Cô Gái Của Bố
CHƯƠNG 34
Nat bước vào căn phòng trọ tồi tàn, quăng đồ đạc lên giường, đi thẳng đến bên cửa sổ kéo kín rèm lại. Cô bước lại chỗ ti vi, chộp lấy cái điều khiển nhơm nhớp và bật qua các kênh, nhẹ nhõm vì thấy mặt mình không hiện lên màn hình. Cô để kênh thời sự ở chế độ câm, như thế sẽ theo bước được đám cảnh sát. Cô nao núng bồn chồn, giữ cho mình không sợ hãi chỉ đơn thuần bằng cách chối bỏ thực tại. Những người học thức đầy mình không thích hợp với kiểu sống trong trốn chạy, và cô thấy mất phương hướng, lạc lối trong cả không gian và thời gian.
Anh nghĩ em cần không gian. Vậy thì cái nào đây, không gian hay thời gian?
Nat nghĩ đến việc gọi cho Hank, nhưng anh sẽ bảo cô ra đầu thú.
Cùng nhau, chúng ta có thể nghĩ ra điều tốt nhất.
Cô đến bên điện thoại, coi đi coi lại số điện thoại trong lòng bàn tay mình, và nhấc máy gọi.
Nat tắm gội, lau khô người, mặc lại nguyên bộ quần áo, vì chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô chải răng bằng một ngón tay và chải tóc sao cho đầu tóc mình càng ít giống Bart Simpson càng tốt, rồi trang điểm nhẹ nhàng, vờ như mình đang không hề bị truy nã. Đôi mắt cô nhìn lại mình từ trong gương, màu mắt thêm nâu sậm hơn trên nền tương phản với màu tóc vàng. Đôi mắt ấy lại còn thêm lo lắng nữa, nhưng không liên quan gì đến thuốc nhuộm Revlon. Cô xua đuổi những ý nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Có việc cần phải làm.
Cô đến bên giường cầm tập hồ sơ trại giam lên, nhưng một xấp sơ đồ thiết kế rơi ra trên tấm thảm kẻ sọc. Cô nhặt tập sơ đồ đem đến bên chiếc bàn bé xíu đánh véc ni, trải tờ giấy ra làm nó phủ xuống hai bên như khăn trải bàn. Một chiếc đèn treo từ tràn nhà tỏa ánh sáng vàng vàng xuống bàn, phả một vòng sáng trên tấm bản đồ sàn nhà giam trước khi được tu bổ.
Trên sơ đồ ấy, cô có thể thấy ba lối vào, trung tâm kiểm soát, căng tin, phòng học nơi cô bị tấn công, và phía bên kia, căn phòng nơi Saunders và Upchurch bị giết. Cô lật sang trang thứ hai, là sơ đồ hệ thống thoát khí, rồi lật sang trang thứ ba. Đây là sơ đồ hệ thống điện, với những giản đồ chạy đường dây.
Cô nhìn qua chúng, rồi nhìn kỹ hơn. Cô có thể thấy những đường thẳng màu đen có vẻ như là đường chạy dây cho hệ thống camera an ninh, bởi vì chúng chạy thẳng vào một điểm trung tâm trên trần nhà, và cô nhớ lại những khối cầu màu bạc mà Angus đã nhắc đến. Cô so sánh sơ đồ đi dây trong căn phòng mà Upchurch và Saunders bị giết. Không có chạy hệ thống dây ấy. Không có camera an ninh nào cả.
Nat kiểm tra lại lần nữa. Cô có thể thấy những đường dây chạy đến những camera an ninh khác, nhưng căn phòng mà Upchurch và Saunders bị giết không hề có hệ thống dây tương tự. Cô lần theo những dòng kẻ màu đen ấy đến những căn phòng khác của nhân viên trên cùng một bên hành lang. Có ba phòng cho nhân viên, tất cả đều có chạy dây cho hệ thống camera an ninh, chỉ trừ một phòng ở cuối dãy gần với khu RHU nhất.
Cô nghiền ngẫm. Cô đã không hỏi Graf vì sao anh ta và Saunders mang Upchurch đến căn phòng ấy, chỉ căn phòng ấy mà thôi. Cô đã cho rằng bởi vì đấy là văn phòng ban an ninh, nhưng có lẽ là vì căn phòng ấy không có camera. Hẳn Graf đã phải biết điều này. Nếu hắn không biết trước khi tiến hành tu bổ, thì sau đó cũng biết. Anh trai hắn có bản sơ đồ, và ngay cả một giáo sư cũng có thể đọc được.
