Thằng Cười

6. MÈO HỎI CUNG CHUỘT



Uyêcxuyt còn bị một phen náo động nữa, khá hãi hùng. Lần này chính ông là đương sự. Ông bị gọi đến Bisopghêt, trước một hội đồng gồm ba bộ mặt rỗ khó thương. Ba bộ mặt đó là ba vị tiến sĩ gọi là uỷ viên, một vị tiến sĩ thần học, đại diện cho viện trưởng viện Oetminxtơ, một vị tiến sĩ y khoa, đại diện cho đoàn Bát thập, một vị tiến sĩ sử học và dân luật, đại diện trường Gretsam. Ba chuyên gia inomni re scibili[18] ấy có cảnh sát theo dõi những lời ăn tiếng nói của công chúng trên khắp một trăm ba mươi giáo khu Luân Đôn, bảy mươi ba giáo khu Mitđonxêc và hiểu theo nghĩa rộng, năm giáo khu Xaothuak. Các kiểu xét xử thuộc về thần học như thế hiện vẫn còn ở nước Anh và hoành hành có hiệu quả. Ngày 23 tháng chạp năm 1868, theo án quyết toà án Acsơ, được phán quyết của các Nguyên lão Cơ mật viện xác nhận, linh mục Macônôsi đã bị cảnh cáo và phải trả án phí, vì tội thắp nến trên bàn. Tế lễ đâu phải chuyện đùa.
Thế là một hôm Uyêcxuyt nhận được của các vị tiến sĩ đại diện lệnh phải đến trình diện; cũng may lệnh được trao đúng tay ông và ông giữ được bí mật, ông lẳng lặng tuân theo trát đòi, nơm nớp nghĩ đến việc mình có thể bị xem như thủ xướng câu chuyện, đến mức có thể bị nghi là to gan trong chừng mực nào đó. Đây là một bài học đau xót đối với ông, vẫn thường khuyên người khác im lặng. Garrule, sana te ipsum[19]. Ba ngài tiến sĩ uỷ viên ngồi tại Bisopghêt. Ở phía trong cùng một căn phòng tầng trệt, trên ba cái ghế có tay vịn bằng da mầu đen. Trên đầu họ, trong tường, ba bức tượng bán thân của Minôx, Ekơ và Rađamăng; trước mặt, một cái bàn, và ở chân, một cái yên bị cáo. Uyêcxuyt được một người hầu đeo khí giới thầm lặng và nghiêm trang dẫn vào; nhác trông thấy ba vị, lập tức trong tư tưởng, ông gán cho mỗi vị cái tên của diêm quan trên đầu họ.
Minôx, vị thứ nhất, người đại diện cho thần học, ra hiệu cho ông ngồi trên cái yên bị cáo. Uyêcxuyt chào rất đúng tư cách, nghĩa là sát tận đất và biết rằng người ta vẫn thuần phục gấu bằng mật ong, các ngài tiến sĩ bằng tiếng La tinh, ông vừa nói vừa lễ phép cúi gập đôi người:
– Tres faclunt capatulum,[20]. – Và cúi đầu, đức khiêm nhường tước hết vũ khí, ông đến ngồi trên ghế.
Mỗi vị tiến sĩ đều có trước mặt, trên bàn, một tập hồ sơ và đang giở xem từng trang.
Minôx bắt đầu:
– Anh vẫn hay nói ở nơi công cộng?
– Thưa vâng – Uyêcxuyt đáp.
– Dựa vào quyền gì
– Tôi là triết gia.
– Đó không phải là một cái quyền.
– Tôi làm trò múa rối nữa – Uyêcxuyt nói.
– Thế thì lại khác.
Uyêcxuyt thở phào nhưng kính cẩn. Minôx nói tiếp:
– Với tư cách múa rối anh có thể nói, nhưng với tư cách triết gia, anh phải im lặng.
– Tôi xin cố gắng ạ. – Uyêcxuyt nói.
Và ông nghĩ bụng: – Tôi có thể nói nhưng tôi phải im lặng. Rắc rối thật.
Ông vô cùng hoảng sợ.
Vị đại diện cho Chúa tiếp tục.
– Anh nói nhiều điều rất chướng tai. Anh xúc phạm đến tôn giáo. Anh phủ nhận những chân lý hiển nhiên nhất. Anh truyền bá những sai lầm rất phản nghịch. Chẳng hạn, anh bảo tính trinh bạch ngoại trừ tư cách làm mẹ.
