Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 27



Nat ngồi bên ghế phụ trong chiếc xe Mercedes hai chỗ của Brooke, cuộn mình trong chiếc áo khoác của ông ta như một con kén bằng vải cashmere. Họ im lặng lái xe qua những vùng ngoại ô tối đen, và cô cố gắng nghĩ cho thông những gì đã xảy ra. Cảm thấy như hư ảo. Cảnh sát Shorney, bị bắn chết. Cô thắc mắc không biết anh ta có gia đình hay không. Cô cũng nghĩ đến tình trạng của Barb, nhưng mà gọi cho bệnh viện địa phương để hỏi về cô ấy là không thích hợp, cả cho mẹ hay em cô ấy ngày mai cũng không. Liệu họ có tin rằng cô dính dáng đến việc bắn Barb? Ý nghĩ ấy làm cô phát ốm.
Brooke hỏi, “Cô không phiền tôi mở tin tức lên chứ?”
Có đấy. “Không.”
Brooke mở radio lên, tin tức từ kênh KYW phát ra. Câu chuyện chủ đạo là tin về trận đấu của đội Sixers, tin về cơn mưa dông, rồi đến phần tin mới nhất. Xướng ngôn viên nói, “Natalie Greco, một giáo sư luật tại trường luật thuộc Đại học Pennsylvania đang bị cảnh sát bang Pennsylvania tra hỏi về vụ liên quan đến việc sát hại cảnh sát Matthew Shorney, trong một lần dừng kiểm tra xe bình thường. Quan chức cảnh sát nói rằng cô Greco là đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ thảm sát, và hơn nữa, đến vụ cố ý mưu sát Barbara Saunders ở Pocopson, người mà cô Greco đã ghé thăm trước khi bị bắt dừng xe.”
Miệng Nat khô khốc. Cô chưa từng bao giờ nghe thấy tên mình trên radio, trong bản tường trình của cảnh sát cùng một câu với những từ “bắn chết” hay “cố ý mưu sát” lại càng không. Cô tắt đài khi nghe đến bản tin kế tiếp, nhìn ra ánh sáng của những gian nhà lửng bên ngoài cửa xe, bị khúc xạ qua những giọt nước mưa li ti. Cô rùng mình nghĩ đến nỗi ô nhục mà cô mang đến cho trường luật. Cô nghĩ đến hiệu phó McConnell, rồi đến đám sinh viên. Liệu bọn họ có nghĩ là cô liên quan gì đến vụ bắn súng này không? Sau vụ này liệu cô có giữ được công việc của mình không? Vụ vào biên chế thì sao? Cuộc đời cô đang vỡ ra, đứt lìa như một sợi dây dưới sức kéo quá căng.
Chiếc Mercedes quành qua êm ru, ngọt xớt, và Brooke nói, “Tôi có làm việc với những công ty PR chuyên kiểm soát những tổn hại cho các thân chủ SEC của tôi. Để ngày mai tôi gọi cho họ xem sao nhé?”
“Việc đó chờ chút đã. Tôi chưa sẵn sàng cho cái ngày mà bị đơn cần có chuyên gia bảo vệ danh tiếng.”
“Thực tế đi nào Nat.” Brooke nhìn sang, trong bóng tối của chiếc xe, vẻ mặt của ông ta lo lắng thấy rõ. “Ngay lúc này thì cô phải đi trước một bước. Cô thấy mấy tay phóng viên rồi đấy. Bọn họ đánh hơi thấy mùi thịt tươi rồi.”
“Tôi biết mà.” Nat nói lên nỗi lo lắng lớn nhất của mình, và đấy không phải là về giới báo chí. “Ông có nghĩ là họ sẽ buộc tội tôi không?”
“Với những gì họ đang có trong tay thì không.”
Nat đồng ý, về khía cạnh pháp lý. “Toàn là tình huống không thôi, không có động cơ.”
“Món tiền ấy có thể là động cơ, nhưng có vẻ như không đủ sức thuyết phục, và họ phải truy cho ra câu chuyện của cô về người đàn ông mang mặt nạ trượt tuyết.”
“Ông tin rôi chứ, phải không?”
