Cô Gái Của Bố
CHƯƠNG 13
Nat và Angus len qua đám đông đi ra cửa trước để ra về, sau khi đã gọi bà Cracy lên lầu chăm sóc cho Barb. Đám người trong phòng khách đã đông hơn, và khi Nat gần ra đến cửa thì cô nhìn ra một người đàn ông quen mặt trong đám đông ấy. Thoạt tiên cô không nhớ ra anh ra, rồi thì hình một gương mặt quen thuộc trong không gian và thời gian khác lóe lên trong cô. Mái tóc nâu của anh ta rối bù. Cặp mắt anh ta hoảng loạn vì sợ hãi và sốc. Đấy là viên C.O. đã chạy ra khỏi căn phòng, nơi Saunders và tên tù nhân nằm chết.
Nat định thần tập trung vào đám đông trong phòng khách. Viên C.O. thấp người nhưng vạm vỡ, mặc áo nỉ ca rô xanh trong chiếc áo vét đen, và anh ta đứng gần một phụ nữ châu Á. Mái tóc nâu bồng bềnh của anh ta trông như được chải bằng nước, đôi mắt nâu vằn những vết chân chim, và anh ta có một vết bầm trên má phải, gần nơi mắt. Hẳn Angus đã nhìn ra anh ta trước, bởi vì anh đi về hướng anh ta rồi. Viên C.O. bắt tay Angus, nhưng Angus đã ôm chầm lấy anh ta làm cho anh ta cứng cả người. Cả đám đông nữa, mọi người vươn cổ ra nhìn.
“Natalie này, gặp Joe Graf nhé.” Angus nhìn quanh tìm Nat, mắt anh rạng rỡ. “Anh này có cú đấm tay phải mạnh đến mức cô không tin nổi đâu. Anh ấy đã hạ Buford đấy. Tôi muốn nói là hạ đo ván hắn.”
Nat tự mình giới thiệu. “Tôi cũng mắc nợ anh nữa, anh Graf à. Cảm ơn nhiều vì đã đem tôi ra khỏi nơi ấy. Tôi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có anh.”
“Tôi chỉ thi hành nhiệm vụ thôi.” Graf chẳng buồn mỉm cười, và miệng anh ta mím chặt, như thể anh ta tự ti về hàm răng của mình. Anh ta quay sang người phụ nữ châu Á nhỏ nhắn mang vẻ mặt âu sầu. “Đây là vợ tôi, Jai-Wen.”
“Rất vui được gặp chị. Rất tiếc vì phải gặp nhau trong một ngày buồn như thế này.” Nat bắt tay cô ấy, và người phụ nữ lẩm bẩm chào với giọng tiếng Anh lơ lớ.
Graf lắc đầu. “Tôi là người xin cho Ron vào làm, cô biết đấy. Chúng tôi làm việc cùng nhau suốt mười một năm.”
“Anh ấy còn là phù rể của chúng tôi nữa.” Đôi mắt Jai-Wen ánh lên một màng nước mắt mới. Cô ta có một đuôi tóc đen be bé và mặc một chiếc áo khoác đỏ thẫm với quần jean và đôi ủng đi tuyết màu trắng. “Tôi không thể tin là anh ấy mất rồi. Tôi và Barb luôn lo lắng việc gì đó sẽ xảy đến cho Joe và Ron, và cho các ông chồng khác.”
“Chúng ta ra ngoài nói chuyện nào,” Graf đột nhiên nói. “Tôi cũng cần phải hút một điếu.”
“Tuyệt, dĩ nhiên,” Angus nói và họ chào tạm biệt Jai-Wen rồi đi ra ngoài. Họ bước ra vùng không khí lạnh và đóng cửa lại sau lưng. Nat bước xuống bậc cấp đi ra phía trước đường đầy tuyết, và Angus lại nhét hai tay vào túi.
“Anh lạnh quá hả?” Graf cho tay vào bên trong áo khoác và lôi ra một gói Winstons với một cái hộp quẹt Bic màu xanh bên trong.
“Lạnh hơn trong thành phố đến mười độ.” Angus chuyển chân đứng.
“Lúc nào chả vậy.” Graf lắc lắc cho một điếu thuốc rơi ra khỏi gói thuốc và bật quẹt lên, thổi ra một cuộn khói hăng hăng. “Mọi người ai cũng muốn biết hôm qua xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người ở quanh đây làm việc trong trại giam. Chuyện này ảnh hưởng đến tất cả mọi người.”
“Chắc chắn rồi,” Angus nói. “Tôi chắng bao giờ nghĩ ở đấy sẽ xảy ra bạo động, hay là chuyện gì xảy đến với Natalie. Tôi thật may mắn khi anh chạy đến. Tôi to con hơn Buford, nhưng chẳng đánh lại hắn. Nói cho anh nghe nhé, thằng cha đó mạnh khiếp.”
“Thằng đó tập tạ, đấy là lý do. Khi nào cũng ở trong phòng tập tạ hết.”