Uyêcxuyt hiền lành ngước mắt lên.
– Bẩm tôi không nói thế. Tôi nói tư cách làm mẹ loại trừ tính trinh bạch.
Minôx trầm ngâm và lẩm bẩm:
– Xét cho cùng, có trái ngược.
Chính ra vẫn thế thôi. Nhưng Uyêcxuyt đã tránh được đòn thứ nhất.
Minôx vừa nghiền ngẫm câu trả lời của Uyêtxuyt vừa đắm mình trong cái ngu lâu của lão, thành thử vẫn im lặng một lúc.
Vị đại diện cho sử học, người mà Uyêcxuyt gọi là Rađamăng, che đỡ sự thất bại của Minôx bằng câu chất vấn sau đây:
– Bị cáo, những trò xấc xược của anh thuộc đủ loại. Anh nên công nhận rằng trận Phacxan thua vì Brutuyx và Catluyx gặp một tên da đen.
– Tôi nói – Uyêcxuyt nhỏ nhẹ – chính vì Xêda là một vị tướng tài ba hơn.
Nhà sử học không cần chuyển tiếp, bắt ngay sang vấn đề thần thoại.
– Anh đã tha thứ những chuyện đê tiện của Actêông
– Tôi nghĩ rằng – Uyêcxuyt lựa lời nói quanh – một người đàn ông không hề bị mất danh dự vì đã thấy một phụ nữ cởi truồng.
– Vì là anh đã có lỗi – vị pháp quan nghiêm nghị nói.
Rađamăng quay lại vấn đề sử học.
-Về vấn đề các tai nạn xảy đến cho đội kỵ binh của Mitơriđat, anh đã không thừa nhận hiệu năng của các loại cây cỏ. Anh đã phủ nhận việc một thứ lá, như cây Xêcunduca, có thể làm bong móng sắt của ngựa.
– Xin ngài thứ lỗi cho – Uyêcxuyt đáp – Tôi nói rằng hiệu năng đó chỉ có ở lá xfeta-cavalô. Tôi không phủ nhận hiệu năng của một loại lá nào cả.
Và ông nhỏ nhẹ tiếp thêm:
– Cũng như đúc hạnh của một người đàn bà nào cả.
Bằng món phụ nào đó thêm vào câu trả lời, Uyêcxuyt tự tỏ là mình, dù có lo ngại mấy cũng vẫn không ngã ngựa. Uyêcxuyt sợ hãi mà vẫn tỉnh táo.
– Tôi nhấn mạnh – Radamăng nói tiếp – Anh đã tuyên bố việc Xipiông dùng lá Êtiôpi để mở cửa thành Cartagiơ là một chuyện đơn giản, vì lá Êtiôpi không có tính năng bẻ khoá.
– Tôi chỉ nói giá ông ta dùng lá lynarya thì tốt hơn.
– Đó là một ý kiến – đến lượt Rađamăng cũng bị đâm trúng, khẽ nói. Và nhà sử học im lặng.
Vị thần học, sau khi hồi tỉnh, lại hỏi Uyêcxuyt. Lão đã có thì giờ tra cứu sổ tay.
– Anh đã xếp chất thạch anh vào chất có thạch tín, và anh bảo người ta có thể đầu độc bằng thạch hoàng. Kinh Thánh phủ nhận điều đó.
– Kinh Thánh phủ nhận – Uyêcxuyt thở dài, – nhưng thạch tín khẳng định.
Nhân vật mà Uyêcxuyt xem là Ekơ, đại diện cho y học, từ nãy vẫn chưa nói, liền can thiệp vào, hai mắt lim dim cao đạo, bênh vực Uyêcxuyt một cách rất bề trên.
Lão nói:
– Câu trả lời không phải là phi lý.
Uyêcxuyt cảm ơn bằng nụ cười tự hạ nhất.
Minôx bĩu môi nom đến xấu.
– Tôi tiếp tục – Minôx lại nói. – Anh hãy trả lời. Vấn đề rắn Bazilic[21] là vua các loài rắn, dưới cái tên Côcatơrix, anh cho là không đúng.
– Thưa ngài tôn kính – Uyêcxuyt nói, – tôi không hề có ý định hại rắn Bazilic nên tôi đã nói: chắc chắn là nó có một cái đầu người.