“Dĩ nhiên rồi,” Brooke trả lời, nhưng Nat băn khoăn không biết đấy có phải là do tiền thuê trả trước trả lời không nữa.
“Duffy thì sẵn sàng treo cổ tôi lên rồi.”
“Nhưng Mundy thì không, và bọn họ sẽ phải sắp xếp đâu ra đó trước khi có thể cáo buộc cô. Họ không muốn lập hồ sơ một vụ mà họ không thể chứng minh được.”
“Hiểu rồi,” Nat thấy dễ thở hơn một chút. “Cho tôi mượn điện thoại của ông chút nhé? Tôi muốn gọi cho bạn trai của tôi.”
“Dĩ nhiên rồi.” Brooke lôi một chiếc Razor đen ra khỏi túi áo lễ phục và đưa cho cô.
“Cảm ơn. Thứ lỗi nhé, chỉ một phút thôi.” Nat thử gọi di động cho Hank nhưng anh không trả lời. Khi hộp thư thoại mở lên thì cô cúp máy, rồi sau đó nhấn số bệnh viện.
“Natalie à, cô không sao chứ?” Angus hỏi, ngay khi đường dây được kết nối. “Cô thế nào rồi?”
“Ổn. Luật sư của bố tôi đến nơi trước luật sư của anh, nhưng chúng tôi xoay xở tốt thôi.” Nat liếc nhìn Brooke qua khóe mắt, cô bắt đầu thích ông từ lúc ông hy sinh chiếc khăn tay của mình.
“Tôi biết. Bennie mới gọi cho tôi.”
“Làm ơn nói với ông ấy là tôi xin lỗi nhé.”
“Là phụ nữ. Bennie Rosato. Đã nghe thấy tên cô ấy khi nào chưa?”
“Chắc chắn là có rồi.” Là luật sư giỏi nhất thành phố này, nếu không muốn nói là hơi quỷ quyệt một chút. “Thế à, nói với cô ấy là tôi xin lỗi nhé. Tôi đã xoay xở để không trả lời hết các câu hỏi của họ.”
“Cô nói giỡn chơi phải không?”
“Dĩ nhiên.” Không đâu. “Tôi đang trên đường về nhà bố mẹ.” Thực tình Nat không muốn về đó, nhưng Brooke đã năn nỉ, ông đang thi hành nhiệm vụ.
“Họ không buộc tội cô chứ?”
“Chưa.”
“Kể cho tôi nghe chuyện xảy ra thế nào đi. Mọi chuyện ấy!”
“Giờ thì tôi không thể. Khi nào thì anh ra viện?”
“Ngày mai, người ta hứa thế. Tôi nghe thấy bản tường thuật trên ti vi. Tin tức viên cảnh sát bị giết hại là tin tiêu đề, tin về Barb Saunders là tiêu đề thứ hai. Tôi nghĩ chúng có liên quan đến nhau.”
“Phải có liên quan tới nhau.” Nat không còn thời gian kết nối mọi dữ kiện nữa. Chiếc Mercedes rẽ vào con đường nhà bố mẹ cô, không gian thật tĩnh lặng, vì đêm đã quá khuya. “Tôi về tới nơi rồi. Ngày mai nói chuyện tiếp nhé.”
“Đừng lo. Chúng ta sẽ giải quyết vụ này. Mai tôi sẽ gọi đến trường cho cô và chúng ta sẽ bàn về những gì sẽ làm sau đó.”
“Cảm ơn,” Nat nói, rồi gập điện thoại lại. Họ cho xe chạy vào lối đi xoay vòng trước nhà bố mẹ cô, ra đỗ sau hai chiếc Cadillac khác nhau màu đen, dòng xe chính thống của gia đình Greco. Điều này có nghĩa hai anh cô cũng có nhà và sẽ tính sổ với cô, ngoại trừ Paul, lúc này chắc đang đi coi bóng rổ với Hank.
“Căn nhà đáng yêu quá,” Brooke nói, đỗ xe và tắt máy. “Nhìn như một lâu đài kiểu Pháp vậy.”
