Cô Gái Của Bố

CHƯƠNG 4



Nat và Angus lái chiếc xe VW Beetle màu hướng dương vàng rực dọc theo con đường một làn xe uốn lượn lên xuống qua những ngọn đồi phủ tuyết ở miền quê Pennsylvania. Trên quãng đường từ thành phố lên đây, Angus làm anh bạn đồng hành vui nhộn, và Nat hài lòng nhận thấy sáng nay anh ta không còn bốc mùi thuốc gây nghiện.
“Phong cảnh ở đây đẹp lộng lẫy,” cô nói, nhìn ra cửa sổ xe. Mặt trời giữa buổi sáng leo lên bầu trời không gợn chút mây, lười biếng làm việc vì còn mãi nấn ná sau những cành cây mùa đông khẳng khiu trụi lá. Họ chạy xe qua một cánh đồng phủ tuyết, mặt tuyết tẻ nhạt bị lũ ngựa giẫm vỡ thành từng mảng, những chú ngựa đứng co cụm với nhau trong những chiếc chăn trùm màu xanh đã sờn, dụi mũi xuống tuyết theo thói quen hay để kiếm tìm cỏ xanh trong vô vọng. Chúng vươn những chiếc cổ dài xuống mặt đất với vẻ duyên dáng âm thầm, và hơi nước trắng phấn vòng quanh mõm chúng.
“Đây là khu phía Nam hạt Chester, thung lũng sông Brandywine. Hạt Wyeth.” Angus ngoặt tay lái vòng qua một khúc quanh. “Gia đình Wyeth sống quanh đây, và Viện bảo tàng sông Brandywine không xa đây là mấy, ở Chadds Ford. Cô đã đi thăm bảo tàng ấy bao giờ chưa?”
“Chưa.”
“Tôi tới đó nhiều lần rồi. Bảo tàng để tưởng nhớ gia đình Wyeth. Gồm có Andrew và Jamie con trai của ông, và N.C., ông nội. Newell Conyers Wyeth, tộc trưởng. Tôi yêu những bức tranh của ông ấy.”
“Tại sao?”
“Màu sắc. Ánh sáng. Những nhân vật siêu hùng. Ông quan tâm đến con người nhiều hơn là đến quang cảnh. Khởi nghiệp, ông làm minh họa cho sách thám hiểm. Ông già N.C. là người vẽ những hiệp sĩ và cướp biển, và tôi có thể đồng cảm.”
“Đồng cảm với những hiệp sĩ và cướp biển à?”
“Đồng cảm với họa sĩ,” Angus trả lời, và Nat mỉm cười. Cô cuộn mình trong chiếc áo choàng mùa đông, ngồi gần anh ta hơn bình thường vì chiếc xe bé nhỏ tạo ra sự gần gũi miễn cưỡng. Nhìn gần, anh ta có đôi mắt xanh, thông minh, nếu không muốn nói là tinh vi, và đôi chân mày rậm màu vàng sẫm. Mái tóc dày, buộc sơ sài bằng một sợi thun màu cam, nhưng vẫn có vẻ như chẳng được chải bới gì, và anh mặc y bộ quần áo ngày hôm qua; một chiếc sơ mi xanh bạc màu, cổ áo nhăn nhúm thòi ra dưới chiếc áo len kiểu ngư dân dày cộm, kết hợp với quần jean và giày bốt. Anh to quá khổ so với chỗ ngồi trong xe và trông chẳng hợp chút nào như một tên Viking ngồi trong chiếc VW.
“Màu căn nhà ấy trông buồn cười thật,” Nat nói, khi họ lái qua một căn nhà kiểu thuộc địa, những tường đá xám lấp lánh thành một màu xanh lục kỳ lạ.
“Đấy là chất đồng trong đá thấm qua ấy mà. Cô đã từng đi qua lối này chưa, trong hạt Chester ấy?”
