Tuy vậy có lần ông thấy cần phải vi phạm điều khôn ngoan ấy chính vì khôn ngoan thôi, và ông xét ra cố gắng làm cho Guynplên lo lắng cũng có ích. Trong đầu óc Uyêcxuyt, đúng đây là một việc quan trọng hơn các âm mưu của dân chợ phiên và cánh nhà thờ nhiều. Lúc đếm tiền vào cửa, Guynplên nhặt được một đồng xu rơi ở đất; nó nhìn kỹ rồi, trước mắt ông chủ quán, từ chỗ tương phản giữa đồng tiền xu tượng trưng cho sự nghèo khổ của dân chúng và hình nữ hoàng Anh, tượng trưng cho cảnh xa hoa ăn bám của ngai vàng, nó đã thốt lên một câu nói không hay. Câu nói này được ông Nicơlex nhắc lại: đã đi xa đến nỗi lại trở về với Uyêcxuyt qua mồm Fibi và Vinox. Nghe xong, Uyêcxuyt run bắn cả người. Lời nói phản nghịch. Tội phạm thượng, ông mắng Guynplên kịch liệt:
– Mày phải giữ gìn cái mõm khả ố của mày đấy. Có một qui tắc đối với người trên là đừng làm gì hết và một quí tộc đối với người dưới là không nói gì cả. Kẻ nghèo chỉ có một người bạn là im lặng. Nó chỉ được phát âm mỗi một tiếng: Vâng. Thú nhận và đồng ý, đấy là toàn bộ quyền hạn của nó. Vâng, trước mặt quan toà. Vâng, trước mặt vua. Các bậc quyền quí, nếu họ thích thì họ cứ vác gậy nện vào lưng chúng ta, tao đã từng được nếm nhiều, đấy là đặc quyền của họ và có đánh dập xương chúng ta ra họ cũng chẳng mất gì về mặt cao quí của họ cả. Hải yến vùng Nam Hải là một giống chim ưng. Chúng ta hãy kính trọng cây vương trượng, nó vốn đứng đầu các loại gậy. Kính trọng là khôn ngoan, và hèn hạ là ích kỷ. Kẻ nào xúc phạm nhà vua thì cũng như cô bé cả gan cắt bờm sư tử. Người ta cho biết mày đã nói bậy bạ về đồng tiền xu, nó cũng như đồng Lya, mà mày đã miệt thị cái huy chương cao cả ấy, nhờ nó mà ở chợ người ta cấp cho chúng ta một nửa góc cá mồi muối. Mày cứ liệu hồn. Phải đứng đắn lên. Mày nên hiểu là có nhiều loại hình phạt. Mà phải thấm nhuần những chân lý của luật pháp. Mày ở trong một đất nước mà kẻ nào cưa một cái cây con là bị lặng lẽ dẫn đến giá treo cổ. Những kẻ hay thề bồi đều bị còng chân. Người say rượu bị nhốt vào một cái thùng gỗ thủng đáy để cho nó đi, mặt trên thùng có một lỗ cho đầu ló lên và ở thành thùng có hai lỗ cho tay thò ra, thành thử nó không thể nằm, kẻ nào đánh người trong điện Oetminxtơ[15] thì bị tù chung thân và tịch thu tài sản. Kẻ nào đánh người trong cung vua thì bị chặt bàn tay phải. Búng mũi ai chảy máu là mày cụt tay ngay. Kẻ nào bị pháp viện giám mục xác nhận theo tà giáo đều bị thiêu sống. Chính vì một tội không đáng kể mà Cơtơbe Ximxơn đã bị xé xác bằng bàn quay[16], cách đây ba năm, năm 1702, không lâu lắm như mày thấy đấy, người ta đã quay trên đài bêu tội nhân một tên gian ác tên là Đanien Đi Fô, tên này dám cả gan in tên các thành viên công xã đã phát biểu hôm trước tại nghị viên. Kẻ nào bất trung với vua đều bị mổ sống, moi tim, và người ta cầm quả tim đó quật vào hai má nó. Mày cần phải nhớ kỹ khái niệm ấy về quyền hạn và công lý. Không bao giờ được tự cho phép mình nói một lời, và hễ có thoáng điều gì e ngại là phải vù ngay, đấy là kiểu dũng cảm mà tao vẫn thực hành và tao khuyên nên theo. Về mặt táo bạo, mày cứ bắt chước giống chim, còn về mặt chuyện trò tào lao thì cứ làm như loài cá. Vả lại, nước Anh có điểm đáng ca ngợi là pháp chế rất chi ôn hòa.
