Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 38



Nat phải nghĩ cho nhanh. Cứ phóng thẳng như vậy thì cảnh sát sẽ bắt kịp cô ngay. Công suất máy xe cảnh sát quá lớn chiếc Neon này đọ không kịp. Tiếng còi hụ nghe càng lớn khi xe cảnh sát tiến đến càng gần hơn. Xe cộ đã dạt sang hai bên nhường đường.
Cô đột ngột ngoặt vào con hẻm nhỏ và cố gắng giữ bình tĩnh. Siết chặt tay lái và nghiến chặt răng, cô rẽ trái, tăng tốc lao về cuối đường. Cô bất ngờ rẽ phải và chú tâm vào đường đi. Nhà cửa, cây cối và xe cộ bay vèo vèo qua mặt. Một ông già đang kéo thùng rác ra đường dứ dứ nắm đấm về phía cô. Một bà cô đang đi dạo với con chó xù vội ẵm nó lên. Còi xe cảnh sát réo vang. Chiếc xe cảnh sát nhảy xổ vào trong gương chiếu hậu, quành một khúc cua lớn vào con hẻm nhỏ, và lao về phía trước.
Tim cô thót lên. Cô rẽ sang đường kế tiếp, một chiếc Mercedes màu xám đang chạy về phía cô. Cô leo lên lề chạy vòng qua chiếc xe ấy, rồi lại lao xuống dường với lốp xe nóng khét. Ngay giây sau, cô nghe thấy một tiếng còi hụ xe cảnh sát khác, từ phía xa xa, nhập vào với chiếc xe cảnh sát đầu. Hẳn phía cảnh sát đã gọi cho lực lượng hỗ trợ.
Cô nhấn ga. Cô không thể nhìn thấy xe cảnh sát nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng chúng. Cô chẳng nhìn thấy gì ngoài con đường. Giây tiếp theo, cô ngoặt tay lái để tránh một chiếc Taurus từ trong nhà đang cho xe ra đường, trên ghế ngồi đằng sau là mấy đứa con nít.
Chúa ơi! Cô chẳng muốn giết chết ai cả. Cô cũng không muốn bị giết. Cô phải chạy thoát ra khỏi vùng dân cư này thôi. Cô rẽ phải, tiếng bánh xe lết kin kít trên miếng băng phía cuối đường, rồi cô nhìn thấy biển báo. Xa lộ 100.
Cô đua đến cuối đường ấy, phóng theo bằng chỉ dẫn và lao theo con đường dẫn ra hướng xa lộ. Chiếc xe cảnh sát cua qua khúc quanh, ngay sát đuôi bên phải xe cô. Con đường trước mặt tạo cơ hội cho xe cảnh sát rút ngắn khoảng cách, miếng thép cản trước mũi xe như một khoang bụng bóng loáng. Cả hai xe đua sát nhau lao trên đường cao tốc, kẻ truy đuổi và người bị truy đuổi. Tiếng còi hụ thứ hai vang lên gần hơn. Xe cộ dạt ra khi tiếng còi hụ vang inh ỏi, và Nat lao vào làn xe chính giữa, khi xe cảnh sát theo sát ngay sau. Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ. Cô nghiến răng và nhấn bàn đạp ga chạm đến sàn xe.
Đồng hồ tốc độ trong chiếc Neon chỉ đến chín mươi, chín mươi lăm, rồi chấp chói ở mức một trăm. Cô lao vào làn đường dự phòng, làm băng và sỏi bắn lên tung tóe. Vô lăng trong tay cô điên cuồng run rẩy. Cô phải dùng hết sức bình sinh giữ cho tay lái đứng yên. Đột nhiên cô nhìn thấy một đám lốp xe tơi tả ở phía trước đoạn đường dự phòng. Chẳng kịp có thời gian phản ứng. Cô nghe thấy mình thét lên khi cô quay tay lái, cho chiếc Neon chồm qua làn xe bên trái. Phía đuôi xe vùng vằng nhưng cô cố hết sức giữ chặt tay lái và điều khiển chiếc xe, mức độ tập trung cực kỳ cao độ của cô chỉ có thể do quá sợ hãi mà tạo thành.
Bùm! Một tiếng va đập khủng khiếp vang lên. Nat liếc mắt vào gương chiếu hậu. Chiếc xe cảnh sát xoay tròn như một vòng pháo hoa, lóe chớp màu đen và trắng liên hồi. Xe cảnh sát hẳn đã tông vào chồng lốp xe. Chẳng có xe nào chung quanh, nên trong chớp mắt cô có thể thấy là cảnh sát đã không tông vào ai khác.
Cô phóng như bay trên đường cao tốc, chuyển sang làn xe dự phòng để không phải va chạm với ai. Cô không thể chạy khơi khơi ngoài đường mãi được. Xe tuần tra khác sẽ nhìn thấy cô. Chạy trên đường thẳng như vậy thì họ sẽ bắt cô mất. Chợt cô nghĩ ra phải chạy đi đâu. Đến nơi mà họ sẽ chẳng bao giờ tìm đến. Cô nhìn thấy biển báo chỉ tên Viện bảo tàng thung lũng Brandywine và biết mình đang đi đúng đường. Cô đang gắng sức tìm lối thoát, hướng về phía trước. Cô vẫn nghe thấy tiếng còi hụ thứ hai tiến đến gần hơn. Cô rẽ khỏi xa lộ, đi vòng qua một chiếc xe đang dừng ngay đèn đỏ và phóng về phía trước.
