Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 26



Nat vượt qua các thủ tục sơ bộ như thể là chuyện đó đang xảy ra với ai đó khác. Cô máy móc ký tên xác nhận mình đã được đọc cho nghe quyền Miranda[23] và đã cho phép lục soát xe, chiếc xe đã bị giữ. Cô im lặng quan sát tranh tra Duffy điều chỉnh camera chĩa vào cô, khi cô ngồi đối diện thanh tra Mundy lúc này đang cố gắng hết sức để tái tạo mối thân tình giữa cô với ông ta. Ông ta cũng đã mang đến cho cô một tách cà phê nóng.
[23] Quyền bắt buộc cảnh sát trước khi bắt giữ nghi phạm phải đọc lên lời khuyến cáo cho nghi phạm biết được quyền giữ im lặng, những gì nói lên từ lúc bị bắt sẽ được sử dụng như bằng chứng chống lại nghi phạm khi ra tòa.
“Đã bảo cô rồi mà,” Mundy nói khi cô nhấp một ngụm cà phê. “Nếu cô muốn tôi mang cho cô một miếng sandwich dở như mạt cưa thì tôi cũng có thể làm được đấy.”
Nat lắc đầu. Brooke ngồi xuống bên cạnh cô và bắt đầu hí hoáy lên tập giấy, Duffy cũng thế, ngồi bên trái Mundy, ở mé cạnh chiếc bàn giả gỗ.
Mundy bắt đầu, “Thế này, tôi không vòng vo đâu cô Greco. Cô là người thẳng thắn, tôi cũng thế. Vậy thì lần này để tôi nói cho cô nghe những gì chúng tôi biết, và có lẽ cô sẽ bảo cho tôi những gì cô biết.”
“Chúng tôi đang lắng nghe đây,” Brooke trả lời thay cho cả hai.
“Nhân tiện, cho phép tôi gọi cô là Nat nhé?”
“Không,” Brooke lại trả lời, và Nat nghĩ rốt cuộc ông này cũng được việc đấy. Cô nhìn vào ống kính màu đen của chiếc camera, rồi đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Camera làm cô bồn chồn.
Mundy tiếp tục, “OK, tối nay khoảng 10h35, một phụ nữ tên Barbara Saunders bị bắn và được em gái tìm thấy khi cô em từ rạp chiếu phim về nhà. Bà Saunders được tìm thấy trong garage, nằm trên sàn. Cô em gái gọi cho 911 ngay lập tức, và đội cấp cứu nhanh chóng đến hiện trường, dù vậy bà Saunders đã mất máu khá nhiều.”
Nat cảm nhận được qua vẻ mặt đau đớn của ông ta rằng ông ta đã có mặt tại garage. Cô tưởng tượng Barb nằm đó cầu mong sao cho lũ trẻ đã không nhìn thấy cô.
Mundy tiếp tục, “Người em gái nói với chúng tôi là cô đã đến gặp bà Saunders tối đó. Cô ấy cũng nói là cô đã cố gặp cho được bà ta từ khi chồng bà ấy mất. Cô bảo với Barbara Saunders là cô có lời nhắn cần chuyển cho bà ta.”
Cả tuần qua lại mở ra trong đầu Nat, một cuốn phim kinh hoàng được tua lại. Ngồi bên cạnh cô, Brooke nhanh tay ghi chú vào trong tập ghi chép.
“Chúng tôi kiếm xung quanh và tìm ra một cái hố lớn được mở ra trên sàn garage.” Mundy dùng tay phác họa một hình vuông lớn. “Một tờ di chúc, băng video, vài cuốn tạp chí, và một ít tiền được tìm thấy trong hố ấy. Khoảng 950 đô la.”
Tiền à?
“Chúng tôi cũng tìm thấy vài viên thuốc dưới sàn, thuốc gây nghiện tổng hợp Oxycontin. Chúng nằm rải rác, cứ như ai đó đã làm rơi xuống trên đường thoát ra.” Ông ta và Duffy liếc nhìn nhau, anh này đang không nhìn ghi chép. “Tiền cũng nằm rải rác dưới đó, cứ như bị bỏ lại trong lúc quá vội vã.”
