Cô Gái Của Bố
CHƯƠNG 44
Nat ngồi trên ghế trong căn phòng hỏi cung dơ bẩn, cô được một chiếc máy quay camera ghi hình lại và được nạp năng lượng bằng một tách cà phê dở tệ, cô giải thích cho thanh tra Mundy, thanh tra Duffy, và một viên trợ lý Văn phòng biện lý về mọi chuyện đã xảy ra kể từ lần cuối cùng cô ngồi tại đây. Cô còn kể cả đoạn mình phát hiện ra trạm dừng trong hệ thống hỏa xa ngầm, nhưng bọn họ dường như không phấn khích như cô khi đề cập đến góc độ lịch sử này. Sau khi cô đã kể xong, ba người bọn họ bỏ cô lại phòng hỏi cung, để hội ý phán quyết cô. Cô đã nghĩ đến việc gọi cho một luật sư, nhưng rồi quyết định thôi. Cô vui lòng tự nhận thấy mình bất khả chiến bại.
Nat ngồi chờ và kiểm qua mọi việc. Họ dán một miếng Band-Aid lên trán cô, và chỗ bị người đàn ông gần nhà tù dằn xuống trên cổ cô đau ê ẩm. Cô phủi đất cát khỏi quần, hai đầu gối quần rách tơi tả. Đôi guốc của cô lõng bõng nước, và cô không thể nhớ được lần cuối cùng mấy ngón chân mình còn khô ráo là lúc nào nữa. Cô nghĩ đến Angus, nhưng chưa gọi cho anh hay cho bố mẹ mình gì cả. Cuộc thẩm vấn diễn ra quá dài so với dự kiến. Cô nhìn vào đồng hồ và ngay khi đó Mundy quay trở vào, chỉ có một mình.
“Tin xấu,” ông ta nói, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng.
“Tôi phải bơi ngược sông à?”
“Không.” Mundy mệt mỏi mỉm cười, đoạn kéo một ghế tới và ngồi phịch xuống, chiếc ghế kêu ken két. “Chúng tôi phái người đi bắt Jim Graf, ngay công ty xây dựng dó.”
“Công ty Phoenix.”
“Đúng rồi.” Mundy tì người lên cặp đùi to lớn nặng nề của mình và nhìn vào cô bằng cặp mắt nâu chân thật. “Hắn chết rồi. Treo cổ trong phòng tắm.”
Nat thấy quặn trong lòng. Cô băn khoăn Agnes, thư ký của Graf, sẽ phản ứng thế nào. Cô với tay lấy tách cà phê và hớp một ngụm.
“Hắn tiêu đời rồi và hắn biết điều đó.”
“Kinh khủng thật.” Nat đặt chiếc tách bằng nhựa xốp xuống, và Mundy lùa tay qua mái tóc lưa thưa.
“Vây từ bây giờ trở đi, chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra, kiểm chứng lại những gì cô đã khai. Tôi nghĩ sẽ trùng khớp với câu chuyện của cô thôi.” Mundy lắc đầu. “Chắc chắn con đường hầm ấy là chuyện khác.”
“Chắc thế thật.” Bản thân Nat còn không thể tin nổi. Một đường hầm dài bằng một sân bóng, giống một ngăn hầm xếp hơn cả, khởi đầu từ căn phòng mới dành cho nhân viên và kết thúc giữa rừng thông, cách xa mấy ngôi nhà. Con đường hầm ấy được gia cố bằng nẹp gỗ, giống như căn hầm cô đã nhìn thấy trọng hệ thống hỏa xa ngầm, nhưng được làm kém hơn. Graf và đồng bọn của hắn không có được đầu óc, lẫn tâm hồn, của những con người ấy.
“Chúng tôi cũng cho cảnh sát đi rà soát cả con đường, và hai người hàng xóm báo là tối nay họ trông thấy xe cảnh sát đậu ở đó. Người ta thường xuyên thấy xe cảnh sát quanh khu trại giam, nên họ đã không báo lại việc này.”
“Họ đâu có biết đấy là Parrat, trong một chiếc xe giả xe cảnh sát.”
“Đúng vậy.” Mundy nhướn một bên chân mày lên. “Kế hoạch thật hoàn hảo. Thường thì mấy kẻ xấu đâu có thông minh như vậy đâu.”
“Williams là một kẻ xấu thông minh. Hắn là CEO của những tên khốn.”
Mundy chậc lưỡi, kiểm tra trong sổ ghi chép. “Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ không cáo buộc gì cô về vụ của Matty, cũng như vụ mưu sát Barb Saunders.”
“Cô ấy thế nào rồi.”
“Chẳng có gì tiến triển.”
Nat cảm thấy nhức nhối.