“Chưa, nhưng tôi có giảng một chương Luật nô lệ đào thoát trong bài giảng ngoại khóa của tôi.”
“Việc đó thì có liên quan gì đến hạt Chester?”
“Hạt Chester là một điểm dừng chân quan trọng dọc theo đường Hỏa xa ngầm[11]. Trên bản đồ, anh có thể thấy hạt này nằm ngay phía Bắc tuyến Mason-Dixon. Những người Quaker ở dưới đây, nhất là từ thời Hội nghị cấp tiến Longwood, đã mang hàng ngàn nô lệ lên phương Bắc.”
[11] Underground Railroad: mạng lưới thông tin gồm những tuyến đường bí mật và nhà tạm được những người nô lệ da màu sử dụng trong thế kỷ mười chín để đào thoát từ Mỹ sang Canada.
“Longwood à? Không xa đây lắm, khoảng nửa tiếng lái xe.” Một phút im lặng, đoạn Angus nói, “tôi đã cho là mình biết hết mọi thứ về vùng, này. Tôi lại còn cố gây ấn tượng với cô bằng bài thuyết giảng về Wyeth nữa chứ.”
“Tôi ấn tượng mà.” Nat cười. “Tôi nghĩ căn nhà tổ chức Hội nghị cấp tiến vẫn còn đó, Tôi đọc thấy nói căn nhà ấy là một phần của khu vườn Longwood.”
“Thế thì sao chúng ta không đến đó nhỉ, sau khi từ trại giam ra?” Angus sang số khi quành qua một khúc quanh, và tay anh tình cờ vỗ lên đầu gối của cô bên dưới lớp vải quần màu nâu.
“Tôi không đi được, tôi phải về trường dạy tiếp.”
“Chúng ta có thể về đến trường lúc hai giờ, ngay cả sau khi dừng đâu đó ăn trưa.”
Anh ta vừa rủ mình đi chơi đấy à? “Tôi không có thời gian. Tôi đang viết một bài báo.”
“Nhưng làm sao mà cô có thể bỏ qua cơ hội nhìn thấy nó? Cô dạy môn đó mà.”
“Tôi dạy vở Người lái buôn thành Venice mà không cần đi đến Ý. Đó là lý do vì sao người ta in sách.”
“Không phải, đó là lý do vì sao người ta có lớp thực nghiệm,” Angus toe miệng cười đốp lại. “Thế thứ Bảy thì sao? Chúng ta có thể thăm bảo tàng Wyeth, đi tìm căn nhà tổ chức hội nghị, và rồi đi ăn tối. Một ngày vui vẻ!”
Tay Angus lại vỗ lên đầu gối Nat, và lần này, cô băn khoăn không hiểu có phải tình cờ không. Cô nhác liếc qua bàn tay trái của anh ta. Không thấy đeo nhẫn cưới, nhưng có thể anh ta không thích đeo nhẫn thì sao. Cô vẫn nghĩ là anh ta đã có gia đình, nhưng về mấy chuyện ngồi lê đôi mách trong trường thì cô luôn dựa vào lời của một đồng nghiệp mà năm nay đã đi nghỉ phép du khảo mất rồi. Có lẽ việc giao phó đời sống xã hội của mình cho kẻ khác không phải là một ý tưởng hay ho cho lắm.
“Tôi không thể đi được, tôi có kế hoạch rồi.”
“Thế Chủ Nhật thì sao?” Angus tăng ga, và Nat dịch chuyển trên ghế ngồi sao cho đầu gối mình không bị chạm nữa. Cô không muốn việc va chạm này tiếp diễn, như thế này đã là quá đủ rồi.
“Anh lập gia đình chưa?”
“Hết rồi. Chúng tôi ly dị khoảng một năm trước.” Angus dán mắt vào con đường trước mặt, và nếu như có đang bực mình thì anh ta vẫn chẳng lộ ra.
“Tôi xin lỗi. Do tôi không biết.”
