Cô Gái Của Bố
CHƯƠNG 8
Nhìn cận cảnh, gương mặt Angus bầm giập hết cả. Dưới miếng băng gạc, con mắt bên phải của anh sưng húp đỏ hồng. Một vết bầm tím phủ hết cả má trái, và những mũi khâu chỉ đen rúm ró trên môi anh. Máu vấy khắp ngực áo sơ mi của anh. Thế mà anh lại hỏi, “Bệnh nhân sao rồi?” Đôi mắt xanh của anh lo lắng. “Cô không sao chứ?”
“Tôi nghĩ là tôi còn ổn hơn anh.”
“Ồ, ý cô là cái này hả?’ Angus chỉ tay vào miệng với nụ cười sưng húp. “Chỉ khi nào tôi cười thôi. Nhưng chúng ta có một vấn đề cấp bách hơn là cái vẻ ngoài xinh trai kinh khủng của tôi.” Anh tì người vào xe cứu thương, mỗi cánh tay dài của anh ôm lấy một cánh cửa, che chắn hoàn toàn hai viên cảnh sát sau lưng mình. “Có hai cảnh sát bang đi cùng tôi, bởi vì ở đây không có cảnh sát địa phương.”
“Không có cảnh sát địa phương ư?” Nat không hiểu. “Điều đó rất bình thường ở những vùng hẻo lánh. Họ không đủ sức chi trả cho một lực lượng ở địa phương, nên họ phải dựa vào cảnh sát bang. Họ đã phỏng vấn tôi nhưng vẫn muốn nói chuyện với cô, lấy thêm bằng chứng buộc tội Buford. Tôi đã bảo họ giờ không phải nơi mà cũng không phải lúc.”
Nat rùng mình. Buford. Hơi thở hắn. Hai bàn tay hắn.
“Chỉ cần bảo cô không muốn nói chuyện với họ là tôi sẽ bảo họ phắn ngay.”
“Anh Holt, không phải việc của anh.” Đôi mắt đen của viên cảnh sát lóe lên giận dữ dưới vành mũ rộng, mặc dù giọng anh ta vẫn điềm tĩnh. “Anh đang can thiệp vào công việc của cảnh sát. Việc nói chuyện với cô ấy khi ký ức của cô ấy còn mới là rất quan trọng.”
“Hãy tỏ ra tế nhị chút đi, được không nào? Cô ấy là nạn nhân của tội ác, và anh không cần lời khai của cô ấy. Tôi là nhân chứng. Tôi đã cho anh lời khai.” Angus lớn giọng, nhưng viên cảnh sát bỏ lơ anh mà quay sang Nat.
“Thưa cô Greco, chúng tôi hiểu việc này rất khó khăn và chúng tôi sẵn sàng làm cho mọi chuyện dễ dàng hết mức. Chúng tôi sẽ thẩm vấn cô ở đây, thay vì yêu cầu cô đến đồn cảnh sát.”
“Chờ đến ngày mai hay ngày kia cũng được mà,” Angus xen vào, nhưng Nat đã phẩy tay bỏ qua.
“Tôi sẽ cho lời khai ngay lúc này. Cho mọi việc chấm dứt ngay bây giờ.” Nat không muốn gây gổ nữa. Cô đã nhìn thấy đủ cho cả đời rồi.
“Bọn họ mới thực nực cười.” Angus bĩu đôi môi đầy mũi khâu. “Cô nên vào bệnh viện, chứ không phải là đi cho lời khai làm bằng chứng cho một sự buộc tội mà họ có thể lập hồ sơ ngay lúc này.”
“Ổn thôi mà, cảm ơn.” Nat quấn chặt hơn chiếc chăn quanh mình. “Xin mời mọi người vào đây.”