– Được đi – Minôx nghiêm nghị đáp – nhưng anh lại thêm rằng Poêruyx có một cái đầu chim ưng. Anh có thể chứng minh điều đó không?
– Bẩm khó đấy – Uyêcxuyt nói.
Chỗ này ông bị đẩy lùi một tí.
Minôx nắm lại phần thắng, tấn công.
– Anh là một tên Do Thái theo đạo Thiên chúa thì có mùi thum thủm.
– Nhưng tôi có thêm một người theo đạo Thiên chúa mà làm dân Do Thái có mùi hôi hôi.
Minôx liếc nhìn vào tập hồ sơ tố giác.
– Anh khẳng định và truyền bá những điều vô lý. Anh nói Êliêng đã thấy con voi viết cách ngôn.
– Thưa ngài tôi rất tôn kính, không phải thế, tôi chỉ nói rằng Ôpriêng có nghe một con hà mã tranh cãi về một vấn đề triết học.
– Anh tuyên bố chuyện một cái đĩa bằng gỗ giẻ gai tự nó đầy những món ăn ưa thích, là không thật.
– Tôi nói rằng đĩa mà lại có phép như vậy thì nó phải do quỷ sứ ban cho ngài.
– Cho tôi!
– Dạ bẩm không, thưa ngài tôn kính, cho tôi ạ! Không, không cho ai cả? Cho tất cả mọi người.
Và trong đầu Uyêcxuyt ngẫm nghĩ: “Mình nói gì mình cũng không biết nữa Nhưng vẻ bối rối bên ngoài của ông tuy lên đến cực độ nhưng cũng không lộ liễu lắm, Uyêcxuyt cố gắng cầm cự.
– Tất cả những điều trên đây. – Minôx lại nói chứng tỏ anh có tin tưởng phần nào vào ma quỉ.
Uyêcxuyt quyết chống đỡ.
– Thưa ngài rất tôn kính, tôi không phải không tin ở ma quỉ. Lòng tin vào ma quỉ là mặt trái đức tin dành cho Chúa. Cái nọ chứng minh cái kia. Kẻ nào không tin tí chút vào ma quỉ thì không tin ở Chúa lắm. Ai tin có mặt trời, phải tin có bóng tối. Quỉ sứ là đêm tối của Chúa. Đêm tối là gì? Là bằng chứng của ban ngày.
Uyêcxuyt ứng biến ở đây một kết hợp rất tài tình của triết học và tôn giáo. Minôx lại đâm ra trầm ngâm và lại chúi đầu vào cái vực im lặng.
Uyêcxuyt lại được thở.
Một cuộc tấn công đột ngột bỗng diễn ra, Ekơ, vị đại diện cho y học, vừa mới khinh khỉnh che chở cho Uyêcxuyt chống lại vị đại diện thần học, đột nhiên trở thành trợ lý tác chiến. Lão đặt nắm đấm lên tập hồ sơ dầy cộp, chi chít. Lão chất vấn đốp vào giữa mặt Uyêcxuyt:
– Người ta đã chứng minh rằng pha lê là nước đá kết tinh, rằng kim cương là pha lê kết tinh, người ta đã xác nhận rằng nước đá để một nghìn năm biến thành pha lê và pha lê để một nghìn thế kỷ biến thành kim cương. Anh đã phủ nhận những điều đó.
– Đâu có. – Uyêcxuyt buồn rầu đáp. – Tôi chỉ nói trong một nghìn năm nước đá có đủ thời gian để tan chảy và một nghìn thế kỷ thì rất khó đếm.
Cuộc hỏi cung tiếp tục, bên hỏi bên trả lời cứ như tiếng kiếm chạm nhau chan chát.
– Anh có phủ nhận việc cây cỏ biết nói.
– Bẩm hoàn toàn không. Nhưng muốn thế, cây cỏ phải mọc ở dưới một cái giá treo cổ.
– Anh công nhận là cây độc sâm gào thét được.
– Không, nhưng nó hát được.
– Anh phủ nhận việc ngón tay thứ tư của bên tay trái có một hiệu năng thân ái.
– Tôi chỉ nói ông hắt hơi sang bên trái là một điềm chẳng lành.
– Anh đã nói về chim phượng hoàng một cách liều lĩnh và láo xược.
– Thưa quí toà anh minh, tôi chỉ nói, khi viết rằng có phượng hoàng ngon nhưng gây ra nhức đầu. Pluytac đi quá xa, vì phượng hoàng không hề tồn tại.
