Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 16



Ngày hôm sau, Nat cố tập trung vào bài giảng nhưng không thành công. Cô mặc bộ vét mới màu xanh biển đậm để cô vũ bản thân, nhưng sức lực cô đã cạn kiệt. Cô không ngủ được bao nhiêu, do lo lắng vì cuộc gọi và gây lộn với Hank. Anh nghĩ cuộc gọi ấy là để cảnh cáo cô không được đi gặp Barb Saunders, nhưng cô nghĩ cuộc gọi là về trại giam, có lẽ là từ bạn bè hay gia đình của Buford. Họ lại lần nữa đi ngủ mà không làm tình, có nghĩa là Nat lại giấu được những vết cào trên ngực mình dưới lần áo lạnh thêm đêm nữa. Thật mới mẻ và lạ lẫm, khi che giấu anh nhiều chuyện như thế.
“Vì vậy, như các anh chị biết,” Nat tiếp tục, “vụ Brown chống lại Ban Giáo dục đã đánh sập học thuyết ‘tách biệt nhưng bình đẳng’ trong hệ thống giáo dục công. Vụ án này là một cột mốc trong lịch sử công lý. Thật khó mà tin được, nhưng trên đất nước này đã có một thời người ta từng nghĩ đến chuyện cho trẻ em da đen và da trắng theo học những trường riêng rẽ, miễn là những ngôi trường đó có vẻ như là bình đẳng với nhau.”
Nat nhìn những sinh viên của mình, trông chăm chú bất thường, mặc dù vẫn bận chát chít. Anderson, đã uốn tóc và chuẩn bị cẩn thận, đang tập trung cao độ, Carling, Gupta và Chu cũng thế. Bọn họ đã nghe về vụ bạo động trong tù, và miếng Band-Aid mới trên mặt Nat là bằng chứng cô đã ở đó. Cô băn khoăn không biết tối qua Angus có nhận được cú điện thoại đó không. Trước giờ lên lớp sáng nay cô đã gọi cho anh, nhưng anh không trả lời.
“Tòa án tối cao trong vụ án Brown đã nhận định rằng việc phân biệt đối xử tạo ra một hạng người thứ cấp vĩnh viễn, một lời nguyền rủa cho quy tắc lập pháp về việc bảo vệ quyền bình đẳng trước pháp luật.” Tâm tư của Nat không đặt trong việc này, và giọng cô bình bình, ngay cả với chính mình. “Tôi hy vọng các anh chị nhìn nhận vụ Brown như là một bước phát triển hợp lý tiếp theo cuộc thảo luận của chúng ta về Shylock và những ảnh hưởng của tệ phân biệt đối xử.”
“Thưa giáo sư Greco,” Carling giơ tay lên. Anh chàng đội chiếc mũ len đen và trông thật giống Josh Hartnett.
“Vâng?”
“Chúng ta làm thêm một đoạn hí kịch nữa nhỉ? Tôi sẽ làm Brown, và giáo sư là Ban Giáo dục.” Carling nhoẻn miệng, và cả lớp bật cười.
“Không, cám ơn nhé.” Ngay cả lời đùa cợt ấy Nat cũng không để ý. Rồi cô nảy ra một ý tưởng. “Anh Carling này, anh có đọc tài liệu cho hôm nay không vậy?”
“Dĩ nhiên rồi. Em phải đọc chứ, sau buổi học lần trước ấy. Em chẳng thể mạo hiểm với điểm số của em được.”
Cái gì có hiệu quả cũng được hết. “Vậy thì sao anh không lên đây thuyết trình vụ này nhỉ?”
“Thật hả?” Nụ cười trên miệng Carling rộng ra, và cả tám cái mồm khác há hốc.
“Tai sao lại không? Trong các lớp học khác, các anh chị đều phải thuyết trình các vụ kiện, phải không nào?”
“Trong mấy lớp đông, dĩ nhiên là thế.”
Oái. “Vậy thì thử làm ở đây xem. Lớp mình nhỏ bé, nhưng hùng mạnh. Anh nói anh có thể làm thầy giáo. Thử coi nào.”
