Cô Gái Của Bố
CHƯƠNG 46
Cô Greco, nhìn sang đây nào!” một tay phó nháy la lên, là một trong những người bên ngoài chung cư của cô buổi sáng hôm sau. “Cô Greco, có phát biểu gì không?” “Nat ơi, cô đã phải làm gì để ngăn chặn cuộc đào thoát của Williams?” “Cô Greco, làm ơn đi nào. Phát biểu gì đi chứ?” “Ngài biện lý Chester nói cô liên kết với lực lượng thực thi pháp luật của họ. Cô có thể giải thích được không?” Nat giơ một bàn tay lên khi cô vội vã đi vào tòa nhà. Cô chỉ ngủ khoảng hai tiếng trong bệnh viện, nhưng hôm nay sẽ không có gì quật ngã được cô, cả báo chí cũng không. Sáng nay Paul đã qua cơn nguy kịch. Cô bước vào trong sảnh, lòng nhẹ nhõm cho đến khi cô bước đến bên bàn bảo vệ, ngồi trong đó là Bill trong bộ đồng phục.
Chết cha. Nat đã quên bẵng. Mấy hôm trước, ông ấy đã cho cô mượn chiếc Kia trong một ngày, và cả điện thoại của ông ấy nữa. Cô không có lý do giải thích nào cả. Tôi đang trên đường trốn chạy à?
“Thưa giáo sư!” Bill đứng dậy, mỉm cười chờ đợi, và Nat cảm nhận một làn sóng mặc cảm tội lỗi.
“Tôi rất xin lỗi. Hôm nay tôi sẽ đưa lại cho ông xe và điện thoại. Tại tôi hơi bận.”
“Được mà, tôi biết mà. Cô bắt mấy thằng gian ác. Cô nổi tiếng rồi!” Bill nhìn thẳng vào cô với vẻ cung kính mới, và Nat đỏ mặt.
“Không hẳn đâu.”
“Thật mà!” Bill khoa tay chỉ ra đám phóng viên bên ngoài. “Bọn họ ở ngoài kia cả đêm. Họ phỏng vấn tôi về cô, và tôi nói với họ cô tử tế thế nào, cô thông minh ra sao. Cô là người hùng!” Ông chìa tay qua bàn. “Đưa tay đây nào!”
“Ôi dào.” Nat bắt tay ông, và Bill kéo cô lại gần bàn. “Nói cho tôi nghe với. Cô có dùng xe tôi để chạy trốn không?”
Nat cau mày. “Nói thật là có.”
“Tuyệt thật! Thế là vợ tôi bảo chúng tôi có thể rao bán nó trên eBay.” Bill giơ ngón tay vẽ hình một cái khung trong không khí. “Xe bán, Chiếc xe chạy trốn.”
Ôi trời đất. “Vui vì giúp được ông đấy, Bill à.” Nat đi tới thang máy và nhấn nút. “Gặp lại sau nhé.”
“Cô vui lòng ký tặng lên xe luôn nhé, như họ làm trong chương trình Jay Leno ấy?” Bill nói với theo, nhưng Nat giả vờ như không nghe thấy khi cô bước vào trong và cửa thang máy trượt đóng lại. Cô phải đi tắm, thay quần áo và đến trường làm việc, nếu cô còn có việc để làm.
Và cô cũng không ngại được gặp cả Angus nữa.
Nat mở cánh cửa trước nặng nề của trường luật và bước vào đại sảnh, nơi những khung cửa sổ cao vời vợi màu trắng hình vòm cung như vỏ trứng, và cầu thang cẩm thạch sáng loáng là chứng nhân cho lòng trung thành với liên đoàn Ivy xưa cũ của trường. Sinh viên tung tăng khắp nơi, cười cười nói nói giữa những giờ lên lớp, và vài người quay lại nhìn khi cô bước vào, đôi giày bít mũi màu xanh đậm của cô gõ lộp cộp trên nền cẩm thạch bóng bẩy màu hồng và nâu nhạt. Cô đang mặc bộ vét xanh đậm cổ điển cùng mái tóc ấn tượng sáng trắng, đưa ra một hình ảnh lẫn lộn nhưng lại được cân bằng giữa quần áo và vẻ bề ngoài.