– Lời nói của anh khả ố lắm. Chim xinaman làm tổ bằng vỏ quế, chim rintaxê mà Parysatix dùng làm thuốc độc, chim Manucôđiat vốn là loài chim trên thiên đàng, và chim xêmenda mỏ có ba ống, người ta đều nhầm là phượng hoàng, nhưng phượng hoang đã tồn tại.
– Bẩm tôi không phản đối điều ấy.
– Anh là một con lừa cái.
– Bẩm, tôi không đòi hỏi gì hơn.
– Anh đã thú nhận rằng hương mộc chữa được bệnh viêm hầu, nhưng anh lại thêm không phải do rễ nó có một cái u thần.
– Tôi nói rằng đó là do Giuđa[22] treo cổ ở một cây hương mộc.
– Ý kiến có thể chấp nhận được – nhà thần học Minôx lẩm bẩm, đắc thắng đã trả miếng được thầy thuốc Êkơ.
Kiêu ngạo bị xúc phạm lập tức trở thành giận dữ. Êkơ tỏ ra quyết liệt:
– Tên du cư kia, anh lang thang với trí tuệ cũng không kém gì bằng đôi chân. Anh có những khuynh hướng vừa khả nghi vừa kỳ quặc. Anh sát cánh với ma thuật. Anh quan hệ với những con vật xa lạ. Anh nói với dân hèn về những vật chỉ tồn tại trong đầu óc anh, và mang một tính chất vô lý, như con hêmôrôux.
– Bẩm hêmôrôux là một con rắn độc mà Tơrêmêliux đã từng thấy.
Câu trả lời ấy gây đôi chút bối rối cho cái khoa học nổi khùng của tiến sĩ Êkơ.
Uyêcxuyt thêm:
– Hêmôrôux cũng có thật như sói xạ, cầy hương, đã được Caxtenlyux tả.
Êkơ lợi dụng điểm này để tấn công đến nơi:
– Đây là nguyên văn lời nói rất nguy hại của anh. Nghe đây.
Mắt nhìn vào đống hồ sơ, Êkơ đọc:
– “Hai loại cây cỏ, cây talaxigon và cây aglaphôtix ban đêm có ánh sáng. Ngày là hoa đêm là sao.”
Và lão nhìn xoáy vào Uyêcxuyt:
– Anh nói thế nào?
Uyêcxuyt đáp:
– Mỗi cây cỏ là một ngọn đèn. Hương thơm là ánh sáng.
Êkơ lật sang trang khác.
– Anh không công nhận mật rái cá cũng ngang với hương hải ly.
– Tôi chỉ nói, về điểm này có lẽ phải ngờ vực Aêtiux.
Êkơ nổi xung.
– Anh làm nghề thuốc?
– Tôi tập làm nghề thuốc – Uyêcxuyt rụt rè thở dài.
– Trên người sống?
– Chứ không phải trên ngưòi chết – Uyêcxuyt nói.
Uyêcxuyt đối đáp một cách vững vàng nhưng hờ hững, một kiểu pha chế tuyệt vời trong đó vẫn nổi bật tính chất dịu dàng, ông ăn nói ngọt ngào đến nỗi vị tiến sĩ thấy cần phải sỉ vả ông.
– Anh rủ rỉ cái gì với chúng tôi thế? – lão cộc cằn hỏi.
Uyêcxuyt ngơ ngác và chỉ dám trả lời.
– Thanh niên mới biết rủ rỉ, còn người già chỉ biết thở than. Than ôi. Tôi than thở.
Êkơ bẻ lại:
– Tôi cảnh cáo anh về điểm này; nếu một bệnh nhân nào do anh chữa chạy mà chết, anh sẽ bị xử tử.
Uyêcxuyt liền đặt một câu hỏi:
– Thế nếu người ấy khỏi?
– Trường hợp đó – vị tiến sĩ đáp, dịu giọng xuống – anh sẽ bị tử hình.
– Thế thì chẳng khác gì lắm. – Uyêcxuyt nói.
– Nếu chết, người ta trừng phạt tội ngu xuẩn. Nếu khỏi người ta trừng phạt tính ngạo mạn. Cả hai trường hợp, giá treo cổ.
– Tôi không biết chi tiết đó – Uyêcxuyt nói khẽ. – Xin cảm ơn ngài đã chỉ dẫn cho tôi, quả thật không sao hiểu hết những khía cạnh đẹp đẽ của luật pháp.