“Ngon ơ!” Carling nhiệt tình nhảy ra khỏi chỗ ngồi, và cả lớp bắt đầu hào hứng trao đổi, những gương mặt của họ tái sống động bên trên những nắp gập của máy tính. Wykoff và Gupta vỗ tay vào nhau, vì những lý do nào đó thì chỉ có cánh trai trẻ mới biết.
“Cả lớp này,” Nat nói, “làm ơn tập trung chú ý vào giáo sư nào.” Cô rời khỏi sân khấu trong khi Carling mang tập tài liệu về vụ kiện thong dong bước lên. Anh chàng mặc chiếc áo lạnh Sean John và quần jean lụng thụng trễ xuống khi anh ta bước đến bục giảng, mắt hăm hở nhìn vào màn hình cảm ứng.
“Mấy cái nút này đỉnh nhỉ.”
“Để mấy cái nút đó yên.” Nat ngồi xuống một chỗ.
“Xin chào buổi sáng, các bé trai bé gái,” Carling bắt đầu, và Nat hy vọng mình đã không phạm sai lầm.
“Kêu tên em này, giáo sư Carling!” Wykoff gào lên. “Em đã đọc tài liêu rồi!”
“Em cũng vậy!” Marilyn King la lớn, nhưng Carling vẫy tay ra hiệu cho cả đám im lặng.
“Này các em, không được la lối.” Mắt Carling bắt gặp Nat, và cô giơ ngón cái lên ra hiệu khen ngợi. Anh chàng ưỡn vai. “Chúng ta bắt đầu buổi thảo luận hôm nay về vụ Brown chống lại Ban Giáo dục. Rồi, trong vụ Brown…”
Nat lắng nghe trong khi Carling truyền tải một cuộc thảo luận nghiêm túc về vụ kiện, cô xen vào chú thích khi cần thiết. Trong thời gian ấy, cô lo lắng về cuộc gọi và lần gặp gỡ hôm qua với Machik. Cô nôn nóng muốn gặp nói chuyện với Angus.
Sau giờ học, cô đi tìm khoa Thực nghiệm ở dưới lầu, nằm kẹt trong một góc của tầng dưới, và cô đẩy cánh cửa kính mở vào một khu văn phòng trang nhã, nằm ngoài một khu tiếp tân rộng lớn, được trang bị bàn ghế bằng gỗ anh đào, với những mảnh gỗ ốp tường cùng loại. Ghế bành và ghế đệm màu kem mocha tiệp màu với những bức tường nâu nhạt và thảm trải sàn kẻ sọc, ánh sáng tiết giản thành một màu mờ dịu, trông giống như khách sạn Ritz-Carlton hơn là cơ sở phục vụ công ích. Vài sinh viên đứng quanh, hàn huyên và đọc những tờ báo pháp luật, và Nat nhìn thấy khá nhiều áo len kiểu ngư dân, cùng với những đuôi tóc cột và bốt cao bồi. Rõ ràng đấy là đồng phục của cả nhóm, và Angus là chủ lĩnh của phong trào văn hóa đối ngược này.
“Giáo sư Holt có ở đây không?” cô hỏi một nữ sinh viên đã bước lên trước để đón cô. Cô bé này có đôi mắt nâu to lớn, tóc đen dài đến tận eo, mặc một chiếc áo suông kiểu thổ dân màu trắng bên ngoài quần jean.
“Giáo sư có ở đây, nhưng không thể quấy rầy ông ấy được,” cô sinh viên trả lời, đưa mắt nhìn Nat từ đầu đến chân.
“Tôi là giáo sư Greco. Tôi làm việc ở đây.”
“Tôi biết.”
Không phải là hôm nay đâu, nhóc con. “Xin lỗi nhé.” Qua vai cô gái, Nat nhìn thấy ba cánh cửa, một trong ba có dòng chữ “Giám đốc Khoa Thực nghiệm,” và cô đi thẳng đến đấy.
“Dừng lại. Cô không thể quấy rầy ông ấy.” Cô sinh viên chạy vội theo cô, nhưng Nat đã gõ lên cánh cửa.
“Angus, Nat đây.”