Đầu óc Nát quay cuồng. Cô bặm chặt môi để cố không thốt lên lời nào.
“Chúng tôi đã lục soát xe của cô, và tìm thấy trong cốp xe của cô hai mươi ba nghìn đô la và hai túi đựng thuốc gây nghiện tổng hợp Oxycontin.”
“Gì?” Nat buột miệng. “Trong xe tôi ấy à?”
“Có phải cô lấy những thứ đó đi từ căn nhà ấy không?”
“Dĩ nhiên là không rồi!” Nat trả lời và bắt đầu thấy sợ. “Chuyện này thật điên rồ!”
“Thế à? Giải thích cho tôi nghe vì sao đi nào.”
“Nghe này, tôi chẳng bắn ai, càng không bắn viên cảnh sát, và khi tôi rời khỏi nhà Barb vẫn còn sống và trong cái lỗ ấy chẳng có gì ngoài một tờ di chúc, mấy cuốn tạp chí, và một cuốn băng video.”
Brooke cau mày nhìn sang cô. “Nat, làm ơn đừng có tự động khai thêm thông tin chứ.”
“Vậy là cô đã đến căn nhà ấy, chuyện đến chi tiết ấy là có thực phải không?” Mundy hỏi, và cặp mắt nâu thẳng thắn của ông ta nhìn thấu vào mắt cô, như thể ông ta thực sự muốn có câu trả lời.
Brooke bảo Nat, “Tôi khuyên cô không nên trao đổi về chuyện này.”
Cô im lặng, nhưng việc này làm cô khó chịu muốn chết. Số tiền và đống thuốc ấy đã liên kết cô tới một tội ác mà cô đã không phạm vào.
Duffy chen ngang, “Nếu muốn, chúng tôi có thể cho giam cô ngay bây giờ, vì đống thuốc Oxy ấy. Trừ khi cô có bác sĩ mà cô muốn cho chúng tôi gọi kiểm tra.”
Nat rùng mình. Bị buộc tội tàng trữ ma túy. Sát nhân. Cô tiêu tùng mất. Cô ngồi im câm như hến.
Brooke hắng giọng kẻ cả. “Lúc này mà bắt giam cô ấy vì tội tàng trữ ma túy là quá sơ suất đấy, trước khi các anh chưa kịp điều tra hết các tội khác.”
“Không phải là cô sẽ kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra sao, thưa cô Greco?” Mundy hỏi, nhưng Brooke lại là người lắc đầu.
“Không, cô ấy sẽ không nói gì cả. Chúng tôi được đi chưa? Việc này làm mất thời gian của cô ấy quá đấy.”
Nat đỏ mắt, và Mundy sa sầm nhìn cô.
“Trước khi cô đi, để chúng tôi nói cho cô biết chuyện này. Người ta nói một vụ án mạng là một trò chơi xếp hình, và họ nói về những mảnh ghép mà chúng tôi phải dùng để xếp. Người khác gọi đấy là một trò chơi. Với tôi, cả hai đều không phải.” Thanh tra Mundy lắc đầu. “Tôi là con người đơn giản, và với tôi chuyện rất đơn giản. Cô biết chuyện gì đó mà chúng tôi không biết. Đối với tôi, đấy là chuyện một chàng trai trẻ, cảnh sát Matt Shorney, bị giết. Cả hai chúng tôi đều quen biết anh ấy, Duffy thân anh ấy hơn tôi.” Mundy khoa tay ra sau, nơi có anh thanh tra đang chúi cái đầu hói xuống bản ghi chép. “Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy, vì đấy là việc của tôi. Đơn giản vậy thôi. Không xếp hình, không chơi trò gì cả. Chỉ là công việc. Nếu cô biết chuyện gì đã xảy ra, tôi yêu cầu cô nói cho tôi biết. Những chuyện kia chỉ là nhảm nhí.”