“Chào Marie.” Nat vẫy tay chào người canh cổng khi đi ngang qua bàn bảo vệ.
“Dừng ngay đó, cô kia,” người gác cổng gọi lại, giọng bà ta vang vọng cả sảnh đường. “Tôi cần xem chứng minh thư của cô.”
Nat quay lại. “Tôi đây mà Marie. Nat Greco.”
“Giáo sư Greco à?” Marie cười toe khi nhận ra. “Xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy mặt cô. À này, chào mừng cô quay trở lại nhé. Tôi biết là cô không giết ai cả.”
“Cảm ơn.” Nat rúm người lại, và đám sinh viên bắt đầu quay qua cô, từng người từng người một.
Marie với lấy tờ báo và vẫy vẫy trên không trung. “Cô đã ngăn không cho bọn xã hội đen chạy trốn. Tôi đã đọc hết chuyện về cô rồi, trên trang nhất ấy. Cô ký tặng tôi tấm hình nhé?”
“Có lẽ để sau vậy,” Nat trả lời, nhưng khi cô quay lại bước đi, thì thấy một vòng sinh viên quây lấy mình, trố mắt nhìn ngưỡng mộ. Cô nhận ra vài gương mặt sinh viên trong lớp năm nhất, và Warren, Carling, và Chu trong lớp ngoại khóa, chăm chăm nhìn cô với ánh mắt khác.
“Cô đã cho nổ tung một cái xe thật hả, thưa giáo sư Greco?” Warren hỏi, và cả đám bu lại. “Thật là quá đã nha.”
“Tôi không…”
Chu chỉnh lại, “Không, cô ấy cho nổ mấy thùng xăng.”
“Không, thật ra thì, tôi…”
“Bọn em không biết cô dữ dằn vậy!” Carling cười toe và giơ bàn tay lên. “Coi nào, đập tay cái nào!”
“Đập thì đập!” Nat đập tay với cậu ta và đột nhiên hiểu ra sao bọn con trai cứ luôn đập tay nhau. Vì làm vậy vui lắm.
Đúng lúc ấy cánh cửa phòng khách của khoa bật mở, và hiệu phó McConnell bước ra, trên tay cầm mấy tờ giấy. Ngay vừa khi nhìn thấy Nat, nét mặt ông ta đông cứng lại như pho tượng trong học viện khắc bằng đá lạnh.
“Giáo sư Greco này,” ông ta nói, đi lại phía cô, và đám sinh viên đột nhiên im bặt, đứng nhìn.
“Chào Jim.” Nat đang nghĩ ông ta sẽ siết chặt cổ cô thì một mái đầu bạc dày phía sau ông ta thò ra, theo sau đó là cái nơ cổ màu đỏ quen thuộc. Đấy là hiệu trưởng Samuel Morris, trở về từ thảo nguyên châu Phi vừa kịp lúc. Đôi mắt sùm sụp của ông mở bừng lên sau gọng kính đồi mồi và ông nở một nụ cười tươi đặc trưng.
“Nat, cô đây rồi!” Hiệu trưởng Morris, một người đàn ông tròn trĩnh dễ thương, choàng hai tay ôm lấy cô trong cái ôm thơm mùi tẩu thuốc. “Tôi đang nghe gì về cô đấy nhỉ?”
“Chuyện dài lắm Sam à.” Nat tận hưởng vòng tay thơm tho của ông cho đến khi cô nhìn thấy McConnell sau lưng ông, hai mắt ông ta nhíu lại. Hiệu trưởng Morris chỉ nới vòng tay ra chút ít đủ để khoác một tay lên vai cô, dìu cô ra khỏi đám đông, đẩy cô đi từ đại sánh lối ra ngoài hành lang.
