Cô Gái Của Bố
CHƯƠNG 43
Chào cán bộ quản giáo đi nào mọi người!” một tên tù nhân lực lưỡng la lên. Hắn từ trong nhà giam tiến ra và xuất hiện dưới vòng ánh sáng, tay ấn khẩu Glock màu đen vào thái dương con tin của hắn. Cặp mắt tên tù nhân ti hí, cái miệng sẹo nhếch lên khinh bỉ. Đấy hẳn phải là Richard Williams, vẻ hiểm ác của hắn lộ ra rõ rệt ngay cả trong chiếc áo phông và quần vải thụng màu xanh. Williams quát, “Bọn mày không ai được nhúc nhích gì hết, còn không thì ngài tổng quản giáo McCoy đây sẽ bị bắn tung đầu đấy, ngay trước mặt tất cả bọn mày.”
Nat kinh hoảng quan sát. Tổng quản giáo McCoy, vẫn còn đóng bộ áo vét cà vạt, mặt đã đanh lại vì sợ hãi. Cặp mắt xanh của ông ta dính chặt vào khẩu súng bên thái dương. Miệng ông ta há to khổ sở. Williams sử dụng thân người của viên quản giáo như một tấm chắn bằng nhân mạng, vòng cánh tay vằn vện xăm trổ quanh ngực ông ta và lôi ông ta đi theo chắn ngay trước hắn. Mấy viên C.O., đám cảnh sát và lính cứu hỏa đứng trên lối đi cứng người bất động, một đoàn lực lượng thực thi pháp luật thoắt cái đầu hàng bất lực. Lửa từ chiếc xe cháy phừng lên ở quang cảnh phía sau.
“Bây giờ, mọi việc sẽ diễn ra như thế này, mấy anh bạn. Bọn mày cứ bình tĩnh. Tao với anh em của tao, bọn tao sẽ bước ra xe bọn tao. Nếu tài xế của tao bị thương, hay bất cứ ai trong đám bọn tao bị thương, những con người tốt bụng này sẽ tiêu hết.” Williams đẩy McCoy lên trước đi về phía lối đi. Một chiếc sedan màu đen với phù hiệu an ninh ADT trên cửa đứng chờ ngay khoảng giữa lối đi. Chiếc xe không thể tiến đến gần hơn vì mấy xe cứu hỏa. Đám đông cảnh sát và C.O. đứng bất động, một đám khán giả bị hớp hồn bởi trò trình diễn cỏn con của một tên khốn.
Williams nói tiếp, “Bọn tao đã gửi cho bọn mày một cái xác rồi đấy, tên C.O. đã thả tao ra khỏi xà lim đấy. Đừng bắt tao gửi thêm cái xác nào nữa. Tối nay bọn tao không cần thêm vị anh hùng nào nữa đâu.”
Thêm một thoáng xôn xao từ lối vào nhà giam, và đột nhiên, một người khác lại bước ra từ cửa, sau lưng Williams và quản giáo McCoy. Là Parrat, tên tài xế xe tải. Hắn bước ra trong bộ trang phục giả dạng cảnh sát, súng của hắn tì lên má của một con tin khác. Nat há hốc khi cô thoáng nhìn thấy con tin của hắn.
Tanisa. Miệng cô C.O. này mím chặt, nhưng đôi mắt cô đã đứng tròng vì sợ hãi. Đám C.O. đứng chôn chân khi nhìn thấy cô. Parrat bẻ ngoặt tay cô ra sau lưng và đẩy cô đi trước hắn, hai người bọn họ bước đến sát bên Williams và viên tổng quản giáo, như một cuộc diễu hành kinh hoàng.
Một viên C.O. trong đám đông la lớn, “Thả cô ấy ra!”
Parrat không trả lời, nhưng Tanisa thì nói. “Bắn nó đi!” cô hô lên, giọng cô vang lên mạnh mẽ dõng dạc.
“Đồ chó, câm mồm!” Parrat quát, tọng súng hắn vào tai cô, và Nat cảm thấy như tim mình đang gào khóc.
Williams bước đi với McCoy đi trước, miệng nói. “Nào, nào. Mấy ông nào, bình tĩnh đi, và suy nghĩ chút đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cứ bình tĩnh đi. Thêm một người sẽ đi ra cùng bọn tao, rồi bọn tao sẽ phắn khỏi đây ngay.”
Nat nhìn qua lối vào nhà giam, và một hình người khác đang bước ra cùng con tin. Graf bước ra ánh sáng trong bộ đồng phục của C.O., cặp mắt hắn lạnh lùng như thép súng và khẩu súng ngắn của hắn chĩa vào Machik. Một làn sóng chấn động lướt qua đám đông tại hiện trường.
Một viên C.O. nói to, “Mày là đồ cặn bã, Joe! Mày còn thối tha hơn cả cặn bã nữa!”
Graf phớt lờ anh ta, và Nat là người duy nhất không thấy ngạc nhiên với sự phản bội của hắn. Trò quỷ quyệt ở đây là hắn sử dụng Machik như con tin. Nhưng chuyện này cũng thích hợp thôi. Ngoài cô và Graf ra thì không ai biết được Machik có phần trong âm mưu này. Hiệu quả là, Graf đang tuồn ra một tên đồng mưu, ngay trước mắt mọi người.