“Natalie hả?” Cánh cửa mở ra. Angus đang nói điện thoại di động, mặc một chiếc áo len kiểu Ecuador sặc sỡ, và quấn một miếng băng gạc mới. Anh ra hiệu cho cô bước vào, đóng cửa lại sau lưng họ, và đưa tay ra hiệu cho cô chờ trong một phút. Cô ngồi xuống chiếc ghế lưới bên kia chiếc bàn gỗ thông đẽo thô sơ mà anh dùng làm bàn làm việc. Trên bàn chẳng có thứ gì ngoài một ống đựng bút mang logo của Hội Ân xá Thế giới và những chiếc gọt bút chì, một chiếc laptop iMac màu cam, ba chồng tài liệu, mỗi tập đều đính một mẩu giấy ghi ghú màu vàng. Cái bàn này thật ngăn nắp sạch sẽ, nhất là với một người theo chủ nghĩa xã hội.
Angus nói vào điện thoại, “Nghe này, chúng tôi có thể lập hồ sơ điện tử xin được trình diện và tóm tắt ngắn gọn sự việc. Tất cả những gì anh cần làm là trình diện trước thẩm phán Pratter, trình bày vụ việc, và giải thích rằng sinh viên thực tập ngoại khóa không thể có mặt ở đó được vì chương trình đã bị đình chỉ.”
Nat nhìn quanh, ngạc nhiên nhận ra mình đã sai lầm hoàn toàn về văn phòng này. Sách vở, bản báo cáo các vụ kiện, văn bản phê bình luật đứng ngăn nắp như những chú lính trên các kệ sách gỗ sồi sạch sẽ. Những tập hồ sơ xếp nếp được đặt trong ngăn đựng hồ sơ theo thứ tự chữ cái. Không hề có hình ảnh gì của Che Guevara; chỉ có những bức tranh chép được đóng khung khéo léo vẽ những tên cướp biển, thuyền trưởng và các hiệp sĩ bằng màu nước sinh động. Chữ ký trong tranh là N.C. Wyeth. Nat bổ sung vào mô tả tâm lý sơ lược của người sưu tầm những bức tranh này: một người theo chủ nghĩa xã hội mang Phức hợp Người hùng.
“Vậy thì kêu một cộng sự làm nó đi, Jake. Cam kết phụng sự vì lợi ích cộng đồng năm nay của anh là gì vậy hả? Gia đình này không có hệ thống sưởi trong khi ngoài trời giờ là âm bốn độ.”
Bằng cấp khép nép treo gần cửa sổ, một từ trường Cao đẳng Williams College, một từ Đại học Luật Harvard, và một dành cho “Sally” từ Trường Huấn luyện chó của hạt Delaware. Những sổ tay ghi chép màu đen xếp chồng trên bàn, cạnh chiếc loa Bose dành cho iPod và một khối vuông chứa những đĩa nhạc jazz và một mớ những loại nhạc khác. Một chiếc ti vi Sony màu trắng trên kệ đang ở chế độ câm, và trên màn ảnh, mấy người phụ nữ dẫn chương trình The View đang chen nhau nói trong một sự câm lặng nhân từ.
“Tuyệt! Cảm ơn nhá người anh em.” Angus đóng máy và vuốt một lọn lóc xổ ra về phía sau. “Xin lỗi đã để cô chờ. Tôi đang cố gắng cho mấy vụ hầu tòa được trình diện mà không bị chú ý, nhưng không thể.”
“Đám nhóc không thể giúp được à? Sao bố chúng nó phải đích thân gọi điện thoại vậy?”
“Mấy việc này bọn nhỏ không thể giúp được.” Angus tì người vào tủ hồ sơ. “Tôi đang bỏ ra đến từng đồng mà tôi có. Anh chàng cuối cùng này là cộng sự quản lý ở trường luật Pepper và là bạn cùng phòng với tôi ở trường luật.”
“Cái cô trông như Alanis Morrisette ở ngoài kia là ai thế? Xém chút cô bé đã không để tôi vào.”
“Deirdre ấy hả? Cô ta hơi bảo vệ tôi một chút.”
“Cô ta hơi phải lòng anh một chút.”
“Ngưỡng mộ không phải là tình yêu.” Angus ngẩng đầu lên. “Sao cô gắt gỏng thế nhỉ? Hôm nay chúng ta có bị đánh đập hay mắng nhiếc gì đâu – mặc dù giờ còn hơi sớm.”
Nat nhận ra giọng điệu mình hơi ghen tuông kỳ cục. “Tối qua tôi nhận một cuộc gọi, từ một người đàn ông bảo tôi phải tránh xa hạt Chester ra.”