Quở mắng xong, Uyêcxuyt vẫn lo lắng mất một thời gian nữa, Guynplên hoàn toàn không thế. Tính to gan của thanh niên cũng do thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên hình như Guynplên cũng có lý do để bình tĩnh, vì mấy tuần trôi qua yên ổn, và chẳng có dấu hiệu gì về hậu quả câu nói ám chỉ hoàng hậu.
Như ta biết. Uyêcxuyt vốn cả lo, nên cứ như con hoẵng nghe ngóng, luôn luôn để ý đến mọi người. Một hôm, ít lâu sau lần ông giáo huấn Guynplên, nhân nhìn qua cái lỗ con ở bức tường trông ra ngoài, Uyêcxuyt tái mặt.
– Guynplên đâu?
– Cái gì ạ?
– Mày nhìn xem.
– Dạ nhìn đâu?
– Ngoài bãi kia kìa.
– Dạ, rồi sao?
– Mày thấy mấy người đang đi qua kia không?
– Người mặc bộ đồ đen ấy ư?
– Đúng.
– Dạ, người cầm cái gì như cái chùy phải không?
– Đúng.
– Thế rồi sao?
– Này. Guynplên, người ấy là quan thiết trượng đấy.
– Quan thiết trượng là thế nào?
– Đó là vị pháp quan của Đoàn một trăm.
– Pháp quan của Đoàn một trăm là thế nào?
– Đó là vị proepositus hundredi[17].
– Dạ procpositus hundredi là cái gì?
– Đó là vị quan chức đáng sợ.
– Ông ta cầm cái gì ở tay thế?
– Đó là cái thiết trượng.
– Thiết trượng là cái gì?
– Đó là một vật bằng sắt.
– Ông ta dùng của ấy để làm gì?
– Trước tiên ông ta tuyên thệ trên nó. Vì vậy người ta gọi ông là quan thiết trượng.
– Thế rồi sao?
– Sau đó với cái ấy ông ta chạm vào các người.
– Dạ, với cái gì cơ?
– Với cái thiết trượng
– Dạ, quan thiết trượng chạm vào người ta bằng cái thiết trượng?
– Đúng.
– Thế nghĩa là thế nào?
– Thế nghĩa là: đi theo ta.
– Và thế là phải đi theo lão?
– Đúng.
– Đi đâu?
– Đi đâu tao biết được
– Thế lão có nói dân mình đi đâu không?
– Không.
– Nhưng mình có thể hỏi lão điều ấy chứ?
– Không.
– Sao lại thế?
– Ông ta chẳng bảo gì mình mà mình cũng chẳng nói gì với ông ta cả.
– Nhưng…
– Ông ta chạm vào mình bằng cái thiết trượng, thế là đủ. Mình phải bước đi.
– Nhưng đi đâu?
– Theo ông ta. Đi đâu tuỳ ý ông ta. Guynplên ạ.
– Thế người ta cưỡng lại?
– Thì bị treo cổ.
Uyêcxuyt lại thò đầu qua cái lỗ con, thở một hơi dài và nói:
– Ơn chúa, lão đi qua rồi. Không phải lão đến nhà ta.
Uyêcxuyt hoảng hốt có lẽ vì những chuyện thóc mách và những lời tố cáo có thể có được về câu nói vô ý thức của Guynplên, hơn là vì lý trí.
Ông Nicơlex được nghe hai bên nói chuyện, thấy chẳng ăn gì mà làm hại đến những người đáng thương của Hộp Xanh. Chính nhờ Thằng Cười mà ông kiếm được một món lợi khá to. Vở Hồng hoang chiến bại có hai mặt thành công: nó làm cho nghệ thuật thắng lợi trong Hộp Xanh, đồng thời làm cho thói rượu chè phát triển $$trong quán rượu.
Chú thích:
[14] Nguyên văn Tiếng Anh: Wapentahe.
[15] Oetminxtơ (Westminster ): Hạ nghị viện Anh.
[16] Một hình phạt thời xưa, tội nhân bị trói chất trên bàn quay, tứ chi buộc nào bốn con ngựa…
[17] Bách trưởng, trong đoàn Một trăm người.