Cô cảm giác như thể mình tìm ra được điều gì đó. Thế là Graf đã biết dù có làm gì trong căn phòng đó thì cũng sẽ không bị quay lại. Điều này cho thấy một mức độ rắp tâm tính toán khiến cho lời kể của Graf về những sự việc này thêm một khả năng dối trá khác. Như vậy, Upchurch bị giết có thể vì liên quan đến buôn bán thuốc kích thích, hay chỉ đơn giản là vì anh ta đã biết được Graf và có lẽ cả Saunders nữa đã làm chuyện ấy. Thế chính xác là Upchurch đã làm gì để bị hành quyết như vậy? Nếu vì bị ăn chặn tiền lời hay như là trò gian lận hai mặt gì đấy thì có vẻ phản ứng như thế là thái quá. Với rủi ro như thế, sao lại bận tay giết anh ta làm gì? Sao không chỉ làm cho cuộc sống anh ta thêm khốn khổ mà thôi?
Nat thấy hoang mang. Giả dụ như bà Rhoden nói đúng thì sao, rằng Upchurch là một anh chàng bé nhỏ im lặng không bao giờ làm phiền người khác? Là một nạn nhân của mọi trò chế giễu, đầu tiên là bị bọn nhóc học cùng trường rồi sau này đến Graf khiêu khích. Cô buộc phải phân tích lại vấn đề, dẫn đến một câu hỏi chấn động. Nếu Upchurch không phải là nạn nhân chủ đích sáng hôm đó thì sao? Nếu Saunders là người mà Graf chủ định muốn giết thì sao? Nếu Graf chỉ sử dụng Upchurch như một cái cớ, để rồi giết Saunders khi anh này không đề phòng thì sao?
Cô thử lại giả thuyết của mình. Graf có thể nào giết Saunders rồi sau đó giết Upchurch không? Ngay cả về mặt thể trạng, liệu như thế có khả dĩ không? Cô rà lại các bước trong đầu mình. Ví như Graf mang con dao vào. Hắn giết Saunders, rồi đến Upchurch, ngụy tạo sao cho có vẻ như Upchurch là người đã làm chuyện ấy. Hắn nói dối để che giấu tội ác của mình. Vậy thì có khả năng lắm. Nếu đây là một vụ bao che, thì bao che lên đến cấp nào? Ít nhất là đến tận Machik, với những gì đang diễn ra, theo lời các luật sư là thế. Nhưng tại sao Graf lại giết hại Saunders, bạn thân của mình? Và nếu như chuyện diễn ra như thế thật, sao Saunders không nói cho cô biết trước lúc mất? Điều này làm bay biến toàn bộ giả thuyết của cô.
Tiếng gõ cửa vang lên làm Nat nhảy dựng, rồi cô bước ra cửa ghé mắt nhìn qua mắt thần. Cô không thể chối bỏ nỗi xao xuyến rung động trong lồng ngực mình khi nhìn thấy đuôi tóc xác xơ quen thuộc của anh, cái áo len xám dày, và quần jean. Cô mở cửa.
“Natalie,” Angus dịu dàng nói, ôm choàng lấy nhấc bổng cô lên khỏi đôi chân trần, đoạn nhanh chóng đặt cô xuống. “OK, ôm như vậy làm cô đau. Xin lỗi nhé.”
“Trời ạ, có sao đâu.” Nat kéo áo mình xuống, bối rối. Một cái ôm dứt khoát đấy chứ nhỉ?
“Trông tóc cô kìa! Cô bé tóc vàng hoe!” Angus đưa tay vò mái tóc lởm chởm của cô.
“Lớp cải trang của tôi đấy.”
“Trông cô dễ thương quá, như con chó con ấy! Con chó con vàng hoe bé bỏng!”
Hay nhỉ. “Tôi là tội phạm đấy nhé, chứ không phải chó lang thang đâu.”
“Một vẻ ngụy trang thật cừ.” Angus đặt một túi mua sắm màu nâu xuống giường. “Tôi sẽ không thể nào biết đấy là cô đâu.”