“Tôi nhận cuộc gọi tương tự. Thế cô có truy số gọi đến không?”
“Anh ta ở ngoài vùng dịch vụ.”
“Bên tôi cũng thế.” Angus cau mày. “Nhưng tại sao hắn lại gọi cho cô? Cô là nạn nhân cơ mà. Cô chẳng đại diện cho ai ở ngoài đấy cả.”
“Nếu tôi bị, thì không liên quan gì đến đại diện cho thân chủ nào cả. Nó liên quan đến vụ bạo động và có lẽ là đến Barb Saunders.”
“Đúng thật. Kỳ lạ nhỉ.”
“Có thể là bạn bè hay gia đình của Buford. Có lẽ hắn không muốn tôi làm chứng chống lại hắn.”
“Có thể đấy, nhưng không hẳn. Phải ít nhất một năm nữa hắn mới phải ra hầu tòa.” Angus lắc đầu. “Tôi vẫn không hiểu sao hắn lại gọi cho cô. Cô không phải người liên quan gì đến hạt Chester. Là tôi.”
“Tôi cũng vậy mà.” Nat đã không kể cho anh nghe chuyện ngày hôm qua. “Lẽ ra tôi phải đến nhà Barbara Saunders tuần này. Tôi đã không nói cho cô ấy nghe chuyện gì trong lần chúng ta đến vừa rồi. Cô ấy không có sức mà nghe.”
“Cô muốn nói đấy là lý do vì sao họ gọi cho cô à? Cô nghĩ là ai đó đang cố ngăn không cho cô nói với cô ấy? Tại sao họ lại làm thế?”
“Không, không phải thế. Chỉ có tôi và cô ấy biết hôm qua tôi chưa nói cho cô ấy biết.”
“Ồ.” Angus ngưng lại, trầm ngâm suy nghĩ. “Thế còn Joe Graf thì sao? Hắn không phải là kẻ hâm mộ bọn mình.”
“Thế anh có nghe thấy giống giọng hắn không?”
“Tôi đâu có rành giọng hắn.”
“Tôi cũng không,” Nat nói. “Tại sao hắn không muốn chúng ta ra đó?”
“Có lẽ chúng ta làm hắn nhớ lại hắn đã không giúp Saunders, hay là làm hình ảnh của hắn xấu xí. Ai mà biết được cơ chứ? Hôm nay tôi định quay lại trại giam. Họ sẽ cho phép tôi gặp thân chủ. Tôi tự hỏi liệu Graf đã quay lại nhiệm vụ chưa.”
“Tôi nghi là chưa. Thế anh vẫn sẽ đi chứ?”
“Dĩ nhiên, tôi phải đi mà. Nhưng cô thì không.” Angus khoanh hai tay, phồng lên dưới lớp áo len dày. “Tại sao cô không gọi cho Barb Saunders, thay vì phải đi ra đấy? Trong tình cảnh này thì làm như vậy là được rồi. Hay là viết thư cho cô ấy.”
“Sao tôi không viết email cho cô ấy là xong nhỉ? ‘Về việc: Lời trăng trối của chồng bà’.”
Angus mỉm cười. “Vậy ông Greco nói gì về việc cô sẽ đi ra ngoài ấy?
“Hank hả? Nói như anh nói vậy.” Hay đúng hơn, chúng tôi đâu có nói chuyện đâu.
Điện thoại di động của Angus reo lên, và anh nhìn vào màn hình. “Xin lỗi nhé, tôi phải trả lời cuộc gọi này.” Anh mở máy. “Frank hả, cảm ơn đã gọi lại cho tôi nhé. Chương trình thực tập ngoại khóa của tôi đang bị gián đoạn, và tôi cần một luật sư biện hộ để xin được lệnh tạm hoãn từ Padova ngày hôm nay, lúc hai giờ. Anh có thể giúp được không?”
Nat nhìn đi nơi khác. Trên ti vi, chương trình The View nhường chỗ cho phần tin tức buổi trưa. Một nữ xướng ngôn viên xuất hiện, và quang cảnh chuyển sang một phòng khách. Một thiếu phụ mắt mọng nước ngồi trên trường kỷ đang nói vào chiếc micro có gắn logo của nhà đài. Căn phòng khách này trông quen chuộc. Người phụ nữ cũng thế.