“Tôi không thích đem đi nói lung tung. Cô ta bỏ tôi để theo một tên theo đảng Cộng hòa.” Angus mỉm cười, rồi nụ cười biến mất. “Rồi thế thì sao? Cô có muốn đi chơi không?”
“Cảm ơn, nhưng tôi đang hẹn hò với người khác.”
“Lẽ ra tôi phải biết chứ nhỉ.” Angus thắng lại tại một biển báo dừng, môi dưới anh bặm lại đâu đó bên trong chòm râu của mình. “Tôi đi một nước hay đấy chứ? Tôi lạc hậu hay sao vậy nhỉ?”
“Anh ổn mà,” Nat nói, cảm động trước sự cởi mở của anh ta. Anh ta thật sự là một anh chàng dễ thương. Rồi cô nghĩ ra một chuyện. “Có phải vì vậy mà anh rủ tôi đến trại giam không?”
“Không. Tôi nghĩ lớp học của tôi sẽ học được nhiều điều có ích từ những gì cô giảng. Nhưng phải thú thật là tôi đã mong đến chuyến đi này, mong đợi quá nhiều.” Angus liếc sang. “Tôi nghĩ những gì cô giảng trên lớp quá hay, và thật chán là chúng ta không biết nhau, dù chúng ra có quá nhiều điểm chung.”
“Chúng ta có điểm chung à? Như là gì vậy?” Nat hỏi, giữ cho giọng mình không lộ vẻ nghi ngờ.
“Một điểm nhé, là cả hai chúng ta ở trường đều là kẻ ngoài cuộc.”
“Anh nói giỡn chơi à?” Nat châm chọc. “Đâu có ai toàn tâm toàn ý như anh. Tôi thấy mấy học trò của anh rồi, giương mắt nhìn anh ngưỡng mộ.”
“Đấy là những sinh viên lớp thực nghiệm, và lớp thực nghiệm tự thân nó là một thế giới riêng, cô không để ý thấy sao.”
“Không, tôi ở trong thế giới nhỏ bé của riêng tôi.”
Angus mỉm cười ma mãnh. “Chúng ta có cùng một vấn đề. Sự thực là rất khó để lôi kéo sinh viên vào lớp thực nghiệm. Làm sao mà anh có thể dụ một đứa nhóc theo học ngành luật công ích khi mà nó đang nợ tiền vay đi học cả trăm nghìn? Vụ này thua chắc.”
“Đấy lại là điều anh yêu thích.”
“Đúng vậy. Giống như cô, và lớp của cô. Chẳng phải cô thích cái ý tưởng rằng mình đang làm một điều quan trọng gì đó, ngay cả khi chẳng ai khác nhận ra?”
Nat hiểu chứ. Anh ta nói đúng; họ có đấy là điểm chung. Cô để cho một thời khắc ngượng ngùng trôi qua.
“Lớp thực nghiệm của tôi cũng cần được tiếp thị. Tôi phải giải thích với sinh viên những điều hay ho mà chúng tôi làm, như thế để họ thấy được lợi ích của họ trong ấy. Tôi nói với họ là họ có thể ra trước tòa và thực sự đại diện cho người ta.” Angus dừng lại. “Trong trường hợp của chúng ta, tôi sẽ giải thích cho cô nghe rất nhiều lợi ích trong việc hẹn hò với tôi.”
“Anh tự tiếp thị mình à?”
“Nếu phải thế.”
“Không ích gì đâu,” Nat mỉm cười nói, và Angus cười lớn, phá tan sự căng thẳng.
“Chuyện cô với anh chàng may mắn ấy là nghiêm túc đấy chứ?”
“Vâng.” Nhưng đừng nói cho mẹ tôi hay.
“Thế thì, OK, gạch tên giáo sư Holt ra. Nếu hai người chia tay, cô sẽ cho tên tôi ra khỏi danh sách chờ chứ?”