“Tốt.”
“Cô trông vẫn rất xinh.” Mắt Angus đắm đuối nhìn cô trong một khoảnh khắc ngượng ngập, và Nat lúng túng trong im lặng. Bất thình lình, mọi chuyện dường như hơi quá. Một phòng trọ với một chiếc giường, và hai người bọn họ ở riêng cùng nhau. Cô, vừa mới độc thân, và anh, muôn đời quyến rũ. Nat chỉ tay về phía giường, à, ừ, về phía chiếc túi.
“Cái gì trong đấy thế?”
“Toàn đồ tốt thôi!” Angus dường như thoát ra khỏi khoảnh khắc ấy, tính cách vui nhộn lạc quan của anh trở lại. Anh đi đến bên giường và mở túi ra. “Tôi mua cho cô mọi thứ cô cần để làm một kẻ sống ngoài vòng pháp luật thực thụ. Sẵn sàng chứ?”
“Sẵn sàng.”
“Trước hết, với một kẻ đào tẩu có hết mọi thứ, đây này!” Angus lôi từ túi ra một chiếc bàn chải đánh răng màu hồng.
“Màu yêu thích của tôi.” Nat bật cười. Sau ngày hôm nay thì nhảm nhí một tí cũng thật vui.
“Tôi biết mà. Mấy cô tóc vàng hoe thích màu hồng.”
“Là tôi đây, Búp bê Barbie trốn chạy.”
“Còn đây, trò kế tiếp, coi này.” Angus cho tay vào túi lấy ra mười hai túi kẹo Snickers cỡ lớn. “Dinh dưỡng!”
“Ngon quá!” Nat cầm lấy bịch Snickers, mới nhìn thôi đã làm cho cô cảm thấy đói bụng, “Đúng thứ mà con gái bỏ trốn cần. Theo nghĩa đen.”
“Snickers là một trong bốn nhóm thực phẩm cơ bản, bao gồm pizza, đĩa nhạc ban The Strokes, rượu vang California, và” – Angus lôi từ trong túi ra một hộp điện thoại hãng Verizon màu trắng-đỏ – “một chiếc điện thoại di động mới.”
“Hay quá!” Nat nhận lấy cái hộp. “Tôi trở lại với công việc được rồi.”
“Chuẩn bị này.” Angus giơ lên ba lốc đồ lót Hanes bằng cotton trắng, kiểu bikini. “Tèn ten!”
“Anh mua cho tôi đồ lót à?” Nat ngạc nhiên phá lên cười, chộp lấy gói đồ và quất vào anh.
“Tôi sẽ không bao giờ trốn chạy khỏi pháp luật mà không có đồ lót sạch cả!”
“Tại sao thế? Nếu bọn họ bắn chết tôi thì tôi sẽ không phải xấu hổ ư?” Nat nhìn gói đồ. “Cỡ số hai à? Anh nghĩ tôi cỡ số hai hả? Đồ cỡ số hai tôi nhét một tay vào còn chẳng được nữa kìa!”
“Làm sao mà tôi biết được chứ?” Angus nhún vai. “Tôi không muốn cô nghĩ là tôi dành hầu hết thời gian ngồi tưởng tượng ra cái mông xinh xắn đáng yêu của cô, mà tôi làm thế thật. Chỉ đừng có nói cho bạn trai cô biết thôi.”
Nat thôi cười. Cô cảm thấy có lỗi, đứng đây với Angus, tay cầm đồ lót.
“Sao thế?” Angus hỏi.
“Chúng tôi chia tay rồi.”
“Tôi có nên phải tỏ ra thương tiếc không nhỉ?” Angus ngẩng đầu lên, vẻ hiển nhiên. “Bởi vì tôi chẳng thấy thế. Tôi hợp với cô hơn, cả hai chúng ta đều biết điều này.”
Ái chà. Nat lại cầm bịch đồ quất vào anh, rồi anh quay lại lục trong túi đồ.
“Nhưng việc đó giờ không quan trọng, bởi vì cô đang gặp nguy. Việc gì cũng có lúc có chỗ hết,” Angus cho tay vào túi xách, rồi quay lại cùng một phong bì trắng trơn, đưa nó cho Nat. “Mẹ tôi luôn bảo một cô gái luôn cần tiền phòng thân, và tôi thì chưa bao giờ gặp một cô nào làm tôi quên cả thân mình trong đời cả.”
