ, sữa mẹ, lòng người, tình yêu, sao sáng! Nếu vậy Chúa sẽ là một tên phản bội và con người là kẻ bị lừa dối! Nếu vậy cần phải sỉ vả tạo hóa! Nếu vậy tất cả sẽ là vực sâu! Em không hiểu điều em nói? Đêa ơi! Em phải sống. Anh đòi hỏi em phải sống. Em phải nghe lời anh, anh là chồng của em, anh là chủ của em. Anh cấm em rời bỏ anh, ôi trời cao đất dày! ôi loài người khốn khổ! Không, điều đó không thể có được. Và anh sẽ phải ở lại trên trái đất này sau khi em ra đi. Điều đó quái gở quá đến nỗi sẽ không còn mặt trời nữa. Đêa, Đêa, em hãy tỉnh dậy. Đây chỉ là một giây lát lo sợ, rồi nó sẽ trôi qua. Đôi khi người ta cũng rùng mình, rồi người ta có nghĩ đến nữa đâu. Anh muốn em phải khoẻ mạnh và không đau đớn nữa. Em mà chết sao! Anh đã làm gì em? Cứ nghĩ đến đó là anh mất hết cả lý trí. Chúng ta sống vì nhau. Chúng ta yêu nhau. Em không có lý do gì để ra đi cả. Điều đó sẽ rất bất công. Anh có phạm tội ác gì không. Vả lại em đã tha thứ cho anh rồi kia mà. Ôi! Khi không muốn anh thành một đứa thất vọng, một tên khốn kiếp, một kẻ điên khùng, một người bị đày đọa! Đêa ơi! Anh xin em, anh cầu van em, anh chắp tay lạy em, em đừng chết.
Vò hai nắm tay co quắp trong nắm tóc, hấp hối vì kinh hoàng, ngại thở vì thổn thức, Guynplên sụp xuống chân Đêa.
– Anh Guynplên của em ơi, – Đêa nói – đâu phải lỗi của em.
Một ít bọt mép hồng tươi xùi ra trên môi cô.
Uyêcxuyt vội lấy vạt áo dài lau đi, không để cho Guynplên đang quỳ trông thấy. Guynplên vẫn ôm hai bàn chân Đêa và van xin cô với một lời lẽ hỗn độn.
– Anh bảo với em là anh không muốn thế. Em mà chết? Anh không đủ sức chịu đựng điều đó đâu. Chết, đồng ý, nhưng phải cùng chết. Không có cách nào khác. Em mà chết sao, Đêa! Anh không thể nào đồng ý đâu. Thiên thần của anh! Em yêu quý của anh, em nên hiểu là anh còn đây. Anh cam đoan với em là em sẽ sống. Chết? Nhưng như thế em không thể hình dung anh sẽ ra sao sau khi em chết. Nếu em hiểu được rằng, anh không thể nào để mất em, thì em sẽ thấy nhất thiết không thể chết được, Đêa ơi! Anh chỉ có một mình em, em thấy không. Những gì đã xảy đến với anh thật là kỳ lạ. Em không tưởng tượng nổi là anh vừa đi suốt cả đường đời trong có mấy tiếng đồng hồ. Anh đã nhận thấy một điều là chẳng có gì cả. Em, chỉ mỗi mình em, là tồn tại. Không có em, vũ trụ trở thành vô nghĩa. Em hãy ở lại. Em hãy thương anh. Em đã yêu anh thì em phải sống. Anh vừa tìm thấy lại em là để gìn giữ em. Em hãy chờ một chút. Người ta không thể nào ra đi như vậy, khi chỉ mới sống bên nhau trong chốc lát. Em đừng nôn nóng. Ôi lạy Chúa, con đau khổ quá đỗi. Em không giận anh phải không? Em thừa hiểu là anh không thể nào làm khác vì lão thiết trượng đã đến tìm anh. Rồi em xem, chốc nữa em sẽ dễ thở hơn. Đêa ơi, mọi việc vừa được ổn định. Chúng mình sắp hạnh phúc rồi. Em đừng bắt anh phải thất vọng. Đêa, anh có làm gì em đâu!
Những lời trên đây không phải được nói lên, mà nghẹn ngào, nức nở. Trong đó cảm thấy có cả chán nản lẫn với nổi loạn. Từ lồng ngực Guynplên thoát ra một tiếng rên rỉ quyến rũ của chim câu và một tiếng gầm thét có thể khiến cho sư tử phải lùi bước.