Angus gầm trong cổ họng và bước vào trong xe cứu thương trước hai viên cảnh sát, anh phải cúi đầu mới vào được. Đôi bốt của anh nặng nề giậm lên sàn xe bằng kim loại dợn sóng, anh đi qua mặt Nat và nặng nề ngồi xuống bên cạnh cô trên chiếc băng ca đang kêu lên ken két dưới sức nặng của anh. Anh vùng vằng khó chịu, nhưng khi nhìn qua cô, đôi mắt anh dịu lại. “Tôi rất tiếc, về tất cả những chuyện này. Tôi chắc chắn đã không mang cô đến đây nếu tôi nghĩ là nơi này không an toàn.”
“Tôi biết mà.” Nat nghe thấy mặc cảm tội lỗi lẫn sau những lời nói của anh.
“Tôi không biết xin lỗi bao nhiêu cho vừa. Tôi rất lấy làm tiếc.”
“Cả hai chúng ta đều không sao, và đó mới là điều đáng nói,” Nat thành tâm nói.
“Mà này, mặc cái này vào.” Angus đặt một chiếc áo khoác chống đạn vào lòng cô. “Mặc khi lái xe về. Tanisa đưa cho tôi đấy. Cô ấy muốn cô mặc nó. Tôi không chắc khi nào cô mới lấy lại được cái áo khoác của mình.”
“Cảm ơn.” Nat cầm lấy chiếc áo, vui mừng khi biết cô C.O. ấy an toàn. Lúc này, hai viên cảnh sát đang leo vào xe cứu thương và đóng cửa lại sau lưng. Họ cũng phải cúi mình xuống để đi vào bên trong, và chiếc xe cứu thương bật lên bật xuống vì có thêm tải trọng. Họ ngồi xuống trên băng ghế bọc nệm đối diện Nat và Angus, giống như hai cặp đang hẹn hò trong địa ngục.
“Tôi là cảnh sát Bert Milroy trong đội cảnh sát của bang,” viên cảnh sát nói. Anh ta có lẽ bốn mươi tuổi, gương mặt điển trai, cặp mắt xanh lạnh lùng, chiếc mũi dài, xương xương, đầu mũi đỏ lên vì lạnh. Anh ta khoát tay về phía viên cảnh sát ngồi cạnh, trông có vẻ trẻ hơn, hai má mờ mờ sẹo rỗ vì mụn và đôi môi mỏng hơn. “Đây là cộng sự của tôi, cảnh sát Russ Johnston. Chúng tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, vì tôi biết không dễ dàng gì cho cô.” Viên cảnh sát rướn người tới trước, rút ra một tập ghi chú tốc ký từ túi sau, và lật ngược miếng bìa cứng ra sau. “Cô thấy đủ khỏe để nói chuyện với chúng tôi chứ? Cô có muốn vào bệnh viện không?”
“Không, cảm ơn.” Nat giơ tay lên, dưới tấm chăn. “Trước tiên, anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra trong đó không? Mọi việc chấm dứt cả rồi chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.” Viên cảnh sát lôi một cây bút bi ra khỏi túi áo bên trong. “Chỉ mất có mười sáu phút để dẹp xong vụ lộn xộn,”
“Mười sáu phút hả?” Nat gần như cười lớn. “Có vẻ như dài hơn thế nhiều.”
“Dài hơn nhiều,” Angus thẳng thừng xen vào.
“Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì?” Nat hỏi, “Có một vụ bạo động trong khu RHU, đúng không?”
“Không phải là một vụ bạo động. Là một vụ lộn xộn.” Angus chậc lưỡi. “Lại tung hỏa mù thôi.”
Viên cảnh sát ngưng lại, có chủ đích. “Như tôi đã nói đấy, thưa cô Greco, những tù nhân trong khu RHU va chạm nhau vì một vấn đề liên quan đến băng nhóm. Ba người bị giết và bốn người bị thương nặng.”
Nói với vợ tôi. “Một người lính gác cũng bị giết nữa.”
“Vâng, và hai người lính gác khác bị thương nặng.”
“Tên anh ta là gì thế, viên C.O. đã chết ấy?”
