Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 14



Chuyến lái xe đến trại giam chẳng đủ dài để Nat kịp sưởi ấm, hay để cho cô và Angus kịp tiêu hóa phản ứng của Graf. Cô chạy xe thẳng đến căn chòi gác màu trắng, và cũng người lính gác ấy đi ra. Lần này chiếc mũ của anh ta đội thẳng thớm, và anh ta mang một vẻ mặt vô cùng nghiêm trang.
Nat hạ cửa kính xe xuống. “Chào anh, đây là Nat Greco và Angus Holt.”
“Xin lỗi nhé, chúng tôi đang trong tình trạng phong tỏa.
“Tôi đây mà Jimmy.” Angus chồm người ra mặt, và đôi mắt tối sầm của viên lính gác giãn ra.
“Tôi nghe nói là anh bị vướng vào vụ đó, nhưng trời ạ! Anh bị gì thế kia? Anh cũng bị trầy à?”
“Đâu có, chỉ bị vài vết bầm và cái môi sưng vêu thôi.”
“Lũ khốn nạn! Tôi nghe nói vụ này bắt đầu chỉ vì mấy điếu thuốc. Tụi đấy là một đám súc sinh.” Ánh mắt Jimmy lóe lên khinh miệt, rồi tia nhìn quét qua Nat, và vội vã nhìn sang nơi khác. Cô đọc được ý nghĩ của anh ta – Tôi nghe nói cô suýt nữa bị hãm hiếp – và cô đỏ mặt, tự nhiên xấu hổ vô cớ. Jimmy trở lại cung cách chuyên nghiệp. “Dầu sao đi nữa thì xin lỗi nhé, tôi không nhận ra chiếc xe này. Tôi phải hỏi anh chị giấy chứng minh. Tôi đang thi hành nhiệm vụ. Đang cố gắng đề phòng bọn xấu, anh chị biết đấy.”
“Tôi biết mà.” Angus xoay người để lấy ví ra khỏi túi sau, và Nat lục tìm bằng lái xe, rồi đưa cả hai ra.
“Gượm đã, tôi phải ghi lại con số này mà tôi lại không có bút ở đây.” Jimmy lẩm bẩm rồi quay lưng đi, bước trở lại chòi gác.
“Cái ổ này đang bị động.” Angus đưa mắt nhìn trại giam từ xa. “Không còn là trò chơi chữ nữa.”
Nat vươn cổ ra. Những chiếc xe tuần tra của cảnh sát bang, một phòng thí nghiệm hình sự di động tù túng, và những chiếc xe mui kín màu đen không mang dấu hiệu gì đang đậu trên lối xe vào, chèn cứng hết lối đi. Bãi đậu xe không còn chỗ trống. “Thế anh nghĩ là chuyện gì đang diễn ra vậy.”
“Thu thập chứng cứ, liên quan đến mấy vụ giết người. Bọn họ sẽ chụp hình, coi lại băng theo dõi, nghe lại băng ghi âm, nếu có. Tuy nhiên tôi nghi là nơi này chẳng có được mấy cái kỹ thuật loại ấy.”
Jimmy quay lại cùng với giấy tờ tùy thân của họ. “Của hai người đây.”
“Cảm ơn.” Nat cầm lấy chứng minh thư của mình, bỏ vào trong ví, và đưa cho Angus giấy tờ của anh.
“Jimmy này, tổng quản giáo có ở trong đó không?” anh hỏi.
“Không, ông ấy mới đi ra một lúc trước.”
“Thế còn phó tổng?”
“Đi cùng ông ấy.”
“Machik thì sao?”
“Ông ta có trong đó.”
“Cảm ơn. Chào nhé.”
“Hy vọng anh sẽ khỏe hơn,” Jimmy nói, bước lui khỏi xe. “Cả hai người.”
Nat đậu xe vào chỗ có thể đậu được, và họ ra khỏi xe rồi đi bộ ngược lên đường xe vào đóng đầy băng. Những người đàn ông mặc áo khoác dài tối màu lảng vảng trên lối đi gần những chiếc xe, đội mũ sùm sụp trước trán, đang nói chuyện với viên cảnh sát bang. Nat đoán những người đàn ông mặc áo khoác dài ấy là cảnh sát liên bang vì cô nhận ra một viên mà hôm qua họ đã gặp ngồi sau tay lái trong chiếc xe mui kín. Viên cảnh sát liên bang vẫy tay khi Nat và Angus tiến đến.
“Cừ lắm đấy Holt,” anh ta nói vọng ra, giọng anh ta vang ra trong không khí lạnh lẽo. “Anh nợ tôi tiền đó nha.”