“Ý tưởng là thế mà. Cha tôi có được ý tưởng ấy sau một chuyến du lịch sang Pháp. Nhà lấy làm mẫu được gọi là lâu đài Chamonix.” Nat nhìn ngôi nhà, ánh đèn sáng rực và những ngọn tháp nhỏ lợp đá đen chọc thẳng lên màn trời dông bão.
Có thể là do tâm trạng cô đang không tốt, vì đêm nay ngôi nhà nhìn như ngục Bastille.
Nat tra khóa vào ổ. Nhưng bố cô bật mở cánh cửa, miệng há hốc khi nhìn thấy cô.
“Chúa ơi, Nat!” Ông giật phắt cặp kính đọc sách, ông đang mặc áo choàng trong nhà hiệu Ralph Lauren và mang vớ đen. “Chuyện quái gì xảy ra đêm nay thế?”
“Chuyện dài lắm bố à.” Nat bước vào tiền sảnh ấm áp khô ráo, được chiếu sáng rực rỡ bởi chiếc đèn chùm. Bố cô đã quay sang Brooke, ông ta đang theo bước cô đi vào nhà.
“Anh là người từ Công ty Dechert phải không? Bart bảo tôi là ông ấy sẽ phái người đi.”
“Carter Brooke,” ông ta nói, chìa tay ra bắt, và bố cô cau mày bắt tay ông ta.
“Việc quái gì vậy Carter? Họ bắt con gái tôi à?”
“Con không bị bắt đâu bố.” Nat cố xen vào câu chuyện, nhưng bố cô đang nhìn trừng trừng Brooke.
“Họ nghĩ con gái của John Greco đi giết một cảnh sát à? Việc quỷ quái gì thế?”
“Cô ấy chưa bị buộc tội gì đâu.” Brooke giơ tay ra hiệu khoan hãy nổi nóng, “Họ chỉ thẩm vấn cô ấy, và cô ấy đã không nói gì nhiều.”
“Không nhiều à?” Mắt bố cô lóe lên, và ông đóng cửa lại. “Sao anh lại để cho con bé nói gì chứ? Nếu có chuyện gì xảy ra cho con bé, tôi sẽ kiện hết thảy công ty quỷ sứ của các người.”
“Bố à, đừng làm khó ông ấy. Ông ấy đã hành xử rất tuyệt.” Nat tuột chiếc áo khoác của ông ta ra phủi phủi, trong khi Tom và Junior từ phòng bếp nhảy bổ ra. Khuôn mặt hai anh chàng rạng ngời vì phấn khích và vì caffeine, cả hai đang mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen từ công sở. Trong Công ty Xây dựng Greco không có ngày nào được ăn mặc tuềnh toàng cả.
“Nat, người ta nghĩ em bắn một viên cảnh sát hả?” Junior gần như là cười hô hố. “Em ấy à?”
“Chúng ta bị chơi khăm hay sao vậy ta?” Tom hỏi, vẻ không tin nổi. “Hay là bố bị chơi khăm?” Cả hai phá ra cười.
“Cảm ơn đã động viên nhé.” Nat giơ ngón tay thối về phía họ. Nếu trong tâm trạng khác, cô hẳn đã nói, Tôi có thể bắn một viên cảnh sát nếu tôi muốn.
“Cô ấy không phải là nghi phạm, nhưng đây không phải chuyện giỡn chơi,” Brooke nghiêm nghị nói, nhưng bố cô đã quay mặt lại nhìn, vẻ hoang mang.
“Có đôi điều anh phải hiểu đấy, anh Calvin.”
“Là Carter.”
“Nếu trong mấy đứa con của tôi mà có đứa nào lỡ bị bắt thì đó cũng không phải Nat. Nó là đứa mà chúng tôi không bao giờ phải lo lắng. Không bao giờ cả.”
Ruồi con. “Bố à, con không bị bắt,” cô nói, nhưng bố cô không quay lại nhìn.
“Những thằng con trai tôi, đúng vậy, chúng có thể gây rắc rối. Những vụ nhỏ nhỏ, hết lần này đến lần khác. Như là quá chán trong các bữa tiệc, về Paul thì chắc chắn tôi có thể hiểu được. Tôi phải nín thở vì nó.”