Ặc. “Anh nghiêm túc chứ?”
“Về tiền hay về cô?”
Về tôi. “Về tiền ấy.”
“Tuyệt đối nghiêm túc.”
Nat mở phần sau phong bì, để lộ ra một xấp dày tiền giấy mới cứng. “Trời đất, trong này có bao nhiêu đây?”
“Một nghìn đô la. May sao mà ngân hàng của tôi mở cửa vào thứ Bảy. Khi cô gọi cho tôi thì trong túi tôi có khoảng ba đô la.”
“Angus này, tôi không thể nhận cái này được.”
“Được chứ, và cô sẽ phải nhận.” Angus nắm tay cô lại quanh phong bì, và Nat không thể lờ đi cảm xúc từ sự đụng chạm với anh. “Khi nào trả lại tôi cũng được. Giờ thì, tôi có một món đồ cuối cùng trong bộ dụng cụ chạy trốn cho cô đây. Chờ tí nào.” Anh quay đi, lục tìm trong túi, và đưa ra cho cô một chiếc phong bì khác. “Đây là vé một chiều đi Miami, trên chuyến tàu khởi hành sáng sớm mai từ Wilmington. Đấy là chuyến sớm nhất tôi có thể đẩy cô ra khỏi đây. Tôi hẳn sẽ mua vé máy bay cho cô rồi nhưng mà phải cần giấy chứng minh. Sáng mai tôi sẽ chở cô ra nhà ga Wilmington.”
“Không. Nếu tôi nhận vé của anh, thì anh sẽ là tòng phạm. Anh đang giúp đỡ và tiếp tay tôi phạm tội.”
“Tôi không thể nghĩ ra người nào khác xứng đáng để làm việc này cho tôi. Hay làm việc này cùng. Sao cũng được.” Ánh mắt Angus bình thản và trực diện, bắt gặp ánh nhìn của Nat đâu đó trong không gian, cái không gian mà cô cảm thấy mỗi giây một thu nhỏ lại.
“Angus này, tôi không thể làm như vậy với anh được.”
“Cứ đi đi, và chúng ta sẽ xem xét tiếp theo sẽ làm gì.”
“Tại sao lại là Miami?”
“Bởi vì đấy là nơi xa nhất có thể và tôi có một người bạn tốt ở đấy, một luật sư hình sự lỗi lạc.”
“Tôi sẽ tự mình thoát ra khỏi chuyện này.”
“Cô phải chấp nhận chuyện này, vì tôi. Vì chúng ta.”
Chúng ta ư? Nat không biết phải nói gì nữa.
“Chúng ta sẽ có cơ hội nếu cô vượt qua được chuyện này. Đây là tôi đang nghĩ cho bản thân tôi đấy nhé.”
Tim Nat đập nhanh dần và trước khi cô kịp phản kháng, thì Angus đã vươn người ra trước, dịu dàng hôn cô, râu ria của anh vẫn còn lành lạnh chạm vào má cô. Anh khám phá miệng cô, và cô hôn đáp trả, nhấm nháp hơi ấm của anh cho đến khi anh lùi ra nhìn vào mắt cô với nỗi khát khao thành thực.
“Anh yêu em, yêu em nhiều lắm,” Angus thì thầm.
Nat không nói nên lời, cảm nhận mọi thứ cùng ùa về.
“Anh muốn em được khỏe mạnh và an toàn, xa khỏi nơi này. Anh không biết về mặt pháp lý chuyện này đúng hay sai, anh chỉ biết là anh yêu em và muốn em được an toàn thôi.” Anh cúi xuống và lại hôn cô, đôi mắt xanh của anh vẫn mở to, trong vắt như bầu trời, và Nat hôn lại anh, mắt cũng mở, trải lòng mình ra với anh. Nụ hôn và ánh mắt kết nối họ với nhau, người này với người kia, và tự sâu trong tim cô biết rằng dù vẫn còn quá sớm để nói được điều gì, cô thực đã chết mê chết mệt người đàn ông này rồi.
“Angus à, em…” Nat bắt đầu nói, nhưng anh lại hôn cô, gấp gáp hơn, thăm dò cô, và cô thấy mình được ôm trọn trong vòng tay chiếc áo len thô ráp của anh.