Cảnh sát Milroy lướt qua những ghi chép của mình. “Ray Saunders, tôi tin là thế. Không phải, là Ron. Tên gọi là Ron. Vợ anh ta vừa mới được thông báo. Như tôi đã nói, đội SWAT của nhà giam đã dẹp tan vụ lộn xộn trong thời gian kỷ lục, ngăn chặn sự gia tăng tổn thất về nhân mạng. Chúng tôi đã bắt giữ bốn tên có liên quan đến vụ sát nhân. Tội danh sẽ được cáo buộc cho Buford ngay khi có thể” – nói đến đây, viên cảnh sát chuyển tia nhìn từ đôi mắt xanh lạnh lùng của mình sang Angus – “nhưng chúng tôi muốn lấy chi tiết.”
Nat cố gắng nắm bắt mọi chi tiết. “Có đám cháy. Tôi đã nhìn thấy khói.”
“Bọn tù nhân đốt cháy mấy tấm đệm.”
“Tôi nghe thấy tiếng nổ. Đó là gì thế?”
“Đội SWAT.”
“Đội SWAT sử dụng bom à?” Nat hoang mang. “Không, những tiếng nổ chắc là hỏa tiễn stinger từ đội SWAT,” cảnh sát Milroy trả lời.
“Hỏa tiễn stinger là gì?”
“Là một dụng cụ bắn xuống sàn nhà và nổ tung ra thành hàng nghìn viên đạn cao su…”
“Không nhiều đến thế đâu, Bert à,” viên cảnh sát còn lại nói, và cảnh sát Milroy cau mày, vẻ khó chịu.
“OK, không đến cả ngàn, nhưng mà rất nhiều, và làm người ta đau nhói. Những viên đạn ấy chặn đứng hành động của người khác mà không gây sát thương. Đội SWAT đã hành động xuất sắc.” Cảnh sát Milroy nhấc bút lên. “Giờ thì, xin nói cho chúng tôi biết, bằng lời lẽ của chính cô, chính xác là chuyện gì đã xảy ra từ khi cô và anh Holt bắt đầu giờ học sáng hôm nay.”
Nat hít một hơi sâu, và giữa những lần nhấp nước, cô bắt đầu chiếu lại đoạn phim kinh dị trực tiếp. Cô kể đến đoạn Buford xé áo cô ra và bắt đầu nghĩ có lẽ Angus nói đúng, cô chưa sẵn sàng để nói về chuyện này. Miệng cô khô khốc, và cô sợ hãi kỳ lạ, ngay cả khi quanh cô là cảnh sát. Ngay lúc đấy cô cảm thấy một niềm đồng cảm với những người phụ nữ từng là nạn nhân của tội ác bạo lực. Những câu hỏi ùa vào đầu cô, về những chuyện đã có khả năng xảy ra. Làm sao người ta sống sót qua một điều như thế? Như thế thì Hank sẽ nói gì? Còn bố cô? Chuyện gì xảy ra nếu việc đó xảy ra trước mặt Angus? Liệu cô có còn nhìn được vào mắt anh ta ở trường không, hay là ngược lại? Đến khi kể hết chuyện thì cô đã uống cạn chai nước.
“Chuyện gì đã xảy ra sau khi cô chạy khỏi lớp học?” cảnh sát Milroy vừa hỏi vừa hí hoáy viết.
“Tôi chạy đi tìm người giúp đỡ.”
“Cô có tìm thấy ai không?”
“Có, tôi tìm thấy một viên C.O., từ một căn phòng chạy ra. Tôi yêu cầu anh ấy giúp, và anh ấy đã đến giúp.”
“Cô có thể nói chi tiết hơn được không?”
Nat ngưng một lúc. Cô đang nghĩ đến viên C.O. kia, người mà bây giờ đã có một cái tên. Ron Saunders. Máu. Cái nhìn trân trối của anh ta. Cô trở nên bất động.