Đền đáp lời Guynplên bằng một giọng nói mỗi lúc một thều thào, hầu như tiếng nào cũng phải dừng lại:
– Than ôi! Vô ích. Anh thân thương của em, em thấy rõ là anh đã làm hết sức mình. Cách đây một giờ, em chỉ muốn chết, giờ đây em không muốn nữa. Anh Guynplên ơi, anh Guynplên yêu quý của em ơi, trước đây chúng mình hạnh phúc biết chừng nào! Chúa đã đặt anh vào cuộc đời của em, bây giờ Chúa lại rút em ra khỏi cuộc đời của anh. Vì vậy mà em phải ra đi. Anh sẽ mãi mãi nhớ đến Hộp Xanh, phải không anh? và đến em Đêa đáng thương, bé bỏng, mù lòa của anh chứ? Anh sẽ nhớ đến bài hát của em. Anh đừng quên giọng hát của em nhé, đừng quên cái cách em nói với anh: Em yêu anh! Đêm đêm, khi anh ngủ, em sẽ trở về nói lại với anh câu đó. Chúng ta đã gặp lại nhau, niềm vui như vậy là đã quá lớn lao rồi. Nó phải chấm dứt ngay lập tức. Dứt khoát chính em phải ra đi trước. Em rất yêu bố Uyêcxuyt và anh Ômô của chúng ta. Tất cả mọi người đều tốt, ở đây thiếu không khí quá. Mở cửa sổ ra đi. Anh Guynplên ạ, em không nói với anh là em ghen, nhưng vì một hôm có một người đàn bà đã đến. Anh cũng không biết em định nói ai, phải thế không? Đắp kín cánh tay lại cho em. Em thấy hơi lạnh. Còn Fibi? Và Vinơx? Đâu cả? Tóm lại ta yêu quý tất cả mọi người. Ta xem là bạn những người ta thấy hạnh phúc. Ta biết ơn họ đã có một lúc ta thỏa mãn. Tại sao tất cả những chuyện ấy lại xảy ra? Em không hiểu rõ những gì đã xảy ra hai hôm nay. Giờ đây em chết. Cứ để em trong tấm áo dài của em. Trước đây, khi mặc nó, em vẫn nghĩ nó sẽ là tấm vải liệm của em. Em muốn gìn giữ nó. Trên đó có những nụ hôn của Guynplên. Mặc dầu vậy em vẫn rất muốn sống thêm. Cuộc đời của chúng ta trong chiếc lều nghèo nàn ngày ngày lăn bánh sao mà êm đẹp thế. Suốt ngày ca hát chẳng bao giờ phải xa cách nhau! Em thấy hình như em cùng ở trong một đám mây với cả nhà, em hiểu thế tất cả, em phân biệt được ngày này với ngày khác, mặc dầu em mù, em vẫn nhận ra buổi sáng vì em nghe có tiếng Guynplên, em nhận ra ban đêm vì em mơ thấy Guynplên. Khi cảm thấy quanh em có một lớp vỏ ngoài bao bọc, đó là linh hồn của Guynplên. Chúng ta tôn thờ nhau một cách dịu dàng êm ái. Tất cả những thứ đó bỗng tan bay và sẽ không còn lời ca giọng hát nữa. Than ôi! Thế là không thể nào sống được nữa? Anh muôn vàn yêu quý của em, anh sẽ tưởng nhớ đến em mãi mãi nhé!
Giọng Đêa yếu dần. Cảnh hấp hối từ từ một cách bi thảm đang lấy mất hơi thở của cô. Cô gập ngón tay cái lại dưới các ngón khác, dấu hiệu sắp trút giây phút cuối cùng. Tiếng ấp úng của thiên thần chớm hiện dường như được phát qua tiếng thở dốc nhẹ nhàng của người trinh nữ.
Đêa thì thầm:
– Cả nhà sẽ nhớ phải không, vì sẽ buồn tủi biết chừng nào nếu em chết mà chẳng ai thương nhớ đến em. Cũng có đôi lần em độc ác. Em xin lỗi cả nhà. Em tin chắc rằng nếu Chúa muốn, vì chúng ta không chiếm nhiều chỗ lắm, chúng ta còn có thể hạnh phúc, anh Guynplên của em ạ, vì ta sẽ kiếm đủ sống và ở bên nhau tại một đất nước khác, nhưng Chúa lòng lành đã không muốn thế! Em hoàn toàn không biết tại sao em lại chết. Vì em có bao giờ phàn nàn về việc em mù, em không hề xúc phạm đến ai cả. Em không đòi hỏi gì hơn là được mãi mãi mù lòa bên anh. Ôi! Buồn tủi biết bao khi phải rời bỏ ra đi!
Giọng nói của Đêa hổn hển và tắt dần, tắt dần từng tiếng một như có người thổi tắt. Hầu như không còn nghe được cô nói gì nữa.
– Guynplên! – Đêa lại tiếp – phải không anh? Anh sẽ tưởng nhớ đến em nhé! Khi em chết rồi, em cần được như thế lắm.
Và cô thêm:
– Ôi! Giữ tôi lại!