Nat đỏ mặt khoái trá. “Vâng,” cô trả lời, và họ lại khởi hành đi xuyên qua vùng quê. Có thể là do cô tưởng tượng, nhưng hình như anh ta lái xe nhanh hơn kể từ khi cô từ chối, và họ lại chạy lên chạy xuống những ngọn đồi, băng qua rừng cây, qua đồng cỏ, qua nhánh sông Brandywine, và cuối cùng, vòng quanh một khúc cua ngoặt. Bên tay phải, đằng sau biển báo Trung tâm Giáo dục Thanh niên, là một tòa nhà bằng gạch với mái ngói màu xanh lá sáng rực, nhưng họ lại chạy tiếp, leo ngược lên đồi và đằng sau một khu rừng thông nhỏ xuất hiện một biển báo bằng gỗ cũ hơn với dòng chữ TRẠI CẢI HUẤN HẠT CHESTER bằng sơn trắng hoen gỉ kỳ lạ, dành cho trại phục hồi nhân phẩm.
“Đến đây là hết địa phận hạt Wyeth.” Ngay lập tức Nat thấy hối hận là mình đã đến đây. Cô nên quay trở lại trường để lên lớp. Sinh viên của cô cần được chợp mắt.
“Cô định nói ‘Tôi biết mà’ phải không?” Angus thản nhiên nói. Họ lái xe lên một căn chòi gác màu trắng cao và một người lính gác trẻ trong bộ đồng phục màu xanh đứng ngoài cánh cửa hẹp, khẩu súng trường màu đen khoác trên vai. Người lính gác tì người vào cửa sổ xe Angus vừa hạ xuống. “Chào Jimmy.”
“Chào, thầy giáo!” người lính nói, cười toe. Anh ta có cặp mắt nâu dưới vành nón lưỡi trai bằng da thuộc và một hàng ria mép đen mảnh phía trên hàm răng lổn nhổn. “Anh mang theo một sinh viên mới đấy à? Chào cưng nha.”
“Nghiêm túc đi,” Angus nói, nửa châm chọc nửa cứng rắn. “Đây là giáo sư Greco. Cô ấy sẽ thuyết giảng hôm nay.”
“Ôi trời.” Anh lính gác kéo mũ lên, lập tức bẽn lẽn. “Xin lỗi.”
“Thôi không sao.” Nat xua tay với anh ta, và Angus cảm ơn anh lính gác rồi nhấn ga. Cô hỏi, “Chúng ra không phải xuất trình chứng minh cho anh ta sao?”
“Chẳng cần. Anh ta biết tôi mà.”
“Trong tiệm bán hàng tôi còn phải trình chứng minh khi tôi sử dụng thẻ tín dụng đấy.”
“Như tôi đã nói đó thôi, an ninh tối thiểu.” Angus nhún vai, nhưng Nat không hiểu.
“Còn tối thiểu hơn cả chuỗi cửa hàng J. Crew, nhưng lại không quá tối chiểu đến nỗi lính gác không càn phải mang súng.”
“Chính xác.” Chiếc VW chạy lên một con đường độc đạo có vỉa hè đến một bãi đỗ xe nhỏ có thang máy. Đám tuyết mới cào chất đống quanh vành đai chỗ đậu xe, làm giảm đi số chỗ trống. Angus nói tiếp, “Bên trong, không lính gác nào được trang bị vũ khí. Tôi nên gọi họ là C.O. – cán bộ cải huấn mới phải. Họ không thích bị gọi là lính gác. Họ là những người dễ thương, đa số là thế.”
“Trong đó họ không có súng à?” Giọng của Nat như muốn nói, Anh đã bảo với tôi trong đó an toàn mà.
“Không. Đó là chuẩn của các trại giam. Đa số các C.O. đối xử tôn trọng với tù nhân, nhưng tù nhân luôn được đối xử như một nhóm. Như một nhóm đẳng cấp thấp, chứ không như là từng cá nhân một. Những C.O. phải làm thế, để quản lý đám tù nhân, nhưng trong lớp tôi, tôi cố đối xử với họ công bằng hơn.”