“Paul mới là thằng thậm ngu ấy,” Junior thêm vào. Tom khụt khịt.
“Tiền khôn ngoan của Sở Thuế đấy.”
“Tôi hiểu,” Brooke nói, và Nat có thể thấy ông ta đang cố gắng thiết lập Mối Quan Hệ Tốt Với Khách Hàng trong tiền sảnh ngoài đông đúc này.
Bố cô nói tiếp, “Nhưng còn Nat ấy hả? Không thể nào. Chúng tôi nên kiện tội bắt giam trái phép. Họ có loại cáo buộc đó mà, đúng không?”
“Nó là con nhỏ thông thái,” Junior thêm vào, và Tom đồng tình.
“Cô giáo sư bé nhỏ.”
“John à, ông không phải thuyết phục tôi.” Brooke đặt chiếc phong bì bằng da xuống bàn kê đồ bằng gỗ anh đào. “Tôi sẽ thuật lại cho ông những ghi chép của tôi và giải thích mọi chuyện đã xảy ra.”
“Nat hả? Là con phải không?” Mẹ cô bước xuống cầu thang uốn cong trong chiếc áo khoác tắm lụa màu xanh nước biển và dừng lại, gương mặt bà ánh lên vẻ lo lắng dưới lần kem dưỡng da đêm hiệu Dr. Petricone. Tóc bà buộc túm ra sau, với hai cái kẹp tăm gài những lọn tóc ngắn trước trán lại. “Chúa tôi, con yêu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Là bùn trên mặt con đấy hả?”
“Con ổn mà mẹ.” Nat đặt áo khoác của Brooke lên ghế. “Mà này, làm sao mà mọi người biết con ở đấy thế?”
“Bố mẹ biết hết,” Tom trả lời. “Bố mẹ thấy hết.”
“Con trai của Morty Blank lái xe đi ngang qua khi thấy con đi vào trong đấy.” Mẹ cô đi xuống cuối cầu thang và ôm lấy Nat trong cái ôm gượng gạo, sực nức hương thơm. “Anh ta gọi cho bố mẹ ngay.”
“Đúng vậy, mà sao con không gọi cho bố mẹ hả Nat?” bố cô đổi giọng hỏi. “Con bị bắt mà không chịu gọi cho bố mẹ? Bố phải nhờ vào một cơ hội hy hữu là có bạn chơi gôn nhìn thấy con thì mới biết được sao?”
“Con không bị bắt.” Đầu Nat bắt đầu đau, nhưng bố cô thì chỉ mới khởi động. Trước đây ông chưa bao giờ la hét cô, nhưng máu nóng của ông đã từng làm anh em trai cô bầm dập. Giờ đây khi biết cô vẫn còn sống, ông thoải mái mà xử cô.
“Tại sao con lại quay lại hạt Chester?” ông hỏi, cao giọng lên. “Hank đã nói cho bố mẹ biết là có ai đó đe dọa con nếu con còn đi ra đấy nữa.”
“Không phải là đe dọa.” Nat thấy khó chịu với Hank, lúc này đang vắng mặt. “Và lẽ ra anh ấy không nên nói chuyện này với bố.”
“Sao lại không? Nó là người trong nhà. Nó lo lắng cho con và hóa ra là nó nói đúng.” Bố cô cau mày. “Con bị gì vậy hả Nat? Có phải do thằng thầy giáo ấy, cái thằng điên cô đơn để đuôi tóc ấy phải không?”
Là Angus mà. “Có chuyện gì mà Hank không nói cho bố nghe không vậy?”
“Chuyện này thật kinh khủng.” Mẹ cô thở dài, đầu ngón tay day day trán. “Đầu tiên là chuyện của Paul, giờ tới chuyện này.”
Nat hỏi, “Mà Hank đang ở đâu vậy?”
“Nó với Paul sẽ về đây ngay,” mẹ cô trả lời. “Đội Sixers phải đấu hiệp phụ, nên bọn nó ra về trễ.”
“Thêm một trận đỉnh cao cho A.I.” Junior lắc đầu ngưỡng mộ.