“Giờ nói cũng bằng thừa.” Angus không cười. “Ngay từ đầu tôi đã biết thằng đó có vấn đề. Điều tôi không hiểu là làm thế nào mà hắn vào lớp tôi được. Hắn và Donnell, bọn chúng trước đây chưa bao giờ ở lớp của tôi. Đáng ra Machik phải gửi cho tôi hồ sơ của mọi ứng viên, ấy vậy nhưng anh ta đã không gửi cho tôi hồ sơ hai tên này.”
“Anh phải hỏi anh ta chuyện này?” Graf bập thêm một làn thuốc, rít một hơi rõ sâu. Nat muốn chuyển đề tài, “Anh Joe, tôi muốn anh biết là tôi ước sao mình đã có thể làm được nhiều hơn cho Ron, và tôi xin lỗi.”
“Anh ấy chỉ thi hành nhiệm vụ thôi, và việc đó làm tôi cảm thấy rất đau đớn. Thật bất công.” Graf lắc đầu, ho sặc ra một bụm khói. “Không có việc gì khác thường hết. Chúng tôi đang mang Upchurch lên văn phòng để lập biên bản hắn sử dụng cần sa. Thế rồi còi báo động vang lên.” Nat nhớ lại, rùng mình. Tiếng còi báo động. Khóa cửa. Buford.
“Việc tiếp theo mà tôi biết, là hắn lôi miếng lót đế giày ra, một miếng kim loại mà chúng lấy ra từ mấy đôi giày ấy, và hắn đâm vào ngực Ron.” Cặp mắt Graf nheo lại nhìn qua khói thuốc và ánh mặt trời, “Upchurch là một thằng gây rối, nhưng chẳng bao giờ tôi hình dung ra hắn lại là tên sát nhân. Rồi hắn cố đâm tôi và chúng tôi giằng co, và tôi đã hạ được hắn.”
“Tôi rất lấy làm tiếc,” Nat run rẩy nói.
Graf cúi gằm đầu, rít thuốc và không nói năng gì, Nat và Angus đưa mắt liếc nhau. Đột nhiên Nat ước là mình cũng hút thuốc. Nó sẽ giúp cô vượt qua cuộc nói chuyện này, nhưng sau đó cô sẽ phải chịu đau đớn.
Graf hắng giọng và cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi môi bẹt của anh ta không cười. “Tôi có nghe cô đã làm hô hấp nhân tạo, cô Greco à.”
“Xin cứ gọi tôi là Nat. Đúng thế. Tôi thử hô hấp nhân tạo, nhưng chẳng thể làm được gì.”
“Đấy là khăn quàng của cô à, cái khăn người ta tìm thấy trên người anh ấy ấy?”
“Vâng. Tôi dùng nó để cầm máu, nhưng chẳng giúp ích được gì.”
“Cô cũng thử cả việc đó cơ à?” Graf cố nặn ra một nụ cười run rẩy. “Cô đã nghĩ mình đang làm gì thế?”
Nat chớp mắt, ngạc nhiên vì âm vực hằn học trong giọng nói của anh ta. “Có trời mới biết, cầm máu. Tôi học được điều ấy trong trại.”
“Trại à?”
“Trại nghỉ hè ấy.” Nat biết điều này nghe ngớ ngẩn thế nào, nhưng đấy là sự thực mà.
“Cô đã ở bên anh ấy một khoảng thời gian dài. Tôi đã nhìn ra sau, nhưng không có cô ở đấy. Khi tôi hình dung ra cô đang làm gì, điều ấy cho tôi chút ít hy vọng.” Graf gục đầu xuống, thổi ra một cột khói khác, và Nat nhìn nó cuộn lên rồi tan biến như bóng ma trong cơn gió buốt.
“Tôi đã cố một lúc lâu. Anh ấy thì đã mất lâu rồi.”
“Tôi sẽ không đời nào bỏ anh ấy lại nếu tôi biết anh ấy còn sống.”
“Dĩ nhiên là anh không biết.” Nat nhận ra rằng hẳn Graf cũng đang mặc cảm tội lỗi như cô. Tự hỏi mình một chuỗi những câu giá mà. “Không quan trọng việc anh hay tôi là người đã cố cứu anh ấy. Chỉ biết là mọi thứ đã được làm để cứu anh ấy, nhưng vô ích”.
“Người ta nói là tôi để cho anh ấy chết, nhưng không phải thế. Tôi cứ tưởng anh ấy đã chết.”
“Không có ai nghĩ như thế đâu Joe,” Angus thêm vào. “Anh là người hùng. Anh đã cứu sống cả hai chúng tôi.”
Graf khịt mũi, khói thuốc phun ra từ lỗ mũi anh ta. “Đấy không phải cách một vài người nghĩ.”
Angus cau mày. “Ý anh là sao?”
“Không muốn xúc phạm anh nhé, thưa giáo sư, nhưng tôi đã dẫn hai người ra ngoài và bỏ lại sau lưng một trong những người bạn thân của tôi.”