Và sau một lúc im lặng, cô nói:
– Anh đến với em nhé, càng sớm càng tốt. Thiếu anh, em sẽ vô vàn đau khổ, dù cho có Chúa kề bên. Anh Guynplên hiền dịu của em, anh đừng để em phải cô đơn lâu quá nhé. Chính đây mới là thiên đường. Trên kia chỉ là trời xanh, ôi! Em nghẹn thở! Anh yêu quí của em, anh yêu quí của em, anh yêu quí của em.
– Tha thứ cho anh! – Guynplên hét lên.
– Vĩnh biệt! – Đêa nói.
– Tha thứ cho anh! – Guynplên nhắc lại và áp chặt mồm vào đôi bàn tay giá lạnh của Đêa.
Trong một lúc, dường như cô không thở nữa. Rồi cô chống khuỷu tay, cô gượng dậy, một tia chớp sâu thẳm lướt qua mắt cô, trên môi cô thoáng một nụ cười rất khó tả. Cô bật lên, sinh động.
– Ánh sáng! – cô hét to – Em nhìn thấy rồi!
Đoạn cô tắt thở.
Cô đổ xuống, nằm dài, thẳng đờ trên đệm.
– Chết rồi. – Uyêcxuyt nói.
Ông già phúc hậu đáng thương, như rã rời trước thất vọng, gục mái đầu hói xuống và vùi gương mặt nức nở vào những nếp áo ở chân Đêa, ông ngồi đó, ngất lịm. Lúc này, nom Guynplên thật khủng khiếp.
Nó đứng ngay lên, ngẩng cao vầng trán, và nhìn thẳng vào bầu trời đêm bao la trên đầu. Đoạn, không ai trông thấy, nhưng trong cảnh tối tăm đó có lẽ cũng vẫn được một kẻ vô hình nào đó nhìn thấy, Guynplên giơ hai bàn tay về phía trời cao và nói:
– Anh đến với em đây!
Rồi lững thững trên boong, Guynplên đi thẳng về phía mạn thuyền, như có một hình ảnh nào đó cuốn hút.
Cách mấy bước là vực sâu, Guynplên đi thong thả, không nhìn xuống chân. Trên môi nó là nụ cười ban nãy của Đêa. Guynplên bước thẳng tới trước mặt. Dường như nó đang nhìn thấy một cái gì đấy. Trong con người của Guynplên, có chút ánh sáng mờ mờ như phản quang của một linh hồn thấp thoáng xa. Nó bỗng hét to:
– Có anh!
Mỗi bước, Guynplên mỗi gần mạn thuyền. Nó bước đều đều, tay giơ cao, đầu ngửa ra sau, mắt nhìn chằm chằm với một động tác ma quái.
Không vội vã, không do dự, Guynplên bước tới một cách vững vàng, rùng rợn tưởng như trước mặt không có cái vực sâu thẳm và nấm mồ mở rộng.
Nó thì thào:
– Em cứ yên tâm. Anh đang đến với em đây. Anh thấy rõ dấu hiệu em vẫy anh.
Guynplên không rời mắt khỏi một điểm trên trời, chỗ cao nhất của bóng tối. Nó mỉm cười.
Bầu trời đen kịt, không còn ánh sao, nhưng tất nhiên Guynplên vẫn nhận thấy một tinh cầu.
Nó vượt qua boong thuyền. Sau mấy bước rắn rỏi và rùng rợn, nó đến sát mép thuyền.
– Anh đang đến đây. Đêa, có anh đây.
Guynplên vừa nói vừa bước tiếp. Không có lan can. Trước mắt là khoảng không, Guynplên đặt chân vào đó.
Nó ngã nhào xuống.
Đêm tối dày đặc, vô tình, nước sâu thăm thẳm, Guynplên chìm ngỉm. Một cảnh mất tăm âm thầm bình thản. Chẳng ai trông thấy gì. Chẳng ai nghe thấy gì. Thuyền tiếp tục trôi. Dòng sông tiếp tục cuộn chảy. Lát sau con thuyền ra đến đại dương.
Khi Uyêcxuyt tỉnh lại thì Guynplên đã không còn, chỉ thấy, cạnh mép thuyền, Ômô đứng sủa trong bóng tối mắt nhìn ra biển khơi[173].
Hết
Chú thích:
[173] Phía dưới trang cuốn bản thảo Thằng Cười có ghi chú: “Viết xong ngày 23 tháng 8 năm 1868, hồi mười giờ ruỡi. Bruyxen, 4, Quảng trường Baricat. “Tác phẩm này, phần lớn viết tại Ghecnơxê, đã được khởi thảo tại Bruyxen, ngày 21 tháng Bảy năm 1866, và hoàn thành ngày 23 tháng Tám năm 1868”