Cô Gái Của Bố
CHƯƠNG 6
THẢ CÔ ẤY RA!” Angus gào lên, và âm thanh đe dọa kinh khiếp từ giọng anh kéo Nat khỏi bờ vực. Mắt cô vùng mở. Angus tóm lấy cổ Buford và gầm lên như một con thú điên loạn khi tay anh vòng quanh cái cổ đầy hình xăm ấy mà siết, làm cho hắn sặc sụa nghẹt thở. Nat đấm đá, vùng vẫy qua lại, cố gắng thoát ra.
“Đồ chó cái!” Buford la lên, nhỏ dãi nóng hổi lên mặt cô.
“Bỏ tôi ra!” Nat hét lên trong giận dữ, rồi với tay đập mạnh lên cái má râu ria không cạo của hắn. Hắn tru lên ngả đầu ra sau, và Angus nhảy vào đấm đá hắn túi bụi. Nat thấy siết tay của hắn lơi ra, thế là với một sức lực phi thường, cô đẩy được hắn ra khi Angus bên trên đang kéo giật hắn. Cô trườn lui như con cua khi Buford quay lưng lại để đấm Angus, nhưng Angus nhanh tay tung cú đấm trước, vào ngay thái dương tên tù.
“Natalie! Chạy đi!” Angus thét lên. Chỉ nửa giây sau dó, Buford hồi phục lại và đấm vào cổ anh. Cô kinh hoàng nhìn thấy hai mắt Angus lồi ra và gương mặt anh méo mó vì đau đớn. Hai tay anh vụt ôm cổ, và anh lảo đảo bước lui. “ĐI ĐI!” anh cố gắng la lên.
Nat lồm cồm bò dậy khi Angus máu me đầy mình chộp lấy chiếc ghế nhựa ném vào Buford, nhưng đến lúc đó thì cô đã chạy bổ ra khỏi lớp học. Cô phóng người theo hành lang. Cả nhà tù đã lâm vào cảnh chiến trận. Còi hụ inh tai. Loa phát thanh ông ổng. Cô ngửi thấy mùi khói. Thình lình một đội SWAT mặc áo khoác chống đạn đội kính che toàn mặt màu đen đổ vào khu hành lang, sầm sập chạy thành hàng về phía RHU.
“Cứu với!” Nat tóm lấy tay áo của một viên SWAT đang chạy, nhưng anh ta vẫn chạy tiếp.
“Tôi phải đi!” anh ta ngoái cổ lại gào. Tiếng kêu vang la hét vọng lên từ phía cuối hành lang. Hẳn có một cuộc bạo động nổ ra trong RHU. Tự mình lo cho mình thôi. Nat chạy ra cửa phía lối vào và kéo giật song sắt. Nó không lay chuyển, nó đã bị khóa lại.
Không! Cô nện vào tấm kính chống đạn của trung tâm chỉ huy. Chẳng có ai trong đó. Cô không thể ra ngoài. Cô phải tìm ai đó giúp. Cô cầu cho Angus có thể cầm cự được. Tìm trợ giúp ở chỗ quái nào chứ? Cô không biết địa bàn trong nhà tù. Cô quay mòng mòng man dại và thét gào vì quang cảnh trước mắt. Một viên C.O. và một tù nhân đang ẩu đả trong một căn phòng khác.
Nat sợ hãi chạy về phía khác. Chiếc áo của cô mở toang và cô vừa chạy vừa cài áo lại, nhìn ra một hành lang gồm một dãy cánh cửa. Cô chạy xuống đó, gào lên xin giúp đỡ trên nền gầm rú chói tai những tiếng còi hụ báo động và tiếng loa phát thanh. Cô thử kéo cánh cửa đầu tiên, nó bị khóa, rồi cánh cửa tiếp và cánh cửa tiếp theo nữa. Mọi cánh cửa đều bị khóa. Tim cô đập dồn. Cô cảm thấy những giọt nước mắt nóng ấm ứa ra. Mất thời gian quá lâu rồi. Buford có thể đã giết chết Angus. Cô chạy xuống hành lang thứ hai, và vui mừng thở phào khi thấy một cánh cửa để mở.
“Cứu với!” Nat chạy về phía cánh cửa ấy, vừa lúc đó một viên C.O. sửng sốt máu me đầy người chạy ra khỏi phòng, để cho cánh cửa mở toang lộ ra một khung cảnh ghê sợ.