“Cô phải kể cho tôi nghe. Cả buổi sáng nay tôi phải nhận điện thoại từ giới truyền thông, và phải nói với cô là, tôi đã liên lạc với cảnh sát. Họ đã fax cho tôi lời khai của cô, theo yêu cầu của tôi.”
Ặc. Từ giọng nói của ông Nat không thể đoán được là mình sắp bị đuổi hay được khen thưởng đây, và dù sao trước mặt sinh viên thì ông ấy cũng không ra tay. Sinh viên đang tụm lại trong hành lang, mỉm cười hay thậm chí còn vẫy tay với cô khi cô bước ngang qua. Melanie Anderson, từ lớp ngoại khóa của cô, bắt đầu vỗ tay, và những sinh viên khác cũng tự nhiên ùa vỗ theo, làm vang vọng cả hành lang sâu hoắm. Nat ra hiệu nhận biết các sinh viên bằng cái gật đầu vui vẻ, và hiệu trưởng Morris mỉm cười đầy vẻ chuyên nghiệp với các sinh viên khi họ quành qua khúc quanh đi đến văn phòng ông.
Hiệu phó McConnell đuổi kịp họ. “Sam, chúng ta không thể cứ nói là ‘đầu xuôi đuôi lọt’ được. Tôi đã nói thẳng với Nat đây là cấm cô ấy đi đến trại giam, vậy mà cô ta vẫn cứ đi.”
“Đó là nơi có kẻ xấu mà,” Nat nhẹ nhàng nói, nhưng hiệu trưởng Morris dường như không nghe thấy gì khi ông lùa bọn họ qua hành lang, lại có nhiều sinh viên hơn trố mắt nhìn, rồi bắt đầu xôn xao và cuối cùng là vỗ tay.
McConnell tiếp tục, “Chúng ta chưa bao giờ có một giáo sư luật bị cáo buộc tội sát nhân, dù cho cáo buộc đó có được bãi bỏ hay không. Việc này không hề có tiền lệ. Tuần trước tôi đã cảnh cáo cô ấy nhiều lần rồi…”
“Không phải ở đây đâu Jim.” Hiệu trưởng Morris chặt tay xuống làm ông ta im miệng và quay sang Nat. “Chúng ta thật sự cần phải nói chuyện riêng.”
Tim Nat chùng xuống. Ông lo lắng cái gì? Trộm cắp ư? Lừa đảo? Phóng hỏa? Cứ chọn một tội danh đi, bất cứ tội danh nào.
McConnell mím môi. “Tôi rất muốn được góp mặt trong cuộc họp này. Như anh biết đấy, năm nay giáo sư Greco sẽ đến lúc được xét làm giáo sư chính thức và…”
“Cảm ơn nhé, nhưng sẽ không cần thiết đâu.” Hiệu trưởng Morris lôi Nat khỏi tay viên hiệu phó, đi qua đám thư ký đang tròn mắt nhìn cô, đi vào phòng làm việc của ông, ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế bên kia bàn. “Mời ngồi.”
“Cảm ơn,” Nat nói vẻ không chắc ăn lắm, và hiệu trưởng Morris đóng cửa lại sau lưng họ rồi quay về phía cô, vẻ mặt buồn buồn.
“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Lời khai bên cảnh sát nói là cô đã trốn trong một đường hầm ngầm dưới mặt đất, từng được dùng làm hỏa xa ngầm. Có đúng không vậy?”
“Vâng, nơi ấy giống một cái hố hơn,” Nat ngạc nhiên trả lời.
“Trước giờ không ai biết đến cái hố này phải không? Chính cô phát hiện ra nó phải không?”
“Tôi nghĩ thế. Cái hố được che đậy bằng mấy miếng ván.”
“Thật kỳ diệu.” Hiệu trưởng Morris tì người lên bàn, đôi mắt xám của ông rực lên niềm hăng say tri thức. “Một khi tin này loan ra, chúng ta sẽ nhận được điện thoại từ tất cả những ban hệ lịch sử trên toàn quốc. Đây là một phát hiện mang tính lịch sử. Một cuộc đảo chính của trường luật.”
