Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 2



Sau khi lớp học tan, Nat chào tạm biệt McConnell, ông này đã đưa ra lời phán quyết Shylock và có lẽ phán quyết cả cô nữa. Cô vơ dọn đồ đạc của mình ra về, nhưng lúc đó, lớp của Angus Holt bước vào giảng đường, ùa vào lối đi chính, cười nói đùa giỡn như đang buổi tiệc vậy. Sinh viên cứ liên tục đi vào, và lập tức cô thấy mình như đang bơi ngược dòng một cơn sóng thần đầy sinh viên mang theo nào là chai nước nào là túi thể thao. Cô kinh ngạc quan sát, khi từng người từng người một, đám sinh viên ngồi đầy hết các chỗ ngồi trong giảng đường. Trước đây cô chưa bao giờ trông thấy quá nhiều sinh viên trong một chỗ như thế này, trừ lễ tốt nghiệp.
Khi cô dợm bước leo lên lối đi, nơi Angus đang đứng trong vòng vây một nhóm sinh viên luật thực nghiệm vốn dễ nhận ra nhờ kiểu tóc phóng khoáng, tất cả đều loăn xoăn đến nỗi trông như như một đám mây trên đầu họ. Cô không biết nhiều lắm về khoa luật thực nghiệm, trừ chuyện khoa ấy huấn luyện sinh viên thành luật sư hoạt động cho lợi ích cộng đồng, tránh xa các vấn đề pháp luật trừu tượng làm mọi người phát ngán trừ cô ra. Dù Angus đang làm gì thì rõ ràng là anh ta làm khá tốt. Kẻ Lập Dị đã vượt qua cô nàng Hài Kịch Thư Giãn của khoa.
“Natalie!” anh kêu tên cô, vẫy vẫy tay chào. Vòng vây sinh viên vỡ ra đi về chỗ ngồi, và Angus, mặc quần jean đi bốt hiệu Frye, bước xuống lối đi.
“Anh dạy môn gì thế?” Nat hỏi, ngước mắt nhìn lên anh ta. Anh ta cao hơn cô cả ba tấc và chòm râu vàng hoe của anh rẽ giữa một cách lôi thôi. Đuôi tóc dày không chải của anh rũ xuống vai, phủ lên những múi vặn thừng của chiếc áo len kiểu ngư phủ.
“Các vấn đề về Luật Hiến pháp. Sao thế?” Đôi mắt Angus lóe lên sắc xanh xanh vui nhộn. Mũi anh thẳng, cằm như đập vào mắt người khác, ngay cả khi được chôn lấp trong đống râu ria vàng ệch, và người anh thoảng mùi hoắc hương, hay mùi cần sa gì đấy.
“Bởi phòng này đầy kín người. Chắc phải là môn thú vị lắm. Và anh hẳn phải là giáo viên rất giỏi.”
Angus khiêm tốn mỉm cười. “Không hề, mà nhân tiện, tôi thích bộ ria mép của cô đấy. Đa số mấy cô ngại có râu trên mặt lắm, nhưng tôi thì tôi cho là cứ để râu đi.”
Nat đã quên bẵng. Tay cô bay ngay lên mặt, xém chút nữa là đánh rơi túi xách và giấy tờ. Cô nhổ nước bọt lên đầu ngón tay và chùi lấy chùi để môi trên.
“Cô chỉ làm lem tùm lum ra thôi.” Angus cười lớn, hàm răng anh trắng đều. “Thôi bỏ đi, không sao đâu. Mà cái trò với McConnell cừ lắm đó.”
“Cảm ơn.” Nat thôi không chùi ria mép nữa. “Khi đi ra ông ta có nói gì không? Tôi nghĩ là tôi đã thấy anh nói chuyện với ông ta lúc đi ra.”
“Đừng lo gì chuyện đó. Cô yêu môn mình giảng dạy, điều đó thể hiện rõ.”
Là đam mê của tôi, mà tôi lại kém cỏi. Nói đúng hơn, tôi còn kém cỏi cả trong đam mê. “McConnell đã nói thế à? Tôi có bị đuổi không?”
“Ông ta chỉ nói là ông ta thấy lớp học này ‘bất thường’.” Angus đưa tay làm dấu ngoặc kép trong không trung. “Đừng lo. Dĩ nhiên là cô không bị đuổi rồi.”
“Anh nói thì dễ thôi. Anh là giảng viên chính thức mà. Tôi có chín sinh viên thôi.”
“Mấy lớp khác của cô thì sao?”
“Chỉ có mấy môn bắt buộc thì tôi mới làm đầy lớp được. Và đó là đám sinh viên năm nhất, còn đang sợ hãi nên rất chịu khó nghe giảng.”
“Cô biết vấn đề của cô là gì không? Cô không nắm bắt được đúng đối tượng sinh viên. Cô cần phải tiếp thị.”
“Tiếp thị á, tiếp thị công lý á?” Nat giãy nảy. “Họ là sinh viên trường luật. Họ phải quan tâm đến công lý chứ.”
“Không, họ quan tâm đến luật, và có khác nhau đấy, không phải quan điểm của cô là thế sao?” Angus mỉm cười, nhìn xuống cô. “Ví dụ như, có bao nhiêu sinh viên của cô thực sự muốn hành nghề luật sư?”
“Tôi cho là tất cả.”