Một viên C.O. thứ hai quát, “Mày sẽ chẳng thoát đi đâu được với vụ này đâu Joe!”
Mundy cựa quậy, và khi ông ta làm thế, Nat cảm thấy có cái gì đó trong tay mình. Cô nhìn xuống. Phía sau áo khoác của Mundy u lên một cục, khoảng ngang hông ông ấy. Một khẩu súng.
“Làm tốt lắm,” Williams nói. McCoy trông sợ chết khiếp, khẩu súng vẫn tì vào thái dương của ông ta. “Bọn mày ai cũng làm tốt hết, và tao thật hãnh diện vì bọn mày. Đừng có thằng nào làm gì ngu xuẩn hết và chúng ta ai cũng sẽ ổn thôi.”
Nat nhìn vào đám đông. Chẳng ai nhúc nhích. Bọn họ không thể. Williams đang trốn đi, và dưới ánh đèn chân mày của viên quản giáo rịn mồ hôi. Bất cứ ai nhúc nhích đều có thể khiến cho Tanisa và viên tổng quản giáo bị sát hại, nhưng không ai có thể nhìn thấy Nat núp sau lưng Mundy. Cô quá thấp, và một lần duy nhất này, điều ấy lại có lợi. Cô phải làm gì đó. Cô hoàn toàn đứng im chỉ có tay là động đậy, luồn vào trong áo khoác của Mundy. Nếu ông ta có cảm thấy gì, thì ông ta vẫn quá tinh khôn không để lộ ra gì cả. Cô với tay đến báng súng và rút lên. Không rụt ra được.
“Tao với chiến hữu sẽ đem những con người tốt bụng này theo.” Giọng Williams tiến đến gần hơn. Hẳn hắn đang đứng ngay trước Mundy. “Bọn tao sẽ thả họ ra, còn nguyên si, khi nào bọn tao thoát. Cho nên cứ bình tĩnh đi và không ai bị đau cả.”
Nat thử rút khẩu súng thêm lần nữa nhưng vẫn không nhúc nhích. Bị kẹt à? Không. Chắc là nằm trong bao. Những ngón tay cô tìm thấy cái gì đó như là cái chốt phía trên báng súng. Cô khẩy tay và thấy cái gì đó bật mở, và rốt cuộc cũng rút được súng ra. Khẩu súng ấm nóng từ hơi ấm thân thể của Mundy, và nòng súng dài lộ ra trong bóng tối.
Được rồi, mình sẽ không bắn ai hết. Thầy cô giáo không thể làm được gì trong lĩnh vực này cả.
Nat cầm lấy khẩu súng và từ từ nhấn nó vào tay phải của Mundy, và cô thấy trong người gần như nóng ran lên khi ông ta nhận súng từ tay cô mà không để lộ ra cử động nào. Williams đang nói, “Bọn mày…”
Bất thình lình Mundy vung tay lên bóp cò. Khẩu súng nổ ra âm thanh chát chúa tạch tạch tạch, nhả một loạt đạn kinh hoàng. Cảnh đọ súng diễn ra nhòe nhoẹt dễ sợ. Một cái lỗ màu đỏ nổ ra trên thái dương Williams. Hắn khuỵu xuống. Cuộc tấn công làm Parrat giật nảy mình, và Tanisa quay người thúc cùi chỏ vào hắn. Hắn ngã ra và ngay lập tức bị những viên cảnh sát trong đám đông nã đạn vào, mình hắn xoay vòng vòng vì tác động của loạt đạn.
Graf nhắm vào Mundy, nhưng lại ngã ra sau khi bị bắn phải, khẩu súng của hắn nhả đạn. Một viên trúng ngay vào đầu Machik và hắn ta khuỵu xuống, gục tại chỗ. Đám đông tiến lên trước, gần như va vào làm Nat ngã xuống. Cô để mặc bọn họ chạy qua, mình thì nhắm tịt mắt lại trước những gì vừa chứng kiến. Cô không thể tin những gì vừa xảy ra.
Cô vừa đi vừa cà nhắc, hít thở vào không khí trong mát. Cô cúi xuống tựa vào thanh hãm xung lạnh lẽo, to lớn của một trong những chiếc xe cứu hỏa, cầu mong sao cho mình không nôn thốc ra. Ngay phút tiếp theo, cô cảm nhận một bàn tay to lớn trên vai mình và quay lại. Là Mundy, đang nhét khẩu súng lại vào vỏ.
“Cô ổn chứ, giáo sư?” ông ta hỏi.
“Cũng ít nhiều.” Nat run rẩy mỉm cười. Không thể tin được là mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc. “OK, ít thôi.”
“Cô làm rất rốt. Cô gan dạ lắm. Xin lỗi đã gây khó dễ cho cô nhé.”
“Không sao mà.” Nat không nói Tôi-đã-bảo-mà. Sau một cuộc tàn sát thế này thì chẳng thể thấy đắc thắng được.
“Cô có muốn chỉ cho tôi thấy đường hầm đó không?” Mundy vòng tay qua vai cô vỗ về.
Nat gật đầu, gạt đi nước mắt không biết từ đâu túa ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.