Nat có cảm giác như Angus đang rao giảng, nhưng cô chẳng màng. Đam mê biến người ta thành như thế. Cô cũng nói kiểu thế thôi khi có ai hỏi cô về Abraham Lincoln. Cô yêu thích được nhắc nhở cho sinh viên của mình biết ông ta là một luật sư. Không ai tin cô cả.
“Việc phục hồi nhân phẩm là điều thiết yếu ở đây. Những người này chỉ bị nhốt ở đây hai năm, rồi họ lại ra ngoài. Họ vào đây vì hạnh kiểm xấu hay phạm những tội phi bạo lực. Ăn cắp vặt, trộm cắp, lừa đảo. Hạt Chester đưa ra chương trình tư vấn sử dụng rượu và chất gây nghiện, và chương trình huấn nghiệp giống như lắp đặt máy sưởi và điều hòa nhiệt độ, sửa chữa ô tô, thậm chí cả hớt tóc.”
Từ tồi đến tệ hơn. “Bằng kéo á?”
“Dĩ nhiên rồi, và những tù nhân làm việc trong bếp thì sử dụng dao.”
“Tuyệt thật.”
“Đừng lo.” Angus đánh tay lái cho xe vào bãi đỗ. “Họ treo đám dao kéo đó trong tủ kính, trên mấy tấm bảng đục lỗ có sơn hình dạng những dụng cụ đó, và khi những tù nhân xong việc, một C.O. khóa tủ lại.” Anh ta tìm thấy một chỗ đậu xe, và Nat nhận thấy nhiều xe đang đứng yên nổ máy, những cụm khói thải màu trắng nhả ra từ ống khói phía sau xe.
“Mấy cái xe này là gì thế?”
“Họ là thân nhân của phạm nhân, chờ đến giờ thăm nuôi. Angus kéo cần thắng tay lên và mỉm cười nhìn quanh. “Bắt đầu thôi nào. Mang theo bằng lái xe nhưng để túi xách lại trong xe. Chỉ cho phép những giấy tờ thủ tục pháp lý chôi. Cô có mang theo tập ghi bài giảng không?”
“Có.” Nat rút túi hồ sơ xếp nếp của mình ra và cả hai xuống xe. Cô bước ra không gian lạnh lẽo và kẹp chặt tập tài liệu trước ngực như kẹp tấm chăn bảo vệ, đưa mắt dò xét quang cảnh chung quanh.
Quần thể trại giam nằm trên một vùng đất bằng phẳng, rộng lớn phủ đầy tuyết, nhìn như thể được tạo nên từ việc cắt phăng đỉnh một ngọn đồi, và phía sau khu hàng rào vây quanh là một tháp nước cao màu xanh. Nhà tù là một tòa nhà ngổn ngang hình chữ T, với lối vào chung và những cửa sổ lớn ở phần đuôi chữ T, đối diện với vòng xoay trở đầu xe. Phần không-được-giỡn-mặt của nhà tù là phần thân và đầu của chữ T, với cửa sổ là những rãnh xẻ xấu xí. Hai hàng lưới B40 với dây kẽm gai bên trên bao quanh khu vực. Trại giam được che chắn cẩn thận khỏi vùng lân cận bằng một khu rừng trồng đầy thông ba lá cao vút, bao quanh toàn bộ khu đất.
“Nơi này cũng là một mỹ cảnh đấy chứ nhỉ?” Angus hỏi. Hơi thở của anh làm thành một đám mây nóng không khí lạnh. “Một quang cảnh đáng yêu cho một nơi không có cửa sổ.
“Đấy là tội ác và sự trừng phạt.”
“Ừ thì người ta nói thế.”
“Anh không đem theo áo khoác à? Ngoài này lạnh cóng.”