“Vì cái gì chứ?” Angus hỏi lại.
“Tôi đã cá là anh sẽ không toàn mạng mà thoát ra ngoài, và anh đã ra thật.” Anh ta cười lớn, Angus và mấy người kia cũng cười, chỉ có Nat là không. Cô có thể cảm thấy nhịp tim mình tăng lên khi cô tiến gần đến trại giam hơn.
“Thật vậy nhỉ? Ai có thể nghĩ ra chứ?” Angus bắt gặp mắt Nat, và nụ cười của anh biến mất. “Các anh, đây là Natalie Greco, đồng nghiệp của tôi.”
“Rất vui được gặp cô Natalie. Tôi là Edward Sparer.” Viên cảnh sát nồng nhiệt bắt tay cô, và rồi ánh mắt anh ta nhìn xuống vết băng của cô. Ngay lập tức vẻ mặt anh ta tối sầm lại, và cô biết anh ta đang nghĩ đến cùng một điều mà viên lính gác ở cổng đã nghĩ.
“Vậy hôm qua các anh ở đâu, khi tôi cần đến các anh?” Nat nhẹ nhàng hỏi, và cả bọn cười lớn, sự căng thẳng vỡ òa.
“Vui là cô không sao,” Edward mỉm cười nói. “Đầu xuôi thì đuôi lọt phải không nhỉ? Còn Holt, chúng tôi không quan tâm.”
“Cảm ơn anh bạn,” Angus nói. “Rồi giờ thì sao đây? Bọn họ khóa cổng trong bao lâu, anh biết không?”
“Họ chẳng nói gì nhưng tôi nghĩ chỉ hôm nay thôi. Tụi tôi đã giải lao rồi.”
“Mấy anh thì khi nào chẳng giải lao.”
“Tiền đóng thuế của anh đang vận hành đấy nha.”
Angus khịt mũi. “Tôi đang trả cho mấy anh bao nhiêu tiền để ngồi giữ em cái thằng khỉ đó vậy?”
“Hả! Ý anh muốn nói là ngồi lạnh teo cả mông trong cái xe ở giữa cái nơi khỉ ho cò gáy này ấy à?” Sparer đốp lại, và họ cùng cười. “Không hề đủ. Tôi đang chết thèm một đĩa bít tết phô mai khiêm tốn đây này.”
“Khi nào đến phiên xử hắn?”
“Ngày 8 tháng Hai. Ê, hôm qua Williams là thằng bé ngoan đấy nhé. Một mình ngồi chờ, không hề láng cháng gần khu RHU.”
“Anh hẳn phải tự hào lắm nhỉ.” Angus vỗ vỗ vào lưng anh ta, mọi người chào tạm biệt nhau, Nat và Angus tiếp tục bước qua mấy chiếc xe đang đỗ. Angus nắm tay dẫn cô bước lên những bậc cấp đến cánh cửa kim loại sơn màu đỏ vui mắt, bấm chuông, và đưa mặt vào cửa sổ. Một người phụ nữ trung niên đẫy đà, miệng cười tô son ra mở cửa. Bà này trang điểm quá tay, và mớ tóc giả màu đỏ của bà ta được cặp quăn quăn theo kiểu lỗi thời.
“Angus! Anh khỏe không?” bà ta nói, đưa mắt nhìn vết băng bó của anh. Lớp phấn nền dày như bánh kem trên trán bà ta suýt nữa gẫy đôi vì lo lắng. “Ôi, anh chàng đáng yêu tội nghiệp! Bọn họ đã làm gì anh thế này? Vào đi, vào đi!”
“Cảm ơn Joanie.” Angus nhanh nhảu ôm lấy bà ta, và giới thiệu Nat với người phụ nữ, tên là Joan Wilson. “Tôi biết Kurt đang ở trong này. Tôi có thể nói chuyện với anh ấy vài phút được không? Quan trọng đấy.”
“Để tôi kiểm tra xem nào, nhưng đừng hy vọng nhiều quá. Hôm nay ở đây rất bận rộn đấy.” Joan lục cục và lạch bạch bước đi như con gà mái mẹ, và Nat nhìn quanh khu vực văn phòng, nơi hôm qua cô chưa có dịp bước chân vào. Tiền sảnh dẫn đến hành lang ốp ván rộng hơn, xếp dãy những chiếc ghế văn phòng bằng gỗ. Trên cái bàn ở góc đặt một chiếc đèn bàn rẻ tiền và vài cuốn tạp chí nhàu nhĩ. Một lá quốc kỳ cắm trên giá đặt bên cạnh chiếc bằng ghi Nhân viên Xuất sắc trong tháng, và một chiếc cúp môn bóng rổ nữ đặt trên bàn kê sát tường làm cho chỗ này trông giống như một hiệu giặt ủi hơn là một nhà giam.