“Bọn chúng điên hết rồi, tất cả điên hết rồi!” Viên C.O. toàn thân run rẩy, và sau lưng anh ta, một viên C.O. khác nằm trên sàn nhà, một con dao tự tạo cắm sâu trong ngực. Một tên Mỹ đen cuồn cuộn cơ bắp nằm co quắp cạnh viên C.O., cái áo thun của hắn đẫm máu. Cả hai người trông như đã chết, và viên C.O. đứng ngay cửa đang hoảng hốt.
“Anh phải cứu tôi!” Nat chộp lấy vai anh ta. “Bạn tôi trong phòng học, anh ấy đang bị tấn công!”
“Gì cơ? Ở đâu?” viên C.O. hỏi, đôi mắt đen của anh ta chăm chú nhìn khi lý trí trỗi dậy.
“Lớp học gần lối vào.” Nat chỉ tay ra sau. “Angus Holt. Chúng tôi đang dạy. Một viên C.O. khác cũng cần giúp đỡ ở trong hành lang ấy.”
“Cứt thật!” Viên C.O. vùng chạy đi, vừa lúc ấy Nat nghe thấy tiếng rên trong phòng liền ngoái nhìn về phía tiếng động ấy. Viên C.O. nằm dưới đất vẫn đang cử động, con dao kim loại tự tạo kệch cỡm lồi ra khỏi ngực. Anh ta quay đầu về phía cửa và với tay về phía cô, vươn qua sàn nhà.
Anh ấy còn sống. Nat chạy vào phòng quỳ xuống cạnh người đàn ông, hoảng loạn. Cô không thể nhìn vào ngực anh ta. Cô biết phải để nguyên con dao ở đấy. Cô đã đọc thấy điều này ở đâu đó rồi. Nếu cô rút dao ra thì anh ta còn mất nhiều máu hơn. Máu thấm đẫm qua túi áo đồng phục màu xanh của anh, không phải từ con dao. Anh ta còn bị thương ở chỗ khác nữa.
Nat đè tay lên vết thương. Dòng máu nóng sủi bọt tràn qua kẽ tay cô, và cô muốn phát ói. Mặt viên C.O. đã xám ngoét. Cô phải ngăn dòng máu chảy. Cô giằng chiếc khăn quàng lụa khỏi cổ, vo tròn lại, ấn hết sức bình sinh vào vết thương. Nếu cầm máu được thì cô có thể giữ anh ra còn sống cho đến khi cứu viện tới.
“Được rồi, được rồi,” Nat nói đi nói lại. Tim cô đập thình thịch. Cô cầu sao cho viên C.O. tìm ra Angus. Cô không thể bỏ rơi người này. Anh ta tập trung nhìn cô, rồi đôi mắt xanh của anh trợn ngược tròng. Ngay sau đó, cô cảm thấy bàn tay anh ta siết lấy cánh tay cô như cái siết tay hấp hối.
“Cô trụ lại đi, làm ơn mà, trụ lại đi.” Nat thấy nước mắt trào lên. Cô lại ấn chiếc khăn quàng mạnh hơn. Máu tươi biến mảnh lụa thành đỏ quạch, ấm nóng dưới mu bàn tay khum khum của cô. Đôi môi viên C.O. mấp máy. Máu từ miệng anh ta sủi bọt và tràn qua hai bên mặt. Anh ta vẫn bấu lấy cánh tay cô. Anh ta đang cố gắng nói cái gì đấy.
“Nói… với vợ tôi,” viên C.O. thì thầm. Máu nấc cục lên từ miệng anh ta, cảnh tượng kinh hoàng đến nỗi Nat gần như khóc toáng lên. Anh ta nói, “Làm ơn. Nói với cô ấy…”
“Tôi nói, tôi nói mà. Tôi sẽ bảo với cô ấy là anh yêu cô ấy,” Nat nói, hoàn tất câu nói của anh ta, những lời nói tuôn ra từ tiếng nấc nghẹn của cô.
“Không, không,” viên C.O. rên rỉ, lắc đầu. “Không. Nó… nằm dưới sàn.”
Cái gì? Nat chớp mắt, run rẩy. Anh ta nói gì thế nhỉ? Giữa những tiếng còi hụ và cơn hoảng hốt của cô, cô khó mà nghe rõ lời anh ta. Cô tì người xuống, tai cô ghé ngay sát miệng anh ra, “Anh nói gì cơ?”