“Nó dính án tàng trữ ma túy,” Angus đang nói. “Cocain, phạm tội lần hai, nhưng nó là một thằng nhóc tốt. Nó bị bắt khi đang hít thuốc trong phòng vệ sinh của một quán bar, quán Privato. Ồ vậy hả? Vậy thì đừng có quay lại, hay là đừng có tè.”
Nat mất một giây để nhận ra người phụ nữ trên ti vi. Là em gái của Barb Saunders, Jennifer. Căn phòng khách là trong nhà Saunders. Đây hẳn là phần thông tin tiếp theo vụ giết hại Saunders trong nhà giam.
“Angus, nhìn này.” Nat đứng dậy, bước đến ti vi, và bấm vào nút chỉnh âm thanh.
“Frank, chờ chút.” Angus liếc sang màn hình ti vi. “Để lát tôi gọi lại nhé, anh bạn.”
Âm thanh trong ti vi phát ra, “Người quả phụ và ba đứa con của bà đang ở lễ tang khi vụ trộm xảy ra, lấy đi hai máy tính để bàn, tiền mặt và nữ trang. Có vẻ thật nhẫn tâm khi người ta lợi dụng bi kịch thảm khốc này, nhưng theo cảnh sát địa phương đây không phải hành động hiếm hoi. Bọn trộm cắp cũng biết đọc cáo phó, và biết rằng nhà cửa sẽ bị bỏ trống vào lúc đó.”
“Cô ấy bị trộm viếng à?” Nat quan sát khi chiếc máy quay lia quanh căn phòng khách bị xáo tung. Băng đĩa DVD và truyện tranh thiếu nhi bị giật tung khỏi kệ sách. Ngăn kéo hộc bàn kê máy tính bị đổ bừa ra. Chiếc trường kỷ bị rạch nát, miếng nệm màu hồng nhồi bên trong bị kéo tuột ra ngoài. Trông như căn phòng đã bị lục soát. Như là ai đó đang kiếm tìm thứ gì đó.
Nó ở dưới sàn.
Nữ xướng ngôn viên lại xuất hiện. “Trong phần tin tức khác, một nhà kho bị cháy ở khu Tioga của thành phố…”
“Chuyện quái gì thế nhỉ?” Nat vặn nhỏ âm thanh lại, cố gắng phân tích thông tin, và Angus đi qua phía máy tính của mình.
“Để coi lại toàn bộ câu chuyện xem nào,” anh nói, và Nat đến bên chiếc laptop cùng anh. Anh gõ gõ vài cái và tìm thấy mẩu tin. Tiêu đề là, Bà quả phụ vùng Chester bị trộm viếng trong lễ tang, và câu chuyện ấy cũng có tin tức ti vi đã đưa, thêm vào tin là 378 đô la đã bị đánh cắp. Nat cảm thấy một cơn quặn siết trước ngực giùm Barb vì phải chịu đựng quá nhiều. Rồi cô lại có một ý nghĩ đen tối hơn.
“Có chuyện kỳ quái gì đó đang diễn ra,” Nat nói. “Đây không phải là một vụ đột nhập tùy tiện. Phải có liên quan đến vụ bạo động, và có lẽ là đến những cuộc gọi nữa.”
“Cô biết không, cứ gọi là tôi điên khùng đi cũng được, nhưng tôi không nghĩ đây là một vụ trộm. Tôi nghĩ là có ai đang tìm kiếm thứ gì đó.”
Đúng phóc. “Cái gì khiến anh nói thế?” Nat muốn thử cách lý giải của anh. Anh đâu có biết về lời nhắn đâu.
“Mấy cái trường kỷ bị rạch nát. Chẳng có thằng trộm nào đi rạch trường kỷ cả. Tôi thấy được điều này trong mấy vụ án về ma túy của bọn tôi. Bọn buôn bán ma túy cất giấu tiền trong gối nệm. Đấy là nơi đầu tiên mà bọn băng đảng đối nghịch, hay cảnh sát, sẽ tìm kiếm.”