“Cô Greco?” viên cảnh sát hỏi, và Angus quay sang cô, tia nhìn đồng cảm.
“Natalia, cô có muốn ngưng ngay bây giờ không?”
“Tôi ổn,” cô nói, nhưng Angus đang cau mày.
“Chờ chút đã.” Anh quay sang mấy viên cảnh sát. “Chuyện gì xảy ra sau khi Buford tấn công cô ấy có làm mọi việc khác đi đâu kia chứ? Anh chỉ việc lấy lời khai của cô ấy để củng cố chứng cứ buộc tội hắn. Bên A.D.A.[17] có quá đủ bằng chứng để hình thành vụ kiện rồi.”
[17] Assistant District Attorney: trợ lý văn phòng chánh biện lý.
Nat lắng nghe và cân nhắc. Anh nói đúng. Bọn họ không cần thông tin này, và cô không muốn nói cho họ nghe những gì Ron Saunders đã nói, đặc biệt là trong lời khai chính thức. Những lời cuối cùng của anh ta là thuộc về vợ anh ta.
Cảnh sát Milroy nói, “Anh Holt à, chúng tôi cần có một lời khai hoàn chỉnh nếu muốn tránh cho cô ấy phải kinh qua chuyện này đến hai lần. Nếu lời khai của chúng tôi hoàn chỉnh, các cán bộ quản giáo trong nhà giam không cần phải nói chuyện với anh, hay là với Chánh biện lý nữa.” Anh ta đối mặt với Nat. “Cô Greco à, đấy là vì lợi ích của cô đấy.”
“Về mặt luật pháp, tôi vẫn chẳng thấy có liên quan gì.” Angus lắc đầu, vẻ cứng rắn. “Cô ấy đi tìm người giúp. Cô ấy bảo với viên C.O. tôi ở đâu. Khi anh ta đến nơi thì Buford đang đá tôi lòi hết cả ruột gan ra. Người phụ nữ này đã cứu mạng tôi.”
“Tôi á?” Nat ngạc nhiên hỏi. Cô đã không nghĩ ra như thế. Cô đã chẳng có thời gian mà nghĩ về điều này chút nào. “Để cứu mạng tôi anh xém chút bị giết chết. Tôi chỉ đang trả ơn lại thôi.”
“Cô Greco, chúng ta thật sự cần phải làm cho hết chuyện,” cảnh sát Milroy gắt gỏng hắng giọng.
“Anh chấm dứt thì có!” Angus xen vào, nhưng Nat phẩy tay cho qua. Cô đã quyết định rồi.
“Cảnh sát Milroy, cứ hỏi đi. Hãy làm cho xong mọi chuyện.”
“OK, chuyện gì đã xảy ra sau khi cô tìm thấy viên C.O.?”
“Tói nói cho anh ta biết Angus đang ở đâu, và anh ta chạy đi. Rồi thì tôi nhìn thấy một tù nhân và một viên C.O. khác, nằm trên sàn nhà trong căn phòng ấy. Máu chảy lênh láng.”
“Phòng nào?” viên cảnh sát hỏi, đầu cúi gằm xuống tập giấy ghi chép. Vành mũ rộng che khuất mặt mũi anh ta.
“Tôi không biết. Tôi chỉ cố tông mọi cánh cửa cho đến khi có một cánh cửa mở ra. Tôi thấy viên C.O. nằm trên sàn nhà chưa chết. Tôi biết hô hấp nhân tạo nên đã cố cứu sống anh ấy, nhưng không thể.”
“Cô đã hô hấp nhân tạo à?” viên cảnh sát hỏi, và Angus ngạc nhiên nhìn sang.
“Cô đã làm thế ư, Natalie? Thật kỳ diệu.”