“Anh biết chuyện sẽ như thế này,” Angus thì thầm, vuốt ve mặt cô, rồi ôm lấy sau đầu tóc ngắn ngủn của cô, lại kéo cô về phía môi mình.
Nat đầu hàng cảm xúc, tận hưởng sự ngọt ngào. Anh lại hôn cô và tay anh vuốt dọc từ lưng xuống hông cô. Hai tay anh nhấc bổng cô lên dịu dàng đặt cô ngồi vào lòng mình, để cả hai cùng ngả người xuống giường. Cô thấy mình trèo lên trên người anh, dang hai chân cưỡi lên người anh trong chiếc quần jean, theo cái cách mà trước đây cô chưa từng làm bao giờ, và hai tay anh siết lấy eo cô, kéo cô về phía mình. Anh say đắm hôn, và cô muốn người mình bao bọc lấy anh theo mọi hướng, muốn được cảm thấy mình mở cửa đón nhận anh vào, và đến khi cô không thể chịu đựng hơn được nữa, có vẻ như anh biết được và bắt đầu cởi bỏ áo len ra, bật cười khi chiếc áo mắc kẹt trên đầu. “Cứu tôi với!”
“Áo kẹt vào râu của anh đấy.” Nat bật cười cùng anh và giúp anh thoát khỏi chiếc áo, và cuối cùng khi khuôn mặt anh lại xuất hiện ra, đỏ dừ vì cố gắng vùng vẫy, cô nhìn vào mắt anh và mê mẩn chạm vào râu anh, chạm đầu ngón tay dọc theo những cọng râu vàng vàng đo đỏ, cảm nhận cùng lúc sự êm ái lẫn thô ráp của nó. Anh giằng cởi áo thun ra, để lộ ra một vùng ngực vạm vỡ phủ đầy lông vàng sẫm, và một đuôi tóc dài ngoằn ngoèo dọc theo cơ bắp u lên trên vai anh.
Nat rạo rực khi nhìn thấy một người đàn ông thực đến thế, say đắm hôn anh khi anh luồn tay xuống dưới áo cô và nhẹ nhàng kéo ngược áo lên, khoan khoái mỉm cười khi cô kéo áo ra khỏi đầu để nó rơi xuống.
“Em yêu tội nghiệp của anh,” đột nhiên Angus nói, và Nat thấy nét mặt anh thay đổi. Rồi cô nhớ ra, cảm thấy xấu hổ. Ngực của cô. Những vết cào cấu. Hai tay cô ôm che lấy ngực mình, nhưng anh đã chộp lấy tay cô và hôn lên chúng.
“Không, không sao đâu, để anh xem nào,” anh nói, ánh mắt anh lo lắng, và anh nhẹ nhàng kéo tay cô ra đưa mắt nhìn vào tác phẩm nghệ thuật của Buford.
“Hãy để anh xoa dịu cho em,” anh thủ thỉ, khi đang hôn lên từng vết cào, đoạn anh làm cô rùng mình xuống tận sống lưng khi anh đặt bàn tay ấm áp lên vai cô trượt dây áo ngực cô xuống. Anh với tay ra sau tháo móc, cô lắc người tuột khỏi áo ngực và quăng nó sang bên, khúc khích cười như thể họ là hai đứa trẻ đang chơi đùa. Anh kéo cô vào sát hơn, và cô cảm nhận được sức mạnh từ vai và lưng anh khi họ lại hôn, cuồng nhiệt hơn vì ham muốn, và mọi thứ thay đổi, tối hơn, sâu hơn, khi làn da chạm vào nhau và ngực anh ép chặt ngực cô.
Angus nhấc cô lên trong tay đặt cô nằm xuống, nhanh chóng cởi nút quần jean, kéo khóa, và tuột quần cô xuống, rồi choàng mình lên cô mà tuột nốt chiếc quần lót ra khỏi mình. Nat rùng mình khao khát khi anh đặt hai tay ra sau gối cô kéo cô về phía mép giường, và rồi đột nhiên họ thôi không còn là hai đứa trẻ đang nô đùa nữa mà trở lại thành người lớn, một người đàn ông và một người đàn bà.
Bắt đầu yêu nhau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.