– Anh liệu hồn.
– Một cách kính cẩn. – Uyêcxuyt nói.
– Chúng tôi biết anh làm những gì rồi.
– Còn tôi- Uyêcxuyt nghĩ bụng. – không phải lúc nào cũng biết điều ấy.
– Chúng tôi có thể tống anh vào ngục.
– Bẩm quí ngài lãnh chúa, tôi cũng phỏng đoán thế.
– Anh thể chối cãi những chuyện vi cảnh và vượt quyền bạn của anh.
– Triết học của tôi xin lỗi.
– Người ta buộc anh về tội to gan.
– Người ta sai vô cùng.
– Người ta bảo anh chữa khỏi nhiều bệnh nhân, có đúng không?
– Tôi là nạn nhân của những trò nói xấu.
Ba cặp lông mày khủng khiếp chĩa vào Uyêcxuyt cau lại, ba bộ mặt thông thái chụm vào nhau thì thầm. Uyêcxuyt thấy như một chiếc mũ lừa lờ mờ thấp thoáng trên ba cái đầu quyền hành kia, tiếng càu nhàu thân mật và có thẩm quyền của tam-vị-nhất-thể kia kéo dài mấy phút; trong khoảng thời gian ấy Uyêcxuyt cảm thấy mình hết lạnh buốt lại nóng bừng vì lo âu, hồi hộp. Cuối cùng Minôx, nhân vật chủ yếu, ngoảnh lại phía ông và nói với vẻ giận dữ.
– Cút.
Uyêcxuyt cảm giác na ná như Giônax thoát khỏi bụng cá voi.
Minôx tiếp:
– Anh được thả.
Uyêcxuyt nghĩ bụng. Họ mà tóm được mình lần nữa thì chết. Thôi xin vái lạy y học.
Và trong thâm tâm, ông tiếp thêm:
– Từ nay ta phải thận trọng, cứ mặc cho mọi mgười chết.
Gập đôi người lại, ông chào tất cả, từ các vị tiến sĩ đến các pho tượng bán thân, cái bàn, mấy bức tường, và giật lùi về phía cửa. Biến mất gần như bóng tối tan dần.
Ông thong thả thoát khỏi căn phòng như một kẻ vô tội, và nhanh như chớp biến khỏi con đường y hệt một tên tội phạm. Việc đến gần những con người của công lý thật là kỳ quặc và đen tối, đến nỗi dù được tha rồi người ta vẫn phải chạy trốn.
Vừa chạy trốn, Uyôcxuyt vừa lẩm bẩm:
– Mình đã thoát nạn một cách vô cùng may mắn. Mình là nhà thông thái sống ở trong rừng, họ là những nhà thông thái được nuôi dưỡng trong nhà. Bọn tiến sĩ làm khổ những nhà thông thái. Khoa học giả là phân bã của khoa học thật; và người ta dùng nó để tiêu diệt các triết gia. Khi tạo ra bọn nguỵ biện, các triết gia tự gây tai họa cho mình. Cứt họa mi sinh ra tầm gửi, lấy tầm gửi người ta làm ra nhựa. Với thứ nhựa đó người ta bắt họa mi, Turdus sibi ma lum cacat[23].
Chúng tôi không cho Uyêcxuyt là người tế nhị, ông dám liều lĩnh dùng những từ diễn tả trong tư tưởng của ông. Ông không nhã nhặn bằng Vonte.
Uyêcxuyt chở về Hộp Xanh, kể lại với ông Nicơlex rằng mình mải theo một người đàn bà đẹp, và không đả động gì câu chuyện ly kỳ của ông cả.
Có điều tối đến ông nói rất khẽ với Ômô:
– Mày phải biết nhá. Tao đã thắng ba cái đầu của Xecbe[24].
Chú thích:
[18] Tiếng La tinh: về tất cả khoa mục có khả năng nhận thức được.
[19] Tên ba hoa, mày hãy tự bào chữa lấy cho mày.
[20] Ba tiến sĩ làm thành một.
[21] Một loại rắn hoang đường. Tục truyền chỉ nhìn nó cũng đủ chết người.
[22] Giuđa kẻ đã vì tiền phản bội Chúa Giê-su.
[23] Họa mi ỉa ra tai họa của nó.
[24] Con chó ba đầu giữ cửa âm phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.