“Không hẳn thế, chẳng ăn thua gì. Tôi dùng khăn quàng của tôi để ngăn dòng máu chảy… nhưng không được. Chẳng có tác dụng gì hét.” Cô chẳng thể làm được gì đâu. “Rồi tôi bỏ đi xem Angus có sao không. Có một tiếng nổ, nhưng viên C.O. đã đưa chúng tôi ra ngoài. Và vậy đấy, đấy là toàn bộ lời khai của tôi.” Nat nhấp một ngụm nước từ trong chai, nhưng cô quên chai nước đã rỗng không. Cô không phải người giỏi nói dối, và Milroy nhìn cô chăm chăm.
“Thế thôi hả?”
“Vâng,” Nat cả quyết trả lời, và viên cảnh sát gật đầu, gấp tập ghi chú lại.
Tiếng máy xe Beetle bùng bùng và những bánh xe va ầm ầm vào mặt đường nhựa đóng băng. Nat và Angus im lặng lái xe ra về, băng qua vùng thôn quê, cả hai chẳng ai nói gì nhiều. Cô không kể cho Angus nghe những gì Ron Saunders đã nói trước khi chết, bởi vì đấy cũng chẳng phải việc của Angus. Cô quan sát những hàng cây vùng Wyeth và những chú ngựa nâu đó vụt qua mặt. Dường như khung cảnh đẹp đẽ lạnh lẽo này không thể nào tồn tại cách cái nơi tàn sát kia không quá năm dặm được. Cô chẳng bao giờ có thể giải thích những chuyện vừa xảy ra cho những ai chưa từng trải qua nó, với Hank lại càng không. Cô giật mình nhận ra anh không biết cô ở đâu. Hôm nay anh đã ra khỏi thành phố, đi địa bàn với Paul. Cô cho tay vào túi xách lục tìm chiếc điện thoại.
“Anh không phiền nếu tôi gọi một cuộc chứ?” cô hỏi, và Angus lắc đầu.
“Không hề. Nói là tôi chào anh ấy nhé.”
Nat mỉm cười và bấm vào phím quay số nhanh để gọi di động cho Hank, nhưng cô bị chuyển đến hộp thư thoại, thế nên cô nói, “Em đây. Gọi cho em khi anh có cơ hội nhé, gọi vào điện thoại di động ấy. Nhưng mà đừng lo lắng, em ổn.” Cô gập điện thoại lại.
“Một nước hay đấy. Hộp thư thoại thì không thích hợp cho những trọng tội.”
Nat cười nửa miệng. “Đồng ý.”
“Tôi hy vọng chúng ta không bị đưa lên phần tin tức. Tôi không trả lời phỏng vấn ai, và không ai hỏi tôi về cô cả.” Angus lắc đầu. “Tôi rất lấy làm tiếc là chuyện này xảy ra.”
“OK mà. Ít ra chuyện không xảy ra cho sinh viên.”
“Có xảy ra với ai thì cũng thật kinh khủng. Tôi sẽ nghĩ ra cách đền bù cho cô, nhưng mà ngay lúc này, thì tôi sẽ chỉ đưa cô về nhà. Cô không trở lại trường chứ, phải không?” “Không. Tôi chỉ muốn ngâm mình trong bồn tắm và tìm quên trong một quyển sách to, dày.”
“Cô đọc sách trong bồn tắm à?” Angus mỉm cười. “Chị tôi cũng từng làm như thế.”
“Dĩ nhiên, đấy là nơi tốt nhất đấy. Tất cả những cuốn sách tôi yêu thích đầy những trang cong queo. Một ngày như thế này cần có một quyển tiểu thuyết lãng mạn. Mọi người mặc áo ren rua, và mọi cuộc nói chuyện diễn ra quanh mấy tách trà.”
“OK, thế thì nói cho tôi biết cô sống ở đâu, và tôi sẽ đưa cô về bồn tắm của cô.”
“Cám ơn.”
“Hai người sống chung chứ?”
“Đại loại thế.”
“Mà này, tên bạn trai cô là gì thế?”
Nat nói cho anh biết, nhưng suốt quãng thời gian ấy, cô lại đang nghĩ đến một cái tên khác.
Ron Saunders.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.