“Chúng tôi sẽ nói chuyện với viên tổng quản giáo và viên phó của ông ta, nhưng tại thời điểm này chúng tôi không nghĩ họ có liên quan trong vụ này. Machik là cấp cao nhất mà vụ này có dính đến.”
“Không phải ai cũng dính líu. Trước hết thì đây là một âm mưu khá rườm rà, giữa những kẻ xấu và người tốt. Hay ít ra trước là người tốt.”
“Nhưng chúng tôi không thể truy tố người chết. Thế cho nên mọi chuyện đến đây là chấm hết, ít nhất về mặt pháp lý.”
“Ai đó nên thông báo chuyện này cho cô của Upchurch, bà Rhoden. Bà ấy xứng đáng được ít nhất là bồi thường cho những gì đã xảy ra cho Simon Upchurch, nếu như có thể.”
“Tôi hiểu rồi.”
Nat nghĩ đến cảnh Machik và Graf bị bắn chết. Rồi nghĩ đến cậu bé con đáng yêu con của Graf, đến lớp học karate của cậu bé, rồi đến cô vợ đáng mến của hắn. “Mấy tên này không hề nghĩ đến vợ con khi làm những chuyện như vậy sao?”
“Nói thật là không. Với bọn chúng gia đình không quan trọng bằng tiền. Nói về tiền, tôi buộc phải báo cho cô biết là cô phải chịu trách nhiệm vài thứ đấy, cô trẻ à.” Mundy kiểm tra trong tập ghi chép và lôi một cây bút chì màu vàng ra khỏi túi áo ngực. “Cô phá hủy tài sản công.”
“Gì cơ?”
“Mấy thùng propane và hàng rào chắn.”
Nat giễu. “Tha cho tôi đi nào.”
“Tôi bó tay.”
“Anh nói thật ư?”
“Đấy là quyết định cáo buộc từ viên biện lý.”
Mundy kiểm lại lần nữa. “Hơn nữa, họ buộc tội cô tội thủ ác.”
Nat khụt khịt. “Vì rạch sơn chiếc xe tải đó à?”
Mundy chớp mắt. “Gì cơ?”
Oái. “Cáo buộc vì gì thế?”
“Phóng hỏa chiếc Neon.”
Nat không phản đối, và Mundy nhìn lên, vẻ ngạc nhiên.
“Cô thấy OK với chuyện này hả?”
“Tôi thích nghĩ về mình như một kẻ tinh ranh. Một nét mới của tôi đấy.” Nat đứng dậy phủi thẳng quần. “Mà dù sao thì nghe có vẻ như là sẽ bị phạt.”
“Phạt một đống đấy.”
“Vậy thì tôi có thể đi được rồi. Tôi đã nghe quá đủ rồi.” Nat thậm chí còn không muốn cằn nhằn ông ta. Cô mệt và buồn, và cô đã chiến đấu quá đủ, quá dài rồi. “Tôi có thể sử dụng điện thoại được không? Bố mẹ tôi chắc đang điên lên rồi.”
“Được chứ.” Mundy đứng dậy, lấy chiếc di động từ túi ra, đưa nó cho cô. Ông ta nói thêm, “Nhân tiện đây, cánh phóng viên đã ở sẵn ngoài kia. Tôi nghĩ phải nói với cô rằng biện lý sẽ rất biết ơn nếu cô không phát biểu gì với báo chí. Ông ta sẽ thảo một bản công báo cho báo chí.” Mundy nhìn vào mắt cô với một chút ánh đen lấp lánh, và Nat cảm thấy như ông ta thẳng thắn còn hơn cả một cảnh sát.
“Nói với ngài biện lý là tôi sẽ rất biết ơn nếu ông ta gỡ bỏ tiền phạt cho tôi, nhân danh sự phục vụ cộng đồng của tôi.”
“Cô học hỏi nhanh đấy, giáo sư.” Mundy mỉm cười, và Nat cũng cười. Cô nhấn số điện thoại nhà bố mẹ cô, và ông ta vỗ nhẹ lưng cô. “Khi nào gọi xong thì cứ ra nhé. Tôi sẽ đưa cô về nhà.”
“Cảm ơn.” Nat gọi về nhà bố mẹ nhưng không ai trả lời, thế là cô thử gọi di động cho bố. Điện thoại reo mãi. Vừa lúc cô chuẩn bị cúp máy thì nghe thấy giọng bố, “Bố hả? Con đây, Nat đây.”
“Con đang ở đâu thế?” giọng bố cô căng thẳng. “Cả nhà gọi di động cho con mãi.”
“Con ổn. Con lại đang ở trong đồn cảnh sát, nhưng giờ thì mọi chuyện chấm dứt rồi.”
“Nat, nghe này. Cả nhà đang ở trong bệnh viện, ở Penn. Con có thể đến được không?”
“Cái gì? Sao vậy?”
“Paul bị đột quỵ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.