“Thật không?” Nat hỏi, đoạn tự sửa lại. “Ý tôi là, đúng thế thật.”
“Cô sẽ phát hành sách về chuyện này, dĩ nhiên là thế rồi.”
Tôi ấy à? “Dĩ nhiên. Đống gỗ ép lên tường cái hố đó có khắc tên đầu chữ cái của nhiều tên, từ thời kỳ đó, và tôi có kế hoạch lần theo dấu vết của vài cái tên ấy.” Nat nói một thôi, nhưng đấy là chuyên môn của cô, ngay cả cho đến tận phút này không ai thèm quan tâm đến. “Đấy là ghi chép, ông biết đấy, của nhiều gia đình nô lệ khác nhau và của con đường họ đã lần theo từ Maryland và những điểm phía Nam. Tôi dạy điều này trong lớp ngoại khóa.”
“Phải đấy là một đề tài ưu tú không nào?” Mắt hiệu trưởng Morris sáng lên.
“Ngoại trừ việc hiệu phó McConnell không chắc là tôi có thể tiếp tục dạy lớp ngoại khóa hay không dù tôi có thích dạy thế nào đi nữa. Tôi dạy lớp ngoại khóa thêm vào những giờ lên lớp chính khác, như trước giờ vẫn thế.”
“Ôi. Ngay bây giờ, cô phải tiếp tục giảng dạy chúng, về cái đề tài ấy, cô có thể mở rộng ra thành một quyển sách chẳng hạn, được không?”
“Chắc chắn là được.” Nat thấy thoải mái. Nếu cô viết sách thì sẽ không bị đuổi. Việc ấy có thể khó đến mức nào chứ? Bao nhiêu thằng hề viết sách đầy ra đấy. Cô là con mọt sách trước khi trở thành một kẻ dữ dằn cơ mà.
“Với việc tìm thấy cái này, chúng ta sẽ có thể làm được rất nhiều thứ. Chỉ có trời xanh là giới hạn thôi.”
“Tôi thậm chí có thể đem sinh viên ra ngoài đi thực tế.”
“Đi thực tế – trong trường luật hả?” Nụ cười của hiệu trưởng Morris nhạt đi.
Nat quyết định không thử thời vận thêm nữa.
Ít nhất trong lúc này thì chưa.
Mười phút sau, Nat đang vội vã chạy qua hành lang tràn ngập nắng và đầy những sinh viên háo hức hỏi han cô, vỗ vai cô, và chúc mừng cô, về đủ thứ chuyện, chuyện bắt kẻ xấu, chuyện nhuộm tóc, và chuyện làm cho nổ tung mọi thứ. Cô cảm ơn hết thảy, trong người vỡ òa ra vì nhẹ nhõm và hạnh phúc, đến nỗi khi cô bước xuống mấy bậc cấp đến khoa Thực nghiệm và mở cánh cửa kính ra thì cô gần như đã trở nên hợm hĩnh, nhưng rồi cô thấy một đám đông đầy sinh viên bao quanh Angus với đuôi tóc của anh, với áo len bèo nhèo, quần jean và giày bốt. Ngay cả khi lôi thôi lếch thếch như thế, anh vẫn là người đàn ông đẹp đẽ nhất mà cô từng thấy.
Ôi chao.
“Natalie!” Angus reo lên ngay khi nhìn thấy cô. Anh cười thật tươi và đôi mắt xanh của anh sáng rực. Anh băng qua đám sinh viên, ôm chầm lấy cô trong vòng tay áo len, và đặt lên môi cô nụ hôn mềm ấm như nụ hôn mà cô còn nhớ khi họ làm tình với nhau. Cô hôn lại anh và anh ôm cô chặt hơn, rũ bỏ hết vẻ che giấu ngay cả khi đám sinh viên bắt đầu reo hò và rúc rích, và họ lại hôn thêm lần nữa, Nat cảm thấy một hơi ấm bừng lên trong sâu thẳm tâm hồn, lan tỏa từ trong ra đến tận ngoài da cô, và bảo cho cô biết rằng, rốt cuộc, cô đã được an toàn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.