Brooke nói, “Tôi nhắc lại, thân chủ của tôi sẽ chẳng khai gì cả.”
Nhưng Nat lại thấy cảm động vì những lời nói của Mundy. Ông ta nói đúng. Đây là chuyện quan trọng hơn những gì cô đang che giấu. Đây là vấn đề sự thực, vấn đề Barb và Shorney. Nếu cô có thể kể cho cảnh sát nghe những gì cô biết, có lẽ họ vẫn còn kịp bắt tên sát nhân ngay tối nay.
“Thưa thanh tra Mundy,” cô nói, “trước khi mất, chồng của Barb bảo tôi nói với vợ anh ta là có cái gì đó ở dưới sàn nhà. Tôi đến đó nói cho cô ấy biết, và cả đêm chúng tôi đã lục tìm, nhưng chúng tôi không thể tìm ra anh ấy muốn nói đến cái gì.”
“Chừng đó là đủ rồi đấy,” Brooke chạm tay Nat, nhưng cô lờ đi.
“Để tôi nói. Tôi biết tôi đang làm gì.” Cô đối mặt với Mundy, ống kính camera màu đen chìa ra sau lưng ông. “Tôi đã nhìn thấy người bắn cảnh sát Shorney.”
“Cô đã chứng kiến anh ấy bị giết thật à?” Mundy hỏi lại, hơi có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt ông mở lớn.
Đầu Duffy ngẩng phắt lên, và Brooke siết lấy tay Nat. “Làm ơn đừng nói gì nữa hết,” ông cứng rắn nói.
“Một người đàn ông mang mặt nạ trượt tuyết màu đen đã bắn anh ấy. Hắn nhả đạn một lần, rồi bảo tôi chạy đi, thế là tôi đã bỏ chạy.”
“Cô có nhìn thấy mặt hắn không?”
“Không.”
“Cô có thể thấy những gì? Bất cứ thứ gì?” Đằng sau Mundy, thanh tra Duffy đã thôi không ghi chép nữa mà khoanh hai tay lại.
“Tôi… không biết nữa,” Nat lắp bắp. Những hình ảnh khủng khiếp lại lóe lên trong đầu cô. Chiếc mũ của viên cảnh sát, bay tung lên trời. Tấm mặt nạ trượt tuyết.
“Cô nhớ gì về hình thể của hắn? Cao, hay lùn?”
“Nat, xin đừng!” Brooke cắt ngang, nhưng cô lại phẩy tay cho qua.
“Cỡ trung bình.”
“Hắn mặc quần áo loại gì?”
“Tôi không biết. Quần áo tối màu.” Nat cố gắng nhớ lại. Chỉ có một hình ảnh trở đi trở lại là một bóng người dưới cơn mưa, đằng sau khẩu súng. “Tôi không nhớ.”
“Thế hắn là người da trắng, da đen, hay Mỹ La tinh?”
“Tôi không biết.”
Brooke lại cắt ngang, “Làm ơn đi, những gì cô đang làm là đi ngược với lời khuyên tư pháp cấp thời đấy, cô có hiểu không?”
“Có,” Nat trả lời, vuốt vuốt tay ông ta. Cô có thể thấy nỗi e sợ gia đình Greco đã hiện hữu trong ông. “Không sao đâu.”
“Cô nói tên bắn súng đã nói với cô,” Mundy hỏi, không quan tâm đến những gì đang xảy ra. “Hắn đã nói gì? Giọng hắn thế nào?”
“Hắn bảo tôi chạy đi con chó cái. Giọng hắn bình thường.”
“Có âm sắc địa phương nào không?” Mundy hỏi, và sau lưng anh ta, Duffy run run, một kiểu đảo tròn mắt ngắn gọn.
“Không,” Nat trả lời.
“Hắn từ đâu đến?”
“Tôi không biết. Hắn bất thình lình xuất hiện, giữa cơn mưa.”