“Angus?” Nat đang cố gắng hình dung ra nơi cô đã tìm thấy Saunders. “Hành lang này trông rộng như là cái hành lang xuyên suốt khu trại giam. Đúng không?”
“Đúng. Cùng một hành lang, chỉ là chúng ta đang ở phía không được kiểm soát.” Angus chỉ tay qua bên phải. “Phòng hội nghị ở đằng kia.” Rồi chỉ qua bên trái. “Những văn phòng ở đằng kia. Văn phòng của viên tổng quản giáo ở sau lưng chúng ta, rồi đến văn phòng viên phó tổng. Rồi văn phòng của Kurt Machik, ở cuối hành lang nơi Joan đi đến. Anh ra là trợ lý của viên phó tổng.”
“Cảm ơn.” Nat hình dung ra sơ đồ bố trí. Nếu như trại giam có hình dạng giống như chữ T, thì họ đang ở phần đuôi chữ T và phần thân chữ T là dãy hành lang dài chạy suốt chiều dài nhà giam. Cô cố gắng tưởng tượng ra căn phòng nơi Saunders chết. Ở gần đây, đâu đó gần phần đuôi chữ T. Đấy lẽ ra là nơi của những cái xác. Không gần khu RHU, là nơi tận đầu kia của hành lang, phần đầu chữ T. Làm sao người ta có thể lẫn lộn chuyện này được chứ?
“Angus!” một giọng nói vang lên, Nat quay lại, nhìn thấy một người đàn ông cao, ốm với gương mặt hốc hác và đôi mắt nâu đằng sau cặp kính không gọng, đi ra từ văn phòng của mình và đóng sập cửa sau lưng.
“Ê, Kurt, cảm ơn vì đã tiếp chúng tôi.” Angus đã giới thiệu Nat đến lần thứ bốn mươi trong ngày hôm ấy. “Cô Greco là người đã bị Kyle Buford tấn công hôm qua, trong lớp học của tôi.”
“Chúa ơi! Tôi rất lấy làm tiếc.” Kurt Machik cau mày rất hung, trán anh ta nhăn lại thành một đường chính giữa, như thể làn da mỏng của anh ta không vừa với hộp sọ. Mái tóc anh ta màu nâu với một chút xam xám hai bên thái dương, được cắt ngắn như chổi chà, và anh ta mặc vét màu tối, áo sơ mi công sở trắng, cà vạt xanh sậm với một chiếc kẹp cà vạt hình nốt nhạc.
“Chúng ta nói chuyện trong văn phòng được không Kurt? Tôi nghĩ chuyện này nên bàn riêng.”
“Tôi vừa sửa soạn đi ăn trưa. Thế hai người có vui lòng đi cùng tôi không?” Machik cứng người quay sang Nat, từ phần hông xoay qua như là robot. “Tôi biết là nghe có vẻ sớm lắm, nhưng ở đây chúng tôi bắt đầu làm việc từ sáu giờ sáng, cho nên giờ ăn trưa là mười giờ rưỡi.”
“Tôi nghĩ không nên,” Angus chen vào, nhưng Machik lắc đầu.
“Tôi chẳng có thời gian rảnh rỗi nào khác. Ngày của tôi được lên lịch kín mít, nhờ vào những vụ không may hôm qua. Đi theo tôi nào, xin mời, bước cẩn thận đấy. Việc tu bổ làm cho đời sống thêm một chút khó khăn.”
Họ đi theo anh ta qua một hộp gạch lát và quành ở khúc quanh vào một phòng ăn tập thể. Chính giữa phòng là một chiếc bàn dài, được phủ khăn trải bàn bằng nhựa sọc ca rô đỏ. Những tủ ngăn và tủ treo tường màu trắng bao quanh căn phòng, với một chiếc lò vi sóng đặt trên giá và một chiếc tủ lạnh màu trắng có mang dòng chữ: BỎ TAY RA KHỎI ĐỒ ĂN GIẢM CÂN CỦA TAO NHA GEORGE! Một nồi xúp gà lớn sôi ùng ục trên lò, mùi xúp tràn ngập căn phòng và bốc hơi bám đầy các cửa sổ. Ánh mặt trời rọi qua những màn cửa bằng ren, nhìn ra ngoài là xe moóc của công ty xây dựng và đằng sau nó là một cụm rừng nhỏ đầy những cây thông cao chót vót phủ kín tuyết. “Tôi lấy cho cô ít xúp nhé, cô Greco?” Machik hỏi, giơ một cái tô giấy lên.