“Nói… với cô ấy.” Viên C.O. thở khó nhọc. “Nói với cô ấy là nó… ở dưới sàn.”
“Được, được, tôi sẽ bảo cô ấy, tôi hứa mà.” Nat ấn mạnh tay nhưng máu đã thấm đẫm chiếc khăn quàng. Ngay giây sau, mi mắt viên C.O. ngừng nhấp nháy. Đôi mắt xanh của anh ta đứng tròng. Bàn tay đang siết cánh tay cô đột ngột rời ra. Tay anh ta rơi xuống, những ngón tay vẫn co quắp.
“Không!” Nat biết hô hấp nhân tạo. Cô không thể để anh chết. Cô cúi người xuống, kéo hai môi anh mở ra, hà hơi vào miệng anh, máu nóng, vị mặn chát. Hà hai hơi, rồi cô thẳng người dậy và lấy hết sức đè lên ngực anh.
Một, hai, ba, bốn. “Làm ơn, tỉnh lại đi!” Nat khom người, ấn mạnh. Chiếc khăn quàng rơi ra. Máu sủi bọt khủng khiếp từ vết thương. Cô tiếp tục ấn mạnh và đếm. Cặp mắt viên C.O. không di chuyển. Anh ta không phản ứng gì với tiếng thét của cô. Cô dừng đếm những lần đè vào ngực và lại cúi xuống, cố gắng thổi sự sống vào người anh ta.
Nat tiếp tục ấn. Cô nghe thấy một tiếng ùng ục kinh tởm từ cổ họng anh ta, và nghe thấy những tiếng la hét xa xa từ nền âm thanh phía sau. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn dội lên trong lồng ngực cô. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tiếng nổ ấy từ đâu vọng đến cơ chứ? Từ khu RHU chăng? Cái gì nổ thế?
Nat cố giữ cho mình không hoảng loạn. Cô tiếp tục ấn mạnh, nhưng viên C.O. không cử động. Cô cúi xuống hà một hơi ngắn, mạnh mẽ vào trong miệng của anh, rồi dừng lại. Người đàn ông tội nghiệp này đã chết. Cô phải để cho anh ra đi thôi. Cô đã cố gắng hết sức. Cô chợt nghĩ ra là cô phải trở lại với Angus.
“Tôi rất tiếc,” Nat thì thầm. Cô lau mắt, một hơi ấm quệt ngang mặt. Máu. Cô lồm cồm đứng dậy chạy ra khỏi phòng vào hành lang. Tiếng còi hụ chói tai báo hiệu tình trạng khẩn cấp vẫn đang tiếp diễn. Thông báo lệnh phong tỏa vẫn ồn ã lặp đi lặp lại. Khói tỏa xuống hành lang, cắt không khí thành từng lớp khói xám.
Cô chạy dọc hành lang, rẽ khúc quanh và phi hết tốc lực về phía lớp học. Khói dày đặc cuộn lên trong hành lang, thiêu đốt mắt cô và ngập ngụa trong mũi. Cô hít vào một hơi và ho sặc sụa. Có đám cháy trong tù, và cô bị khóa trong đó. Angus cũng thế. Cả hai sẽ bị thui chết mất thôi.
Thình lình một tiếng nổ đinh tai vang lên. Nat ngã văng xuống sàn nhà. Một bên mặt của cô va vào tường bê tông. Hai đầu gối cô đập mạnh xuống sàn. Cô hoảng loạn và đau đớn lăn qua một bên tựa người vào tường bê tông.
“NATALIE!”
Nat mở mắt trông thấy Angus chạy xuyên qua đám khói về phía cô. Anh chạy lại chỗ cô, quỳ xuống, hai tay bế thốc cô lên.
“Thưa Lệnh bà.” Anh nhoẻn cười, trán anh chảy máu, và Nat thấy nhẹ nhõm đến gần như mê man. Phía sau anh là viên C.O. mà cô đã nhờ chạy đi tìm anh.
“Lối này!” viên C.O. la lên. “Đi nào!” Anh ta lùa cả hai về phía cửa song sắt ngay lối vào, nơi ấy một viên C.O. trong bộ đồ SWAT màu đen thấy bọn họ, mở cửa ra, và lùa cả bọn ra khỏi nhà tù vào trong không khí lạnh ngắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.