Duffy quay nhìn đi chỗ khác, nhưng Mundy lại tì người ra trước. “Hắn lái xe gì?”
“Tôi không nhìn thấy xe. Hắn xuất hiện sau lưng tôi, đi bộ. Hắn bắn viên cảnh sát qua vai tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy khẩu súng trên tay hắn.” Những suy nghĩ của Nat chạy như điên tới trước. “Hẳn hắn phải là kẻ đã bắn Barb. Hẳn hắn phải là kẻ đã bỏ tiền và thuốc vào xe tôi.”
Duffy chen vào, “Cô đã nói trong tay hắn chẳng có gì ngoài khẩu súng.”
“Hắn chẳng có gì khác.”
“Vậy thì làm sao hắn bỏ hơn hai mươi nghìn vào trong xe cô? Và còn đống thuốc Oxy nữa?”
Nat thấy một thoáng rối bời. “Tôi không biết,” cô trả lời, trong khi Mundy im bặt.
Duffy tiếp lời. “Vậy mấy thứ đó từ đâu ra mới được chứ, nếu như hắn không có xe?”
“Tôi không biết. Tôi phải suy nghĩ cái đã.”
“Hắn chẳng thể nào đi loanh quanh với chừng ấy tiền, dưới trời mưa thì càng không. Mớ tiền ấy nặng lắm.”
“Tôi không rõ làm sao mà hắn có thể làm thế được. Tôi phải suy nghĩ.” Đầu óc cô không đủ nhanh nhạy xử lý chừng ấy thông tin.
“Những chiếc xe tuần tra được trang bị băng MVR, một loại máy ghi hình di động,” Duffy nói, thoáng cười khẩy. “Nhưng chắc chắn máy ghi hình đó không tương thích với câu chuyện của cô.”
Nat bối rối, “Không thể nào. Ý tôi là, hắn đã ở đấy.”
“Theo băng ghi hình thì không, hắn không có ở đấy. Băng ghi hình quay phần lưng của cô, đối diện là Matty, ý tôi là, cảnh sát Shorney, và anh ấy ngã xuống. Băng ghi hình chẳng ghi lại hình ảnh người thứ ba gì hết, không mặt nạ trượt tuyết hay gì cả.”
Nat cố hiểu cho ra. “Vậy máy ghi hình có chiếu đến cửa xe bên người lái không?”
“Có, và lưng của cô cùng biển số xe.”
“Nhưng người đàn ông này, tên sát nhân ấy, không đứng gần như thế. Hắn đứng bên kia xe, gần mép vỉa hè. Hẳn là hắn đứng ngoài tầm quay của máy ghi hình.”
“Ồ thế à.” Duffy ngẩng đầu lên. “Máy ghi hình còn ghi cả âm thanh nữa, và chúng tôi chẳng nghe thấy ai nói, ‘Chạy đi con chó cái’ cả.”
Miệng Nat khô khốc. “Hắn đã nói mà. Tôi đã nghe thấy,” rồi cô nhớ lại. “Tiếng mưa quá lớn, có lẽ vì thế mà máy ghi hình đã không bắt được âm thanh.” Cô bắt đầu thấy sợ, tuyệt vọng. “Nghe này, tôi đã không lấy đi tiền hay thuốc gì cả từ nhà Barb. Tôi không bỏ chúng vào xe. Tôi không bao giờ bắn Barb, hay cảnh sát Shorney, hay bất cứ ai.” Những lời nói của cô hoảng hốt nhanh dần, trong khi giọng của Duffy càng thêm sắc lạnh. “Thực đấy, nhìn tôi đây này. Tôi là giáo sư luật. Sao tôi lại giết người vô tội hay là ăn cắp tiền hay thuốc hay gì chứ?”
“Chưa biết nữa, nhưng tôi đoán một hai nguyên do.”
“Như là gì?”