“Xin cứ gọi tôi là Nat. Tất nhiên rồi, cảm ơn.”
“Tốt. Ở đằng kia có món xà lách chúng tôi tự trồng và vài chiếc bánh mì kẹp.”
“Ai nấu ăn vậy?”
“Các tù nhân.” Machik đưa cho Nat một tô giấy đầy xúp.
Ặc. “Cảm ơn.” Nat đón lấy tô xúp, ngồi xuống bàn, vơ lấy một chiếc thìa nhựa trắng từ một hũ đựng cà phê bọc đề can đỏ. Cô nhấp miếng xúp đầu tiên, vị khá mặn nhưng ngon, ít ra là cho khẩu phần của tội nhân.
“Thế lời phán quyết là gì?” Machik hỏi.
Phạm tội chứ còn nữa? “Tuyệt vời, cảm ơn,” Nat trả lời, trong khi Angus kéo một chiếc ghế và nặng nề ngồi xuống, vén một món tóc hoe vàng ra sau tai.
“Kurt à, tôi rất phẫn nộ vì những gì xảy ra trong lớp tôi, ngày hôm qua. Có phải anh đã phê chuẩn cho Buford và Donnell vào lớp tôi không? Không ai được phép vào lớp tôi trừ phi tôi cho phép.”
“Tôi không nhớ là đã phê chuẩn cho bọn nó.” Machik nhai nhai chiếc bánh mì của mình. “Anh biết là anh có một danh sách chờ, và thường thì tôi luôn chọn bất cứ tên nào kế tiếp trong danh sách và gửi hồ sơ của tù nhân cho anh, để anh phê duyệt.”
“Ý tôi là vậy đó. Tối qua tôi đã xem qua mọi hồ sơ, và tôi có hồ sơ cho mỗi tù nhân và một lá thư, được gửi đến trường luật cho tôi, báo cho tôi biết ai muốn xin vào lớp học. Anh là người ký những lá thư đấy. Tôi chẳng nhận được lá thư nào cho Buford và Donnell cả.”
“Chữ ký viết tay hay là đóng dấu?”
“Tôi nghĩ là đóng dấu. Nhưng mà này, anh lại đang trách tội Joan đấy à? Mà cho dù là ký tay hay đóng dấu đi nữa, thì tôi vẫn chẳng nhận được lá thư nào cả.”
“Như tôi đã nói, tôi không nhớ đã phê duyệt cho hai tên đó.”
“Phải có ai đó đã duyệt, và anh là người duy nhất tiến hành các vụ phê duyệt. Làm sao mà anh không nhớ được chứ?” giọng của Angus đã cao lên gần quá ngưỡng lịch sự. “Chuyện xảy ra đâu đã lâu quá. Norris và Bolder, những tù nhân mà bọn chúng thay thế, mới được phóng thích tháng trước. Cho nên nếu anh đã duyệt, thì anh duyệt trong tháng vừa rồi thôi.”
“Không nhất thiết là thế. Tôi sắp sẵn những đơn phê duyệt trước khi mở màn. Có thể là đã từ lâu rồi, và rất nhiều giấy tờ đi qua bàn tôi trong một hai tháng.” Machik nghe không có vẻ gì là bực bội, nhưng anh ta đã bỏ miếng bánh mì nhà giam của mình xuống. “Tôi không chắc làm sao việc đó xảy ra, nhưng tôi sẽ kiểm tra lại cho anh.”
“Cho tôi á?” Angus lên giọng. “Thế cho anh thì sao? Cho Natalie thì sao? Anh có lo lắng rằng cô ấy, hay tôi, đã có thể bị giết chết không hả? Anh có quan tâm chương trình trợ giúp tư pháp bây giờ đã bị phương hại không hả? Anh có quan tâm đến những tù nhân khác, nhân danh Chúa, không hả?”
“Tôi đã nói là tôi sẽ coi lại chuyện này, và tôi sẽ làm. Tôi hứa với anh.”
“Kurt, chuyện này thật quá đáng. Nó không những gây nguy hiểm cho chúng tôi, mà còn cho những người khác nữa, đặc biệt là khi nó xảy ra trong khi có bạo động.”
“Không phải là một vụ bạo động.”