“Đàn ông mà. Đi nào.” Angus chạm vào lưng cô, và họ đi lên một con đường dài, đã được dọn sạch tuyết, giày họ nghiến lên những mảng tuyết và muối. Họ đi đến vòng xoay trở đầu xe, những chiếc xe thùng màu đen của trại giam xếp dãy ở đó, và một chiếc xe tải nhỏ thùng trần chất đầy gỗ xẻ, được che bằng một tấm bạt màu xanh phất phơ trong gió. Đằng sau chiếc xe tải là một chiếc xe moóc xây dựng với một tấm biển nhựa mang dòng chữ Công ty Xây dựng Phoenix, vài thùng màu trắng chứa propane, và một tấm pallet chất những tấm bê tông. Phía trước là lối vào trại giam.
Nat cố gắng xua đi lo lắng, và Angus bước chậm lại khi họ đi ngang qua một chiếc xe bốn chỗ màu xanh thẫm đang nổ máy. Hai người đàn ông mặc đồ vét tối màu và thắt cà vạt ngồi trên ghế trước. Angus chỉ tay. “Nhìn kìa, những cảnh sát liên bang.”
“Cái gì?” Nat hỏi, nhưng anh ta đã bước đến bên chiếc xe và gõ vào cửa kính bên người lái.
“Bọn này không cần mấy cái phù hiệu hôi thối,”[12] Angus nói khi cửa kính xe trượt xuống và người lái xe cười lớn. Anh ta đeo kính râm Ray-Ban và cầm một lon Red-Bull nhỏ.
[12] Câu nói trích dẫn phổ biến trong phim ảnh Mỹ, khi tội phạm giả danh cảnh sát.
“Băng đảng xã hội đen nguyên bản đấy!” người cầm lái nói, và Angus ra hiệu làm dấu hòa bình.
“Ha! Tôi thích phe đối lập trung thành hơn.”
“Hôm nay anh lại kiện ai vậy, Holt? Kiện ai đó đã bỏ lỡ buổi tập yoga hả?”
“Đừng gợi ý cho tôi thế,” Angus đốp lại, và cả bọn phá ra cười khi cửa kính xe được kéo trở lên. Anh ta chạm vào cùi chỏ của Nat, và họ tiếp tục bước. “Mấy anh chàng tội nghiệp, họ là cảnh sát liên bang, chán đến phát khóc. Đấy là điều chân thật nhất về nơi này. Nhà tù này, hay bất cứ nhà tù nào, cho dù là nơi cực kỳ an ninh hay là một chiếc cũi nhốt em bé. Những người bị giam, những C.O., nhân viên trong ấy – bọn họ đều chán phát điên. Bất cứ ai đã từng bị giam sẽ bảo cô thế. Mọì ngày đều giống nhau và giống như ngày cuối cùng.”
“Sao cảnh sát liên bang lại ở đây thế?”
“Trại giam nhận giam tù nhân liên bang như là một nghĩa cử. Ở đây có một tên, bị giam một mình với an ninh tối đa. Cảnh sát liên bang duy trì sự hiện diện chính thức ở đây cho đến khi hắn ra hầu tòa ở Philadelphia.”
“Hắn phạm tội gì thế?” Nat hỏi, khi họ đi đến lối vào, một cánh cửa kim loại sơn đỏ không có cửa sổ, cái màu vui tươi lạ lẫm tương phản với màu nâu công nghiệp của cả tòa nhà. “Ý tôi là, người ta cho là hắn đã phạm tội gì.”
“Ồ, hắn thực sự đã phạm tội.” Angus cười vẻ ghê tởm. “Hắn là Richard Williams, Buôn bán ma túy, giết người, trọn gói luôn.” Anh ra kéo cửa mở ra và vẫy gọi cô bước vào.
“Cảm ơn.” Nat bước chân vào một căn phòng nhỏ xíu với song sắt bao quanh, như một khoang thang máy dẫn xuống địa ngục. Cô tự nhủ mình không có gì phải sợ.
Hay ít nhất, đừng lộ ra vẻ sợ hãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.