“Một là, cô làm việc tại một trường đại học lớn. Cô có thể bán thuốc cho sinh viên. Đấy chỉ là loại thuốc mà ngày nay bọn sinh viên thích như là kẹo bắp ấy mà.”
“Thật lố bịch!”
“Thế à?” Duffy nhướn một bên chân mày lưa thưa. “Tôi thấy câu chuyện như thế này này. Trong nhà giam, Saunders là người buôn bán thuốc với mấy tên tù nhân. Hắn biết hắn giấu đồ dưới sàn nhà và hắn muốn vợ mình lấy được nó. Vì thế trước khi chết, hắn nói với cô là tiền ở dưới sàn.”
“Nhưng anh ta đâu có nói thế.” Nat đau khổ lắc đầu. Brooke ghi chú tốc ký.
“Thế nên cô đến căn nhà ấy, nói với vợ hắn ta những gì chồng bà ta đã nói, và bà ta đưa cô đến nơi giấu đồ. Cô bắn bà ta, rồi bỏ đi.”
“Nhưng tôi đã không làm thế.” Ngay cả việc nghĩ đến đấy cũng làm cô hoảng sợ. “Tôi không đời nào bắn cô ấy chỉ vì hai mươi nghìn đô la, hay bao nhiêu cũng không.”
“Sao lại không? Người ta giết nhau vì tiền còn ít hơn thế nhiều.” Mắt Duffy đanh lại. “Hay có lẽ cô đến đấy dọa bà ta nhưng cô lại nổ súng. Rốt cuộc bà ấy lãnh hai viên vào ngực và cô chạy đi với mớ tiền và thuốc Oxy.”
Tim Nat bắt đầu đập dữ dội. Ai đó đang dàn cảnh hại cô. Ai đó đã đi theo cô. Ai đó đã làm những chuyện này để cô im miệng. Ai là kẻ đã mang mặt nạ? Ngồi bên cạnh cô, Brooke vẫn đang ghi chép bằng cây bút sáng loáng.
“Rồi sau đó, nếu cô muốn biết việc kết thúc thế nào, Matty tội nghiệp đã chặn xe cô lại vì cô phóng nhanh, tôi biết kiểu người anh ấy, anh ấy lo lắng cho cô, vì chạy xe quá nhanh trong đêm mưa gió.” Duffy lưỡng lự, nỗi đau còn quá mới hiển hiện trên mặt. “Cô sợ anh ấy sẽ soát xe mình, hay là cô nghĩ anh ấy sẽ hỏi cô về Barbara Saunders, cho nên cô đã bắn anh ấy.”
“Điên khùng quá đi!” Nat bùng nổ. Cô phải đấu tranh lại thôi. “Nếu tôi bắn cảnh sát Shorney, sao tôi lại chẳng lái xe bỏ đi? Sao tôi lại phải chạy bộ vào trong cánh đồng?” Cạnh cô, Brooke bắt đầu bỏ cây viết và tập ghi chép sang bên.
“Để quăng cây súng đi. Như David nói, cô là người thông minh, vì quá thông minh nên không muốn lái xe ngoài đường cùng khẩu súng có thể buộc tội cô.”
“Nhưng mà nhìn tôi đây này, người tôi đầy bùn, dơ dáy bẩn thỉu,” Nat cãi lại trong vô vọng. Brooke dỡ áo khoác ra khỏi ghế, cẩn thận khoác lên tay, và đưa tay với lấy Nat.
Duffy vẫn nói, lớn tiếng hơn, “Nếu cô quẳng súng ra khỏi xe, thì súng sẽ không văng ra đủ xa. Cô ngã xuống. Cô không phải gái nông thôn. Chúng tôi chưa cho giám định đạn đạo, nhưng cả Matty bị giết và Barbara Saunders bị thương đều bằng một khẩu 22 li. Tôi cá là từ cùng một khẩu súng, và nếu mà chúng tôi tìm thấy nó trong cánh đồng, thì chúng tôi sẽ biết đấy là súng của ai. Của cô đó.”