“Không, điều ấy không đúng,” Nat chen vào. “Anh ấy đã chết, và tôi chạy đến và tìm thấy anh và năn nỉ anh đi cứu Angus. Anh phải chạy đi. Ý tôi là, tôi đã tuyệt vọng. Nếu như anh không đi, Angus có lẽ cũng đã chết.”
“Đấy là điều tôi đã nghĩ.” Graf gật đầu, nheo mắt nhiều hơn. “Ý tôi là, Ron trông như đã chết, vết thương thẳng ngay vào tim, đấy là lý do vì sao tôi chạy ra. Lúc đó tôi gần như sốc khi trông thấy cô. Cô đang gào thét là cô cần giúp đỡ, thế là tôi chạy đi. Tôi đã không nghĩ phải nhìn lại, như cô đã làm. Tôi đã không nghĩ phải lắng nghe nhịp tim anh ấy. Lẽ ra tôi nên làm thế.”
“Tôi cũng đâu có làm thế,” Nat nói, cố làm cho anh ta thấy yên lòng hơn. Cô vô tình biến anh ta thành thằng ngu, bằng việc cô cứu mạng Saunders.
“Người ta nói là anh ấy không chết. Rằng anh ấy van cô cứu lấy anh ấy. Đừng để anh ấy chết.”
Nat đanh người lại. Anh ta đã nghe thấy gì chăng? Nhân viên cứu thương đã nói với anh ta chăng? “Không, anh ấy không làm thế. Tôi chỉ đến bên anh ấy vì anh ấy rên lên, nhưng chỉ có vậy thôi. Anh ấy chẳng nói gì với tôi cả.”
Angus nhìn qua Nat, và cặp mắt xanh của anh như muốn nói, cô bé cừ lắm.
“Tôi không nghĩ thế,” Graf nói bàng quan, và Angus đặt một bàn tay an ủi lên vai viên C.O.
“Đừng làm cô ấy kiệt sức, Joe à. Cô ấy đã ở bên anh ấy. Cô ấy đã cố gắng cứu mạng anh ấy.”
“Vâng, đúng rồi. Thật tốt là cô ấy đã làm những gì có thể.” Graf nhìn Nat qua làn khói. “Xin lỗi. Tôi thật lòng cảm ơn, nhân danh bạn thân của Ron, vì những gì cô làm để cứu anh ấy.”
Nat mỉm cười, nhẹ cả lòng. “Không có gì.”
“Hy vọng cô đã không cố cứu mạng cái thằng mọi đã giết chết anh ấy nữa.”
Hả. Nat xám ngoét, không biết là mình đã sập bẫy.
“Không cần phải làm thế,” Angus nhanh nhảu nói, nhưng đầu Graf đã bật lên nhìn anh.
“Anh thì biết gì hả, thưa giáo sư? Anh thì biết gì.” Graf chỉ tay vào Angus, điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay anh ta. “Anh đến đấy một tuần một lần, liếm đít bọn chúng, nói với bọn chúng về quyền lợi của chúng. Anh đâu phải dọn dẹp phân của chúng đâu. Anh thì thực sự biết cái gì hả?”
Angus giơ hai tay lên, vẻ cả quyết. “Đừng có bắn chứ Joe. Tôi không phải thứ làm phiền anh hôm nay.”
“Anh có làm phiền tôi đấy! Thế còn quyền lợi của Ron thì sao? Hả? Quyền của anh ấy thì sao?” Bất thình lình Graf quẳng điếu thuốc đang cháy về phía Angus, theo phản xạ anh cúi người né tránh. Nat nhảy lên, và điếu thuốc rơi xuống đất.
Angus chỉ một ngón tay căng thẳng vào mặt Graf. “Tôi tha cho anh lần này đó Joe, vì anh đang có một ngày rồi tệ. Lần sau, tôi sẽ không tha đâu.”
“Tôi sẽ chờ xem,” Graf đốp lại, nhưng lúc đó Angus đã lôi tay Nat vội đi ra lối đậu xe phía ngoài đường.
Khi họ đã ra khỏi tầm nghe, Angus hỏi, “Cô không sao chứ?”
Có. “Vâng, không sao.”
“Tôi không lường trước việc đó xảy ra.”
“Tôi cũng không. Có lẽ anh ta không có ý thế. Rõ ràng anh ta đang buồn bực.”
“Không, rõ ràng anh ta phân biệt chủng tộc. Mà này, chuyện với người quả phụ như thế nào?”
“Đại loại cũng ổn.” Nat không kể gì thêm. Cô quá bận chạy trốn.
“Tốt. Cô có phiền nếu chúng ta ghé qua một nơi không? Không xa đâu.”
“Ghé qua đâu?”
“Không có hẹn hò gì đâu,” Angus nói với một nụ cười căng thẳng, và họ vội vã đến bên chiếc Volvo, và anh trả lời câu hỏi của cô ở đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.