BIM BIM! Nat phớt lờ tiếng còi và rẽ sang phải, rồi rẽ trái, chạy đến gần hơn. Cô giảm tốc và lượn vòng vèo theo con đường ngoằn ngoèo chạy vào khu vực trông thôn dã hơn và hít vào hơi thở đầu tiên của không khí tưởng chừng như cách đây đã lâu lắm rồi. Cô thận trọng quành qua khúc cua, rồi một khúc cua nữa, lướt đi trên con đường làng.
Trên đường đi, đầu óc cô tăng tốc, hoạt động trong trạng thái khẩn cấp. Cô phải bỏ chiếc Neon này thôi. Cảnh sát đã biết biển số xe rồi. Ngay khi ban ra APB (miêu tả chi tiết)[25] thì họ sẽ tìm ra cô ngay, và huy động thêm nhiều xe cảnh sát khác. Một kẻ hạ sát cảnh sát trong một chiếc Neon xanh tươi thì không thể nào lái xe dạo vòng vòng mãi được. Có lẽ cô còn cách hai mươi phút, rồi mười, rồi năm phút. Cô chạy đến gần đó mà đưa mắt nhìn những căn chòi bằng đá, những nhà xưởng và nhà chái, xem xét chúng cho mục đích của mình. Cô chạy xe qua một ngôi nhà khang trang, rồi nhìn thấy một chòi đá hư nát thì chạy chậm hẳn và dừng lại.
[25] APB: All Point Bulletin.
Một biển báo đã phai màu mang dòng chữ Tài sản Rao bán, và bao quanh căn chòi đá là một vùng đất sình lầy, đó đây lởm chởm tuyết. Phần lát đá đã mủn ra thành bụi trắng, và cánh cửa màu xanh đã bong tróc hết sơn, lộ ra phần khung xam xám. Một con đường lát sỏi chạy từ ngoài đường vào đến cửa căn chòi, và chỉ có một hàng rào điện xiêu vẹo bao quanh khu đất này. Nói tóm lại, đây là nơi tuyệt hảo.
Cô nhảy ra khỏi chiếc Neon, chạy đến hàng rào và dùng chân đạp hàng rào xuống, rồi nhảy lại vào xe, cho xe chạy vào lối chạy xe, đè lên hàng rào. Cô lại nhảy ra khỏi xe, chạy về phía hàng rào dựng cho nó thẳng dậy, đưa tay lắc nhẹ một trong mấy cái cọc gỗ. Cô vội vã lên xe lái vào lối đi, cẩn thận chạy trên lối lát sỏi, để cho những vết bánh xe không lộ ra hành tung của mình.
Cô chạy xe đến căn chòi, để xe nổ máy đứng đó, rồi lấy tay giật mạnh nắm cửa hoen rỉ, và rốt cuộc cũng trượt cánh cửa về phía bên phải trên thanh trượt rỉ sét. Cô len vào bên trong cánh cửa và đẩy cho nó mở hết cỡ, mình mẩy nhễ nhại mồ hôi dưới lớp áo khoác. Cô thoáng nhìn vào bên trong căn chòi tối om. Mạng nhện rũ từ xà nhà xuống đất như những tấm màn trướng rũ rượi của mẹ cô, và bên cạnh mấy cái thùng rác là một đống rơm mùi ẩm mốc. Một tấm bạt cũ che một phần bàn nghề đầy bụi và một bồn chứa dầu màu đỏ cũ kỹ nhớt nhờn. Bên cạnh bức tường đá cáu bẩn, một lưỡi cày lăn lóc trên nền nhà phủ đầy bụi đất, rơm cũ và đá cuội.
Nat vội quay trở lại xe, lái vào bên trong căn chòi, đoạn tắt máy và leo ra khỏi xe cầm theo túi xách, nhét đống hồ sơ xây dựng vào túi. Cô rảo bước đến bên cánh cửa và kéo nó đóng lại sau lưng. Trong căn chòi tối om, chỉ có khe cửa sổ hai bên tường. Cô nhớ đến miếng bạc màu xanh trên chiếc bàn nghề và mò mẫm bước đến đó cho đến khi mắt cô làm quen với bóng tối. Cô vơ lấy tấm bạt, quay trở lại xe, quăng phủ nó lên xe, xoay xở che hết hai bên thanh hãm xung.
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay trái tim cô như nhẹ hẫng. Có lẽ cô đã chạy thoát khỏi tay cảnh sát lẫn Graf. Chẳng bao giờ cô nghĩ mình có khả năng làm được chuyện này. Bố cô cũng sẽ không bao giờ tin điều này, mặc dù cô không chắc là ông sẽ tự hào cho lắm. Nhưng vì lý do nào đó, chuyện này dường như không còn quan trọng nữa. Cô lùi lại ngắm nghía tác phẩm của mình, lúc này cô nghe thấy âm thanh cành cây gãy đâu đó không lẫn vào đâu được.
Và trước khi cô kịp nhận ra chuyện gì đang xảy đến, thì mặt đất đã nứt ra dưới chân cô và cô lọt thỏm xuống dưới sàn nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.