Nat thấy mặt mình cắt không còn giọt máu, và Brooke nhấc cô đứng lên. Cô không thể tin chuyện này đang xảy ra. Có vẻ như Duffy tin tưởng là cô phải bị buộc tội. Anh ta đã triển khai một giả thuyết hợp lý, dựa trên những bằng chứng tình huống không chối cãi được, mà cũng hoàn toàn sai lầm.
Viên cảnh sát đứng lên, vẫn tiếp tục nói. “Khi chúng tôi bắt cô thì cô đang lái xe rất nhanh. Một người lái xe mô tô gọi cho chúng tôi khi bà ta chạy xe qua và nhìn thấy thi thể Matty. Bà ấy phải vào nhà dân để gọi, vì không có điện thoại di động. Nếu lúc đó chúng tôi không nhận được cú điện thoại ấy, thì giờ đây hẳn cô đã về đến nhà.”
“Ê này, bình tĩnh đi.” Mundy cũng đứng dậy, đôi mắt đen trông giận dữ. Brooke chìa bàn tay cứng nhắc của mình ra.
“Nếu các anh không có cáo buộc thân chủ tôi, thì đến đây là kết thúc cuộc thẩm vấn. Tôi sẽ đưa thân chủ tôi về. Tôi tin là đã đưa cho các anh danh thiếp của tôi. Nếu có câu hỏi gì thêm làm ơn gọi trực tiếp cho tôi.”
Nhưng Nat có ý kiến. “Các anh có máy phát hiện nói dối ở đây không? Tôi có thể được kiểm tra không?”
“Chúng tôi có đấy,” Mundy nói, nhưng Brooke cắt ngang.
“Không, như thế này là quá đủ trong đêm nay rồi. Nếu cô ấy và tôi quyết định việc tham gia giám định nói dối là vì lợi ích tốt nhất cho cô ấy, thì chúng tôi sẽ trở lại sau khi cô ấy đã ngủ đầy đủ và tắm rửa sạch sẽ.”
“Tôi xin lỗi để cho cô phải chịu như thế,” Mundy nói.
“Khi nào thì cô ấy lấy lại xe?” Brooke hỏi, và Nat ép mình phải suy nghĩ thực tế.
“Và còn ví của tôi nữa.”
“Cái ví là bằng chứng. Xe đã bị tịch thu, và chúng tôi sẽ lấy lại xe cho cô khi có thể.”
“Các anh giữ xe tôi à? Giữ ví, điện thoại di động của tôi à?”
“Và quần áo của cô nữa,” Duffy thêm vào, chỉ tay vào quần áo của cô. “Chúng tôi cần chúng làm tang chứng.”
“Nhưng rồi tôi mặc cái gì đi ra ngoài kia chứ?” Nat hỏi. Brooke đặt một bàn tay trấn an lên vai cô.
“Con gái tôi ở trường là vận động viên bơi lội, và trong cốp xe tôi thường đầy ắp đồ dùng của con bé. Tôi chắc là trong đấy có cả quần áo.”
Nat đưa mắt nhìn từ Duffy sang Mundy và cảm nhận một cơn ớn lạnh đáng sợ. Cô đang vượt quá giới hạn, từ một người bình thường thành một người trong diện nghi vấn. Không cách xa nghi phạm là mấy. Cô nghĩ đến những gì cô đã học và viết lách về lịch sử của công lý. Mà thường là lịch sử của phi công lý thì đáng hơn. Người ta bào chữa cho việc bắt người làm nô lệ, chôn sống tập thể, hay thậm chí tử hình người vô tội, tất cả nhân danh luật pháp. Không ai biết rõ bằng một học giả về luật rằng công lý là do con người tạo ra, và vì mang yếu tố con người, nên nó có sai sót. Cảnh sát phạm sai sót, hay quan tòa, bồi thẩm đoàn, và thậm chí Tòa Thượng thẩm cũng thế. Duffy đang phạm sai lầm và đang lôi kéo Mundy theo cùng.