“Thằng đó đáng tiền quá,” Tom nói. “Không thể tin được là bọn mình lại bỏ lỡ một trận có hiệp phụ. Paul là thằng phe vé. Sưng phổi cái khỉ gì.”
Brooke im lặng, trong khi bố cô chống nạnh. “Vậy là sao đây Nat? Phải thằng cha đó không? Giữa hai đứa có chuyện gì không?”
Natalie nghe này. “Bố à, đó không phải việc của bố.”
“Dĩ nhiên là việc của bố rồi, nếu như nó làm cho con gặp rắc rối với cảnh sát. Con nghĩ bộ dạng con trông như thế nào hả?” Bố cô chĩa một ngón tay cứng nhắc vào cô. “Con biết không, đôi khi con thông minh kiểu sách vở, nhưng mà chỉ có vậy thôi.”
Oái. “Bố ạ, con cần đi tắm.” Nat đột ngột quay lưng đi lên lầu, đoạn dừng lại lưng chừng. Thiếu thiếu cái gì đó. Cô nhìn xuống căn sảnh duyên dáng. “Con mèo đâu rồi?”
Mẹ cô bặm môi. Bố cô nhìn lên và nói qua kẽ răng, “Xảy ra hôm kia.”
Jelly. Nat thấy ngực thắt lại. “Xảy ra chuyện gì?”
“Nó không thức dậy, bố chỉ có thể nói vậy thôi. Bố thấy nó nằm trên giường con.” Cái cau mày của bố cô giãn ra một chút, và cơn giận dữ trong ông khẽ dịu đi. “Bác sĩ thú y nói là sẽ đưa cho mình tro hài cốt của nó.”
“Nó già rồi,” Junior nói như chuyện hiển nhiên.
“Em sẽ khóc chứ?” Tom chậc lưỡi. “Nếu em thực sự yêu nó, thì em sẽ khóc.”
Nat tê dại quay người đi, leo lên hết cầu thang, đi đến phòng ngủ của mình, đoạn cởi bỏ đống quần áo ướt mèm và đi thẳng vào phòng tắm, thề với lòng là sẽ không khóc. Sau khi tắm xong, cô quấn khăn tắm mềm mại màu trắng quanh người, nước nhỏ tong tong khi cô bước vào phòng. Cô lùa tay lên tấm trải góc giường nơi Jelly hay nằm, và một sợi lông mèo xám dài mắc vào đầu ngón tay cô.
Cô lại thấy ngực mình thắt lại, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng ngủ với tâm thế mới. Hơn một thập kỷ qua cô đã không ở nhà mà chỉ ngủ qua đêm ở đây có mấy lần. Bố mẹ cô đã cho mang những bàn ghế cũ của cô đặt ở đây, khiến thời gian trong phòng ngủ như ngừng lại, giống như những câu lạc bộ trung học kiểu Pháp. Một chiếc tủ treo quần áo nhỏ màu trắng dựa sát tường, đối diện với một chiếc giường đôi với đầu giường kiểu bé gái cùng loại và một cái bàn mà cô chưa từng ngồi học bao giờ, bổ sung hoàn hảo bằng một chiếc ghế màu trắng be bé và một cái gối đệm nhồi lông màu xanh. Một bộ kệ sách màu trắng chứa sách từ trung học trở lên. Cô đã lớn lên vượt khỏi những thứ này từ lâu lắm rồi, ít nhất là theo lý thuyết.
Nat nhận ra cô không tự mình chọn lựa bất cứ thứ gì trong căn phòng ngủ này, cả Jelly cũng không. Hay cả luật sư. Hay thậm chí cả bạn trai. Tất cả mọi chuyện đều do bố cô chọn cho cô, và cô đã chiều theo ý bố quá xa và quá lâu rồi. Lần đầu tiên cô tự hỏi phải chăng sự lựa chọn nghề nghiệp của cô là phản ứng của cô với bố. Đã có kết luận từ thuở nảo thuở nào là cô sẽ không phù hợp với công việc kinh doanh của gia đình. Kiểu nào đi nữa thì cô đã và đang sống một cuộc đời do người khác sắp đặt.
Và đột nhiên, cô không muốn mình cứ sống mãi như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.