Hai cây chụm lại nên hòn núi cao. “Tôi nên kể cho anh nghe Saunders đã nói gì với tôi trước khi anh ấy chết. Anh ấy nói là, ‘Nói với vợ tôi là nó ở dưới sàn’.”
“Cô nghiêm túc đấy chứ?” đôi mắt xanh của Angus mở lớn, giờ thì chúng đã hết sưng rồi. “Ái chà chà.”
“Chính xác.”
“Vậy cô nghĩ bất cứ thứ gì họ đang tìm kiếm thì cũng đang nằm ở dưới sàn hả?”
“Có lẽ thế. Nhưng mà nó có thể là gì mới được chứ? Tôi đã nghĩ có lẽ đó là tờ di chúc hay một ít tiền gì đó. Giờ thì anh làm cho tôi nghĩ có thể là ma túy hay tiền buôn bán ma túy.”
“Có lẽ Saunders đã tha hóa.”
“Tôi không thể tin được việc đó.” Nat nghĩ về Barb, về căn nhà đơn sơ, về lũ nhóc và trò Game Boy. “Tôi biết là có những cán bộ quản giáo tha hóa, nhưng tôi không thể tin được đấy lại là anh ta, hay là gia đình ấy.”
“Cô không biết điều gì về Saunders hết, hay về những gì anh ấy đã làm khi còn sống. Tiền buôn bán ma túy có thể làm biến chất bất cứ ai.” Angus đưa cho cô cái điện thoại, vẫn đang còn ấm. “Gọi cho Barb Saunders ngay bây giờ đi. Sau vụ ăn trộm, hay đột nhập, hay là gì đi nữa, cô ấy cần biết rằng có thứ gì đó dưới sàn nhà. Giả sử bọn trộm chưa tìm ra nó.”
“Đồng ý.” Nat mở điện thoại lên, bấm máy gọi, tìm thấy số, nhưng đầu kia cứ đổ chuông mãi. Rồi sau đấy là hộp thư ghi lại lời nhắn nhà Saunders mở lên, làm cô giật mình. Hộp ghi lời nhắn đã ghi âm giọng đàn ông, và cô nhận ra đấy là giọng Ron Saunders. Cô run rẩy, chờ được để lại lời nhắn, nhưng hộp ghi đã đầy. “Không ai trả lời máy cả,” Nat nói, vẻ bồn chồn. “Tôi sẽ tiếp tục gọi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ gọi được thôi.”
“Hẳn cô ấy đang tránh trả lời báo chí.” Angus cong vành môi mấy mũi khâu của anh lại. “Nếu cô muốn, trên đường từ trại giam về, tôi sẽ ghé qua nói cho cô ấy biết.”
“Thế anh đi thật đấy à?”
“Dĩ nhiên rồi. Trước đây tôi đã bị đe dọa nhiều lần như thế. Đấy là nguy hại của nghề nghiệp. Đa phần các lời đe dọa là của chủ đất. Mấy tay đó là mấy tay quyền lực bậc nhất. Đấy là lý do vì sao Donald Trump cư xử như thế. Không phải vì tiền bạc, mà là vì quyền sở hữu cả cái hành tinh này.”
“Vậy nếu tôi đi cùng anh thì sao?”
“Tại sao?” vẻ mặt Angus trở nên nghiêm trọng.
“Tôi muốn biết ngoài đấy đang xảy ra chuyện gì. Đi kiểm tra cho biết. Toàn bộ chuyện này đáng ngờ quá, mà tôi thì rất lo cho Barb.” Mà cũng vì tôi đang cảm thấy một chút Nancy Drew.
“Như thế cũng không có nghĩa là phải đến hạt Chester.”
“Không, nhưng giờ là ban ngày, và tôi đi cùng anh.”
“Tôi không thích việc này.”
“Anh không phải là sếp tôi.”
Angus mỉm cười. “Vậy ông Greco sẽ nói gì đây?”
“Anh ấy cũng không phải sếp tôi.” Hơn nữa, tôi sẽ không nói cho anh ấy biết.
“Tôi hứa lần này sẽ bảo vệ cô kỹ hơn. Phải như thế.”
“Tại sao?”
“Bởi vì cô là bạn tôi, và tôi không có nhiều bạn đến thế.”
“A. Thế còn Deirdre thì sao?”
Angus đảo tròn mắt, và Nat đứng lên đi ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.