“Ôi làm ơn đi.” Angus ngả người ra sau ghế. “Đừng nói chuyện vớ vẩn với tôi. Tôi đã ở đây, và cái cách mà nó xảy ra có nghĩa là cả hai bọn tôi chẳng có ai có thể thoát ra ngoài khi lệnh phong tỏa được ban ra. Nếu Natalie mà không nhờ Graf chạy đến, thì cả hai chúng tôi đã chết chắc.”
“Tôi hiểu vị thế của anh và tôi sẽ chấn chỉnh chuyện này. Tôi sẽ làm thế. Tôi hứa. Tôi sẽ báo lại cho anh biết.” Machik quay sang Nat. “Rõ ràng tôi chưa nhận được bản báo cáo đầy đủ về việc đã xảy ra, và tôi cam đoan với cô là ngay khi cuộc điều tra của chúng tôi hoàn tất, chúng tôi sẽ cung cấp cho cô bản báo cáo ấy. Cô có muốn tôi cũng gửi một bản cho luật sư của cô không?”
“Luật sư của tôi à? Tôi không có luật sư.” Nat nhận một cú đá chân dưới gầm bàn, từ Angus.
“Cô không có à?”
“Ý cô ấy là chưa có,” Angus cắt ngang. “Và tại sao anh lại cho là tôi sẽ không kiện cáo gì hả Kurt?”
“Tôi biết anh quan tâm đến viện cải huấn. Trong mấy năm qua anh đã bỏ ra khá nhiều thời gian cho mấy tù nhân.”
Angus dừng lại. “Nghe này, tôi sẽ gửi cho anh văn bản tường thuật nếu như anh gửi cho tôi bản báo cáo ấy vào cuối tuần này.”
“Không thể được đâu Angus à.”
“Thì cố đi.”
Machik nhấp một ngụm nước từ cái ly nhựa rúm lại ở giữa vì sức ép từ những ngón tay dài của anh ta.
Nat nói, “Tôi có câu hỏi. Tin tức trên báo nói là những xác chết của tù nhân và của viên C.O., Ron Saunders, được tìm thấy trong khu RHU. Nhưng điều đó không đúng.” Machik lại nhấp thêm ngụm nước. “Tôi không rõ báo chí đã đăng tải gì.”
“Bài báo trích lời viên tổng quản giáo.”
“Có lẽ ông ta nghĩ là đúng thế thật, vào thời điểm ấy. Tôi không rõ ông ta được phỏng vấn khi nào.”
“Làm sao ông ấy nghĩ thế được? Chính tôi là người tìm thấy Saunders, và hoàn toàn chẳng gần khu RHU chút nào. Khó mà nhầm lẫn như thế được, nhất là từ một người quen thuộc với bố trí của nhà giam như viên tổng quản giáo.” Nat khoa tay về phía bức tường sau lưng mình, “Căn phòng bọn họ nằm trong đó phải là ngay bên kia bức tường này, nếu như tôi định hướng đúng. Mấy tấm thảm trong đó chắc phải đầy những máu, có lẽ cả trên tường nữa. Tôi có thể chỉ cho anh thấy mà.”
“Không phải hôm nay. Chúng tôi trong tình trạng bị phong tỏa, cho nên tôi không thể cho phép cô quay vào trong đó. Nhưng bí mật mà nói nhé, để tôi bảo cho cô hay, là chúng tôi thường không đưa ra những báo cáo chi tiết cho giới truyền thông, vì những lý do hiển nhiên.”
“Những lý do gì?”
“Vì sự an toàn của cộng đồng. Cho nên chúng tôi không muốn làm mọi người hoảng loạn.”
Angus hỏi, “Anh không nghĩ là mọi người có quyền được biết à?”
“Thực tình nhé, không.” Machik chậm rãi đứng dậy. Thái độ trong căn phòng đã thay đổi, Nat và Angus cũng đứng dậy. “Tôi thực sự phải quay về làm việc. Tôi sẽ nói chuyện với tổng quản giáo rồi báo lại cho các bạn.”
“Khi nào thì hết lệnh phong tỏa?” Angus hỏi. “Tôi có một thân chủ xin kháng cáo cuối tuần này. Tôi cần phải gặp anh ta để thành lập hồ sơ.”
“Không rõ. Gọi hỏi trước khi anh đến.” Machik nhặt chiếc đĩa cùng cái bánh mì ăn dở lên và bắt tay Nat. “Một lần nữa, tôi rất tiếc về những gì đã xảy ra cho cô. Tôi rất vui được gặp cô.”
“Tôi cũng vậy,” Nat nói, nhưng khả năng nói dối của cô chẳng tiến bộ gì cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.