Và sau hết, là Nat.
Nat thấy gần như tê dại khi một nhân viên giám định pháp y tiến hành xét nghiệm thuốc súng còn sót lại trên mình cô, rồi sau đó cô thay quần áo, mặc vào bộ đồ thể thao đen đỏ mà Brooke mang vào cho cô, mang phù hiệu Học viện Germantown Adacemy. Cô trao quần áo của mình cho nhân viên giám định và quan sát khi chúng được cẩn thận bỏ vào những túi đựng tang chứng bằng nhựa dán nhãn, sau đó cô được áp giải đưa ra phòng chờ của đồn cảnh sát. Từ một chiếc ghế nhựa đối diện với máy bán hàng tự động, Brooke đứng lên tươi cười đi về phía cô.
“Trông đỡ hơn nhiều!” ông ta nói. “Áo quần sạch sẽ, vừa in.”
“Cảm ơn bố.”
“Con gái tôi phải vậy chứ.” Brooke cúi gần cô hơn, cho những viên cảnh sát bên kia tấm kính chống đạn đang quan sát không nghe thấy được gì. “Ngoài kia đông phóng viên lắm, đang chờ trong khu đỗ xe. Chúng ta không phát biểu gì hết, hiểu không? Lần này thì đồng thuận hết chứ?”
“Vâng.”
“Tốt. Đây này, khoác cái này vào,” Brooke lôi cái áo khoác của mình ra khỏi tay và choàng nó lên vai cô.
“Cảm ơn,” Nat cảm động nói, và ông ta đưa tay nâng cằm cô lên.
“Ngẩng cái này lên. Đầu ngẩng cao. Cô phải có vẻ ngoài của một giáo sư luật, không phải một tên tội phạm tầm thường. Những bức ảnh họ chụp cô sẽ được ban bồi thẩm coi qua đấy.”
“Ban bồi thẩm à?” Nat rên lên, nhưng tự mình ngăn lại. Cô phải diễn cho tròn vai. Vén mớ tóc ướt ra sau, buộc xoắn lại rồi, nhét xuống bên dưới cổ áo khoác.
“Đây. Lau mặt đi.” Brooke đưa ra một chiếc khăn tay có thêu lồng chữ cái từ trong túi áo lễ, và Nat nhanh tay lau qua hai má, rồi đưa trả lại khăn.
“Cảm ơn. Sẵn sàng chụp cận cảnh đây,” cô nói, và Brooke mỉm cười cứng cỏi khi ông choàng tay qua người cô và cả hai tiến về phía cửa, cùng bước ra ngoài cơn mưa giá lạnh. Một loạt đèn flash rào rào nhá lên từ một đám đông phóng viên đang đổ xô về phía họ, gào lên những câu hỏi.
“Giáo sư Greco! Nhìn đây này!”, “Giáo sư Greco, có thật là cô đã ở nhà Saunders tối nay không?”, “Giáo sư Greco! Cô có quen biết cảnh sát Shorney trước khi bị dừng xe tối nay không?”, “Cô có thể xác nhận là vũ khí giết người đã được tìm thấy trong xe cô không? Chúng tôi thấy xe cô đã bị cẩu đi!”, “Coi nào, tuyên bố gì đi chứ, cô Greco! Cô có phải là nghi phạm không?”…
“Chúng tôi không có phát biểu gì cả!” Brooke giơ tay ra đe dọa khi ông đẩy cả hai băng qua bãi đậu xe, và Nat cúi đầu, nhưng là vì mưa. Cô thấy xấu hổ vô cớ khi họ vội vã bước đi. Cô muốn trả lời những câu hỏi của bọn họ nhưng cô không thể. Cô phải để cho họ buộc tội mình mà không cãi lại, và cô biết sự im lặng sẽ là bằng chứng chống lại mình. Mãi cho đến bây giờ cô mới hiểu được ý nghĩa của việc được cho là vô tội.
Đấy là khi cả thế giới bắt đầu định tội cho cô.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.