“Tôi cá là cô sai rồi đấy. Trong những lớp không phải lớp thực nghiệm của tôi, như lớp này đây” – Angus khoa tay về phía giảng đường ồn ã – “nhiều sinh viên sẽ ra kinh doanh. Họ chỉ muốn có một tấm bằng luật thôi.”
“Thật sao?”
“Thật chứ. Cô chưa bao giờ hỏi chuyện sinh viên à? Nói chuyện với họ về tương lai? Về những kế hoạch của họ? Việc họ muốn gì từ cuộc sống của mình?”
“Không.” Nat đỏ mặt. Cô có lịch tiếp sinh viên trong văn phòng nhưng không sinh viên nào tìm đến, và cô liên lạc với sinh viên hầu hết qua email. Có lẽ cô quá khép kín, bố cô thường bảo thế. Cô thấy có lỗi khi mình không chịu tạo mạng quan hệ, nhất là lúc này đây khi mạng quan hệ đã trở thành một động từ.
“Cô cần phải tìm đến những sinh viên muốn thành luật sư thực tập. Những sinh viên thấm nhuần công lý đến tận ruột gan, như các sinh viên trong lớp thực nghiệm của tôi ấy. Họ sẽ rất thích bài giảng của cô.” Angus gật gù. “Nghe này, tôi sẽ giới thiệu, và có lẽ khi nào đó cô sẽ ghé qua lớp tôi mà tự quảng bá mình.”
Í ẹ. Nat rùng mình.
“Dù sao, tôi có thể xin cô làm ơn chút được không? Tôi cần chuyên môn của cô.”
“Chuyên môn của tôi là lịch sử pháp lý. Anh đang kiện cáo ai thế? Julius Caesar à?”
“Cô vui tính thật.”
Còn anh đang say thuốc. Hai nam sinh viên bước vào, nhìn chăm chăm vào ria mép của cô.
“Cô biết lớp thực nghiệm hoạt động thế nào rồi đấy. Chúng tôi trao cho sinh viên những kinh nghiệm thực tiễn ngoài giờ học, qua chương trình thực tập ngoại trú. Một chương trình là ở nhà tù địa phương tại hạt Chester. Tôi muốn cô đến đó thuyết trình, với tôi.”
“Trong một nhà tù ư?”
“An toàn mà. An ninh tối thiểu. Những tù nhân tham gia lớp học của tôi phải được tuyển chọn, đa phần bọn họ bị giam là vì lái xe khi say xỉn hay là sở hữu chất gây nghiện thôi.”
Đúng phóc. “Thế tôi sẽ thuyết trình cái gì?”
“Nói với họ chính xác những gì cô đã dạy lớp cô hôm nay ấy. Quả là một giờ học tuyệt vời.” Angus nghe có vẻ thực tâm hăng hái. “Nói với bọn họ rằng công lý chân thật bị lòng nhân từ xoa dịu. Rằng viên công tước đã sai khi buộc Shylock đầu hàng. Rằng pháp luật và công lý không phải khi nào cũng là một.”
“Nhưng mà giảng về Shakespeare hả? Cho mấy tên tù nhân à?”
“Chẳng lẽ người Do Thái lại không có mắt?”[8] Angus cau đôi mày tua tủa vàng hoe, giọng anh đanh lại. “Có lẽ tù nhân họ có thể đọc kịch Shakespeare còn hay hơn cả sinh viên liên đoàn Ivy đấy. Không ai biết rõ sự khác nhau giữa công lý và pháp luật bằng các tù nhân.” Anh nhìn đồng hồ. “Tôi phải bắt đầu đây. Thôi, sáng mai cô rảnh chứ?”
[8] Câu nói của Shylock trong vở Người lái buôn thành Venice, màn 3, cảnh 1.
“Anh đang nói về ngày mai đấy ư?”
“Một sinh viên của tôi bị ốm nên tôi phải thế vào chỗ ấy. Có cô đi cùng thì tôi vui lắm. Nhé, cô đi nhé?” Angus chắp hai tay lại trong một cung cách thỉnh cầu rõ khôi hài, và những cái đầu sinh viên quay lại, từng cái một.
“Tôi không biết nữa.” Nat cố nghĩ cách để từ chối. Mai cô không có giờ lên lớp và cô cũng không thể nói dối được. Thời khóa biểu của bọn họ đều được đưa lên mạng.
“Làm ơn đi mà, thưa giáo sư Natalie! Tôi van cô mà.” Đột nhiên Angus quỳ một gối xuống, giơ hai tay lên cầu khẩn. Sinh viên của anh ta khúc khích và chỉ trỏ cười, cả giảng đường bắt đầu chú ý, và Nat bật cười, đầu hàng. Thật là vừa buồn cười lại vừa ngượng.
“Thôi được, tôi đồng ý. Dừng lại đi.”
“Hay quá! Tôi sẽ đón cô lúc chín giờ.” Angus nhỏm dậy miệng cười toe, cả lớp vỗ tay và huýt sáo tán đồng, và anh dường như đón nhận rồi tỏa rạng sự cổ vũ ấy, cũng như ánh mặt trời đang lấp lánh chiếu sáng xuống cô. Anh đắm mình trong sự chú ý, và Nat có thể thấy cuộc đời Angus Holt không có ánh đèn ảm đạm nào.
Cô quay lưng vội bỏ đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.